Chương Trước/60Chương Sau

Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 18 : Tỏ Tình Cùng Hoàng Tử 

Vươn vai một cách mệt mỏi, Thiên Vũ bước vào nhà vệ sinh… một lúc sau, mọi thứ đã tươm tất, Thiên Vũ bước ra khỏi phòng cùng lúc gặp Nhất Anh, Thiên Vũ và Nhất Anh vội quay sang hướng khác

-Em dậy rồi ah

-Dạ..em đi trước đây

-Uhm

Thiên Vũ chạy nhanh xuống cầu thang, Nhất Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Thiên Vũ chạy vào

-Mắt em/anh bị sao vậy – Cả hai nhìn nhau

-Em/Anh…– Cả hai

-Tại hôm qua em thức khuya nên… - Thiên Vũ gãi đầu

-Em học bài sao

-Dạ - Thiên Vũ nhăn nhó trả lời, có phải học bài đâu kia chứ nhắm mắt lại là hình ảnh của ai cứ bay vòng vòng trong đầu làm sao mà ngủ được

-Còn anh?

-Ah..anh làm việc – Trả lời một cách nhanh chóng nhưng có phải vậy đâu cũng như người kia thôi

Cả hai nghĩ về chuyện hôm qua nhìn nhau ái ngại

-Em lấy chìa khóa, thôi em đi đây

-Uhm

Thiên Vũ nhanh chóng vụt xe ra khỏi nhà, Tuyết Lam thấy Thiên Vũ đến vui mừng, vẫy tay gọi

-Vũ, Vũ

-Uhm Lam lên xe đi

Tuyết Lam lên xe, tay để bên eo Vũ làm Vũ hơi giật mình nhưng không nói gì vì bây giờ tâm trạng Vũ không được ổn định cho lắm

-Lệ Quyên, nhìn Thiên Vũ với Tuyết Lam kìa

-Lệ Quyên, nhìn Thiên Vũ với Tuyết Lam kìa

-Hihi hai người này dấu kỹ ghê ta, chạy nhanh lên họ đi

Xe Thanh Tuấn nhanh chóng đuổi kịp xe Thiên Vũ

-Vũ với Lam ghê quá nha, từ khi nào vậy chứ? – Quyên trêu, Lam vội rút tay về, Thiên Vũ chỉ cười khảy không nói lời nào

-Không không phải như Quyên nói đâu – Lam đỏ mặt

-Hihi thôi bọn này đi trước

Lệ Quyên ra hiệu cho thanh Tuấn đi nhanh, hai người này sớm đã thành một cặp rồi Tuyết Lam và Thiên Vũ cũng đã biết

Đến trường

-Lam đợi Vũ cất xe nha

-Uhm – Gương mặt của Lam vẫn còn ửng đỏ

Cất xe xong, hai người cùng vào lớp, Lam ngại không nói gì cả.

Giờ ra chơi, Thanh Tuấn sang bàn của Thiên Vũ ngồi, Lệ Quyên và Thanh Tuấn nhìn hai người kia cười típ mắt làm ặt của Lam đỏ lại càng đỏ hơn

-Hai người thôi trêu Lam nữa được không? - Thiên Vũ

-Hìhì nãy giờ hai đứa tui có nói gì Lam đâu mà Vũ lên tiếng hìhì – Thanh Tuấn

-Uhm Tuấn nói đúng đó, hay là hai người có tật giật mình hehe khai mau đi cho tụi này nhờ - Lệ Quyên

-Lam với Vũ không…không có gì đâu – Tuyết Lam thẹn thùn

-Uhm Vũ với Lam không như hai người nghĩ đâu đừng suy nghĩ bậy bạ - Thiên Vũ nói làm Lam thấy hụt hẩn

-Uhm để bọn này xem – Lệ Quyên

Cả bọn ngồi tám với nhau đủ chuyện nhưng không nói tới chuyện của Thiên Vũ và Tuyết Lam nữa. Ra về, Thiên Vũ lại như mọi ngày chở Lam về nhà, đứng trước cổng nhà…Tuyết Lam do dự không vào nhà

-Lam vào nhà đi

-Vũ…Lam…

-Vũ…Lam…

-Lam sao thế? Có gì muốn nói với Vũ sao?

-Thật ra…Lam…Lam thích Vũ…còn Vũ?

Cứng đờ trước câu nói của Lam, Vũ biết Lam đang nói cái gì, Vũ cũng thích Lam nhưng thích chỉ là thích không phải như Lam nói…

-Vũ…Vũ… - Thiên Vũ không biết phải trả lời làm sao cho Lam không buồn

-Vũ có thể suy nghĩ không cần trả lời Lam bây giờ đâu, 3 ngày sau hãy cho Lam câu trả lời nha

Tuyết Lam đi vào nhà, Thiên Vũ ra về….không biết nên trả lời Lam như thế nào cho thỏa đáng…

Về đến nhà với gương mặt mệt mỏi, bước vào Thiên Vũ thấy Nhất Anh cũng ủ rủ không kém gì cậu

-Anh mệt sao?

-Không…chỉ là Tuyết Nga cô ấy nói thích anh

“Thích anh” hai chữ đó Thiên Vũ nghe sao mà khó thở đến thế

-Rồi anh trả lời chưa?

-Chưa…cô ấy nói anh chứ suy nghĩ rồi trả lời cô ấy sau. Em thấy sao?

-Em nghĩ anh nên đồng ý – “Đồng ý” hai chữ thôi sao mà chua chát đến thế, nghẹn đắng đến thế

-Uhm anh biết rồi, còn em với Tuyết Lam như thế nào rồi

-Cô ấy cũng vừa hỏi em, có lẽ em sẽ đồng ý

-Uhm như vậy cũng tốt

“Tốt sao? Có thật tốt” Lời nói và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau, Nhất Anh bỏ về phòng.
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi