Chương Trước/21Chương Sau

[Edit] Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 18: Cộng Tình

“Bạch Hoa.”

Mao Cửu nói: “Tên thật, không phải ngoại hiệu (biệt danh, nickname)”

Tưởng Lương nói: “Cô ấy tên Bạch Hoa.”

Mao Cửu ngẩng đầu: “Cho nên các người gọi cô ấy là Tiểu Bạch Hoa không phải là ngoại hiệu?”

Tưởng Lương vẻ mặt đương nhiên, nói: “Đúng vậy, gọi biệt danh của người khác nhiều là không lễ phép.”

Mao Cửu: Không nghĩ tới tố chất của các người cao như vậy.

Mao Cửu đem la bàn bỏ trên bàn, không để ý tới nó. Bày biện chiêu hồn phù và định hồn phù ở hai bên, buông bút chu sa. Ngắt xuống một chút tàn hương bôi lên bùa chiêu hồn, mười ngón tay linh hoạt gấp nó thành hình tam giác sau đó đặt trong lòng bàn tay. Mười ngón giao nhau tạo thành một cái tư thế kỳ lạ mà xinh đẹp.

Tưởng Lương ngồi một bên xem đến ngạc nhiên đầy mặt, nhịn không được hỏi cậu: “Bắt đầu chiêu hồn sao?”

Mao Cửu gật đầu: “Ừ, tôi nhớ anh có nói gần đây có thể nhìn thấy một ít quỷ ảnh phải không?”

Tưởng Lương sửng sốt: “Tôi hình như không có nói trước mặt ngài ---”

“Lúc cậu cùng Trần Tuyết nói chuyện, tôi nghe thấy. Không cần lo lắng, chỉ là vận may của cậu có chút thấp, qua một thời gian sẽ không sao. Chỉ là tôi cần cậu hỗ trợ.”

“Không thành vấn đề. Ngài muốn tôi giúp gì?”

“Tôi cần cậu cộng tình”

Cộng tình? Tưởng Lương từng nhìn thấy từ này ở trong sách, là sử dụng ngôn hành cử chỉ của người khác để nhìn trộm tình cảm trong nội tâm của đối phương. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến chiêu hồn?

“Cậu không phải muốn biết Bạch Hoa chết như thế nào sao? Biện pháp tốt nhất là để hồn phách của cô ấy nhập vào người cậu, khiến cậu cộng tình với cô ấy. Thể chất của cậu thiên âm, quỷ hồn dễ dàng nhập vào. Thể chất của tôi là cực dương, dương khí sung túc, quỷ hồn sợ nhất. Bọn họ không dám nhập vào tôi, cho nên không thể cộng tình.”

Tưởng Lương hỏi: “Có nguy hiểm không?”

Mao Cửu nhíu mày lại liếc hắn, có chút không vui: “Tôi ở đây sao có thể có nguy hiểm?”

Tưởng Lương ngậm miệng không hỏi tiếp, cũng tràn ngập hứng thú đối với việc bị quỷ nhập. Chẳng qua trong chốc lát hắn lại tò mò hỏi: “Không phải là chiêu hồn lên rồi hỏi cô ấy một chút sao? Tại sao phải cộng tình?”

“Người có ba hồn bảy phách, sau khi chết bảy phách tiêu tán trong nhân gian. Chỉ lưu lại ba hồn, gồm Thiên Hồn, Địa Hồn cùng Mệnh Hồn. Thiên Hồn là bản ngã, tiềm thức, không có thương tổn, không có ý thức tự chủ. Mệnh Hồn là chủ hồn, nó nhớ rõ những chuyện xảy ra khi còn sống, đồng thời cũng nhớ rõ hận thù. Nếu đoán không sai, Quách Hồi hẳn là bị Mệnh Hồn của Bạch Hoa giết chết. Mệnh Hồn của cô ấy đã hóa thành lệ quỷ, quay trở lại lấy mạng những người đã hại mình. Tôi đưa cô ấy tới, căn bản không thể hỏi được cái gì. Phỏng chừng còn phải lăn lộn một phen. Cho nên tôi chiêu Thiên Hồn của cô ấy tới, khiến cô ấy cộng tình với cậu. Nhưng …”

Mao Cửu có chút chần chừ nói: “Cậu cộng tình với cô ấy, tức là cậu phải thừa nhận tất cả những cảm xúc phản bội, thương tổn mà cô ấy đã trải qua. Còn nữa … Cậu phải trải qua tình cảnh lúc cô ấy bị giết … Cậu có thể tiếp thu được không?”

Tưởng Lương ngẩn ra trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn nói, hắn muốn biết Bạch Hoa rốt cuộc tại sao lại chết, ít nhất bây giờ, ngay tại lúc này, trên đời này phải có một người biết và nhớ rõ nguyên do chết của cô ấy.

Đây xem như là áy náy của Tưởng Lương vì không kịp thời cứu giúp Bạch Hoa.

“Nhưng mà, người giết Quách Hồi … chính là Bạch Hoa sao?” Không phải hắn không tin, chỉ là Bạch Hoa là một người thiên chân, thiện lương, hiện giờ trở thành lệ quỷ hại mạng người, thật sự có chút khó mà tiếp thu.

“Nếu các cậu chơi cái trò chiêu quỷ kia thật sự gọi được thứ gì tới, nó đã mang Bạch Hoa đi thì sẽ không tiếp tục ra tay với những người khác. Quỷ giới cũng phải có quy tắc, việc này cũng giống như buôn bán, tiền và hàng hai bên đã thỏa thuận xong. Một phần hàng mà lại muốn hai phần tiền, nhân thần cộng phẫn (người hay thần đều phẫn nộ).”

“Vừa rồi ngài cũng không có nói với Trần Tuyết như vậy …”

Mao Cửu mặt vô tội: “Hù dọa cô ta một chút không được sao?”

Mao Cửu bắt đầu chiêu hồn, cậu thầm niệm chú ngữ chiêu hồn của Mao Sơn, niệm hơn mười lần. Đèn trong phòng bắt đầu lập lòe, không khí minh minh ám ám vậy mà thật sự có chút cảm giác quỷ hồn xuất hiện như trong phim ma.

Bất tri bất giác, một trận gió lạnh thổi tới. Tưởng Lương nhìn không được sờ sờ cánh tay, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không biết vì sao, giờ phút này hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng, cảm giác sởn tóc gáy lan tràn khắp người.

Trong căn phòng trống rỗng tràn ngập những thứ gì đó không thể nhìn thấy, bao vây xung quanh hai người, gắt gao nhìn chằm chằm họ.

Bỗng nhiên, kim trong la bàn đặt trên bàn điên cuồng chuyển động, tình cảnh này làm Tưởng Lương nghĩ đến trường hợp từ trường mất khống chế. Hắn lại nghĩ tới, một ít hội nghiên cứu thần quái nói qua về linh hồn … thật ra một đám từ trường.

Chuyển động mãnh liệt như vậy, chứng tỏ trong phòng có rất nhiều thứ.

Tưởng Lương nuốt nuốt nước miếng, tiến sát lại gần Mao Cửu.

Mao Cửu cũng biết trong phòng tập hợp rất nhiều thứ, bùa chiêu hồn của cậu không phải tùy tiện vẽ chơi, hiệu quả chuẩn cmnr (nguyên văn QT, tui hổng có chém). Tuy rằng không nhất định đúng như cậu mong muốn.

Mao Cửu bỗng nhiên mở mắt, lạnh giọng quát lớn: “Bạch Hoa người ở thành X, nhanh chóng tới gặp! Người không liên quan mau trở về!”

Vừa dứt lời, một trận cuồng phong nổi lên trong phòng, ánh đèn chớp tắt, bên tai giống như có tiếng quỷ khóc sói gào, từng trận âm hàn xuyên qua bên người. Qua một lúc lâu, trong phòng liền yên tĩnh lại.

Mao Cửu mở bùa chiêu hồn, bôi một chút tàn hương bên trong bôi lên đỉnh đầu Tưởng Lương, sau đó đưa cho hắn một lá bùa định hồn. Bẻ gảy nửa phần đầu đang cháy của nén hương, đặt trên ngón giữa. Bàn tay hướng về phía trước, bắn về một phía trong phòng.

Ngay lập tức, một cái quỷ ảnh trong suốt xuất hiện, bay tới bay lui.

Tưởng Lương thất thanh kêu lên một tiếng: “Bạch Hoa!”

Mao Cửu đẩy hắn một cái, để hắn tiến lên phía trước: “Để cô ấy xuyên qua thân thể của cậu, chờ sau khi cô ấy nhập vào cậu thì đem bùa định hồn dán trên trán của mình.”

Tưởng Lương tiến lên, chờ hồn phách của Bạch Hoa nhập vào mình liền nhanh chóng dán bùa định hồn lên người. Vừa dán lên, Tưởng Lương liền cảm thấy chính mình tới một nơi khác, biến thành Bạch Hoa.

Hắn thấy ‘mình’ hân hoan nhảy nhót chạy về phía Quý Ngôn, rõ ràng cảm nhận được trong lòng ‘mình’ vui vẻ biết bao nhiêu, thích Quý Ngôn biết bao nhiêu. Hắn thấy ‘mình’ vốn ngoan ngoãn lại vì Quý Ngôn mà không ngừng nói dối người nhà, nửa đêm lén ra ngoài chơi những trò chơi ‘mình’ không thích nhưng Quý Ngôn thích.

Không, không phải ‘mình’. Là Bạch Hoa.

Hắn thấy Bạch Hoa trao thân cho Quý Ngôn, lòng tràn đầy niềm tin với hạnh phúc. Ai ngờ nhận lại là thái độ lạnh nhạt cùng ánh mắt ghét bỏ. Ủy khuất, sợ hãi khiến Bạch Hoa không biết phải làm sao, đành ép dạ cầu toàn*.

*Ép dạ cầu toàn (委曲求全): miễn cưỡng thỏa hiệp.

Quách Hồi đề nghị đi tới mộ viên chơi gọi quỷ, Bạch Hoa rất sợ. Người trong trấn của cô đặc biệt thờ phụng quỷ thần, mùng một và mười lăm mỗi tháng đều phải cúng bái, càng không nhắc tới những ngày lễ quỷ thần lớn nhỏ.

Bạch Hoa thật sự tin chuyện đó, cũng rất sợ, ngay cả miếu thờ cũng không dám vào, sợ nhìn thấy những tượng thần âm trầm khủng bố kia. Cô hết lời khuyên can Quý Ngôn, lại bị hắn mất kiên nhẫn mà mắng cho một trận.

Bạch Hoa cảm thấy ủy khuất, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt của Quách Hồi khi nhìn mình, âm trầm lạnh băng không có chút ý tốt nào. Cô biết Quách Hồi không thích mình, Quý Ngôn nói là bởi vì Quách Hồi thích hắn, hắn lại cự tuyệt cô ta, cho nên Quách Hồi âm thầm ghi hận cô.

Bọn họ đi đến mộ viên chơi, mấy vòng trước còn đỡ, Bạch Hoa đi theo Quý Ngôn. Sau đó Quý Ngôn làm quỷ, cô liền đi cùng với Tô Tĩnh. Tô Tĩnh dẫn cô đến một chỗ, gặp được Quách Hồi và Tôn Toàn.

Cô nhìn ánh mắt tràn ngập ác ý của mấy người họ, sợ hãi quay người muốn chạy trốn, lại bị ngăn cản. Cô sợ hãi nhìn thấy Tôn Toàn cười đến đáng khinh nhào tới …

Mao Cửu nhíu mày nhìn Tưởng Lương sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh đầy đầu, trong lòng biết đây là một đoạn trải nghiệm cực kỳ thống khổ của Bạch Hoa. Nếu còn tiếp tục cộng tình chỉ sợ không ổn, xoay người cầm lấy bút chu sa, cách không vẽ bùa lên mặt Tưởng Lương, sau đó xé bùa định hồn xuống.

Sau khi hồn phách Bạch Hoa chạy ra nhanh chóng điểm một vệt chu sa lên trán Tưởng Lương, để tránh hồn phách của Bạch Hoa mang theo hồn phách Tưởng Lương cùng ra. Mao Cửu chạm lên người hắn, phát hiện Tưởng Lương cả người giống như rớt vào hầm băng rét lạnh.

Vội vàng lấy ra mấy cái chăn bông từ trong tủ quần áo đắp lên người Tưởng Lương, lại mở cửa sổ thông gió. Cậu cắn rách một cái lỗ nhỏ trên ngón trỏ, điểm một giọt máu lên trán Tưởng Lương, rét lạnh liền nhanh chóng rút đi.

Tưởng Lương mở to mắt, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

Mao Cửu đưa cho hắn một ly nước ấm, “Cậu ổn không?”

Tưởng Lương tiếp nhận cái ly, uống một hơi cạn sạch nói: “Để tôi bình tĩnh chút.”

Mao Cửu gật gật đầu, đem Thiên Hồn của Bạch Hoa thu vào trong một mảnh vải vàng, gói lại sau đó dán bùa lên.

Tưởng Lương nhìn cậu làm, trong lòng có chút không nỡ, hỏi: “Có hại gì tới cô ấy không?”

Mao Cửu thần sắc thả lỏng, nói: “Yên tâm đi. Làm như vậy để bảo vệ Thiên Hồn của cô ấy, phụng dưỡng một thời gian thì có thể đầu thai. Chỉ là kiếp sau có lẽ sẽ bệnh tật ốm yếu. Mệnh Hồn của cô ấy phạm vào sát nghiệt, sợ là không thể cùng đi đầu thai.”

“Tôi … Tôi thấy được nguyên nhân chết của Bạch Hoa.” Tưởng Lương nghĩ đến những gì Bạch Hoa đã gặp phải, sợ hãi thổi quét trong lòng.

Bởi vì cộng tình, cho nên Tưởng Lương hoàn toàn trải qua những gì Bạch Hoa đã trải qua, cảm giác giống như bản thân mình cũng bị như vậy, cảm thụ tất cả sợ hãi cùng thương tổn đó.

“Bạch Hoa bị quỷ mang đi, nhưng lại bị Quách Hồi, Tô Tĩnh cùng Tôn Toàn hại chết.”

Quách Hồi đề nghị trò chơi kia là muốn Bạch Hoa phải chết, cô ta liền bắt tay chuẩn bị. Đầu tiên, thông đồng với Tô Tĩnh cùng Tôn Toàn, để cho Tô Tĩnh lừa cô ấy tới, sau đó để Tôn Toàn vũ nhục Bạch Hoa. Cô ta cùng với Tô Tĩnh ở một bên chụp lại quá trình, kiêu ngạo đắc ý cười nói.

Bạch Hoa thật tuyệt vọng, nhưng đó còn chưa phải địa ngục.

Quách Hồi làm xong những chuyện đó, lại cột Bạch Hoa vào bên cạnh một ngôi mộ lộn xộn, còn nói: “Tôi tìm hiểu được, những ngôi mộ lâu ngày không được quét dọn này dễ tạo ra ác linh nhất. Chúng ta chơi trò chơi này, đặc biệt hấp dẫn ác linh đó nha. Cô ở lại đây chơi cùng với nó đi.”

Quách Hồi tính toán rất kỹ, đầu tiên là hủy hoại Bạch Hoa. Dù cho không có ác linh, Bạch Hoa cũng sẽ không tiếp tục ở bên cạnh Quý Ngôn, mà cô ta cũng đã vuốt xuống được cơn tức giận trong lòng. Đương nhiên nếu Bạch Hoa bị ác linh mang đi thì càng tốt.

Tưởng Lương nhắm mắt lại, thống khổ lại mang theo một tia thù hận: “Con mèo mà Quách Hồi mang theo không phải thuần màu đen, mà là một con mèo nhiễm màu trắng!”

Lúc ấy bọn họ đi qua đi lại tìm mấy lần, lại bởi vì không phải mèo đen, Bạch Hoa sống sờ sờ bị ác linh tra tấn đến chết ở ngay trước mặt bọn họ.
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi