Chương Trước/60Chương Sau

Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 12 : Cá Cược 

Buổi sáng dậy, Thiên Vũ bước xuống chuẩn bị đến trường thì nhìn thấy Nhất Anh đang vội vội vàng vàng

-Anh không đi làm sao? – Nhất Anh không mặc đồ đi làm mà mặc quần jean với chiếc áo thun giản dị

-Không, anh phải đến bệnh viện

-Sao ạ? Anh bị gì mà đến bệnh viện – Thiên Vũ lo lắng

-Haha không có gì đâu chỉ là đi khám thường thôi

-Thật không? – Thiên Vũ nhìn Nhất Anh với ánh mắt nghi ngờ

-Ờ…ờ thì…anh nghĩ là anh bị bệnh tim rồi – Nhất Anh nói mà gương mặt ủ rủ đến tội nghiệp

-Sao cơ?

-Anh chỉ đoán thế dạo gần đây tim anh không được bình thường

-Vậy em đi cùng anh nha

-Thôi không cần đâu, anh tự đi được rồi, mà bạn em tới rồi kìa

Nhất Anh nhìn ra cổng thấy người con gái hôm qua tim hơi nhói nhói, gương mặt đanh lại, Thiên Vũ trông thấy

-Anh sao thế?

-Tim anh lại bị nữa rồi…thôi anh đi trước nha

Vừa nói Nhất Anh vừa chạy xe ra trước cổng, Thiên Vũ chạy ra mở cổng. Tuyết Lam nhìn thấy Nhất Anh khẽ cuối đầu chào, Nhất Anh cũng thế và tim lại nhói nhói lần nữa

-Em đi cùng anh nha

-Thôi em đi học đi cố gắng lên, thôi anh đi trước chào hai đứa nha

Nhất Anh lên ga chạy đi, Thiên Vũ nhìn theo lo lắng

-Vũ đi học thôi

-Uhm

Thiên Vũ cùng Tuyết Lam đến trường, vẫn là những câu chuyện vui nhưng trong lòng Thiên Vũ đang lo lắng cho Nhất Anh

Tại bệnh viện

-Mời bệnh nhân Trương Nhất Anh, 22 tuổi

-Dạ có tôi

-Dạ có tôi

-Tim cậu bình thường không có vấn đề gì cả, rất khỏe mạnh

-Bác sĩ nói sao chứ dạo này tim tôi hay đập nhanh có lúc thì thấy như có kim châm vậy đó

-Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ thật sự tim cậu rất khỏe

-Dạ cảm ơn bác sĩ

Trên lớp học, hôm nay vào luyện môn hóa là môn tủ của Thiên Vũ nhưng mà có vẻ hôm nay thiên Vũ không chú ý đến tâm hồn cậu đang ở đâu đâu đó, đang lo lắng cho ai đó…

-Vũ, Vũ bị sao vậy, hôm nay trông cậu có vẻ mệt mỏi – Tuyết Lam

-Không, cám ơn

-Có chuyện gì thì nói bạn bè nghe đi – Lệ Quyên

-Hihi có gì đâu mà thiệt đó – Thiên Vũ

-Máy người nhiều chuyện quá tôi ghi vào sổ bây giờ ở đó mà nói chuyện riêng hả? – Thanh Tuấn, hôm nay Thanh Tuấn đã chuyển xuống bàn 13 đối diện với dãy bàn của Lệ Quyên

-Cốc… - Lệ Quyên cốc đầu Thanh Tuấn – Nhiều chuyện, làm bài đi kìa

Thanh Tuấn xoa xoa cái đầu, ấm ức quay lên còn ba người còn lại cười hì hì nhưng không để giảng viên nghe được

Cầm tờ kết quả trên tay Nhất Anh thấy vui vì mình chẳng bị gì cả nhưng mà cậu vẫn còn thắc mắc “Bác sĩ nói tim mình rất khỏe nhưng tại sao lúc thì đập nhanh rồi lúc thì cảm giác nhoi nhói nghĩa là thế nào nhỉ?.. Đang suy nghĩ bân quơ thì Nhất Anh va phải cô y tá làm mớ giấy tờ trên tay cô y tá bay tứ tung

-Ơ…xin lỗi cô – Nhất Anh nhìn lên trước mặt mình là một cô y tá xinh đẹp

-Không có gì? – Cô y tá nở một nụ cười thật tươi trước một chàng trai đẹp vừa va phải mình làm Nhất Anh một phút ngây ngất vì vẻ đẹp đó

-Để tôi giúp cô

Cả hai cuối xuống nhặt mớ giấy tờ lên, sắp xếp lại như cũ

-Anh tên gì thế?

-Tôi tên Trương Nhất Anh, còn cô?

-Em tên Trịnh Tuyết Nga, em phải đi rồi bệnh nhân đang đợi. Chào anh!

Tuyết Nga bước vội, nhìn gương mặt anh tuấn đó làm trái tim Tuyết Nga lây động, bước đi nhưng trong lòng còn tiếc nuối…làm sao để liên lạc với người đó…Nhất Anh nhìn theo miệng nỡ một nụ cười

-Cô ấy xinh thật

Nhất Anh trở về nhà, một lúc sau thì Thên Vũ cũng về tới, vội đi nhanh vào nhà

-Anh Nhất Anh kết quả như thế nào rồi

-Anh Nhất Anh kết quả như thế nào rồi

-Hihi…anh không bị gì hết…hihi

-Làm em lo lắng…haiz…

Nhìn thấy Nhất Anh cứ tủm tĩm cười làm cho Thiên Vũ hơi khó chịu

-Anh bị gì mà cười hoài thế hả?

-Hihi anh đâu có bị gì đâu…mà nói em nghe cũng được. Sáng này anh đi khám, lúc ra về vô tình va vào một cô y tá, cô này xinh phải nói hihi

-Hihi vậy nhanh chóng tiến tới đi chứ

-Mà…nhưng mà anh không biết cô ấy ở đâu cả…chỉ biết mỗi cái tên…Tuyết Nga…

Nhìn Nhất Anh đang mơ màng nói về một người con gái, tim Thiên Vũ như bị một dàn kiến vây lấy nhưng đâu biết đó là gì, Thiên Vũ liền nói

-Vậy anh đến bệnh viện đó tìm, thế nào cũng gặp lại mà hihi

-Uhm ha…có thế mà anh không nghĩ ra…nhưng mà biết cô ấy có thích anh không?

-Anh đẹp trai, nhà giàu, nghề nghiệp ổn định nữa em còn thích nói gì tới cô đó hehe

-Thôi đi nhóc…tha cho anh… - Nhất Anh đẩy cái gương mặt nham nhở của Thiên Vũ ra chổ khác, Thiên Vũ phì cười

-Haha…đừng có tưởng bở nha anh già

Nói xong, Thiên Vũ nhanh chân chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại. Nhất Anh đuổi theo đến trước cửa không làm gì được

-Để xem anh già này lấy vợ trước hay nhóc con nhé! Haha

-Em lớn rồi nhá! Cấm gọi nhóc con – Thiên Vũ vọng ra

-Anh cứ gọi đấy…nhóc con…nhóc con…haha

Cánh cửa được mở ra, Thiên Vũ đứng trước mặt Nhất Anh với gương mặt đằng đằng sát khí

-Được thôi, dám cá cược với em không? Anh với em, ai có bạn gái trước thì phải để người kia gọi là anh già hoặc nhóc con, chịu không?

-Ok hìhì

Cả hai nhìn nhau với ánh nhìn sắt bén, ngoéo tay nhau nở một nụ cười nham hiểm.
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi