Chương Trước/21Chương Sau

[Edit] Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 17: Chiêu Hồn

Trần Tuyết hoảng sợ, trốn tránh tầm mắt hai người, nói: "Cậu, hai người đừng nhìn tôi, những gì tôi biết cũng đã nói với hai người rồi. Làm sao còn dám che giấu gì? Tưởng Lương, buổi tối hôm đó tôi luôn đi theo cậu, cậu không biết tôi cũng không biết. Cậu còn gặp lại Tiểu Bạch Hoa, tôi còn không có. Nói không chừng cậu còn biết nhiều hơn tôi --- đúng, đại sư, nói không chừng cậu ta còn biết nhiều hơn tôi."

Tưởng Lương nhìn Mao Cửu nói: "Những gì tôi biết cũng không khác mấy với lời cô ta nói."

Mao Cửu gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đứng dậy đi tới cửa, dự định quay về phòng mình.

"Trời sắp sáng rồi, tôi về đây"

Trần Tuyết vội vàng gọi cậu lại hỏi: "Ác, ác linh hại chết Quách Hồi có ... có còn xuất hiện nữa không? Chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết cái gì khác nữa."

Mao Cửu cười như không cười nhìn cô ta, đôi mắt đen láy sáng ngời giống như có thể nhìn thấu bí mật giấu trong nội tâm cô ta. Trần Tuyết không khỏi co rúm một chút.

Mao Cửu nói: "Vậy thì phải xem các người có làm chuyện trái lương tâm không. Ác linh hung tàn không có lý trí, chỉ vì khi còn sống bị làm cho chết oan, không cam lòng mới hóa thành lệ quỷ. Nó sẽ tìm kiếm những kẻ hại chết mình, trả thù từng người một."

Trần Tuyết hỏi: "Như vậy, ác linh hại chết Quách Hồi ... là Tiểu Bạch Hoa?"

"Làm sao tôi biết được? Tôi cũng không biết cô gái bị các người nhất thời hứng khởi liên lụy rốt cuộc là bị quỷ trong trò chơi của các người mang đi, hay là bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết đi. Tôi không biết nguyên nhân chết của cô ấy, tự nhiên cũng không biết thứ hại chết Quách Hồi là cô gái kia hay là ác linh các người tìm tới."

Mao Cửu vừa đi vừa nói, đầu cũng không quay lại, đi về phòng của mình. Còn ngồi ở chỗ đó, không chừng cậu sẽ không nhịn được mà đập Trần Tuyết một trận, tuy rằng đàn ông con trai không thể đánh đàn bà con gái, nhưng có đôi khi, súc sinh cũng chả phân biệt là nam hay nữ!

Trần Tuyết có lẽ không tham dự vào trò chơi của bọn Quách Hồi, có lẽ chỉ phạm vào sai lầm nhỏ là bất kính quỷ thần, nhưng có đôi khi bàng quan lạnh nhạt mới là tội không thể tha thứ. Huống chi cô ta đến bây giờ còn cảm thấy mình không có sai, lời nào lời nấy đều đem sai lầm đẩy sang người khác. Liên tục muốn tách mình ra khỏi chuyện này, nhưng cô ta tách ra được sao? Tách sạch sẽ được sao?

Mao Cửu không muốn để ý tới cô ta, Tưởng Lương cũng vậy.

Mao Cửu thông minh, Tưởng Lương cũng không ngu ngốc. Hai người sớm đã nhận ra một ít lỗ hổng từ trong thái độ cùng lời nói không được tự nhiên của cô ta đang che giấu một bộ phận chân tướng, đã muốn giữ mạng còn sợ mất mặt, Tưởng Lương thật sự không rõ lúc trước mình tại sao lại muốn đi cùng đám người này.

Trên thực tế, sáu người trong đoàn lần này, mỗi người đều không phải người tốt lành gì. Ích kỷ chỉ là thái độ bình thường, chỉ muốn mưu cầu lợi ích cho bản thân, thậm chí có thể hoàn toàn giẫm đạp cảm tình cùng tánh mạng của người khác trong một giây.

Sau khi bị báo ứng còn không biết hối cải, càng không có một chút áy náy. Nếu còn tiếp tục ở cạnh đám người này, Tưởng Lương sợ mình cũng trở nên ghê tởm theo.

Trần Tuyết gọi hắn lại, bộ dạng nhu nhược đáng thương nói mình sợ hãi, hy vọng Tưởng Lương ở lại cùng cô ta.

Tưởng Lương cười lạnh: "Cô sợ lệ quỷ tìm đến, có tôi ở đây còn có thể kéo dài một chút thời gian cho cô chứ gì?"

Trần Tuyết bị vạch trần tâm tư, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Tưởng Lương mặt không biểu tình: "Trần Tuyết, có lẽ cô thật sự không có hại người. Nhưng tội lạnh nhạt thấy chết không cứu của cô cũng không thể tha thứ được."

Sắc mặt Trần Tuyết nháy mắt trắng bệch.

Tưởng Lương không rảnh quan tâm cô ta, xoay người chạy vài bước đuổi theo Mao Cửu, sóng vai đi cùng với cậu trên hành lang.

Mao Cửu nghiêng đầu nói một câu: "Cậu không cần để ý, cậu đã làm những việc mình nên làm."

Tưởng Lương cười khổ lắc đầu: "Nếu ngay từ đầu tôi không đứng ở một bên nhìn chuyện không liên quan đến mình, mà là nhắc nhở cô gái kia. Cô ấy sẽ không bị Quý Ngôn lừa, có lẽ hiện giờ còn ở trong trấn nhỏ của mình sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc, cô ấy vẫn là một cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy thanh xuân, tương lai tươi sáng. Cô ấy hẳn nên có một người chồng yêu thương mình, yêu thương con của họ, mà không phải kết cục như bây giờ."

Mao Cửu trầm mặc. Kỳ thật mọi người rất nhiều lúc sẽ gặp được những chuyện bất đắc dĩ như thế, chỉ là một ý nghĩ nho nhỏ cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ quỹ đạo sinh mệnh của người khác. Thậm chí là nhất thời hứng khởi chơi đùa thì có thể làm một cô gái vô tội mất mạng, lại có lẽ, chỉ cần có một câu nói ngăn cản, cô gái kia sẽ không cần phải chết.

Nhưng chuyện này có thể trách được Tưởng Lương sao? Phải trách. Nhưng mà hắn đã tận lực, ít nhất cũng không có bàng quan lạnh nhạt, cũng không bỏ đá xuống giếng.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Tưởng Lương mệt mỏi vuốt mặt, thở dài: "Đại sư, ngài ... ngài có thể nói cho tôi biết, cô ấy rốt cuộc chết như thế nào không?"

Mao Cửu nói: "Cậu nhất định phải biết sao? Có lẽ sau khi biết sẽ càng khổ sở"

Tưởng Lương thật khẳng định gật đầu: "Nếu tôi không biết được chân tướng, cả đời này có lẽ khó mà an tâm."

"Được rồi, tới phòng của cậu, chúng ta ... chiêu hồn!"

Mao Cửu trở về phòng một chuyến, thấy Tiểu Sơn vẫn còn ngủ say. Nghĩ một chút, lấy một lá bùa bình an từ trong tay nải, để bên đầu giường của nhóc, loại bỏ quỷ khí mà Quỷ Vực mang tới.

Cậu tuy không hiểu phong thủy cho lắm, nhưng lại thạo vẽ bùa trừ tà. Cho nên một lá bùa xua tan quỷ khí nho nhỏ thì vẫn có thể vẽ được.

Mao Cửu xách theo tay nải tới phòng A39 của Tưởng Lương, Tưởng Lương đang ở bên trong chờ cậu.

Mao Cửu mới vừa ngồi xuống, Tưởng Lương liền đứng dậy tắt đèn.

Mao Cửu: "..."

Tưởng Lương mở đèn trên điện thoại lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy Mao Cửu mím môi nhìn hắn, trong ánh mắt bao hàm nhiều lời muốn nói.

Hắn sửng sốt hỏi: "Sáng quá sao?"

Mao Cửu: "Cậu tắt đèn làm gì?"

Tưởng Lương nói: "Chiêu hồn mà. Không phải là nên âm trầm hắc ám một chút sao? Trên phim ảnh đều là như vậy ..."

"Đó là để tạo không khí hù dọa các người thôi." Mao Cửu khóe miệng giật giật, lấy trong túi ra một thứ, ngón cái cùng ngón trỏ xoa xoa một chút, bắn về phía công tắt đèn.

'Bộp' một tiếng, đèn sáng.

Tưởng Lương nhìn theo hướng âm thanh vọng tới, nhìn thấy trên mặt đất là một viên đậu phộng rang. Hắn nhìn chằm chằm vài giây, quay đầu lại nhìn về phía Mao Cửu, dù cho trong mắt Mao Cửu chan chứa nhiều lời muốn nói, cũng bị hắn dùng mấy tầng kính nể tô tô, vẽ vẽ làm cho đẹp đến khó tin.

Tưởng Lương đầy mặt thành kính: "Sư phụ, có thể thu đồ đệ không?"

...

Mao Cửu xoay người, lấy từ trong tay nải ra một cái la bàn, mấy lá bùa vàng, chu sa cùng một cây bút lông để lên trên bàn. Cậu lấy một cái ly, bỏ vào một chút chu sa và rượu trắng sau đó hòa cùng với mực.

Lấy bùa vàng, bắt đầu vẽ bùa.

"Lần này tôi ra ngoài là để xử lý công vụ, trên người không mang bùa chiêu hồn. Bùa này không dễ vẽ, có chút rắc rối, nhưng mà vẽ một hai lá vẫn được, đúng rồi, cậu từng nhìn thấy chiêu hồn chưa?"

Tưởng Lương trong lòng thoáng một chút ưu thương, hắn là học sinh đại học 985*, tự nhận thông minh, tài trí tất cả đều không thiếu --- đổi chủ đề rồi không tiếng động cự tuyệt một cách cứng nhắc như vậy thật sự đả thương người lắm á! Hơn nữa cũng không có một chút uyển chuyển nào! Làm như hắn nhìn không ra vậy á!

*Dự án 985: thường được gọi là "985 trường cao đẳng và đại học", đề cập đến kế hoạch giáo dục do Bộ Giáo dục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực hiện để xây dựng một số trường đại học đẳng cấp thế giới và một số trường đại học nghiên cứu cấp cao nổi tiếng thế giới. Bắt đầu từ năm 1998 đến nay, dự án này đã bao gồm 39 trường đại học hàng đầu. (Nào Thanh Hoa, Bắc Đại, nào Chiết Giang, Nam Kinh, vân vân đều nằm trong dự án này á)

"Từng thấy"

Mao Cửu kinh ngạc: "Từng thấy?" Nhìn không giống nha.

Tưởng Lương vừa nhìn đã thấy là một người theo thuyết vô thần, còn có thể từng nhìn thấy chiêu hồn? Chẳng lẽ lại là một người tin chuyện quỷ thần sao?

Nghĩ như vậy, Mao Cửu có chút bất mãn. Cậu nhíu mày, giống như trưởng bối mà nghiêm khắc dạy dỗ hắn: "Lớn như vậy rồi còn học theo người ta mê tín? Tin vào khoa học nhiều chút, phát triển theo phương diện khoa học nhiều chút. Nhìn xem lần này các cô cậu nháo ra chuyện gì, tất cả đều là hậu quả của mê tín. Mê tín hại người đó, cậu trai trẻ."

Tưởng Lương: "???" Giống như người đang vẽ bùa bắt quỷ không phải ngươi vậy. Tâm thần phân liệt sao, thiên sư?

"Tôi nhìn thấy ở trên phim, phim ma có rất nhiều tình tiết giống như vậy --- hình như phải dùng đến vật bên người của đương sự?"

"Không khác mấy, không cần cũng được. Cần phải dùng đến những vật bên người chỉ bởi vì cần có môi giới"

"Môi giới?"

"Liên hệ giữa vạn vật đều cần có môi giới, bây giờ chúng ta muốn cùng người ở xa nói chuyện đều dùng điện thoại các loại, cổ đại thì dùng thư từ. Đó đều là môi giới. Không chỉ là nói chuyện phiếm, truyền đạt tin tức hay gì đó cũng cần môi giới, dù được kết nối hay muốn liên lạc. Chiêu hồn nói trắng ra là thỉnh cầu quỷ xuất hiện, cũng là liên hệ với quỷ, cần phải có môi giới. Bùa chú của đạo gia là môi giới, dùng để liên hệ với một thế giới khác. Nhưng ở trong thế giới bên kia cũng chưa chắc có thể tìm được hồn phách của người muốn tìm. Cho nên phải có vật lúc còn sống đã sử dụng, tăng lực lượng của môi giới."

"Nhưng tôi không có vật bên người cô ấy, Quý Ngôn có lẽ sẽ có."

Mao Cửu đốt ba nén hương, cắm vào một cái lư hương. Lư hương này cũng thật kỳ lạ, bên trong toàn bộ đều sạch sẽ, một chút tàn hương cũng không có, nhưng ba nén hương lại vững vàng cắm ở bên trong. Lư này là loại đỉnh ba chân, lớn bằng bàn tay, chế tác tinh xảo, niên đại nhìn có vẻ xa xăm.

Cũng không biết cậu làm thế nào, bốn ngón tay lướt qua phần đầu một chút, ba nén hương liền cháy lên.

Tưởng Lương ngồi xem mà mắt sáng rực lên, cầm lòng không đậu mà nói: "Thật là lợi hại!"

Mao Cửu liếc mắt nhìn hắn, yên lặng xòe tay, trong tay cầm một cái bật lửa.

Tưởng Lương: "..."

Mao Cửu nói: "Cũng không phải thần tiên, sao có thể ngự hỏa? Đừng mê tín."

Tưởng Lương: Vì để cho ta không mê tín, ngài thật tận hết sức lực.

Mao Cửu đặt bật lửa xuống, nói: "Vật cận thân nào làm môi giới cũng không so được với tên, cậu hẳn là đã nghe được nhiều lời đồn trong dân gian rằng khi những đứa nhỏ bị lạc mất hồn phách, cần phải đi quanh thôn gọi tên của nó. Khi nguyền rủa người khác cũng cần biết tên của đối phương. Lực lượng ẩn chứa bên trong cái tên kỳ thật rất cường đại, đầu tiên, nó là chờ mong cùng chúc phúc của trưởng bối, tiếp theo, người có mệnh cách ngũ hành thiếu hụt cũng có thể được bổ sung bằng tên. Chuyện quỷ thần tuy là quỷ dị khó lường, kỳ thật muốn dùng khoa học giải thích cũng không phải không được, thật ra đều là một ít lực lượng mà mọi người không biết thôi. Ví dụ như niệm lực, các nơi trên thế giới đều xuất hiện lời đồn về những loại dị năng đặc thù, dùng niệm lực cách không di chuyển vật thể gì đó, thông qua ý thức đặc thù của đại não ảnh hưởng lên quy luật vận hành của sự vật khách quan.

Từ xa xưa, mọi người đều cho rằng tên có thể là lời chúc phúc của trưởng bối, có thể bổ sung ngũ hành thiếu sót của đứa nhỏ, người tin tưởng nhiều, loại ý nghĩ này sẽ khắc sâu vào hiểu biết của mỗi người. Dần dần biến thành sự thật. Sau đó liền có được lực lượng, có lực lượng sẽ được người sợ hãi hoặc sùng bái, vô hình trung cũng đang khẳng định sự tồn tại của nó. Cho nên mới có cách nói, ngươi không tin quỷ thì trên đời này không có quỷ, cũng không phải không có đạo lý."

"Đúng rồi, cô gái kia tên gì?"
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi