Chương Trước/175Chương Sau

Duy Nhất Là Em

Chương 159: Hai Chị Em Sênh Sênh Và Cẩm Vũ Nhận Lại Nhau

Editor: Nguyetmai

Ôn Thư Ninh, cô Hai nhà họ Ôn đang mặc một bộ âu phục nữ. Eo nhỏ chân dài, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng, mái tóc dài được tạo kiểu cẩn thận tỉ mỉ, khí chất điềm tĩnh, không nói hết được vẻ quyến rũ: "Thật xin lỗi cô Mạc! Người làm trong nhà không hiểu phép tắc."

Mạc Băng lấy túi xách tay che trước ngực, có hơi nhếch nhác, nhưng không mất phép lịch sự tối thiểu: "Không sao."

"Quần áo cô cũng bị bẩn rồi." Ôn Thư Ninh mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt cong lên, thoáng vơi đi vẻ sắc bén thường ngày, "Nếu như cô không chê, tôi có thể dẫn cô đi thay một bộ đồ khác."

Mạc Băng do dự, cô không mấy yên tâm khi để Khương Cửu Sênh đi một mình tới nhà kính trồng hoa.

Vẻ mặt Khương Cửu Sênh rất bình thản: "Chị đi thay đồ trước đi."

Mạc Băng gật đầu: "Vậy lát nữa chị sẽ đi tìm cô." Sau khi nói chuyện với Khương Cửu Sênh xong, cô xoay người đối mặt với Ôn Thư Ninh, giọng điệu khách khí: "Vậy làm phiền tổng giám đốc Ôn quá."

"Không phiền."

Khương Cửu Sênh phất phất tay, xoay mặt đi về phía nhà kính trồng hoa.

Mạc Băng nhìn vài lần, rồi mới đi theo Ôn Thư Ninh vào biệt thự. Bọn họ lên lầu, bước vào một căn phòng trang trí rất sang trọng, vừa đơn giản vừa hiện đại. Màu chủ đạo là màu xám lạnh, nếu không phải trên bàn trang điểm bày rất nhiều chai lọ linh tinh, thì thật sự không nhìn ra được chủ nhân căn phòng này là phái nữ. Chắc hẳn, đây là phòng của Ôn Thư Ninh.

Bên trong căn phòng, có một phòng được ngăn riêng, dùng làm phòng cất quần áo. Ôn Thư Ninh mở tủ kính thủy tinh ra, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Băng: "Dáng người chúng ta tương tự nhau, chắc là cô có thể mặc được chúng." Mấy bộ lễ phục trong tủ đều vẫn còn mới, có đủ các màu, phong cách thì thiên về kiểu công sở của Anh nhiều hơn. Cô ta hỏi Mạc Băng, "Có vừa ý không?"

Mạc Băng tùy tiện cầm một bộ lên.

Ôn Thư Ninh cười cười, giọng điệu nửa thật nửa giả: "Xem ra ánh mắt của chúng ta rất giống nhau. Tôi cũng thích bộ này."

Cũng không thể nói là yêu thích được.

Mạc Băng chỉ đơn giản là thích kiểu màu sắc vừa chỉnh tề vừa khiêm tốn thôi. Cô không giải thích nhiều: "Vậy thì đổi bộ khác đi."

Ôn Thư Ninh mỉm cười hào phóng: "Không sao, chỉ là một chiếc váy thôi mà."

Mạc Băng trực tiếp treo chiếc váy màu xám bạc lại chỗ cũ, rồi cầm một chiếc váy dự tiệc không mấy thu hút khác lên: "Quân tử không cướp thứ người khác yêu thích."

Ôn Thư Ninh cũng không nói gì nữa. Chẳng qua là nhìn bộ lễ phục này, làn váy có ít nếp nhăn, cô nói: "Cô ngồi trong phòng chờ tôi một chút nhé! Tôi đi nói người làm là lại bộ lễ phục này."

Mạc Băng nói cảm ơn.

Ôn Thư Ninh cầm váy đi ra khỏi phòng. Mạc Băng chán muốn chết, liền thuận tiện quan sát cách trang trí trong phòng. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở trên bàn trang điểm không rời.

Không tới mười phút sau, Ôn Thư Ninh đã quay lại, không hề gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Mạc Băng đang đứng ở trước bàn trang điểm, như có điều suy nghĩ.

"Để cô chờ lâu rồi." Ôn Thư Ninh đưa chiếc váy đã là thẳng cho Mạc Băng.

Mạc Băng thu suy nghĩ lại, rồi nhận bộ lễ phục, nói một tiếng cảm ơn, ngập ngừng một lát: "Chiếc khuy măng sét kia…"

Muốn nói, nhưng lại thôi.

Ôn Thư Ninh liếc mắt nhìn chiếc khuy măng sét trên bàn trang điểm: "Sao vậy?"

Đáy mắt Mạc Băng không hề dao động: "Có tiện nói cho tôi biết cô mua nó ở đâu không?"

Giọng điệu của Ôn Thư Ninh vừa tự nhiên vừa bình thường: "Cái đó là của bạn trai tôi, nên tôi cũng không rõ lắm, chắc là hàng đặt riêng." Nhắc tới bạn trai thì vẻ mặt cô ta trở nên dịu dàng, "Nếu như cô cũng muốn đặt một chiếc, tôi có thể hỏi giúp cô một chút."

Mạc Băng lễ phép khéo léo từ chối: "Không cần, cảm ơn."

Không tán gẫu tiếp nữa, Mạc Băng xoay người đi vào phòng cất quần áo, thay một chiếc váy đen sạch sẽ, rất vừa người, giống như là được may theo số đo cơ thể của cô vậy. Sau đó, cô rời đi cùng với Ôn Thư Ninh. Trên đường đi ngang qua hành lang thì cô mơ hồ nghe thấy tiếng đập phá, tiếng động này truyền tới từ trong một căn phòng.

Mạc Băng dừng chân, nhìn theo hướng phát ra tiếng động, là một cánh cửa đóng chặt: "Hình như bên trong có tiếng động."

Ôn Thư Ninh không mấy để ý: "À, là cháu trai của tôi."

"Khương Cẩm Vũ ư?"

"Đúng vậy."

Khương Cẩm Vũ đang ở trong đây, vậy nhà kính trồng hoa thì sao? Rõ ràng Ôn Thi Hảo nói là Khương Cẩm Vũ đang đợi Khương Cửu Sênh ở nhà kính trồng hoa…

Sắc mặt Mạc Băng đột nhiên thay đổi.

Lúc này, đột nhiên có một tiếng "choang" vang lên, là tiếng thủy tinh bị vỡ.

Ôn Thư Ninh phản ứng rất nhanh, lập tức quát to: "Thi Hảo, mau mở cửa ra!"

Nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn nằm ở trên sân cỏ phía sau biệt thự. Sân cỏ bao quanh bốn phía, tạo thành một khu vườn rất xinh đẹp. Vườn hoa được thiết kế vô cùng khéo léo tinh xảo. Đèn đường gắn ở trên một quả cầu, khi mặt trời đã lặn, ngọn đèn màu da cam phát sáng nằm lồng trong đám cỏ xanh um, điểm xuyết thêm những bông hoa màu đỏ, màu vàng.

Đi dọc theo con đường nhỏ trải đá cuội được một đoạn, người giúp việc dẫn đường dừng chân lại, chỉ vào phía trước: "Cô Khương, cứ đi thẳng men theo con đường này, phía bên tay trái của cây thông tuyết chính là nhà kính trồng hoa."

Khương Cửu Sênh kiễng chân lên, có thể nhìn thấy bóng cây thông tuyết thấp thoáng phía xa.

"Cảm ơn."

"Không có gì ạ."

Khương Cửu Sênh một mình đi tiếp đoạn đường phía sau. Đi được khoảng trăm mét, cô liền nhìn thấy cây thông tuyết. Chỗ cô đứng, hình như là trung tâm của sân cỏ, rất trống trải. Nhìn qua nhìn lại, vẫn chỉ có một màu xanh um tùm, sân cỏ cực kì rộng lớn, điểm cuối ở rất xa.

Cô chợt dừng bước, nhìn quanh bốn phía, vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Giống như có cái gì đó xông mạnh vào trong đầu cô. Từng hình ảnh hiện lên, giống như một bộ phim cũ phát lại vô số lần, đang kéo nhau quay trở lại.

Trong mắt cô, dường như có một hình ảnh chợt hiện lên, là một thiếu nữ, và một bé trai.

"Chị là chị gái của em à?" Bé trai cầm một con diều trong tay, tranh trên con diều được vẽ nguệch ngoạc. Cậu đứng trên bãi cỏ, ngửa đầu lên, mái tóc đen mềm mại, dáng vẻ trắng trẻo bụ bẫm, là một đứa trẻ rất xinh đẹp.

Cậu nhìn thiếu nữ cách đó không xa: "Ba của em nói rằng em còn có một chị gái, tên của chị ấy là Khương Cửu Sênh." Cậu bé sợ hãi đi tới, trong ánh mắt như cất giấu những vì sao, sáng lấp lánh, "Chị là Khương Cửu Sênh à?"

Thiếu nữ ngồi xổm xuống, cao bằng bé trai, đôi mắt cong cong cười rộ lên, như bông hoa nở được một nửa, cô gật đầu, nói: "Ừ, là chị đây."

Bé trai nghe xong thì rất vui vẻ. Cậu đưa chiếc diều yêu quý trong tay cho thiếu nữ, rồi cười toét miệng, bên trái thiếu mất một cái răng sữa. Cậu mỉm cười ngọt ngào: "Chị ơi, em là Cá Vàng Nhỏ, đây là diều em vẽ đấy, tặng cho chị này."

Cô nhận diều của cậu bé.

Sau lưng có người đang gọi cô, là giọng của đàn ông.

"Sênh Sênh ơi."

"Sênh Sênh ơi."

Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đang cười với cô, giơ tay vẫy cô: "Sênh Sênh, qua đây với ba."

Cô gọi ba, rồi chạy về phía người đàn ông.

Người đàn ông đó vừa cao lại vừa cường tráng, bả vai rất rộng. Ông cúi người, móc tất cả tiền trong chiếc ví da màu đen ra, rồi nhét vào trong tay cô. Ông nói cô cầm lấy để mua kẹo ăn.

Hốc mắt thiếu nữ hồng hồng: "Ba không phải cho con thêm tiền đâu, con có đủ tiền tiêu rồi."

"Chút tiền lương của mẹ con có thể làm được gì chứ." Ông lại sờ túi tiền, móc ra được một đống tiền lẻ cũng đều đưa hết cho cô, cười nói: "Sênh Sênh à, từ nay về sau nếu như không có tiền tiêu vặt, thì cứ tìm ba nhé."

Mắt cô ươn ướt, nói "vâng ạ".

Người đàn ông cười với cô, khóe mắt có nếp nhăn, nhưng nụ cười rất từ ái. Bàn tay ông rất lớn, lúc nắm tay cô thì vết chai dày cộm cọ vào khiến cô hơi đau.

Hình ảnh dừng lại, thiếu nữ trên bãi cỏ đột nhiên bị hút ra. Bên tai, là tiếng người đàn ông đang gọi cô, còn có cả tiếng bé trai đang khóc.

Khương Cửu Sênh gần như đứng không vững, lảo đảo đụng vào cây thông tuyết. Hình ảnh xuất hiện trong đầu hung hăng đập vào nhau, trở thành những mảnh nhỏ rải rác, lộn xộn rồi lại lặp đi lặp lại.

Thiếu nữ trong hình ảnh ấy, chính là cô của thời niên thiếu. Những đoạn ngắn rục rịch muốn ngóc đầu dậy kia, chính là trí nhớ bị cô chôn sâu trong ý thức.

Không phải là cô không biết Ôn Thi Hảo cố ý sắp đặt. Nhưng cô vẫn phải tới, tới để nhìn thử cô của tám năm trước.

Cô đứng hồi lâu, mặc cho gió lạnh thổi bay sự nóng nảy và bất an. Sau khi mạch suy nghĩ từ từ lắng xuống, cô xoay người, đi về phía nhà kính trồng hoa được dây leo của cây thường xuân quấn quanh kia, từng bước từng bước lại gần nó.

Trong nhà kính trồng hoa, một nam một nữ nằm chồng lên nhau trên mặt đất, quần áo và giày bị ném đầy sàn nhà, nam ở trên, vốn nên là cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên...

"F*ck!"

Người đàn ông vẫn đè trên người phụ nữ, quần đã cởi được một nửa, cà vạt nghiêng lệch xiêu vẹo, một tay đặt trên bầu ngực người phụ nữ, tay kia thì cầm điện thoại bấm liên tục một đống thứ ký tự.

Mẹ nó! Điện thoại như bị virus vậy, muốn tắt cũng không được. Người đàn ông trực tiếp đập vỡ điện thoại, nổi trận lôi đình gầm lên: "Mẹ kiếp, đừng để ông đây biết được mày là ai?"

Trong con ngươi của người phụ nữ nằm phía dưới vẫn còn ngập nước: "Sao vậy? Cậu Tư."

Cậu Tư nhà họ Tần, có một sở thích. Thích… khụ khụ khụ, dã chiến. Thật không khéo, lần này cướp cò rồi.

Tần Tiêu Chu không nói hai lời, vừa kéo quần, vừa chạy ra ngoài.

"Cậu Tư! Cậu Tư..."

Người phụ nữ trần truồng hở ngực, nằm trên mặt đất gọi to. Tần Tiêu Chu như không nghe thấy, lập tức chạy trốn thật nhanh giống như được bôi dầu dưới chân. Dây thắt lưng cũng chưa kịp cài xong, trên mặt vẫn còn vết son môi. Vừa chạy ra khỏi nhà kính trồng hoa, hắn gọi to: "Khương Cửu Sênh!"

Ngay cửa nhà kính trồng hoa, Khương Cửu Sênh sửng sốt.

Không đợi cô mở miệng, Tần Tiêu Chu một tay kéo quần lên, một tay giữ cô lại, không nói hai lời, liền dắt cô ra ngoài.

Khương Cửu Sênh không chút suy nghĩ, nhanh nhẹn dùng lực trên tay, xoay ngược cổ tay Tần Tiêu Chu, dùng sức kéo lại.

"A, cô thả ra..."

Tần Tiêu Chu còn chưa nói hết câu, thì Khương Cửu Sênh đã hạ thấp trọng tâm. Cô xoay người, không chế cánh tay phải, bước chân trái lên phía trước một bước, nghiêng người ra trước, thực hiện động tác ném qua vai, trực tiếp quật ngã người kia.

Động tác rất đẹp, chiêu thức liền mạch. Là đòn tán đả cầm nã thủ (*) mà cô am hiểu nhất.

(*) Đòn võ thuật cổ truyền Trung Hoa.

Tần Tiêu Chu cứng họng. Hắn cũng từng học cầm nã thủ, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi kia, hắn thật sự nghi ngờ thứ hắn đã học là hàng giả.

Không gian yên lặng như tờ trong năm giây, sau đó, tiếng kêu rên vang lên "đúng hẹn": "Á, á… á, gãy lưng rồi!"

Khương Cửu Sênh xoay người không chút hoang mang, hoạt động xương cổ tay một chút. Cô liếc nhìn Tần Tiêu Chu quần áo không chỉnh tề trên mặt đất: "Tại sao lại kéo tôi ra ngoài?"

Tần Tiêu Chu đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, vừa kéo quần vừa nổi giận la hét: "Tôi còn chưa kịp mặc quần xong, cô nói xem vì sao tôi phải kéo cô đi! Không kéo cô đi chẳng lẽ để cô đứng xem tôi vận động à?"

Lời này quả là thô bỉ.

Khương Cửu Sênh không hỏi nữa, quay đầu, nhìn về phía nhà kính trồng hoa.

Tần Tiêu Chu vừa hung dữ vừa thô lỗ thúc giục: "Mau đưa tôi đi bệnh viện đi, tôi gãy lưng rồi!"

Khương Cửu Sênh quay đầu lại, hời hợt mở miệng: "Chỗ anh đang ôm là thận."

Tần Tiêu Chu đang ôm thận giả vờ gãy lưng nghẹn lời.

Con bà nó, quỷ mới biết thận nằm ở đâu.

Hắn đứng lên, cài dây thắt lưng đàng hoàng, sau đó, bước qua đứng cản trước mặt Khương Cửu Sênh, cứng rắn lên tiếng: "Cô không thể vào trong được."

Khương Cửu Sênh thản nhiên hỏi: "Tại sao tôi không thể vào trong?"

Con ngươi của Tần Tiêu Chu đảo tới đảo lui, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt Khương Cửu Sênh. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ đã rối tung lên, đỉnh đầu vẫn còn mấy cọng cỏ, vết son môi trên mặt đã nhòe, trông nhếch nhác không tả nổi. Thân là đàn ông dáng dấp có chút nữ tính, nhưng thật ra trông vẫn thanh tú nghiêm chỉnh, có điều đáy mắt lại có màu vàng đục, chứng tỏ hắn buông thả dục vọng quá mức.

Hắn không khỏi giải thích: "Bạn gái tôi vẫn còn đang mặc quần áo ở trong đó."

Vừa nói xong.

"Cậu Tư, sao đột nhiên anh lại..." Người phụ nữ vừa ra tới cửa, nhìn thấy còn có người khác, thì lộ vẻ kinh hãi, theo quán tính vội vàng kéo bộ lễ phục cúp ngực chưa kịp mặc xong lên.

Mẹ nó chứ, ai cho cô ra đây! Tần Tiêu Chu quay đầu lại lườm bạn gái. Ánh mắt kia, giống như đang nổi trận lôi đình.

Sự kiên nhẫn của Khương Cửu Sênh không còn nhiều. Cô gằn giọng nói: "Tránh ra."

Tần Tiêu Chu vẫn quấy rối, giang rộng hai tay, đứng cản trước cửa nhà kiếng trồng hoa: "Tôi không tránh đấy. Tôi tới đây trước, chỗ này là của tôi. Tôi muốn ngủ với người phụ nữ của tôi ở trong đó, cô không thể vào trong."

Tuy không giải thích được vì sao, nhưng rõ ràng, Tần Tiêu Chu đang cố ý cản đường cô.

Chuyện này cũng thật kỳ lạ. Ôn Thi Hảo thì trăm phương nghìn kế muốn dẫn cô tới đây. Tần Tiêu Chu thì lại phí hết tâm sức muốn ngăn cản cô đi vào trong. Có lẽ, đáp án đều nằm ở trong nhà kính trồng hoa này.

"Không tránh à?" Khương Cửu Sênh trừng mắt, giọng điệu thản nhiên.

Tần Tiêu Chu đã được chứng kiến thân thủ của Khương Cửu Sênh. Hắn rất sợ, nhưng mà vẫn nhất định không nhúc nhích: "Không tránh."

Nếu nói không nghe, vậy cũng chỉ có thể động thủ.

Khương Cửu Sênh giơ tay lên.

Tần Tiêu Chu lập tức lộ vẻ mặt hoảng sợ, hắn sợ bị ném qua vai lần nữa. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức lui về phía sau, nhưng trọng tâm không vững, chân bị trẹo, lảo đảo một cái rồi ngã ra phía sau. Đằng sau là một dãy chậu hoa…

Đầu của hắn trực tiếp đập lên chậu sành.

"Bốp..."

Một tiếng động rất lớn vang lên. Chậu sành bị vỡ, mấy bông hoa cô không biết tên cũng bị lăn ra ngoài theo đất bùn trong chậu. Tần Tiêu Chu ngã bò ra thành hình chữ đại (大), sững sờ ngẩng đầu. Hắn bị đập đầu xuống mặt đất, nên thấy đầu váng mắt hoa còn thấy ù tai nữa. Chậm mất nửa nhịp hắn mới giơ tay lên sờ đầu, sau đó nhìn lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa, là máu…

Vỡ đầu, máu chảy ào ạt ra ngoài, đỏ cả mặt.

Hai mắt Tần Tiêu Chu trợn ngược, ôm đầu quay mặt lại. Dùng ánh mắt thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm Khương Cửu Sênh gắt gao: "Khương Cửu Sênh kia, cô hủy mất dung nhan của ông đây rồi!"

Dù là người bình tĩnh như Khương Cửu Sênh, trông thấy khuôn mặt máu me thế này, cũng phải giật mình.

Con ngươi Tần Tiêu Chu cũng đỏ bừng lên, gào hét tê tâm liệt phế: "Mau gọi cấp cứu đi, ông đây sắp chết rồi!"

Khương Cửu Sênh liếc mắt nhìn đầu của hắn, nói: "Điện thoại di động của tôi bị rơi vào nước rồi."

Tần Tiêu Chu đang đắm chìm trong sự sợ hãi bị hủy dung và tử vong chỉ biết nghẹn lời.

Trước kia, Thời Cẩn khắc hắn.

Bây giờ, người phụ nữ của Thời Cẩn cũng tới khắc hắn.

Hắn chỉ muốn yên lành ngủ với người phụ nữ của mình thôi mà. Họ muốn hại chết hắn sao!

Tần Tiêu Chu hít một hơi, gầm lên với bạn gái đang đứng sững sờ ở bên cạnh: "Cô là người chết à!"

Lúc ngày người phụ nữ mới hoàn hồn, luống cuống bấm số điện thoại cấp cứu. Cô gái xinh đẹp nhường ấy mà giờ mặt mày biến sắc, quần áo không chỉnh tề, rất nhếch nhác.

Khương Cửu Sênh đăm chiêu suy nghĩ một lát, dứt khoát xoay người đi về phía nhà kính trồng hoa.

Đột nhiên, sau lưng có tiếng thiếu niên gọi cô: "Chị ơi."

Cô dừng chân lại, từ từ quay đầu. Cô nhìn thấy Khương Cẩm Vũ đang đứng bên cạnh cây thông tuyết, thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại rất u buồn.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng, áo trắng quần đen, cậu thiếu niên vừa cao gầy vừa mảnh mai, có lẽ là do vội vàng chạy tới đây, nên trên trán đang đổ mồ hôi, thở hổn hển.

Khương Cửu Sênh nhìn cậu, nhìn không chớp mắt: "Tại sao cậu lại gọi tôi là chị gái?"

Cậu không nói gì, đồng tử như viên lưu ly màu đen láy. Dưới sự khúc xạ của ngọn đèn, đôi mắt ấy rực sáng lấp lánh, trong đáy mắt vừa có vẻ nôn nóng, vừa có thấp thỏm lo sợ.

Qua rất lâu cậu vẫn không nói lời nào. Khương Cửu Sênh đi về phía cậu, lúc tới gần mới phát hiện ra tuy cậu rất gầy, lại vô cùng cao. Khương Cửu Sênh ngửa đầu nhìn cậu: "Cẩm Vũ, tên mụ của cậu, có phải là Cá Vàng không?"

Khương Cẩm Vũ khẽ gật đầu, con ngươi như lưu ly sáng rực khác thường: "Là chị gái của em đặt."

Đúng vậy, trong trí nhớ, có một bé trai tên là Cá Vàng Nhỏ, luôn gọi cô là chị gái.

Khó trách cô lại thích cậu thiếu niên này mà không cần lý do. Khó trách khi cô nhìn vào đôi mắt vừa ảm đạm vừa buồn bã của cậu, trong lòng lại thấy không nỡ. Hóa ra sau khi trải qua chuyện đau lòng, cô đã quên thời niên thiếu của mình. Mà đứa trẻ trong mộng, nay đã trưởng thành, đã là một thiếu niên rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Thứ duy nhất không thay đổi, đó là lúc cậu gọi cô là chị gái thì vẫn mang theo sự lưu luyến như lúc ban đầu.

Đây là Cá Vàng Nhỏ của cô. Sao cô có thể quên được chứ.

"Sao tay em lại bị thương?"

"Lúc đập cửa sổ bị cắt trúng tay." Cậu đến gần, chìa tay về phía cô, "Chị ơi, đi theo em đi."

Cô không trả lời.

"Đi theo em đi, được không?"

Giọng điệu mang theo vẻ năn nỉ, còn có vẻ nôn nóng. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt rất tha thiết.

Khương Cửu Sênh quay đầu, nhìn về nhà kính trồng hoa ở phía sau. Hồi lâu sau, cô vẫn chìa tay ra, để mặc cho cậu thiếu niên kéo cô đi theo hướng ngược lại, rời xa nhà kính trồng hoa.

Ôn Thi Hảo đứng trước camera giám sát: "Còn thiếu một chút nữa thôi."

Đột nhiên, tất cả màn hình tối đen hết toàn bộ.

Ôn Thi Hảo kinh ngạc: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhân viên điều khiển màn hình camera giám sát nhanh chóng gõ bàn phím. Nhưng bất kể hắn ta nhập lệnh gì vào hệ thống, đường dẫn vẫn hoàn toàn hỗn loạn. Cả hệ thống đều bị tê liệt, kiểm tra hồi lâu, mới có kết luận: "Máy chủ của chúng ta bị hack rồi."

Ôn Thi Hảo vô cùng khẩn trương: "Lập tức tìm ra ID cho tôi."

Truy tìm gần mười phút, nhân viên điều khiển trợn tròn mắt: "ID là máy chủ của chúng ta."

Sao có thể như thế!

Máy chủ tự nổ? Nếu không phải là hacker cấp cao, tuyệt đối không làm được, trừ khi…

Đúng lúc này, màn hình đột nhiên sáng lên mà không hề báo trước. Một chuỗi mật mã phức tạp nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng, tập trung vào một chỗ, ghép thành mấy chữ.

"Ả đàn bà xấu xa."

Ôn Thi Hảo chợt bật cười. Sao cô ta lại quên mất em trai tốt của cô ta chính là một thiên tài máy tính chứ.

Ước chừng hơn mười phút sau, xe cứu thương cũng đã tới. Tần Tiêu Chu được khiêng ra từ cửa chính nhà họ Ôn. Dọc đường đi vẫn kêu gào ầm ĩ như một kẻ tâm thần.

Trên xe cứu thương, Tần Tiêu Chu vẫn đang chửi mắng trách móc, nổi trận lôi đình. Cũng không biết là hắn đang tức giận ai.

Bạn gái của hắn ta ngồi ở bên cạnh. Cô gái xinh đẹp nhường ấy giờ nhếch nhác đến nỗi nhìn không ra hình dáng, mái tóc rối tung lộn xộn, lễ phục dạ hội cũng có nhiều nếp nhăn, lớp trang điểm bị nhòe, trong lòng vẫn còn sợ hãi đến sững sờ.

Đến bây giờ cô ta vẫn chưa hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao tai ương đổ máu này lại đột nhiên rơi từ trên trời xuống? Thật không thể giải thích nổi.

Người đẹp thận trọng rào trước đón sau hỏi: "Cậu Tư, vừa rồi cậu làm sao vậy?" Tại sao đột nhiên lại kéo quần lên như bị động kinh vậy? Không có việc gì lại đi giằng co với Khương Cửu Sênh làm gì, muốn bị đánh à?

Nhắc tới chuyện này Tần Tiêu Chu liền giận sôi người. Hắn ta tức giận gầm lên: "Còn không phải là tại cô à!"

Người đẹp ngớ người, sao lại trách cô ta!

Tần Tiêu Chu nghiến răng nghiến lợi, giận đến nỗi không kiềm chế được tính tình cậu ấm: "Trong nhà kính trồng hoa có lắp camera giám sát. Không biết là con rùa nào đã hack video, gửi vào trong điện thoại di động của tôi, hắn nói nếu tôi không cản Khương Cửu Sênh bước vào nhà kính trồng hoa, thì sẽ công bố video ra ngoài."

Cho nên, mới làm được một nửa, đã phải kéo quần chạy đi đón Khương Cửu Sênh à?

Nhưng mà, chuyện này có thể trách cô ta sao? Là ai t*ng trùng lên não kéo cô ta tới nhà kính trồng hoa để vui vẻ? Người đẹp giận mà không dám nói gì, trong lòng âm thầm mắng chửi cậu ấm ăn chơi trác táng nào đó một trăm lần.

Tần Tiêu Chu càng nghĩ càng giận, đá chân lung tung một hồi, trợn mắt nghiến răng dựng cờ khởi nghĩa: "Đừng để ông đây bắt được con rùa kia, nếu không thì ông đây sẽ làm thịt nó!" Lửa giận bốc lên ngùn ngụt khiến đầu hắn ta đau buốt không chịu nổi. Hắn ta gào khóc loạn lên, "Ối giời ơi, đau chết ông đây mất!"

Người đẹp tỏ vẻ chu đáo, dịu dàng hỏi: "Em thổi giúp cậu Tư một chút nhé?"

Tần Tiêu Chu đá cô ta một cái, hổn hển nói: "Cút ngay, bây giờ ông đây nhìn cô thôi cũng thấy tức giận."

Người đẹp nghẹn lời. Sao lại trách cô ta nữa?

Thôi, không thèm tính toán với cái tên khốn chỉ biết ngủ với phụ nữ. Người đẹp im lặng không lên tiếng nữa.

Bác sĩ nam đi theo xe cấp cứu cũng không lớn tuổi lắm, anh ta cầm nước sát trùng tới xử lý khẩn cấp vết thương cho Tần Tiêu Chu. Tần Tiêu Chu đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn không quên hỏi: "Bác sĩ, liệu trên đầu tôi có để lại vết sẹo không?"

Bác sĩ nam chỉ là bác sĩ thực tập, anh ta nói: "Cái này phải chờ tới bệnh viện kiểm tra xong mới biết được."

Tần Tiêu Chu nghe xong, tính tình ông lớn lại phát tác. Hắn vô cùng cáu kỉnh, rồi hung dữ nói: "Nếu như không trị khỏi khuôn mặt xinh đẹp này của tôi, thì tôi sẽ cho toàn bộ bệnh viện các anh từ trên xuống dưới đều đi hứng gió Tây Bắc hết."

Bác sĩ cấp cứu không còn gì để nói.

Sợ người khác không biết hắn chính là cậu ấm nhà giàu à.

Tiệc sinh nhật đã kết thúc, điện thoại của Thời Cẩn vẫn không gọi được. Khương Cửu Sênh rất lo lắng, vào giờ này, không có chuyến bay nào bay tới Giang Bắc. Cô bó tay hết cách, chỉ có thể liên lạc với tất cả những người có thể tìm Thời Cẩn.

Mạc Băng nói, "Có lẽ là Thời Cẩn đang trên đường tới đây. Trên máy bay, không thể nhận được điện thoại."

Lúc này Khương Cửu Sênh mới chịu thôi.

Cô đi theo Khương Cẩm Vũ về biệt thự, hai cánh tay của cậu đều bị thương. Bởi vì vội vàng đi tìm cô, nên đã đập vỡ cửa sổ, lúc bò ra khỏi phòng thì bị mảnh vỡ cắt vào lòng bàn tay. Miệng vết thương rất sâu, lại không được xử lý kịp thời, máu thịt lẫn lộn.

Bác sĩ gia đình đã tới, Cẩm Vũ vẫn không chịu buông tay, nhất quyết kéo tay Khương Cửu Sênh.

Ôn Thư Hoa đứng bên cạnh lo lắng đến sốt ruột, tìm mọi cách dụ dỗ: "Cẩm Vũ à, con buông tay ra đi."

Cậu không buông ra, ánh mắt vẫn nhìn Khương Cửu Sênh chằm chằm, trông có vẻ bướng bỉnh.

"Cẩm Vũ nghe lời đi, để bác sĩ băng vết thương lại trước đã."

Khương Cẩm Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Ôn Thư Hoa nhẫn nại khuyên bảo rất lâu, nhưng mà vẫn không ăn thua gì.

Khương Cửu Sênh buồn cười: "Chị không đi đâu."

Lúc này Khương Cẩm Vũ mới buông lỏng tay. Ôn Thư Hoa lập tức gọi bác sĩ tới bảo ông băng bó miệng vết thương trên tay Cẩm Vũ lại. Cậu cũng không kêu đau, mắt cũng không chớp, tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người Khương Cửu Sênh.

Ôn Thư Hoa không biết nguyên nhân của chuyện này, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Cẩm Vũ có chứng sợ giao tiếp, mặc dù là người nhà họ Ôn, cậu cũng không muốn có bất cứ sự tiếp tiếp xúc tay chân nào. Tại sao Khương Cửu Sênh lại là ngoại lệ.

Cẩm Vũ bị tự kỷ đã tám năm, từng đi khám rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng đều không có hiệu quả. Có lẽ, Khương Cửu Sênh sẽ là bước đột phá.

Trong lòng Ôn Thư Hoa thầm có tính toán riêng: "Cô Khương à! Cảm xúc của Cẩm Vũ không được ổn định lắm, có thể làm phiền cô tạm thời ở lại đây không?"

Khương Cửu Sênh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Ở cửa ra vào, Ôn Thi Hảo đang đứng gõ cửa.

Khương Cẩm Vũ đang được băng bó đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Ôn Thi Hảo, cậu lập tức đứng dậy, kéo Khương Cửu Sênh ra phía sau che chở cho cô, trong mắt đầy vẻ cảnh giác: "Đừng tới đây."
Chương Trước/175Chương Sau

Theo Dõi