Chương Trước/295Chương Sau

Duy Nhất Là Em

Chương 288: Lâm An Chi Và Mạc Băng Gặp Lại Nhau. Dũng Mãnh Như Tô Khuynh

Editor: Nguyetmai

Buổi đấu giá từ thiện được tổ chức tại khu vườn ngoài trời phía sau khách sạn Tần Thị. Địa điểm tổ chức rất rộng với những bãi cỏ xanh lớn, được bao quanh bởi các cột trụ La Mã và được ngăn cách bởi hoa hồng Champagne. Trong hội trường bày hơn mười bàn tiệc rượu phong cách châu Âu, những ly rượu vang đỏ được xếp chồng lên nhau thành hình kim tự tháp. Mùi rượu nhàn nhạt hòa với hương hoa, quyện theo gió tràn ngập khắp không gian.

Tối nay mặt trăng tròn đến lạ thường, ánh sao lấp lánh đầy trời xoay quanh vầng trăng bạc, chiếu sáng rực rỡ.

Đài phun nước âm nhạc được bố trí ở cách xa, nơi này yên tĩnh, khác hẳn sự ồn ào phù phiếm xa hoa ngoài kia. Tiếng giày cao gót càng lúc càng tới gần, Lâm An Chi ngẩng đầu lên.

Là một quý cô trẻ trung xinh đẹp mặc chiếc váy vừa quý phái vừa thanh nhã. Cô ta mỉm cười hỏi anh: "Sao anh lại ở đây một mình?"

Giọng nói rất dịu dàng, không cố tình, cũng rất đúng mực.

Lâm An Chi chỉ nhìn, không hề tiếp lời, ánh mắt vừa xa cách vừa lạnh lùng.

Quý cô kia hơi ngượng ngùng, lại giải thích thêm một chút: "Anh không nhớ tôi sao? Tháng trước tôi đã làm một số giao dịch ở chỗ của anh."

Anh đã có ấn tượng.

Thiên kim của công ty vật liệu xây dựng Hàn Thức, có một lần đã gửi vào ngân hàng ba trăm triệu tệ, là do anh đích thân thực hiện giao dịch. Anh không nhớ rõ tên của cô gái này, nên chỉ nói: "Cô Hàn."

Anh gật đầu chào hỏi, lễ phép nhưng vẫn giữ khoảng cách, hoàn toàn không có ý bắt chuyện.

Hàn Lộ Đan cũng không để bụng, chỉ mỉm cười: "Tổng giám đốc Lâm vẫn còn nhớ tôi như vậy, thật đúng là vinh hạnh của tôi."

Lâm An Chi vẫn không tiếp lời. Anh ngồi trên phiến đá bên cạnh đài phun nước, đôi chân thon dài tùy ý duỗi ra. Anh cầm ly rượu lên uống hết ngụm này tới ngụm khác, tự uống một mình.

Cô ta nhìn nhìn phiến đá hơi dính bụi, rũ váy rồi ngồi xuống: "Sao anh lại uống rượu một mình?"

Anh ngước mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt, hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt như có như không. Cứ lẳng lặng nhìn cô ta không chút gợn sóng: "Cô cảm thấy hứng thú với tôi sao?"

Hàn Lộ Đan hơi sửng sốt một chút, không ngờ được rằng anh lại thẳng thắn vạch trần như vậy. Sắc mặt cô ta không khỏi hơi ửng đỏ vì thẹn thùng, cô ta bật cười nói: "Bị anh nhìn ra rồi."

Cô ta vô cùng tự nhiên, cũng không thèm che giấu. Chỉ mới gặp mặt anh một lần thôi, nhưng trong lòng cô ta đã nhớ mãi đôi mắt vừa buồn bã vừa lạnh lùng kia rồi.

Lâm An Chi uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó anh buông ly xuống rồi đứng dậy: "Tuổi xuân của người con gái rất quý giá, đừng nên lãng phí."

Rõ ràng là anh đang nhìn Hàn Lộ Đan, nhưng mà trong ánh mắt vẫn không hề có bóng của cô ta, đáy mắt giống như một đầm nước tĩnh mịch. Nói xong, Lâm An Chi lập tức xoay người rời đi

Hàn Lộ Đan đứng ở phía sau cất tiếng hỏi: "Anh có người yêu rồi phải không?"

Lâm An Chi không quay đầu lại: "Ừ."

Cô ta im lặng một lát: "Chúc hai người hạnh phúc."

Nhất định đó là người mà anh ấy rất yêu thương nhỉ? Cô ấy đã lấy hết trái tim của anh, khiến cho ngay cả ánh mắt của anh cũng chẳng có hồn nữa.

Cô ta đứng ở bên cạnh đài phun nước âm nhạc, nhìn anh thờ ơ đi vào trong đám đông ồn ào huyên náo, sau đó đứng lại. Không biết là anh đang nhìn cái gì, hồn bay phách lạc rất lâu. Anh gọi một người phục vụ tới và nói gì đó, một lát sau, người phục vụ ấy quay lại và đưa cho anh một cái hộp vuông nhỏ không biết đựng gì bên trong.

Cô ta không kìm lòng được bất giác đi theo sau anh, trông thấy anh đi về phía một cô gái, sau đó anh đứng ở trước mặt cô gái kia, bàn tay đặt sau lưng nắm lấy chiếc hộp, ngón tay bất an siết chặt hơn vài phần.

Anh nói: "Đã lâu không gặp em."

Giọng nói cố gắng tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo sự run rẩy.

Mạc Băng đứng trước cây cột trụ La Mã, sau lưng là từng dải hoa hồng Champagne lớn, bên tai có tiếng gió, còn có cả âm thanh ồn ào sôi nổi ở cách đó không xa. Cô không nghe thấy được giọng nói của chính mình, miệng hơi hé ra, cổ họng thắt lại, cô nói: "Đã lâu không gặp anh."

Sau đó, cả hai cùng trầm mặc.

Qua một lúc rất lâu, Lâm An Chi mở miệng trước: "Dạo này chú và cô Ninh có khỏe không?"

Lời chào hỏi vừa đơn giản vừa tùy ý, giống như hai người bạn cũ vậy.

Mạc Băng gật đầu, ánh mắt rất bình tĩnh: "Ừm, họ đều rất khỏe. Ba của em đã có thể đi làm được rồi, vết thương của ba em cũng đã được điều dưỡng tốt. Chỉ có điều, lúc trời mưa thì sẽ hơi đau một chút, những lúc khác thì không có gì đáng ngại."

Anh đến gần hơn một chút, giống như muốn nhìn vào trong ánh mắt của cô: "Em thì sao?"

Cô trả lời ngay không cần nghĩ ngợi: "Em cũng rất khỏe." Khóe miệng cô giật giật, cô muốn cười nhưng lại phát hiện mình không cười nổi.

"Mạc Băng."

"Vâng."

Lâm An Chi đột nhiên mím môi không nói, rất lâu sau mới mở miệng, đột nhiên có cơn gió thổi tới, làn váy của cô lay động, mắt anh đỏ lên: "Anh không khỏe, không khỏe một chút nào cả."

Mỗi ngày đều như sắp chết, nhưng mỗi ngày lại vẫn đang tiếp tục sống.

Giống như cái xác không hồn.

Mạc Băng không nói gì, tầm mắt mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn rối bời.

Bốn phía xung quanh vẫn không ngừng vang lên tiếng ồn ào huyên náo, dội thẳng vào trong tai cô. Cô vẫn đứng yên trước dải hoa hồng Champagne không nhúc nhích, sự yên tĩnh này không hề ăn khớp với không khí xung quanh.

Lâm An Chi đi về phía cô rồi ngồi xuống, cởi giày cao gót của cô ra. Anh dùng lòng bàn tay sờ vào phía sau gót chân cô: "Giày mới phải mài mềm thì mới đi được, trước kia anh đã dạy em cách làm rồi mà, em quên rồi sao?"

Anh ngửa đầu lên nhìn cô.

"Lười không muốn làm thôi." Cô lui về phía sau.

Anh không buông tay ra: "Đừng cử động được không?"

Mạc Băng thất thần.

Bình thường cường độ làm việc của cô luôn rất lớn, xong việc là về nhà, không muốn động đậy. Trước kia, quần áo và giày của cô đều do anh chuẩn bị cho, khi đó cô cũng hay nói đùa:

"Nếu như ngày nào đó chúng ta chia tay, em đoán là mình sẽ trở thành đồ vô dụng mất."

"Sẽ không chia tay." Khi đó, vừa nhắc tới chia tay, dù chỉ là nói đùa, Lâm An Chi cũng sẽ nơm nớp lo sợ, sau đó chạy tới ôm cô: "Mạc Băng, cả đời này chúng ta cũng sẽ không xa nhau."

Nhưng không ngờ bọn họ vẫn phải xa nhau.

Trong cái hộp vuông nhỏ trên tay anh chính là băng gạc cá nhân. Anh ngồi ở đó, cúi đầu dán ba miếng băng lên chỗ da bị rách ở phía gót chân cô, nhẹ nhàng miết phẳng, rồi đi giày vào, sau đó anh mới đứng lên, nhìn cô.

Rất lâu sau, anh nói: "Em đừng thường xuyên ăn đồ ăn mua ở bên ngoài. Đừng về nhà một mình quá khuya. Đừng ngủ mà không đóng cửa sổ. Đừng đi giày cao như vậy."

Trước kia cô chính là như vậy đó. Về sau không có anh ở bên cạnh, mọi thứ đều rối tinh rối mù. Anh luôn luôn ân cần chỉ bảo, lúc nào cũng dặn dò, quan tâm cô những chuyện vụn vặt này.

Lúc bọn họ chia tay, tình huống quá vội vàng, có rất nhiều lời cũng không kịp nói.

Có cơn gió thổi qua mặt Mạc Băng, đôi mắt của cô cũng bị gió thổi đến đỏ ửng: "Vậy anh cũng đừng uống rượu khi bụng rỗng. Đừng hút thuốc lúc bực bội. Đừng im lặng không nói lời nào với ai. Đừng… khóc một mình lúc đi ngủ buổi tối."

Trước kia anh chính là như vậy. Nếu không có cô ở bên cạnh, anh sẽ rất cô đơn lẻ loi, không giao lưu với bất kỳ ai. Lúc không làm việc thì rất nhiều ngày anh đều không nói một câu, cứ một mình hút thuốc, uống rượu, buổi tối bị ác mộng đánh thức, sẽ ôm cô khóc.

Trước kia Lâm An Chi từng nói, anh chỉ khóc ở trước mặt cô.

Mạc Băng không biết sau khi cô rời đi, lúc anh mơ thấy ác mộng thì sẽ làm thế nào, có phải là sẽ không nhịn được mà khóc một mình không.

Anh gật đầu, đồng ý với cô: "Ừ."

Cô cũng nói: "Vâng."

Sau đó, anh đi lướt qua người cô, cô cũng đi lướt qua người anh. Sau khi lướt qua nhau, cô ngồi sụp trên mặt đất, sờ lên chỗ gót chân bị giày cao gót mài. Rất đau, rất đau, khiến cô không nhịn được mà rơi nước mắt.

Lâm An Chi không quay đầu lại, anh đi qua đó cô sẽ khóc dữ dội hơn.

Âm thanh ồn ào huyên náo vẫn vang lên không ngừng, phù phiếm xa hoa. Trong cơn say sinh ra mộng ảo, có người khóc, có người cười, có người nâng ly, có người uống rượu, gió vẫn đang tiếp tục thổi.

"Mạc Băng."

Cô ngẩng đầu lên, nước mắt rơi đầy mặt.

Khương Cửu Sênh vươn tay ra, giữ chặt tay của cô ấy: "Sao chị lại khóc?"

Mạc Băng đưa tay lau mắt, mỉm cười với cô: "Gió lớn quá, bụi bay vào mắt."

"Vậy để em thổi cho chị."

Sau đó Khương Cửu Sênh ngồi xuống và ôm lấy cô ấy.

Vẫn còn yêu, nhưng phải làm sao bây giờ, nhìn thấy cũng sẽ đau, sẽ khóc.

Buổi đấu giá từ thiện do nhà họ Từ tổ chức, Từ Thanh Cửu với tư cách cậu Hai nhà họ Từ đương nhiên cũng phải tới. Cậu ôm lấy eo Tô Khuynh, thoải mái tiếp nhận ánh mắt chăm chú từ bốn phương tám hướng.

Liên tiếp mấy ngày nay, danh tiếng xấu của Tô Khuynh đã phủ kín trên internet, bên ngoài nói bóng nói gió mắng cô không đáng một đồng. Nhưng mà, nhìn nụ cười trên khóe miệng cô, dường như vô cùng xán lạn.

Cô mặc một chiếc váy lễ phục ôm sát người màu đen, tóc dài búi nửa đầu, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng tướng mạo vẫn toát ra vẻ quyến rũ, nhìn trong đêm lại càng giống như một yêu tinh.

Người đàn ông vốn đang dựa vào bàn tiệc uống rượu, đột nhiên phun ra một ngụm rượu: "Đó là…" cậu ta có chút khó có thể tin được: "Tô Khuynh ư?"

Người bên cạnh ném cho cậu ta một tờ khăn giấy: "Đúng vậy đó."

Hai người này đều là nghệ sĩ nam đang nổi tiếng. Người có mái tóc nhuộm màu đỏ táo bạo chính là Trương Vân Quang, diễn viên nam đang được công ty giải trí Tần Thị nâng đỡ. Người để tóc húi cua chính là Hứa Tiêu, ca sĩ thần tượng vừa mới trở về sau khóa bồi dưỡng. Cộng thêm Tô Khuynh, được giới giải trí gọi là ba ngôi sao nam có lượng hút fan cực lớn.

Hôm nay, diễn viên nam Tô Khuynh đột nhiên biến thành diễn viên nữ.

Trương Vân Quang dụi mắt một cái: "Chết tiệt, không ngờ đúng là một cô gái thật." Có eo, có chân, còn có cả ngực, không sai, nếu không tận mắt nhìn thấy, thì cậu ta cũng không thể tin được: "Đ*t mợ!"

Hứa Tiêu trêu chọc: "Người ta là con gái, cậu đ*t cái rắm."

Trương Vân Quang đỡ trán: "Hai năm trước tôi từng hợp tác cùng với Tô Khuynh trong một bộ phim drama."

"Thì sao?"

Cậu ta không muốn sống nữa: "Ông đây đã cởi quần ở trước mặt cô ấy rồi!"

Hứa Tiêu nghẹn lời.

Đột nhiên, một tiếng gào vang lên trong không gian yên tĩnh, là Tô Khuynh: "Trương Vân Quang, con m* nó, cậu đang nói bừa cái gì vậy!"

M* nó chứ, sao cô ấy đi mà không phát ra tiếng bước chân vậy, lần này thì hay rồi. "Ba ngôi sao nam" đã đến đông đủ, còn có cả Từ Thanh Cửu, vừa mới bước chân vào con đường ngôi sao nam phòng vé từ một năm trước.

Mới ban nãy Tô Khuynh còn thể hiện bản lĩnh gào thét của sư tử Hà Đông nói không có là không có, vậy mà giờ đã kinh hãi sợ sệt nhìn Từ Thanh Cửu: "… Á, anh nghe em giải thích."

Từ Thanh Cửu không nhìn cô, cậu quét mắt nhìn Trương Vân Quang từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào đũng quần cậu ta.

Trương Vân Quang nghẹn lời.

Khao khát sống của Tô Khuynh lập tức bùng nổ: "Em thề, em không hề nhìn thấy cái gì cả, cậu ta vẫn còn chừa lại một cái quần lót."

Sắc mặt Từ Thanh Cửu lại càng đen hơn.

Sắc mặt Trương Vân Quang thì đủ mọi loại màu sắc.

Tô Khuynh dựng thẳng ba ngón tay lên: "Thật mà, em hoàn toàn không thấy nó." Cô thề thốt: "Phía dưới của cậu ta là vùng đất bằng phẳng!"

Trương Vân Quang đứng hình.

Mẹ khỉ, quần lót chặt như vậy, đồng bằng em gái cô ấy chứ đồng bằng! Rõ ràng là hùng vĩ đồ sộ lắm mà!

Nếu như Tô Khuynh vẫn còn là đàn ông thì cậu ta còn có thể đánh cô, nhưng m* kiếp, giờ cô ấy lắc mình một cái đã biến thành con gái mất rồi! Trương Vân Quang nhẫn nhục chịu đựng, cảm giác như mình sắp bị nhồi máu cơ tim luôn vậy, tay cũng ngứa ngáy rất muốn đánh người.

Cũng may là Từ Thanh Cửu đã kéo Tô Khuynh đi.

Cậu tìm một chỗ vắng người, hôn một trận đã rồi nói sau. Lúc này ngọn lửa cháy trong tim vẫn chưa tiêu tan, thì lại có người tới quạt thêm gió.

"Tô Khuynh…"

Tô Khuynh vừa nghe thấy cái giọng nói nghẹn ngào nũng nịu này thì da đầu tê dại.

Kiều Thanh Thiển điềm đạm đáng yêu đang ngân ngấn nước mắt nhìn Từ Thanh Cửu đặt tay trên lưng Tô Khuynh, rồi lại nhìn đôi môi bị hôn đến ướt át gợi cảm của Tô Khuynh, sau đó lộ ra biểu cảm cực kỳ đau lòng: "Chị thật sự là con gái à?"

Tô Khuynh kiên trì nhìn thẳng vào đôi mắt như hoa lê đẫm mưa kia: "Đúng vậy, hàng thật giá thật."

Kiều Thanh Thiển khẽ cắn môi, nước mắt rơi mãi không ngừng: "Em có thể sờ được không?" Cô ta nhìn chằm chằm vào ngực của Tô Khuynh: "Em không tin."

Tô Khuynh á khẩu.

Cô còn đang bối rối không biết làm sao thì Từ Thanh Cửu đột nhiên đáp lại: "Không thể được." Cậu kéo Tô Khuynh ra phía sau rồi cản trước người cô, khuôn mặt tuấn tú dài thườn thượt: "Tôi đã sờ rồi, có thể trực tiếp nói cho cô biết kết quả, cô ấy đích thực là con gái, không thể là giả được."

Kiều Thanh Thiển sắp òa khóc rồi. Cô ta đỏ mắt trừng Tô Khuynh: "Chị, chị thật quá đáng, chị lừa gạt tình cảm của em."

Giọng điệu này, vẻ mặt này, rất giống cô vợ nhỏ bị kẻ bạc tình vứt bỏ.

Tô Khuynh sờ sờ mũi, cực kỳ không biết phải làm sao: "Xin lỗi, tuy là tôi không lừa gạt tình cảm của cô, nhưng mà, vẫn phải nói thành thật xin lỗi cô."

Dù sao cũng là do trước kia cô giấu diếm giới tính, nên mới làm cho một cô gái nhỏ đơn thuần như người ta sa chân bước vào con đường lạc lối.

Kiều Thanh Thiển lại càng khóc lóc đau đớn đáng thương hơn. Cô ta lộ ra biểu cảm kiên trinh không thay đổi: "Cho dù, cho dù chị là con gái, em cũng, cũng…"

Cũng thế nào?

Không phải chứ, khẩu vị nặng như vậy à? Từ trước đến nay, Tô Khuynh vốn là người mặn nhạt đều không chê nhưng giờ cũng sợ đến ngây người. Từ Thanh Cửu lên tiếng ngắt lời cô ta: "Cô ấy vẫn không thể ở cùng với cô được."

Kiều Thanh Thiển hỏi lại không chút suy nghĩ: "Vì sao chứ?"

Sắc mặt Từ Thanh Cửu không hề thay đổi: "Bởi vì cô không thể sinh con cho cô ấy." Cậu hất cằm lên, ánh mắt khiêu khích: "Tô Khuynh là con gái một, phải nối dõi tông đường. Nếu các người ở cùng với nhau thì sẽ chặt đứt hương khói nhà họ Tô, cho nên hai người không hợp nhau."

Kiểu Thanh Thiển nghẹn lời.

Đây đều là những lời cô ta đã từng nói mà. Cho nên mới nói, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, ra ngoài làm loạn rồi cũng phải trả lại thôi.

Thật đúng là gậy ông đập lưng ông.

Đợi cô gái nhỏ khóc lóc chạy đi, Từ Thanh Cửu lại ấn Tô Khuynh lên vách tường rồi hôn tiếp, hôn một hồi liền động tay động chân. Chỗ này nằm phía sau khách sạn, không có ai, ánh sáng cũng không tới, Đàm Mặc Bảo nhìn không rõ nên cố gắng tiến lên trước để quan sát, nhưng lại vô ý giẫm lên tảng đá. Một tiếng cộp cộp vang lên, hai người đang hôn nhau đến quên cả đất trời đột nhiên giật mình quay đầu lại.

Đàm Mặc Bảo lúng túng sờ sờ tai: "Hai vị tiếp tục, tiếp tục đi. Tôi không quấy rầy nữa." Nói xong, cô lập tức chạy đi như một làn khói, sau đó nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm Khương Cửu Sênh.
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi