Chương Trước/176Chương Sau

Duy Nhất Là Em

Chương 160: Thời Cẩn Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

Translator: Nguyetmai

Khương Cẩm Vũ đang được băng bó đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Ôn Thi Hảo, cậu lập tức đứng dậy, kéo Khương Cửu Sênh ra phía sau che chở cho cô, trong mắt đầy vẻ cảnh giác: "Đừng tới đây."

Ôn Thi Hảo mỉm cười, ôm tay đi vào: "Không ngờ Cẩm Vũ nhà tôi lại che chở cô như vậy."

Khương Cẩm Vũ cầm chai nước sát trùng trên bàn lên, ném thẳng về phía cô ta. Choang một tiếng, chai thủy tinh vỡ tan chia năm xẻ bảy, chất lỏng lạnh buốt văng tung tóe vào bàn chân của cô ta, mùi vị gay mũi của nước sát trùng bay ra khắp phòng.

Khương Cẩm Vũ đỏ mắt, hét to: "Cút đi."

Ôn Thi Hảo cười lạnh, nhắm mắt làm ngơ.

Ôn Thư Hoa đau lòng con trai, lạnh mặt bước tới: "Thi Hảo, con đi ra ngoài trước đi, đừng có tiếp tục làm em trai con bị kích động nữa."

"Nó là em trai của tôi ư…" Ôn Thi Hảo nhíu mày, ánh mắt sâu xa, "Sợ rằng cho dù là ai nhìn thấy cảnh này cũng đều tưởng nó là em trai của Khương Cửu Sênh đấy."

"Đủ rồi!" Ôn Thư Hoa gầm lên giận dữ, "Đi ra ngoài đi!"

Ôn Thi Hảo nhún nhún vai, bước ra khỏi phòng.

Ôn Thư Hoa đi theo ngay phía sau, kéo tay cô ta đi qua một bên: "Bây giờ con đã hài lòng chưa?"

Cô ta không lên tiếng.

"Thi Hảo, rốt cuộc con có xem Cẩm Vũ là em trai ruột của con không?" Ôn Thư Hoa tức đến nổ phổi, giận đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên, "Tại sao con lại nhẫn tâm hại thằng bé thành thế này chứ!"

Ôn Thi Hảo ngẩng đầu, đột nhiên cười một tiếng: "Em trai ư?" Cô ta nhếch mép, giễu cợt, "Ba của tôi chết sớm, tôi lấy đâu ra em trai chứ."

Dáng vẻ cô ta rất ngỗ ngược, trong mắt cô ta chỉ toàn là sự căm ghét và thù hằn.

Ôn Thư Hoa bị kích động đến nỗi không còn chút lý trí, bà tát mạnh một cái vào mặt cô ta, vô cùng đau đớn: "Tại sao tôi lại sinh ra một đứa con gái máu lạnh vô tình như thế này cơ chứ."

Gò má Ôn Thi Hảo lập tức sưng tấy đỏ ửng lên. Cô ta ôm má cười lạnh, đáp lại một cách mỉa mai: "Tôi mà máu lạnh vô tình ư, vẫn còn thua xa gã tình nhân kia của bà."

Gã tình nhân…

Ôn Thư Hoa tức giận đến nỗi toàn thân cũng run lên: "Con nói cái gì?"

Ôn Thi Hảo không chịu yếu thế, mắt cô ta sáng như đuốc, nhìn thẳng vào mắt Ôn Thư Hoa: "Mẹ à, mẹ cho rằng mẹ thật sự hiểu Khương Dân Xương sao?"

Cô ta không thích ba dượng Khương Dân Xương. Về việc này, Ôn Thư Hoa vẫn luôn biết rõ, nhưng bà không biết, sao cô ta lại căm ghét như vậy, cứ giống như là có thù sâu oán nặng gì vậy.

Ôn Thư Hoa khó mà tin nổi: "Lời này của con là có ý gì?"

Cô ta buột miệng nói không cần suy nghĩ, trong mắt toàn là lửa giận: "Khương Dân Xương chính là một tên tội phạm giết người, ông ta..."

"Câm miệng lại!" Ôn Thư Hoa gằn lên cắt đứt lời cô ta, hoàn toàn không nghe lọt tai, "Đừng có nói nữa, tôi sẽ không tin dù chỉ một câu."

Cùng chăn cùng gối.

Mẹ của cô ta, hồ đồ mấy chục năm rồi.

Ôn Thi Hảo cười nhạo: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ để cho bà nhìn rõ, nhà họ Khương bọn họ không có một ai là người tốt. Tất cả đều là tội phạm giết người lòng lang dạ sói!"

Nói xong, cô ta tức giận rời đi.

Ôn Thư Hoa đứng yên một chỗ, mãi vẫn không thể hoàn hồn. Bà đăm chiêu suy nghĩ rất lâu rồi mới quay lại căn phòng của Cẩm Vũ. Vừa đi tới cửa, thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Cẩm Vũ.

Một đứa trẻ không thích nói chuyện, vậy mà ở trước mặt Khương Cửu Sênh, lại lải nhải càm ràm, còn trẻ mà đã ra vẻ già dặn như người lớn.

"Ôn Thi Hảo rất xấu xa." Khương Cẩm Vũ dừng lại một chút, rồi lại dặn dò cô, "Chị đừng để ý tới chị ta." Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, rất cố chấp.

Khương Cửu Sênh không trả lời, chuyên tâm nghe cậu nói chuyện.

Con ngươi luôn trầm tĩnh của cậu thiếu niên sáng lấp lánh, cậu nhìn chằm chằm vào cô, tốc độ nói chuyện rất chậm, gần như là gằn từng chữ: "Đừng tới nhà họ Ôn nữa."

Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy trong mắt của cậu có chút dao động rất nhỏ. Cậu lo sợ bất an nhìn cô, rồi nói: "Nếu như chị muốn gặp em, thì em sẽ đi tìm chị."

Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, tại sao lại có dáng vẻ được ăn cả ngã về không như thế? Cậu nói một câu cô đơn, vừa kiên quyết vừa dũng cảm.

Giống như là sợ sẽ làm cậu hoảng sợ, nên Khương Cửu Sênh cẩn thận hỏi: "Tại sao lại không muốn chị tới nhà họ Ôn?"

Khương Cẩm Vũ trầm mặc, cúi đầu không nói.

Cô chần chừ không quyết định được, rất lâu sau mới nói: "Là vì ba của chúng ta sao?"

Cậu ngẩng đầu lên, đáy mắt như cầu xin: "Chị ơi, chị đừng hỏi nữa."

Cô từng nghe Ôn Thi Hảo nói, Cẩm Vũ bị mắc bệnh tự kỷ vào tám năm trước, sau khi ba của cậu ấy qua đời. Khi đó, Cẩm Vũ chỉ mới tám tuổi. Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì, mà lại khiến cho một đứa trẻ còn bé như vậy bỗng biến thành dáng vẻ như bây giờ.

Điều duy nhất Khương Cửu Sênh có thể khẳng định chính là, sự buồn bã trong đôi mắt cậu thiếu niên, nhất định còn ẩn giấu sự tổn thương khác nữa.

"Được rồi, chị không hỏi nữa."

Lông mày đang nhíu chặt của cậu cuối cũng cũng giãn ra: "Chị ơi, chị chỉ cần nhớ kĩ…" cậu trịnh trọng nói mấy lời rất kỳ lạ, "Chị rất tốt, chị không hề làm sai chuyện gì cả."

Trong mắt cậu chứa đầy kiên định.

Khương Cửu Sênh gật đầu: "Chị nhớ kĩ rồi."

Cậu nở nụ cười, môi đỏ răng trắng, sự buồn phiền giữa hai đầu lông mày đã tan đi, trở thành cậu thiếu niên xinh đẹp.

Ôn Thư Hoa đang đứng ngoài cửa ngẩn người sững sờ. Tám năm trôi qua, cuối cùng thằng bé cũng biết cười rồi…

Tiệc đã tàn được một lúc lâu, nhưng Khương Cửu Sênh vẫn chưa rời đi. Cẩm Vũ lôi kéo cô, nói rằng không nỡ để cô đi. Số điện thoại của Thời Cẩn vẫn không liên lạc được.

Cô đành phải đi bước nào hay bước ấy.

Hơn mười giờ đêm, trăng đã leo cao qua tòa nhà cao tầng, tạo thành một quầng sáng mờ ảo ở trên trời.

Gió nổi lên khiến bóng cây lay động. Có một chiếc xe đỗ lại ngay bên ngoài biệt thự nhà họ Ôn. Bảo vệ gác cửa trong chòi canh gác lập tức chạy ra kiểm tra, gã cầm đèn pin chiếu vào xe: "Anh là ai?"

Ánh sáng của đèn pin ngược với hướng chiếu sáng của đèn pha xe ô tô, gã phải nâng đèn pin lên để soi rõ người tới là ai. Là một người đàn ông, áo đen quần đen, vóc dáng rất cao, khuôn mặt lại tuấn tú tinh xảo không thể tưởng tượng nổi.

Anh nói: "Tránh ra."

Hai chữ vô cùng đơn giản, khí thế mạnh mẽ đến nỗi khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Bảo vệ lập tức tỉnh táo, lên tinh thần: "Anh không được đi vào trong." Hôm nay nhà họ Ôn có tiệc rượu, vì đề phòng kẻ xấu trà trộn vào bên trong, nên người không có thiệp mời, xin mời ra về.

Đối phương không nói một lời.

"Có thiệp mời không..."

Lời của bảo vệ còn chưa dứt, cánh tay đang cầm đèn pin bất ngờ bị nắm chặt không kịp phòng ngự. Gã bảo vệ còn chưa kịp phản ứng, thì cả người đã bị một lực rất mạnh đẩy ra. Gã lảo đảo mấy bước mới có thể chống chân đứng lại, gã quay đầu lại tức giận hét lên: "Này! Anh kia mau đứng lại!"

Bảo vệ vừa mới bước chân ra thì đã bị chặn đường.

Là một người đàn ông bình thường, mặt mày có hơi hung ác, sắc mặt lại không hề có cảm xúc, anh ta chặn đường bảo vệ lại: "Đây là cậu Sáu của nhà họ Tần chúng tôi."

Người nói chuyện, là Tần Trung.

Tiệc sinh nhật đã kết thúc từ lâu, người giúp việc đang dọn dẹp thức ăn và rượu trên bàn tiệc trong sân nhỏ ngoài trời. Cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng động, Ôn Thi Hảo quay đầu nhìn ra cửa, lập tức kinh ngạc.

Cô ta bước tới, giọng điệu vừa mừng vừa lo: "Sao cậu Sáu lại tới đây vậy?"

Thời Cẩn ngước mắt, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng ngày đông. Anh không thèm chào hỏi lấy một câu, hỏi thẳng: "Khương Cửu Sênh đang ở đâu?"

"Khương Cửu Sênh á?" Ôn Thi Hảo cười như không cười, giọng điệu ung dung thoải mái, "Cô ấy đang ôn lại kỷ niệm xưa với em trai của tôi đấy."

Lông mi dài chợt cụp xuống, bước tới thêm hai bước, không nói một lời nào. Anh cầm chai rượu vẫn còn đặt trên bàn rượu, đập vỡ 'choang' một tiếng, số rượu đỏ còn sót lại trong chai liền chảy ra ngoài.

Ôn Thi Hảo bỗng giật mình ngơ ngác. Không đợi cô ta kịp mở miệng, thì miệng chai sắc nhọn đã kề sát ngay cổ họng của cô ta.

"Cô đã làm gì cô ấy rồi?"

Chỉ một câu, đằng đằng sát khí.

Ông nội của cô đã từng nói, trong mười một đứa trẻ nhà họ Tần, cậu Sáu Thời Cẩn là người tàn nhẫn nhất, cũng là người có thủ đoạn hung ác nhất.

Lông mi Ôn Thi Hảo run rẩy, cô ta chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với đôi con ngươi đen như mực của Thời Cẩn, trong mắt anh như có ánh sáng hút hồn. Cô ta há miệng, nhưng lại không thể phát ra được một tiếng nào, cơ thể run bần bật không thể khống chế được.

Ôn Thư Hoa vừa mới bước ra khỏi biệt thự liền nhìn thấy cảnh này, bà lập tức hét chói tai đến nỗi lạc cả giọng: "Đừng mà!" Bà che miệng lại, vô cùng hoảng sợ, "Cậu là ai, tại sao muốn làm hại con gái tôi?"

Thời Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt bình thản không chút gợn sóng.

"Nói!" Ánh mắt anh sáng quắc, giống như bụi gai khô héo trong sa mạc đột nhiên bốc cháy. Anh nhìn thẳng người trước mặt, "Cô có mục đích gì?"

Mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào cổ họng, khiến Ôn Thi Hảo thở hổn hển. Cảm giác sợ hãi này, giống hệt như cảm giác đang đi trên vách núi dựng đứng, chỉ bước sai một xíu thôi, thì sẽ tan xương nát thịt.

"Tôi… Tôi..."

Chỉ một câu, cũng run rẩy không nói thành lời. Cô ta hoảng sợ đến nỗi gần như không thể nói hết được một câu, trên mặt và trên cổ toàn là mồ hôi.

"Tôi…"

Không một tiếng báo hiệu, miệng chai sắc bén lại đâm vào da thịt, chỉ trong nháy mắt máu đã trào ra.

Ôn Thư Hoa la lớn, gần như rách cả cổ họng.

"Dừng tay lại." Ôn Thư Ninh, cô Hai của nhà họ Ôn chạy từ trong nhà ra. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chai rượu đã nhuộm đỏ trong tay Thời Cẩn, "Chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Nếu như làm hại tới mạng người, nhà họ Ôn tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Thời Cẩn nhắm mắt làm ngơ, ngón tay trắng nõn hơi siết chặt, mu bàn tay nổi xanh, thấp thoáng thấy được mạch máu nổi lên.

Chỉ cần đẩy dịch lên một ly nữa thôi chính là động mạch ở ổ họng. Nếu đâm vào, nhất định sẽ mất mạng ngay tại chỗ.

Đây rõ ràng là liều mạng mà!

Sao lại thế này? Mặc dù cậu Sáu tàn nhẫn, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải là người sẽ gây ra án mạng ngay trước mắt bao nhiêu người mà không hề có kế hoạch từ trước, huống chi đối phương còn là người của nhà họ Ôn. Hành động theo cảm tính như vậy, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Không đúng, tình huống này có chút mất kiểm soát rồi.

Thần kinh của Tần Trung trở nên căng thẳng, anh ta nơm nớp lo sợ tiến lên một bước: "Cậu Sáu, xin cậu hãy nghĩ lại." Hoàn toàn không thấy bầu không khí dịu xuống, Tần Trung chỉ có thể mang cứu tinh ra, "Cô Khương vẫn còn đang ở nhà họ Ôn."

Thời Cẩn thoáng ngước mắt, đáy mắt nổi đầy tia máu, không hề phai đi.

Có nói gì cũng không có tác dụng. Màu máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình, khiến cho anh mất kiểm soát, khiến cho anh hưng phấn, gần như mất hết lý trí. Bàn tay nắm chặt miệng chai của anh nổi gân xanh, từ từ đẩy đầu nhọn về phía trước.

"Thời Cẩn."

Động tác của anh đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu lại, liền nhìn thấy Khương Cửu Sênh đang đứng ở phía sau.

Cô bước từng bước tới gần anh, ánh mắt dừng lại trên tay anh, bàn tay trắng nõn như ngọc kia đã dính máu. Cô ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh chứa đầy sự dỗ dành, cô nói: "Thời Cẩn, đừng làm hại tính mạng người khác."

Nếu xảy ra án mạng, anh sẽ thế nào đây? Cô hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Giọng điệu của cô trở nên nặng trĩu, cô nói: "Buông tay ra đi."

Giống như là phản ứng theo bản năng, Thời Cẩn lập tức thả tay ra không hề do dự, chai rượu đỏ rơi xuống đất, tạo ra tiếng vỡ nát.

"Choang…"

Cơ thể Ôn Thi Hảo cũng đồng thời mềm nhũn ra, cả người ngã ngồi dưới đất, toàn thân chảy mồ hôi đầm đìa, há miệng thở dốc.

Tất cả mọi người đều thở phào một hơi, kể cả Khương Cửu Sênh.

"Sênh Sênh…" Giọng nói của Thời Cẩn khô khốc, anh gọi cô trong tiếng khàn khàn, rồi nói, "Lại đây."

Khương Cửu Sênh chạy tới bên cạnh anh không chút do dự.

Lúc còn cách vài mét, Thời Cẩn bước nhanh về phía trước, anh chìa tay ra, dùng bàn tay dính máu nắm chặt tay cô: "Lần sau…" Giọng nói của anh trở nên khẩn trương, khẽ run lên, "Lần sau, nếu em còn không nghe lời như vậy nữa, anh nhất định sẽ nhốt em lại."

Sau đó, không nói thêm lời nào, anh kéo cô, xoay người rời đi.

"Chị ơi."

Sau lưng, Khương Cẩm Vũ đang gọi cô.

Khương Cửu Sênh dừng bước, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cậu thiếu niên đứng ở trước cửa, trên mặt đất hiện lên một cái bóng cô độc. Cậu nhìn cô không chớp mắt: "Chị ơi."

Thời Cẩn đã mở miệng trước cô, nói từng câu từng chữ rất có khí phách, lời nói lạnh lẽo thấu xương: "Cậu còn gọi một tiếng nữa, tôi sẽ cắt luôn cả cổ họng của cậu đấy."

Anh hoàn toàn không cho Khương Cửu Sênh nói lời tạm biệt, liền kéo cô rời đi.

Khương Cẩm Vũ nhấc chân muốn đuổi theo. Ôn Thư Hoa vội vàng cản cậu lại, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi thấp thỏm lo âu: "Cẩm Vũ, đừng đi theo, đừng chọc giận cậu ta." Bà đỏ mắt, bị dọa không nhẹ, "Mẹ xin con đấy, để cô ấy đi đi."

"Anh ta sẽ làm chị của con bị thương." Trong đáy mắt tĩnh mịch của Khương Cẩm Vũ giống như sắp có sóng to gió lớn.

Ôn Thi Hảo vẫn đang ngồi dưới đất đột nhiên mở miệng: "Anh ta sẽ không làm chuyện đó."

Cô ta giơ tay sờ lên cổ, chỉ thấy toàn máu là máu.

Vì Khương Cửu Sênh, người đàn ông giết người đoạt mạng chỉ trong nháy mắt kia, có thể trở thành tên ma quỷ điên khùng giết người như ngóe, nhưng anh cũng có thể vì cô ấy mà buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật.

Thời Cẩn đi rất nhanh, Khương Cửu Sênh gần như là bị anh lôi đi. Anh không nói một lời nào, toàn thân tỏa ra hơi thở tàn bạo, ngay cả sắc mặt cũng sa sầm.

"Thời Cẩn..."

Cô vừa mới mở miệng, Thời Cẩn liền ngắt lời: "Sênh Sênh, em đừng nói chuyện…" Giọng nói của anh khàn khàn đến lạ thường, anh cố gắng kiềm chế, cố gắng nhẫn nhịn, "Anh không muốn dọa em sợ."

Từ lúc điện thoại của cô bị ngắt liên lạc đến giờ đã được bốn tiếng. Cũng đủ rồi… đủ để khiến cho anh bị ép đến nổi điên, đánh thức toàn bộ sự hung ác và cực đoan tiềm ẩn trong cơ thể anh.

Anh không còn để ý tới cái gọi là lý trí nữa, anh chỉ muốn được trút giận.

Cô liền trầm mặc, nhưng mà vẫn nhìn vào anh, tiếp nhận toàn bộ lửa giận của anh.

Thời Cẩn dắt cô lên xe, ra lệnh cho Tần Trung lập tức lái xe rời đi. Mạc Băng bị ném lại phía sau đứng yên tại chỗ, nhìn theo đuôi xe chạy nhanh như bay, trầm ngâm suy nghĩ.

Thời Cẩn như vậy, thật sự quá mức không bình thường. Giống như mất đi lớp da bên ngoài, lộ ra sự hung ác nham hiểm trong xương tủy. Rốt cuộc Mạc Băng cũng đã hiểu rõ, tại sao một người lịch lãm nhẹ nhàng, một vị quý tộc ga lăng tao nhã nhưỡng ấy, mà trên người lại sinh ra hơi thở tàn bạo khiến cho người ta phải sợ hãi. Hóa ra, đây là bẩm sinh.

Đây mới là Thời Cẩn, một Thời Cẩn có bản tính hung ác.

Cô ấy vội vàng lái xe đuổi theo.

Đèn đường lao vun vụt lùi lại phía sau. Cửa sổ xe mở một nửa, gió lạnh thổi mạnh qua cửa sổ. Không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng gió gào thét bên tai, vừa vắng lặng vừa huyên náo.

Nửa khuôn mặt của Thời Cẩn phản chiếu lên cửa sổ xe, bầu không khí rất căng thẳng.

Khương Cửu Sênh đột nhiên mở miệng, giọng điệu bình tĩnh lạ thường, cô nói: "Đưa tay phải của anh cho em nào."

Thời Cẩn quay đầu nhìn cô, một lúc sau, anh đưa tay qua.

Lòng bàn tay của anh đã bị thương, mảnh thủy tinh vẫn còn ghim trên lòng bàn tay, đã kết vảy rồi. Trên xe không có thuốc, Khương Cửu Sênh chỉ có thể dùng khăn ướt rửa vết thương một cách đơn giản.

"Anh có mang khăn tay theo không?" Cô lại hỏi tiếp.

Thời Cẩn không nói chuyện, anh lấy chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi áo khoác ra đưa cho cô.

Cô cẩn thận băng miệng vết thương của anh lại, sau đó, dựa vào anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau đó, suốt dọc đường vẫn không có ai nói chuyện.

Hai chiếc xe, một trước một sau dừng lại trước cửa khách sạn.

Khương Cửu Sênh được Thời Cẩn ôm từ trong xe ra, anh dùng áo khoác che kín mặt của cô. Mạc Băng đuổi theo, thừa dịp Thời Cẩn đang ra lệnh cho quản lý khách sạn dọn trống một tầng khách sạn, cô ấy nói lại với Khương Cửu Sênh một câu.

"Tâm trạng của bác sĩ Thời nhà cô không được ổn, nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho chị."

Khương Cửu Sênh gật đầu.

Mạc Băng nói không sai, tâm trạng của Thời Cẩn rất không ổn, đang ở ranh giới bùng nổ rồi. Ngay cả nói chuyện cô cũng không dám nói, sợ sẽ chọc giận anh. Từ Thanh Bách đã từng nói với cô, chứng rối loại nhân cách hoang tưởng này, nếu nghiêm trọng thì sẽ tạo thành bệnh nóng nảy mất kiểm soát, thậm chí sẽ có khuynh hướng bạo lực.

"Rầm."

Cửa phòng bị đóng lại.

Thời Cẩn xoay người đè Khương Cửu Sênh lên cánh cửa. Anh dùng lực rất lớn, phía sau lưng cô bị va đập mạnh, đầu không bị đập vào cửa, nhưng đập vào trên tay anh.

Cố tình lại là tay phải.

Khương Cửu Sênh cau mày: "Thời Cẩn."

Thời Cẩn không nói một lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt của anh, có ngọn lửa hừng hực bốc cháy.

Anh đang tức giận, giận cô đi tới nhà họ Ôn, lại sợ cô không thể bình an bước ra ngoài. Cô hiểu hết, nhưng mà, chuyến đi tới nhà họ Ôn, cô không thể tránh, sớm muộn gì cũng phải đi.

Cô ngửa đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt anh hồi lâu, rồi cô đến gần, ôm lấy eo của anh, cuộn người rúc vào trong lòng anh: "Thời Cẩn, em đã không còn là em của tám năm trước nữa rồi, không có gì có thể dễ dàng đánh bại em."

Nhưng anh có.

Chỉ một mình Khương Cửu Sênh, cũng đã có thể hoàn toàn đánh bại anh.

Anh ôm đầu cô, hung hăng hôn thật mạnh.

Khương Cửu Sênh bị ép phải ngẩng đầu lên, eo bị siết chặt. Cô không nhúc nhích được, đành để mặc cho miệng lưỡi của Thời Cẩn quấy rối hô hấp của cô: "Thời Cẩn..."

Thời Cẩn dán lên môi cô, nặng nề thở hổn hển: "Sênh Sênh, anh muốn em." Anh cúi đầu xuống, chôn ở cổ của cô, gặm cắn vuốt ve, giọng anh khàn đi, "Anh muốn em ngay bây giờ."

Khương Cửu Sênh không hề do dự, lập tức vươn tay ôm cổ Thời Cẩn: "Vâng."

Anh thậm chí không chờ được đến lúc ôm cô lên giường, lập tức đè cô lên tường, xé nát lễ phục của cô, nắm chặt eo của cô, mạnh mẽ tiến vào trong.

Chân của Khương Cửu Sênh gần như đứng không vững. Cơ thể bị anh ôm lơ lửng giữa không trung, phía sau lưng dán vào bức tường lạnh buốt, trước người, là lồng ngực nóng hổi của Thời Cẩn.

Cô nằm ở trên vai Thời Cẩn, thấp giọng nói: "Nhẹ thôi anh."

Trên tay anh có vết thương, không thể làm ẩu được.

Thời Cẩn vùi đầu khẽ cắn một cái lên người cô, anh nói: "Không nhẹ được."

Động tác gần như thô bạo, vừa nhanh vừa mạnh. Cánh tay đang ôm eo cô, lòng bàn tay vẫn đang chảy máu, khiến cả cơ thể cô đều dính máu đỏ.

Hô hấp của Khương Cửu Sênh trở nên dồn dập, khóe mắt gần như trào nước mắt: "Thời Cẩn, dừng lại đi. Miệng vết thương của anh bị rách ra rồi."

Thời Cẩn vẫn nhắm mắt làm ngơ, ôm cô cùng nhau ngã xuống mặt đất.

Anh không dừng lại được. Anh sắp điên rồi. Chỉ hận không thể tan ra tiến vào trong máu thịt của cô. Từng cú va chạm đều dùng hết toàn lực để dây dưa cùng với cô. Sự vui sướng cực hạn, khiến cho hốc mắt anh đỏ bừng, toàn bộ lý trí đều tan vỡ, mỗi lần động tình lại gọi tên cô một lần.

"Sênh Sênh."

"Sênh Sênh."

"Sênh Sênh."

"..."

Trầm luân trong dục vọng. Ngọn đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, trong hương vị nồng nhiệt, có mùi máu tanh nồng nặc. Cô hốt hoảng, không biết đã qua bao lâu.
Chương Trước/176Chương Sau

Theo Dõi