Chương Trước/476Chương Sau

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 476: Báo Thù!

" Ngươi... Ngươi không được đến đây... Ta là thiên tài của Trần Gia, một trong thập đại bí tộc của đại lục này.... Ngươi giám giết ta Trần Gia trên dưới sẽ không buông tha ngươi "

Trần Thế Hào lúc này sợ hãi gắng gượng thân thể tàn tạ mà lui lại, miệng không ngừng kêu to, nhưng đáp lại hắn là sự lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn của A - Long, trong mắt A - Long thì Trần Thế Hào đã là người chết, từng tiếng " Xịch xịch! " từ áo giáp trên người của A - Long làm cho lòng của Trần Thế Hào càng thêm lạnh lẽo!

" Huyễn Thứ!!! "

Lúc này Trần Thế Hào từ trong đáy mắt phát ra một tia quang mang tàn nhẫn, hắn hét to một tiếng huyễn thứ, lúc này một đạo hoàng kim sắc tia sáng từ mi tâm của hắn bay ra ngoài, nhằm thẳng mi tâm của A - Long mà công kích đến!

" Phốc!!! "

Máu tươi từ đầu A - Long phun ra,cùng với một tiếng nổ chói tai vang lên, mà vụ nổ chính là lấy đầu của A - Long làm trung tâm nổ bắn ra xung quanh phạm vi 10 trượng đều đã tạo thành một cái hố sâu, đi cùng với đó chính là tiếng cười như điên như dại của Trần Thế Hào,bởi vì thứ mà Trần Thế Hào dùng để tấn công A - Long lúc nãy, chính là một trong những đòn sát thủ của Trần Bộ, là một cây kim sắc tiểu đao được ẩn chứa trong thức hải, dành lúc nguy cấp sử dụng một kích bảo mệnh, kim sắc tiểu đao này chuyên tấn công thần hồn thức hải của kẻ địch!

Phải biết rằng thần hồn thức hải của con người rất là mỏng manh,chỉ cần có một chút tổn hại thôi, cũng khiến người khác sống không bằng chết tổn hại không cách nào phục hồi, đó chỉ là công kích bằng tinh thần lực bình thường mà thôi, huông hồ gì trong khi đó thứ mà Trần Thế Hào sử dụng lại là một thứ tương đương với vũ khí hủy diệt thức hải kia chứ,mà Trần Thế Hào cũng rút kinh nghiệm khi nãy A - Long không bj huyễn thuật khống chế cũng đoán ra thần hồn thức hải của A - Long cao hơn người thường, nên ngay khi kim sắc tiểu đao bay vào đầu A - Long thì liền không tiếc đại giá kích hoạt pháp bảo tự hủy, tránh để vạn vô nhất thất đối thủ có thủ đoạn khác!

" Hắn nhất định không thể sống sót sau chiêu này của ta, thứ này năm đó thiên minh công tử ban cho ta, nghe nói thứ này chính là hung vật đã tàn sát không ít cường giả của Cổ Hoàng Thần Triều, ta không tin một kẻ tầm tuổi như ta có thể tiếp nhận song trọng thủ đoạn một lúc của ta "

Trần Thế Hào nói xong lúc này khuôn mặt tái nhợt, nhưng cũng không cách nào che giấu được nụ cười tiểu nhân đắc thắng của mình,nhưng lúc này sau lưng Trần Thế Hào một lần nữa vang lên thanh âm của A - Long!

" Ồ....hmm!! Có vẻ ta một lần nữa lại khiến ngươi thất vọng rồi "

" Cái gì!! "

Trần Thế Hào nhanh chóng quay người lại,lúc này trong ánh mắt kinh khủng của Trần Thế Hào hắn,chính là một thanh niên mang trên người bộ áo giáp đen lấp lánh quang mang như chư thiên tinh thân, mà điều làm Trần Thế Hào kinh hãi hơn nữa chính là trên tay A - Long lại chính là một cái kim sắc tiểu đao đang vô cùng vui vẻ bay lượn xung quanh tay của hắn, như chó khuyển đồng dạng!

" Điều này làm sao có thể!!! Huyễn Thứ của ta như thế nào lại bị ngươi khống chế! "

Trần Thế Hào giọng như gầm lên không thể tin về phía A - Long, mà A - Long nhìn cũng chẳng nhìn Trần Thế Hào lấy một cái, chỉ tập trung tới kim sắc tiểu đao đang bay lượn xung quanh tay hắn, lấy lòng một dạng, A - Long khóe miệng nhếch lên một cái nói!

" Cái này gọi là Huyễn Thứ sao?? Thứ này rõ ràng là một đầu mũi tên của thần tộc chuyên dùng để tàn sát dị ma, vậy mà ngươi lại đem nó ra làm vật công kích tinh thần thức hải của kẻ khác, ta từ đầu đầu ta đã nghi ngờ ngươi không biết người lĩnh vực lấy thứ gi làm vật dẫn, giờ thấy thứ này ta đã hiểu! "

A - Long nói xong mắt lạnh nhìn về một phía đang sợ hãi Trần Thế Hào, một cái chớp mắt đã đứng đối diện trước mặt Trần Thế Hào,hắn xoa xoa hai tay nhìn Trần Thế Hào nói!

" Trần Thế Hào! Ta rốt cục đã nhìn thấy ngươi rồi, ta quả thật chờ đợi ngày hôm nay thế nhưng chờ đã a"

Trần Thế Hào hai mắt kinh khủng trong lòng vô cùng sợ hãi,dùng thân thể tàn tạ đầy máu lui về phía sau nói!

" Ngươi muốn làm gì?"

" Bốp " A - Long tay hóa thành quyền, một quyền đánh thằng lên khuôn mặt của Trần Thế Hào, một quyền này dùng lực rất điều độ không giết chết Trần Thế Hào trực tiếp đánh hắn té ngửa trên mặt đất,máu từ miệng cùng rằng vỡ không ngừng chảy ra từ miệng của hắn!

"Rắc Rắc! " một tiếng A - Long lại bồi thêm một cước nữa đá vào lồng ngực của Trần Thế Hào, từng tiếng xương vỡ vang lên từ ngực của Trần Thế Hào, cùng với tiếng cây cối bị gãy cùng tiếng gạch đá phế tích vỡ nát trộn lẫn vào với nhau!

" Đau chứ!! "

A - Long miệng gằn từng chữ thốt ra từ miệng,mà lúc này Trần Thế Hào thế mà lại gào khóc kêu la như một đứa trẻ bò khắp nơi, hiện tại hắn tay chân bị phế, đan điền bị một phi dao của A - Long đâm trúng, đem hơn 60 năm nội tình của gã toàn bộ tiêu hủy, hắn là đia cấp cường giả,trong thức hải đã dung hòa huyền, hoàng nhị khí làm một ích thành đại đia thành công,cũng liền được thiên địa tẩy lễ một hồi nên giờ thân thể đan điền bị phế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn trở thành người bình thường được a,bị A - Long man rợ cách công kích!

Từng đòn tuy không chết, nhưng cũng là từng đòn đánh vào các yếu điểm trên cơ thể con người, thứ mà A - Long đã được dạy vô cùng kỹ càng để tra khảo tù binh kiếp trước, mà kiếp trước hắn cũng là một tay hảo thủ sử dụng thủ đoạn tra tấn nhưng đó là kiếp trước mà thôi,bây giờ cái kia Hắc ma giết chóc thiên hạ là một món vũ khí sống của quân đội một lần nữa xuất hiện trên người của A - Long, hận ý của A - Long tích tụ nhiều năm gặp được cừu nhân hãm hại hắn năm đó cuối cùng đã triệt để bộc phát ra ngoài!

Hắn ngồi trên người của Trần Thế Hào, từng quyền lại từng quyền vung xuống, Trần Thê Hào lúc này đã bị đánh đến biến dạng, gương mặt đầy vết máu, mồm miệng không rõ nói!

" Tiểu Súc Sinh!! ngươi dám đối với ta như vậy, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi!"

A - Long ha ha khát máu cười lớn!

" Con mẹ ngươi,gọi ta là súc sinh, ta liền cho ngươi nếm thử thành súc sinh là như thế nào!

A - Long cười nhạo lạnh lùng nói!

" Thiên Mệnh chi nhân kẻ tự xưng a! Thế mà hôm nay đánh không lại người chơi trò cáo phụ huynh a! Thật mẹ nó cực phẩm a! ai không buông tha ai liền không biết,nhưng ta biết một điều Trần Bộ cùng cha ngươi... Đã bị ta cho một mồi lửa tiêu diệt cả rồi... Có muốn gọi người tới thanh toán ta... Vậy xuống địa ngục mà tìn bọn chúng đi"

Không đợi Trần Thế Hào kêu lên thì A - Long đã một quyền đánh xuống,lần này là không thủ lực!

“Ba.” Một tiếng, một bên mặt của Trần Thế Hào bị đánh cho dập nát, máu bắt đầu văng khắp nơi,A - Long khuôn mặt đã trở nên vô cùng đáng sợ có vô số máu cùng thịt vụn trên đó,hắn như nhập ma vừa từng quyền từng quyền cực mạnh đánh xuống mặt rồi khắp người của Trần Thế Hào!

"Bốp!!Bốp" Cái này là cho ngươi năm đó ngươi sai lũ cẩu họ Đông Phương kia đánh lén bà của ta, đem tu vi của bà ngoại ta hủy đi"

" Răng rắc!! "

" Ta cho người đến tước đoạt mẹ nuôi của ta tinh huyết "

" Ta cho ngươi tráo đổi ta với thằng súc sinh kia! "

" Ta cho ngươi sai người hàng ngày hành hạ ta sống không bằng chết! Khiến ta tuyệt vọng để khiến ngươi có được niêt bàn tinh huyết!

" Ta cho ngươi sai người nói cho ta biết sự thật, lại cho người dùng huyễn thuật mê hoặc mẹ ta đích thân lấy đi niết bàn nhãn trên người của ta "

" Ta cho ngươi hại ta không có đường về nhà "

" Ta cho ngươi sai Phong Tuyết Ngân Thành diệt ta!"

" Ta cho ngươi gọi hội nghị anh hùng đồ ma liên minh tiêu diệt hắc ma ta"

" Ta cho ngươi sai người đánh lén ta"

" Ta cho ngươi liên hợp các bộ tiêu diệt ám vệ thủ hạ của ta"

"Ta cho ngươi tấn cônh không gian ngọc phù của ta"

" Ta cho ngươi ra lệnh truy nã ta"

" Ta cho ngươi...

" Ta cho ngươi...

A - Long như một đầu hung thú bị người làm tổn thương, hắn gầm lên từng từ từng chữ mỗi một lần như thế chính là từng quyền từng quyền đánh xuống người của Trần Thế Hào!

" Trần Thế Hào ngươi giỏi tính kế lắm kia mà,bây giờ tính kế thoát khỏi ta xem nào,ta muốn xem hôm nay ai giám cứu ngươi khỏi tay ta.....cả tên súc sinh Long Thiên Minh nữa... Ta sẽ khiến hắn cùng ngươi chết không có chỗ chôn thây, đời này ta không diệt toàn tộc của bọn hắn,giết đến máu chảy thành sông nghiền xương cốt của lũ súc sinh hại ta có nhà không được về, có gia không thể nhận như ta, ta không cam mối hận này "

A - Long lúc này đã giận dữ hôn mê cả đầu,từng quyền lại từng quyền đánh xuống thân thể của Trần Thế Hào, hắn gầm rú như một con thú bị thương hắn chờ đợi từng ngày để có được sự báo thù ngày hôm nay, hắn nhớ từng cảnh bị người hành hạ trong những năm thơ ấu, hắn hận... Hắn thật hận!

" Ta vì có thể báo thù, Ta thiêu đốt sinh mệnh để đối sức mạnh để cùng ngươi một trận chiến!! "

" Ta muốn sinh tồn, bảo vệ ta người thân ta không ngại bán linh hồn mình cho quỷ dữ!!"

" Để giết được ngươi, ta không ngại tàn sát thiên hạ,đem tài nguyên xây dựng thế lực,để một ngày đem ngươi một tộc tiêu diệt chó gà không tha!! "

" Để tìm được ngươi ta liền dấn thân vào chỗ này,chấp nhận cùng thiên hạ là địch ta cũng phải giết chết ngươi! "

"Ta nỗ lực, bất chấp tất cả để làm những điều đó chỉ để giết ngươi, thế mà ngươi chỉ là một thằng đàn bà, một thằng vô dụng, chỉ biết sử nhục thủ đoạn,ngay cả một góc áo của ta cũng không chạm vào được... Thằng khốn khiếp.... "

Từng quyền từng quyền bổ xuống cừu nhân của mình, nhưng mà nước mắt của hắn không ngừng rời xuống, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi phát khí vậy, mà những năm tháng đắng cay trước đây hắn như thế nào có thể quên được kia chứ, nó vẫn luôn ám ảnh hắn từng ngày, từng giờ bất kỳ khi nào hắn nhắm mắt lại, liền là từng màn từng màn ký ức hiện lại!

Là căn phòng tối không có ánh sáng, từng kẻ khuôn mặt giữ tợn cầm thanh thép nung đỏ từng đòn từng đòn quất lên thân thể của hắn, lại là từng màn bị kẻ khác hấp thụ hồn phách đứt đoạn từng dây thần kinh đau đớn không cách nào miêu tả, hay từng màn thử thuốc độc nóng như lửa đốt ở trong ruột, hay là ném vào động rắn vạn xà phệ thân giúp kẻ khác luyện chế độc xà làm thuốc,đánh nát xương cốt bẻ gãy tay chân, đoạn tỳ bà cốt lột da,rút máu thử thuốc độc,qua khứ từng màn từng màn vẫn một mực ám ảnh hắn đến ngày hôm nay,hắn không cách nào ngủ yên được, thậm chí hắn còn chưa từng có cơ hội được có được một giấc ngủ như người bình thường!

Mà lúc này A - Long cũng không phát hiện ra là Trần Thế Hào hắn đã chết, nhưng A - Long cũng không hề biết mà như một tên điên liên tục đấm xuống, trực tiếp đánh nát từng bộ phận trên thân của Trần Thế Hào, từng mẩu thịt vụn hay xương cốt cũng đều bị hận ý của hắn nghiền ra thành tro, ngay cả hồn phách của Trần Thế Hào cũng bị A - Long mở miệng ra nhai nát, ăn kẻ khác hồn phách chính là thủ đoạn mà Cổ Thần sử dụng để tăng cao tu vi,hắn lúc này như người điên ngửa mặt lệ trời hét lớn!

" Lão thiên.... Tại sao!!! "

Hắn lúc này đầu tóc đã trở thành màu trắng, sinh cơ trong người hắn đang từ từ suy yếu dần,một mắt đỏ tươi màu máu một mắt còn lại thì không có con ngươi hay đồng tử, mà chỉ bùng lên một ngọn lửa căm hận vô cùng, cùng với gương mặt hắn lúc này nhiễm vô số máu tươi cùng thịt vụn vẻ mặt dữ tợn,lúc này hắn không cam lòng cùng trời gầm thét, mà lão thiên giống như hiểu được sự thống khổ của A - Long vậy, trời bắt đầu rào rào đổ mưa xuống ầm ầm!

Thế mà lại là không phải mưa axit chứa đầy chất độc như thường thấy trong bí cảnh này nữa, thế mà lại là cơn mưa rào bình thường giống như muốn gột rửa đi mọi dơ bẩn trên thế gian này vậy, lúc này răng rắc một tiếng từ lồng ngực trái của A - Long, lúc này hắn quá kích động đạo phong ấn tâm của hắn cuối cùng cũng đã bộc phát,hang chục rê của hấp huyết thụ ma một lần nữa sau bao nhiêu tháng ngày sống lại, cùng đâm sâu vào trong tim của A - Long, hấp thụ tinh huyết, sinh cơ linh hồn lực lượng của A - Long, hắn Phốc miệng phun ra không máu tươi,đầu óc hắn bắt đầu mơ hồ hai mắt hắn trở nên tối sầm lại!

A - Long bị phản phệ mà bất tỉnh trên mặt đất,toàn thân từng lỗ chân lông bắt đầu không ngừng chảy ra máu đen tràn ngập độc tố, nhưng trong mơ màng hắn cảm nhận được một thân thể vô cùng mềm mại ôm lấy hắn, cùng mùi hương ôn dịu tràn vào mũi hắn, cùng thanh âm hoảng hốt không biết làm sao của mấy cái nữ nhân!

" Tiểu tặc.... Tỉnh lại... Mau tỉnh lại... Ngươi đừng làm ta sợ "

"Long đại ca... Ca làm sao vậy, đừng để muội đơn độc một mình... Tiểu bạch sẽ không ăn hết phần của ca ca nữa, mau nhận lực lượng của muội đừng chết! "

" Tiểu hỗn đản... Ngươi làm sao! "

" Ngươi tỉnh lại... Ngươi không tỉnh lại ta biết ăn nói như thế nào với cô cô đây"

Rồi những thanh âm kia chợt biến mất, lại từng tiếng gió rít không ngừng truyền tới,cùng thanh âm báo động vô cùng quen thuộc của quân đội một lần nữa truyền tới tai của hắn!

" Phong Phu nhân... Ai đã làm tổn thương thiếu gia!!! "

" Thiếu gia.... Ở lại với chúng thuộc ha! Người mà chết rồi hắc phong trấn phải làm sao?"

" Chúng thuộc hạ làm sao có thể đối diện với mấy vị phu nhân được nữa! Chúng thuộc hạ cũng chỉ có thể lấy cái chết báo đáp ân tình của thiếu gia người! "

Thanh âm chợt ngưng rồi lại ngắt quãng, cuối cùng là chìm vào trong bóng tối vô cùng vô tận, không còn chút thanh âm hay bất kỳ thứ gì hết, chỉ còn lại là một màu đen im lặng mà cô độc!

Kêt Chương
Chương Trước/476Chương Sau

Theo Dõi