Chương Trước/90Chương Sau

Duyên Số Gặp Ma

Cõng Bà Với

Một buổi chiều mà không được chơi thể thao ở phiá đằng trước chùa, vì sân đằng trước chùa rất là rộng rãi. Hôm nay có đám tang, người già cả miền quê ở bệnh viện trong thành phố được cỡ hai tuần thì qua đời rồi đem vào làm lễ bái theo phong tục ở chùa, nên hôm nay chúng tôi 5 người ngồi trò chuyện vui nhau ở sân sau chùa chờ tối sang mới về tắm rửa nghỉ ngơi như thường xuyên khi có đám tang thì ngừng thể thao chiều.

Một người bạn kể:

- Sáng này mẹ đi chợ và thêm một chuyện lạ lang thang nói nhau về một mái nhà bên kia thành phố, cũng là bên kia sông Mêkông:

- Có 2 người, là bạn thân thiết chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Một người là mồ côi không có thân nhân trong làng, cho đến khi lập gia đình thì một người đi lấy vợ ở làng khác sâu vào núi rừng. Làng quê không có chùa chiền gì cả, phong tục người Lào thì làm rể phải đi ở nhà vợ. Đường xe không có nên đường bộ thì cũng gần 3 tiếng đồng hồ mới tới làng bờ sông để đem hoa trái vào thành mới có cơ hội thăm nhau được một chút rồi trở về làng cho kịp trước chiều buông.

Một hôm, gia đình ở men sông bên kia thành phố, 3 cha con dẫn nhau vào coi phim cinêma đến chiều hôm mới về, khi về tới nhà thì bà vợ kể:

- Bạn anh từ rừng sâu đến thăm và gửi lại mấy đồ đi săn bắn mà chúng mình giúp người ta khi lập gia đình vào làng trong ở với gia đình vợ. Em mời anh lên nhà cũng không có lên, hay chờ anh về ăn bữa cơm chiều đã cũng không. Ngó anh như có gì buồn buồn ít nói năng, như đang có chuyện gì trong gia đình đó, anh đứng một lát rồi quay mặt lặng lặng lủi thủi đi về.

Anh nghe vợ kể xong, ngồi xuống thở dài và nói:

- Cầu bạn và cả gia đình bạn đừng có chuyện không may mắn xẩy ra là được rồi. Đêm kia anh cũng nằm mơ thấy nó đứng trước mặt anh, không nói năng gì hết một lát rồi đi, nét mặt rất là buồn buồn, mình hỏi nói nó cũng không một câu trả lời. Hôm nay nghe tin bạn đến cũng là quá mừng chắc không có gì xẩy ra đâu. Bây giờ chắc nó bòn được tiền và mua sắm đồ đi săn bắn mới và nghĩ tới chúng mình mới đem gửi lại. Nói xong, anh dẫn con đi tắm rửa và đón bữa cơm chiều.

Đúng 3 ngày sau, anh đang làm việc ở vườn trái không xa nhà mấy. Gần buổi trưa thì nghe tiếng đứa con trai lớn vừa chạy vừa gọi. Anh như có linh tính vì chưa tới giờ ăn cơm trưa. Đứa con tới vừa thở vừa kéo tay anh về vừa nói:

- Mẹ gọi ba về gấp. Bạn ba đã có chuyện không may mắn xẩy ra.

Anh ngồi xuống cõng đứa con trai trên lưng lẹ bước về nhà. Bước lên xong bậc cầu thang thì anh đứng sững quên cả đứa con còn ở trên lưng, đứng ngó đống đồ đi săn bắn mà bạn mang về gửi mấy hôm trước. Vợ anh, vợ bạn thêm một cô em gái bạn ngập với dòng nước mắt đang ngồi quay mặt lại ngó anh không nói ra lời nào cả. Anh ngồi xuống với ly nước thở dài chuẩn bị cái tâm hồn chờ nghe câu chuyện đang sắp kể:

- Bạn anh đã chết từ một tuần trước đây rồi anh ngó mấy món đồ trước mặt và anh nghĩ sao khi 3 ngày trước bạn anh mang đến gửi lại.

Ai ngó cũng khủng hồn khủng vía nổi gai ốc tại chỗ. Người đã chết rồi mà vẫn nhớ bạn và mang đồ đến nhà bạn được. Một chuyện xẩy ra thật mà rất là khó tin. Anh ngó rồi lắc đầu hai ba lần với giọt nước mắt, anh chậm chậm nói với vợ bạn:

- Kể cho tôi nghe coi chuyện xẩy ra thế nào?

Cô bắt đầu kể:

- Anh cảm nhức đầu một ngày rồi bỏ đi luôn bệnh sốt rét rừng, còn mấy món đồ này là em gom lại và chờ có cơ hội vào thành phố rồi mang gửi lại cho anh chị. Sau khi quây quần với đám tang xong thì túi đựng đồ này biến mất, em tưởng là người trong làng lấy trộm mất rồi, nhưng khi hôm nay em đến thì lại nghe thêm một chuyện lạ lùng là 3 ngày trước anh đã mang tới đây. Cơn buồn và nức nở không kể được tiếp.

Anh bật đứng lên đi xuống gầm nhà ngồi với giọt nước mắt, im lặng một lát mới lên nhà trở lại và nói:

- Ở làng nhỏ bé không có chùa chiền gì cả thì cuối tuần này đem cốt bạn vào chùa làng tôi và làm cúng bái ở nhà tôi luôn. Cô với thân nhân đến ở nhà mình trước vài ngày chuẩn bị cúng bái, cho vợ chồng tôi được tiễn chào bạn lần cuối cùng.

Tất cả ăn cơm trưa xong, vợ của bạn và em gái chắp tay chào đi về làng. Xong chuyện cuối tuần đem cốt bạn vào chùa theo phong tục thì đồ đạc săn bắn đó anh gói lại không cho ai đụng chạm, anh cũng không xài tới nó nữa.

Chiều nay rất là vui với câu chuyện lang thang chợ búa sáng nay. Cả 5 người đang ngồi thì bất thình lình nghe tiếng chân người chạy từ phía đằng trước chùa, 5 người không được hẹn nhau quay lại cùng một lúc thì thấy một người bạn ở phía bên kia chùa hay đến đá cầu luôn luôn, chạy qua nơi chúng tôi đang ngồi và chạy thẳng lên nơi ông sư thầy ở hay nghỉ ngơi. Cả 5 người không ai không ngạc nhiên và bật cười lên tại chỗ, với lời bình luận nhau, tôi nói:

- Lái xe thì còn nói tốc độ bàn thờ được, còn mặt thì trắng như con gà luộc, tóc tai nó xùi đứng thẳng như sét đánh, trời nắng mà đâu có mưa đâu, chắc chắn là:

- Đang chạy trong tốc độ sợ ma mới đúng, rồi chúng mình đi theo coi có chuyện gì xẩy ra với bạn.

Tất cả bật đứng lên theo đi coi. Khi đến nơi thì:

- Ông bạn đang ngồi chắp tay đánh bò cạp, nói ú ú ớ ớ không nên lời, mặt nửa xanh nửa tím. Ai nấy đều ôm bụng cười bò lăn bò quàng, chẳng biết làm thế nào giúp bạn. Người thì đi lấy nước rửa mặt cho, người thì gọi tên, người thì đạp cho thêm vài cái khi biết là bị ma dọa. Chúng tôi rất là thắc mắc, cả chục cái tai đứng lên sừng sững chờ nghe chuyện, vì đằng trước chùa thì đang làm đám tang người rất là nhiều, ma dọa kiểu nào nữa, bây giờ mới buổi chiều mà.

Ông sư thầy tụng kinh gọi hồn viá xong cho nằm nghỉ ngơi một lát mới tỉnh. Tôi chuẩn bị cho một sô nước bên cạnh, ông sư thầy hỏi:

- Con đem sô nước để bên cạnh nó làm gì hả con?

Tất cả đang chờ nghe tôi trả lời:

- Nó bị ma dọa, nó chạy trong tốc độ sợ ma như vậy và khi nó tỉnh lại thì một sô nước nó uống còn ít đó không có nhiều đâu.

Ông sư thầy cười lên khà khà khà và nói:

- Nó bị ma dọa mà còn chọc nó như vậy khi nó tỉnh nó trả thù mỗi đứa một trận ngay đó con.

Gần nửa tiếng đồng hồ nó mới tỉnh, nó vác cái sô lên uống cho một hơi, rồi đuổi đạp cho chúng tôi 5 đứa mỗi đứa một cái đạp rồi mới ngồi xuống và bắt đầu kể chuyện mà vừa mới xẩy ra:

- Chùa rất là rộng và cao hơn mặt đường cũng không dưới 3 thước, mấy cổng lên chùa có mười mấy bậc thang. Chiều hôm nay cũng như thường ngày đến chơi thể thao, mình đứng ngó từ bên này đường thẳng bậc cầu thang chùa thì thấy một bà già tóc bạc phơ, lưng khom khom tay run run chống cái gậy, rất là khó khăn cho bà già bước lên cầu thang, bà đưa chân lên rồi bỏ xuống cứ như vậy một lúc lâu. Mình đứng ngó một lúc rồi mới qua đường, khi ngó mặt bà như thấy lạnh lùng nổi gai ốc tại chỗ. Mặt bà trắng bạch như con gà luộc còn mắt bà thì nhắm, không biết là rùng rợn hay tội nghiệp đây ta, dù sao cũng là ban ngày, rồi mình nói với bà:

- Cho con cõng bà lên chùa kẻo bà té ở cầu thang thì không tốt đâu, cũng không có ai đi theo bà nữa.

Mình ngồi xuống, rồi bà từ từ lên lưng, khi lên hết bậc thang bắt đầu bước vào sân chùa, một tay bà cầm cái gậy còn một tay thì chỉ thẳng vào đám tang ở trước chùa. Sân chùa quá rộng rãi khi đi qua, mình nghĩ còn mấy bậc thang lên nơi để xác trong đám ma, và bà chắc là thân nhân nên mình chạy thẳng lên bậc cầu thang đó. Trong lòng nghĩ là giúp người thì giúp đến nơi đến chốn, để bà xuống bên cạnh xác chết với thân nhân người già cả đang ngồi đó. Nào ngờ:

- Khi mình đứng ở gần xác chết cỡ hai thước, ngó thẳng vào xác chết đó thì cái gậy khi cõng bà già treo tòng teng ở trước mặt bây giờ đang nằm ở bên cạnh xác chết đó, rồi ngó lên mặt xác chết thì:

- Ồ! úi chà! là bà già mình đang cõng trên lưng, mình cũng không biết bà già mà mình cõng vẫn ở trên lưng mình hay không, hay là để bà già đó xuống rồi? Chỉ biết là tất cả đứng hình, toát mồ hôi lạnh và tối sầm luôn, và chỉ biết là bật đứng lên và chạy, nửa mơ nửa tỉnh lúc đến gần ông sư thầy thôi, cũng không biết là mình làm thế nào trong lúc đó.

Tất cả ngồi nghe chuyện cũng gợn tóc gáy nổi da gà da vịt luôn. Trước chùa với sau chùa cũng xa nhau hơn 50 thước, 3 người già cả, hình như là thân nhân của đám ma đằng trước đó đang đứng chỉ chỉ chỏ chỏ tay về hướng chúng tôi phía đằng sau chùa và đi tới, khi tới thì cất tiếng hỏi:

- Có gì xẩy ra với cậu đó có phải cậu đã gặp ma, bà chết đang nằm đó không?

Tôi hỏi mấy ông già:

- Mấy ông thấy bạn tôi, ông vua nghịch ngợm làm gì với đám ma đó vậy?

Mấy ông cười và trả lời:

- Thấy cậu đi khom khom qua sân chùa thẳng tới đám ma rồi đến gần xác bà chết nằm ở đó. Cậu ngó rồi ngồi xuống vài giây thì sắc mặt cậu tái xanh hơn tàu lá chuối, tóc nó duỗi thẳng ra tứ hướng rồi bật đứng lên như cái lò xo, xong thấy cậu mất hết hồn vía và la lên một tiếng “Ma”, và biến mất thẳng về phía sau chùa luôn.

Mấy ông cũng cười ôm bụng khi nghe chúng tôi kể lại câu chuyện rồi mấy ông trở về đám ma tiếp. Còn ông vua nghịch ngợm dở hơi dở hám, cõng người không cõng đòi đi cõng ma, đang khoe cái mặt khoang như con mèo tam thể, ngồi tẩn tẩn mát mát ở đó. Xong chiều hôm nay cũng không ai muốn ngó về đằng trước chùa nữa, ngồi chờ bạn tỉnh táo và đi về đường vòng quanh chứ không đi đường tắt ra trước chùa.

Khi viết truyện này làm cho tôi nhớ tới bạn vì chuyện xẩy ra ban ngày chứ không phải ban đêm gì cả.

Viết xong 10.00 đêm 15.09.2019
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi