Chương Trước/60Chương Sau

Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 23 : Trái Tim Nghẹn Đắng

Hôm nay, Tuyết Lam đợi mãi mà không thấy Thiên Vũ đến, gọi điện cho Thiên Vũ thì hay tin Thiên Vũ đang ốm, nhỏ liền chạy sang nhà Nhất Anh

-Anh Nhất Anh, Thiên Vũ có sao không?

-Nó đỡ rồi chắc hôm nay nhờ em xin cho nó nghỉ một ngày

-Dạ, vậy anh chăm sóc Vũ giúp em nhé, trưa em sẽ ghé

Nhất Anh nhìn cách quan tâm của Lam dành cho Thiên Vũ, gật đầu, suy nghĩ

-Nếu yêu Lam thì em sẽ hạnh phúc hơn

Nhất Anh ra chợ mua nguyên liệu để nấu cháo nhưng chẳng biết mua gì tốt nhất cho người bệnh, gọi điện hỏi Thiên Minh

-Cậu thấy người bệnh cần ăn cháo gì thế?

-Ai bệnh? Bin hả?

-Uhm nó dầm mưa sốt cả đêm hôm qua

-Cậu đang ở đâu, đợi tớ sang

Thiên Minh từ công ty chạy sang chợ giúp Nhất Anh mua những nguyên liệu cần thiết rồi cùng về nhà

-Hôm qua cậu đi đâu thế? Nó tìm cậu đấy – Thiên Minh

-Mình ra ngoài có chút việc, thôi cậu lên với nó đi để mình làm cho

-Được không đấy

-Được mà, cậu đã hướng dẫn tớ rồi

Thiên Minh để cho Nhất Anh nấu, đi lên phòng Thiên Vũ lúc này Thiên Vũ đã đỡ hơn nhiều

-Em khoẻ chưa?

-Dạ, anh hai mới qua

-Uhm…Nhất Anh đang nấu cháo…anh giúp em lau mặt cho tỉnh táo… ăn ít cháo rồi uống thuốc au khoẻ

-Dạ em biết rồi mà anh Nhất Anh nấu được không đấy – Thiên Vũ nghi ngờ

-Uhm nó nói là được anh cũng chẵng biết – Thiên Minh nhúng vai

Trong nhà bếp Nhất Anh đang băm thịt, tự nhiên lại nhớ về chuyện của ngày hôm qua, tay thì băm băm, mắt thì nhìn thẳng về phía trước….

-A…..Xoãng…

Nghe tiếng la, Thiên Minh, Thiên Vũ vội chạy xuống, Thiên Vũ loạn choạn…

-Em nằm đó, để anh xem có chuyện gì

Thiên Minh bỏ xuống, Thiên Vũ vẫn chạy theo phía sau

-Nhất Anh cậu làm sao thế? – Thiên Minh hoảng hốt nhìn thấy tay Nhất Anh bị chảy máu

-Không…tớ…tớ… - Nhất Anh nhìn đôi mắt Thiên Vũ đầy cả sự tức giận lẫn lo lắng làm Nhất Anh bối rối – Tại tớ không cẩn thận, tớ….

-Cậu để đó tớ làm cho, cậu…

-Đưa tay đây – Thiên Vũ gằng giọng

-Bin…em…

-Bin…em…

-Nhanh… - Giật phăng tay của Nhất Anh, Thiên Vũ nhìn mà khoé mắt cay cay, chạy vào tủ thuốc lấy bông băng

Thiên Minh nhìn hai người họ khó hiểu, vì cớ gì Thiên Vũ lại nổi cáu như thế? Đảo ánh nhìn về phía Nhất Anh làm Nhất Anh hoảng sợ

-“Minh đừng nhìn tớ như thế…tớ biết tớ cần phải làm gì cậu không cần phải khó hiểu như thế đâu” – Suy nghĩ vụt lên trong đầu Nhất Anh

-Đưa tay cho em – Thiên Vũ nhẹ nhàng tránh làm đau Nhất Anh, sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng lại một cách cận thận

Thiên Minh có một cảm giác rất lạ….cái cách quan tâm của Thiên Vũ dường như hơi quá….so với một người anh

-“Chuyện gì thế này? Mình suy nghĩ quá nhiều chăng?” – Thiên Minh

-Thôi cậụ với Bin về phòng nghỉ đi để tớ nấu cho – Thiên Minh

-Không sao, tớ làm được mà, cậu đưa Bin lên phòng nghỉ đi – Nhất Anh

-Uhm thôi cũng được, cậu nhớ cẩn thận nhá!

-Uhm tớ biết rồi

Thiên Vũ không nói gì cùng Thiên Minh trở lên phòng, Nhất Anh tiếp tục vào bếp. Đưa Thiên Vũ lên phòng Thiên Minh quay xuống phụ Nhất Anh cậu sợ Nhất Anh lại vụng về làm tổn thương chính mình nữa

-Cậu để tớ phụ

-Không cần tớ gần xong rồi, cậu ra phòng khách ngồi chơi đi

-Ah...vậy tớ đứng đây xem cậu làm

-Uhm cũng được hihi

-Mà Nhất Anh này…

-Gì hả?

-Lúc trước cậu có hỏi tớ làm sao biết mình một ai ấy…cậu đã có đối tượng rồi đúng không? Cô ấy là ai thế, cho tớ biết được không? – Thiên Minh đang dò xét

-Ah…tớ…

-Bạn bè với nhau mà có gì mà ngại, nói tớ biết đi

-Tớ…đó là…

-Là ai?

-“Minh có cần phải làm thế không?”…Là… - Nhất Anh nhìn Thiên Minh bối rối còn Thiên Minh thì đang cố lắng nghe để có thể khẳng định điều mình nghĩ là không phải

Tin…toon…tiếng chuông vang lên, Nhất Anh vui mừng

-Cậu ra mở cổng giúp tớ nhá!

-Uhm, cậu nấu đi

-“Minh, tớ xin lỗi…tớ biết là cậu đang nghi ngờ….tớ biết tớ cần phải làm gì mà…hãy cho tớ một chút thời gian” – Nhất Anh nhìn theo bước chân Thiên Minh thầm nghĩ

Thiên Minh ra ngoài thấy ba người hai nữ một nam trạt tuổi của Thiên Vũ nghĩ chắc có lẽ bạn của Thiên Vũ

-Các em tìm ai?

-Dạ, bọn em là bạn của Thiên Vũ, nghe tin Vũ bị ốm bọn em đến thăm – Lệ Quyên

-Dạ, bọn em là bạn của Thiên Vũ, nghe tin Vũ bị ốm bọn em đến thăm – Lệ Quyên

-Uhm anh là anh hai của Vũ, các em vào nhà đi

Mọi người cùng vào nhà, Nhất Anh cũng đi ra

-Bọn em mới đến à – Nhất Anh

-Dạ, Thiên Vũ khoẻ chưa anh – Tuyết Lam

-Uhm đỡ nhiều rồi, nó đang trên phòng bọn em lên đó đi – Nhất Anh

-Dạ

Thiên Minh dẫn cả bọn lên phòng Thiên Vũ, Nhất Anh trở lại căn bếp với nồi cháo sắp chín của mình

-Vũ khoẻ chưa, bọn mình đến thăm Vũ này – Tuyết Lam

-Uhm cảm ơm mọi người, Vũ khoẻ nhiều rồi

-Bọn em ở đây chơi

Thiên Minh đi ra ngoài vì chuông điện thoại của mẹ gọi vì hay tin Thiên Vũ bệnh. Lệ Quyên, Thanh Tuấn, Tuyết Lam cùng trò chuyện chọc cười Thiên Vũ, thấy cậu đã đỡ hơn mọi người cũng yên tâm

-Lam ở đây với Vũ tí nữa rồi về, bọn mình về trước nha!

-Sao về sớm vậy, ở lại cùng về với Lam – Tuyết Lam

-Thôi bọn này ở lại có mà cảng trở hai người ah hihi, thôi bọn mình về nha Vũ nhanh khoẻ để mà đi học còn nữa tháng nữa thôi đấy

-Uhm cám ơn hai người – Thiên Vũ

Hai người họ ra chào Thiên Minh, Nhất Anh rồi ra về. Giờ trong phòng Thiên Vũ chỉ còn lại hai người làm cho cả hai thật khó xử

-Vũ ngồi dậy ăn ít cháo đi, lúc nãy Lam đi mua đó, còn nóng Vũ ăn nhanh đi

-Uhm cảm ơn Lam nhiều lắm

-Để…Lam

Lam đút từng muỗn cháo cho Thiên Vũ trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng còn Thiên Vũ cảm thấy ấy nấy với Lam nhiều quá

Nhất Anh đã nấu xong cháo, mút ra tô cho thật nhiều tiêu vào để Thiên Vũ nhanh chóng khoẻ lại

-Cậu nấu xong rồi ah? – Thiên Minh bước vào trong

-Uhm mình định mang lên cho Bin, cậu đói chưa mình nấu nhiều lắm cho cả nhà ăn ấy

-Uhm…Tuyết Lam đang đút cháo cho Bin rồi, cậu không cần mang lên nữa đâu để đấy bọn mình ăn được rồi – Thiên Minh thấy Lệ Quyên và Thanh Tuấn ra về nhưng không thấy Tuyết Lam đâu đi lên thì thấy cảnh đó, Thiên Minh miễm cười

-Ờ…vậy ah…vậy tớ để đây tí nữa Bin nó đói thì mang lên cho nó

-Uhm cũng được…mà chuyện lúc nãy…

-Thôi cậu ăn ít cháo đi để đói, tớ gọt ít trái cây lên cho hai đứa nó ăn

Nhất Anh lãng tránh câu hỏi của Thiên Minh, Thiên Minh dường như cũng hiểu nên không nói tới nữa

-Vũ có câu trả lời cho Lam chưa? – Sau khi Thiên Vũ ăn hết cháo, Tuyết Lam hỏi

-Vũ…thật sự thì Vũ cũng rất thích Lam….nhưng mà….

-Vũ…thật sự thì Vũ cũng rất thích Lam….nhưng mà….

-Nhưng mà sao? – Đôi mắt Tuyết Lam ngấn lệ

-Vũ đã có người Vũ thương rồi

-Thật…thật không?

-Vũ xin lỗi

-Không sao… - Quẹt hai hàng nước mắt Tuyết Lam nói tiếp – Vũ có thể ôm Lam một cái được không?

Thiên Vũ gật đầu, bước xuống giường đứng đối diện với Lam, ôm Tuyết Lam vào lòng. Tuyết Lam nức nỡ ôm lấy Thiên Vũ thật chặt, khiển gót chân hôn lên đôi môi Thiên Vũ…Thiên Vũ không đáp trả cũng không phản kháng có lẽ điều Thiên Vũ có thể làm cho Tuyết Lam lúc này là ôm Tuyết Lam. Bên ngoài cánh cửa, một đôi chân không thể nào đứng vững từ từ tựa vào thành tường khuỵ xuống, tay cầm chặc đĩa trái cây cố gắng không làm rơi nó, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đau đớn ấy, trái tim như bị bóp nghẹn…đau…đau..lắm…cố gắng nuốt nước mắt vào trong để không bật thành tiếng nhưng sao nó cứ mãi rơi ra thế này….Thiên Minh từ bên dưới cầu thang nhìn lên đã thấy tất cả hành động của Nhất Anh. Cậu hoảng sợ, lo lắng và một chút xót xa cho người bạn của mình….cậu biết phải làm gì bây giờ…thấy Nhất Anh thất thiểu bước xuống, Thiên Minh nhanh trở lại ghế ngồi như chưa từng thấy chuyện gì xảy ra…

-Cậu không mang trái cây lên sao? – Thiên Minh

-Ah tớ quên mất, cậu mang lên giúp tớ…tớ có việc ra ngoài một chút

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhất Anh đang cố che giấu, Thiên Minh không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào cả, phải làm sao????

-Cám ơn cậu, Thiên Vũ. Lam về nhé…cố gắng nghỉ ngơi nhé!

-Uhm cám ơn Lam, mình xin lỗi

-Không sao mà…Lam thật sự ghen tị với người được Vũ yêu đấy, sau này phải cho Lam gặp nhé!

-Uhm Vũ hứa mà

Thiên Vũ nhìn Lam bước ra khỏi phòng, thở dài…

-Lam, Vũ xin lỗi

Lam về đến nhà, chạy vào phòng khóc nức nỡ, Tuyết Nga thấy mà đau lòng

-Lam em sao thế? Sao khóc, nói chị nghe nào

-Chị…hức…hức…Thiên Vũ có người yêu rồi

-Uhm…thôi có chị đây…em cứ khóc cho thoải mái hơn

Khóc rồi cũng thôi, Lam nhìn chị mình bằng đôi mắt đỏ hoe

-Chị em không sao rồi, cám ơn chị

-Con bé này…

-Chị với anh Nhất Anh sao rồi ạ?

-Chị…chị không biết sáng giờ chị không liên lạc được với Nhất Anh

Tuyết Nga nhìn xa xăm, cô nghĩ có lẽ mình sẽ giống cô em gái…thở dài….nằm cạnh cô em gái, ôm nhỏ vào lòng dỗ dành và cũng tự dỗ chính mình…hãy can đảm lên

-Bin em nghỉ cho khoẻ nhớ uống thuốc đúng giờ nha! Anh về - Thiên Minh bước vào

-Dạ, anh hai về…mà anh Nhất anh đâu rồi nãy giờ em không thấy

-Nó ra ngoài có chút việc rồi, thôi em nghỉ ngơi đi
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi