Chương Trước/49Chương Sau

Em Có Đau Lòng Không?

Chương 46

Gần cuối học kỳ, chương trình học ngày càng nhiều, đặc biệt là học sinh khối 11, đều ý thức được kỳ thi đại học đang dí gần đến cổ, bởi vì sắp lên cuối cấp, nhìn thì thấy còn mấy trăm ngày mới tới cuộc thi đòi mạng ấy, nhưng trôi qua thì tuyệt đối còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, cho nên ai nấy đều sứt đầu mẻ trán, vùi cả mạng sống vào việc học.

Nhưng Ngải Lâm thấy người khổ nhất vẫn là Mạc San Du, bởi vì ngoài chuẩn bị cho thi cuối kỳ, cô còn phải dồn hết sức lực cho cuộc thi bơi lội Vô Địch Thành Phố sắp tới, đúng thật là ba đầu sáu tay.

Ngày thường Trình Gia Khải còn quấn lấy Mạc San Du để cô dạy phụ đạo, nhưng dạo gần đây nhìn cô liều mạng như thế anh thấy không nỡ nữa.

Giờ giải lao, Trình Gia Khải chạy vọt xuống căn tin, lúc vào lớp thì đã thấy Mạc San Du đang ngủ gật trên bàn, Ngải Lâm đi vệ sinh xong trở về lớp, thấy cô ngủ như vậy thì rón rén ngồi vào chỗ, cẩn thận không đánh thức cô.

Trong lớp không có mấy người, Trình Gia Khải đi tới, liếc mắt cảnh cáo hai tên miệng to đang ngồi trên bàn gần đó: "Nhỏ tiếng một chút." Anh quát khẽ: "Không thấy Mạc San Du đang ngủ hả, đi ra ngoài đi."

Hai người ngó mắt nhìn Mạc San Du ngủ gà ngủ gật, nhún vai, nhảy xuống bàn chuồn đi.

Trình Gia Khải cẩn thận đặt sữa và bánh ngọt lên bàn, anh cúi thấp đầu kề gần Mạc San Du, Ngải Lâm nhíu mày, với tay đánh nhá anh, nhỏ giọng hỏi: "Làm gì thế?"

Trình Gia Khải không để ý cô ấy, ngồi ghế trên, xoay người đối diện với Mạc San Du, cẩn thận nâng đầu cô lên, sửa cánh tay lại cho cô một chút, rồi đặt tay mình vào, như vậy lát nữa khi cô thức dậy, tay sẽ không bị đè tê rần.

Ngải Lâm nhìn một loạt hành động của Trình Gia Khải, bĩu môi lắc đầu, sau đó bị Cao Kiến Văn kéo đi, còn nhỏ giọng mỉa mai: "Còn ngồi đấy làm gì, không tự thấy mình đang phát sáng lắm à?"

Ngải Lâm lườm cậu ấy, trước khi đi còn nhìn Trình Gia Khải đưa tay cho Mạc San Du tựa đầu, tay còn lại chống má nhìn cô, Ngải Lâm thở dài thườn thượt.

Mối tình đơn phương này sớm muộn cũng sẽ có ngày biến thành mối tình tay ba ngang trái.

Mạc San Du chỉ ngủ một lát, chưa hết giờ giải lao đã dậy, cô ngồi thẳng người, thình lình bắt gặp ánh mắt đang ngó cô của Trình Gia Khải, anh nhướng mày, nhấc cánh tay lên xoay vài cái, lười biếng hỏi: "Chịu dậy rồi đó hả?"

"Sao tôi lại nằm trên tay cậu?" Mạc San Du nhìn động tác của Trình Gia Khải, ngơ ngác hỏi.

Anh lườm cô, "Còn không phải vì sợ cậu ngủ đè liệt tay à." Anh giở giọng đại gia: "Lại đây xoa bóp cho "anh" nào."

Mạc San Du đưa tay xoa cổ, không chút để tâm lời của Trình Gia Khải.

Anh nhìn cô, nhích lại gần một chút, giọng hơi dịu lại: "Tập luyện mệt lắm hả?"

"Cũng tàm tạm."

"Nhìn cậu không giống tàm tạm lắm đâu." Trình Gia Khải cắm ống hút vào hộp sữa, đẩy tới cùng bánh ngọt, hất mặt ra hiệu cho Mạc San Du.

"Đương nhiên rồi, đây là trận đấu lớn nhất của tôi từ trước tới giờ mà." Mạc San Du nhai bánh trong miệng, nói lúng búng: "Phải ở trong trạng thái chuẩn bị tốt nhất chứ."

"Vậy có biết trạng thái cơ thể của cậu bây giờ không?" Trình Gia Khải chòm tới, vò tóc Mạc San Du một trận: "Có chỗ nào giống là đang chuẩn bị tốt đâu, giống liều mạng hơn thì có, chú ý sức khoẻ một chút đi, đừng có làm cho người khác lo lắng."

Mạc San Du lườm anh trừng trừng, "Ngày mười hai thi đấu rồi, cậu nói tôi có thể bình chân như vại được không?"

Cách ngày mười hai chỉ còn sáu ngày nữa, bảo Mạc San Du đừng cuống, cô có phải là thánh đâu.

Trình Gia Khải biết, trận đấu sắp tới là một bước ngoặt hoàn toàn mới, nếu Mạc San Du đạt được thành tích tốt, con đường theo đuổi đam mê của cô sẽ càng gần. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ ngày càng vất vả hơn, trước mắt là thi cuối kỳ, kế đó là cuối cấp căng thẳng, áp lực thi đại học, chỉ sợ quá sức với cô.

"Là do cậu căng thẳng quá thôi." Trình Gia Khải nói: "Tôi biết, đây là một trận đấu lớn, đối thủ cậu phải gặp cũng không còn đơn giản như những trận trước đây nữa. Nhưng cậu phải hiểu một điều, cậu cũng là "đối thủ đáng gờm" trong mắt kẻ khác, bởi vì đẳng cấp của mỗi người trong trận thi đấu này tuyệt đối không chênh lệch quá nhiều, cho nên ở thời điểm hiện tại cậu không cần phải dồn bản thân vào cảnh bị ép dẹp lép như vậy. Nếu không sau này khi tham gia vào những trận đấu quy mô quốc gia, hoặc tầm cỡ thế giới, cậu sẽ có ngày tự ép chết mình luôn đấy."

Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Thiếu Niên, Mạc San Du cũng đã từng tham gia mấy trận đấu, thành tích không tệ, nhất là trong giải bơi Năng Khiếu mới kết thúc hơn một tháng trước, cô nghiễm nhiên giành được hạng nhất, khỏi phải nói oách cỡ nào, bấy nhiêu trận đấu xem như có kinh nghiệm qua rồi. Cho dù trận đấu lần này có lớn một chút, nhưng anh vẫn cảm thấy đều là do cô tự doạ bản thân mình, không phải muốn cô chủ quan, anh chỉ là đang nhìn nhận vấn đề giúp cô, mới gia nhập câu lạc bộ chưa được một năm, vậy mà đã được chọn đi thi đấu giải Vô Địch Thành Phố, chứng tỏ năng lực của cô đang được nhìn nhận, thậm chí được đánh giá cao, chỉ có cô là sợ cố gắng không đủ, cô không nói, nhưng anh biết cô đang lo sợ năng lực của mình kém hơn người ta, cho nên mới phải nỗ lực nhiều như vậy.

"Tôi tập luyện, người khác cũng sẽ tập luyện, nói không chừng còn bỏ ra nhiều hơn tôi. Cho nên tôi không thể lơ là được." Cô đâu phải một vận động viên chuyên nghiệp đã tham dự qua rất nhiều trận đấu, sao mà có thể giữ được cái đầu lạnh, thong dong như đang tập luyện thường ngày được.

Trình Gia Khải nói, Mạc San Du hiểu, nhưng cô có suy nghĩ của riêng mình, năng lực được nhìn nhận, cũng đồng nghĩa với việc bản thân được người khác kỳ vọng, cái loại áp lực này vô hình vô trung bao lấy cô, nếu không đạt được thành tích tuyệt đối, có lỗi với nỗ lực của bản thân không nói, cái chính là huỷ đi sự tin tưởng của huấn luyện viên, huỷ cả tâm huyết của huấn luyện viên đã dành cho cô.

"Chỉ là tăng cường thời gian luyện tập, bỏ ra nhiều hơn chút." Trình Gia Khải xót trong lòng, như lời nói ra một nẻo: "Chứ đâu có kêu cậu liều luôn cái mạng già."

Mạc Sơn Du nghiến răng đánh anh: "Mạng già cái gì, ai già chứ, có tin tôi cắt lưỡi cậu luôn không?"

Trình Gia Khải "hốt hoảng" che miệng, trong ánh mắt đều là khinh bỉ: "Đại gia đừng mà, tiểu nhân sợ."

"Giỡn mặt hả!" Mạc San Du nhỏm người, túm cổ tay Trình Gia Khải kéo ra: "Tôi liều cái mạng già với cậu."

Trình Gia Khải đứng dậy, tay chống xuống bàn, thoáng nhảy nhẹ, lập tức chễm trệ ngồi trên bàn Mạc San Du, một tay vòng chặt cổ cô, cười hả hê: "Mạc San Du, cậu đúng là có mắt như mù, còn dám đòi liều mạng với ông đây."

Mặt Mạc San Du bị kéo sát vào ngực Trình Gia Khải, do phải chòm tới nên bụng bị cấn vào cạnh bàn, một tay bị anh giữ chặt, còn rảnh rỗi một tay, cô không lưu tình đẩy mạnh cằm anh lên, "Bỏ cái tay thối của cậu ra!"

Trình Gia Khải bị cô đẩy từ dưới cằm, mặt bị bắt buộc ngước lên cao, anh nghiêng đầu tránh đi, bàn tay của cô lại chụp thẳng lên mặt anh, bấu vào.

Trình Gia Khải nghiến răng: "Bỏ cái tay của cậu ra trước."

"Không đấy." Bị kéo chặt cổ làm mặt gần kề ngực anh, cô tức tối đập thùm thụp vào vai anh, "Cậu muốn siết chết tôi hả!!!"

"Mạc San Du!"

"Ái chà chà."

Trong lớp ngoài trừ một số bạn học còn ngồi từ nãy đến giờ đang im hơi lặng tiếng, không thèm liếc mắt hóng chuyện, bỗng vang lên hai giọng nói.

Người đầu ngữ khí rõ ràng không tốt.

Người sau thì hoàn toàn là kiểu hóng hớt.

Người có ngữ khí không tốt đương nhiên là Lục Tư Hoằng, Mạc San Du nghe thấy giọng anh, thoáng giật mình, giây sau lập tức giãy giụa.

Trình Gia Khải ngược lại thờ ơ nhìn Lục Tư Hoằng mặt lạnh băng đang đến gần, sau đó mới từ tốn nới lỏng tay.

"Hai người đang làm gì?" Lục Tư Hoằng nhìn Mạc San Du, dừng bước, đứng trước mặt cô.

Mạc San Du còn chưa kịp lên tiếng, Trình Gia Khải ngả ngớn ngồi trên bàn, trả lời thay cô: "Còn làm gì nữa, đang đùa giỡn ấy mà."

Mạc San Du phát vào ngực Trình Gia Khải một cái rõ mạnh, cảnh cáo anh: "Im đi."

"Đau đấy." Trình Gia Khải ôm ngực, quát lên.

"Giỡn đủ chưa?" Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tư Hoằng từ đẫu vẫn luôn dán chặt vào Mạc San Du, anh hỏi, trong giọng nói đã không nghe rõ cảm xúc.

Lúc này, đám bạn học còn ngồi bên trong cũng đã ngóc đầu lên hóng chuyện, đám bên ngoài đứng trước cửa lớp ngó vào.

Ngải Lâm thầm khen bản thân liệu sự như thần, vừa thấy mặt Lục Tư Hoằng đi sang đây tìm Mạc San Du là đã chắc mẩm bộ phim "tình tay ba ngang trái" sắp bắt đầu.

Cô ấy và Cao Kiến Văn đi theo sau vào, quả nhiên nhìn thấy hai kẻ kia đang vui quên trời quên đất, cô ấy bất lực vỗ trán, đấy, thấy chưa, đã bảo rồi mà.

Mạc San Du hé miệng, nhưng nhìn vẻ mặt đang bình tĩnh thái quá của Lục Tư Hoằng thì lời sắp nói đều quên sạch, trong đầu chỉ còn vang lại câu nói của anh lúc trước, không được tuỳ tiện bá cổ choàng vai với Trình Gia Khải.

Cô do dự không nói chuyện khiến Lục Tư Hoằng càng sa sầm mặt, ánh mắt như dao cắt quét qua Trình Gia Khải, xoay người rời đi.

Mạc San Du quýnh quáng gọi anh: "Lục Tư Hoằng." Cô chạy theo anh, "Cậu nghe tôi nói!"

Đám người ở trước cửa nhìn thấy hai người liền vội tách ra nhường đường, Mạc San Du kéo Lục Tư Hoằng, bị anh nhẹ hất ra, cô lật đật theo sau, "Cậu nghe tôi nói đi mà."

"Mạc San Du, được đó." Lướt qua dãy hành lang, bỗng có người nói lớn, Mạc San Du nhìn cậu bạn đó, cậu ta còn giơ ngón cái với cái mặt thán phục.

Thấy vẻ mặt cô mơ hồ không hiểu, đám người còn lại tốt bụng giải thích: "Lần đầu được chứng kiến vẻ mặt dỗi hờn của Lục Tư Hoằng đấy nhé, cậu quá cừ rồi." Nói xong còn huýt sáo vỗ tay.

Mạc San Du đen mặt, trợn mắt trừng bọn họ.

Ánh mắt Lục Tư Hoằng quét tới, tức thì đám người kia thôi cười đùa, nhưng vẫn nói với giọng đùa cợt: "Uây, người ta nhìn kìa, im lặng, im lặng."

"Lục Tư Hoằng, đừng đi nhanh vậy, đợi tôi với." Mạc San Du bám sát anh, không thèm để ý mấy người đang trêu chọc kia nữa, "Đã bảo là nghe tôi nói đi mà."

"Cậu muốn nói gì?" Bước chân vẫn không dừng: "Lúc nãy ở trước mặt cậu ta sao không nói?"

Lúc nãy là bởi vì nhìn mặt anh bình tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng rét lạnh như muốn đông cứng cô, làm cô nhất thời không biết mở miệng thế nào.

"Xin lỗi..." Giọng cô ỉu xìu.

Lục Tư Hoằng cười khẩy, "Xin lỗi? Cậu có làm gì sai đâu chứ."

"Có sai mà, sau này sẽ không như vậy nữa, cậu đừng giận." Mạc San Du đuổi theo anh, vừa đi vừa gấp gáp nói.

Lục Tư Hoằng thả chậm bước chân, "Cậu đang nói gì thế? Sau này sẽ không như vậy?" Anh nhìn cô: "Không như vậy cái gì cơ?"

Lục Tư Hoằng giận lắm rồi, đây là khẳng định của Mạc San Du, bởi vì từ lúc quen nhau đến bây giờ, anh chưa từng dùng thái độ cố ý dồn ép như thế này với cô.

Mạc San Du đã quen với anh dịu dàng của gần một năm nay, không chịu được anh khó tính như vậy, cảm giác theo đuổi anh lúc đầu lại quay về, cô nhớ mình đã rất khó khăn mới thành công, cho nên không muốn để anh không vui.

"Là do tôi sơ ý, sau này tôi sẽ không giỡn như vậy với Trình Gia Khải nữa, cậu đừng giận được không?" Mặc dù cô muốn nói, Ngải Lâm cũng hay đùa cùng Trình Gia Khải như thế, cũng không có gì cả, mọi người đều là bạn bè thôi, đừng nghĩ nhiều. Nhưng cô biết nếu mình dám nói ra miệng, thì chắc chắn sẽ bị Lục Tư Hoằng dùng ánh mắt chém chết.

Nói thì dễ, làm được hay không lại là một chuyện, cái thói đùa giỡn của Mạc San Du với Trình Gia Khải không phải ngày một ngày hai mà có, Lục Tư Hoằng tin cô đã hứa thì chắc chắn làm được, cô thật sự đã hạn chế rất nhiều, nhưng "rất nhiều" ở đây không có nghĩa là đủ với những gì anh muốn. Anh không muốn ép cô quá đáng, nhưng không ép thì không được, cô không có ý, Trình Gia Khải thì có, mà giữa cô và cậu ta đã thân nhau nhiều năm như vậy, muốn cô cắt đứt là chuyện không thể.

Còn chuyện gần gũi này thì khác, anh là bạn trai, anh có tư cách hơn ai hết, muốn bạn gái của mình đừng đùa giỡn quá trớn với người khác phái ngoài anh, đây là yêu cầu quá bình thường, không hề có chút quá đáng nào cả, nhưng, khi tầm mắt anh dừng lại nơi hốc mắt của cô thì liền sụp đổ hết, mấy ngày tới cô phải tham gia một trận thi đấu, sau trận đấu thì đến lần thi cuối kỳ. Mấy ngày nay cô vừa phải ôn tập ở trường, vừa phải luyện tập ở câu lạc bộ, anh không muốn bởi vì giận dỗi mà làm cô phân tâm, cho nên vừa nghe cô thành thật nhận sai, lòng anh liền trở nên mềm ra.

Lục Tư Hoằng thở dài, "Mạc San Du, cậu phải nhớ lời cậu đã nói, sau này không được phép như vậy nữa." Cứ nghĩ đến vừa nãy anh chạy tới lớp tìm cô, bước vào cửa đã thấy cảnh cô cùng Trình Gia Khải "vui quên trời đất", đầu tựa vào ngực thế kia là anh liền muốn nổi nóng, nhưng lại không nỡ tạo thêm áp lực cho cô, cho nên chỉ có thể tự kiềm nén cơn giận.

Thấy Lục Tư Hoằng chịu dịu giọng, Mạc San Du lập tức cam kết: "Cậu yên tâm, sẽ không có lần sau đâu."

Đang ở trong trường, giờ nghĩ giải lao rất nhiều học sinh ngoài dãy phòng học, không tiện nắm tay nhau, Lục Tư Hoằng nhìn Mạc San Du: "Muốn uống sữa chua không?"

Mạc San Du gật đầu.

"Tôi xuống dưới mua cho cậu."

"Đi cùng đi."

Lục Tư Hoằng liếc nhìn Mạc San Du đi bên cạnh, anh nhịn không được lại nói: "Mạc San Du, chính cậu đã hứa với tôi, cậu không được quên đâu đấy."

"Biết rồi mà."

"Lần trước cậu cũng nói thế."

Mạc San Du kêu lên rầu rĩ: "Sao cậu lại tính kỹ như vậy chứ."

"Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vừa rồi, nó rất chướng mắt." Lục Tư Hoằng nhấn mạnh hai từ cảnh tượng, gần như rít qua kẽ răng.

"Tôi biết rồi." Mạc San Du cào tóc, biết mình đuối lý, cô ủ rủ chuyển chủ đề: "Đi mua sữa chua được không?"

Lục Tư Hoằng im lặng đi tiếp, coi như là đồng ý, ở lối rẽ cầu thang có đám người chạy lên, anh kéo Mạc San Du vào trong, "Tối qua cậu tập đến mấy giờ vậy?"

Bình thường, khi anh chúc cô ngủ ngon, cô sẽ đáp lại rất nhanh, nhưng tối qua gần mười giờ rưỡi mới thấy cô trả lời tin nhắn.

"Hơi muộn, chừng chín giờ, sau đó còn tập thêm một số bài tập chân."

"Buổi sáng thì sao?"

"Năm giờ." Bởi vì sắp thi học kỳ, thời gian ở trường dài hơn, cũng chính vì thế mà thời gian tập luyện ở câu lạc bộ bị rút ngắn, không còn cách nào khác, sắp tới thi đấu, cô phải tự tăng cường thêm thời gian cho bản thân.

"Không được, tập luyện như vậy sao cậu có thể chịu nổi!" Nghe cô nói, Lục Tư Hoằng càng nhíu chặt mày, quỹ đạo thời gian dài đến thế, đừng nói là sức khoẻ, ngay cả tinh thần của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Không sao." Mạc San Du thản nhiên nói.

"Du Du." Lục Tư Hoằng thấy cô không biết chú ý đến sức khoẻ của mình thì càng khó chịu hơn: "Sau này tôi sẽ đến đón cậu, như vậy cậu chỉ cần dậy lúc sáu giờ, mỗi sáng vẫn có thể luyện tập một tiếng. Buổi chiều tan học, trừ thời gian trở về câu lạc bộ, cậu có thể luyện tập thêm ba tiếng rưỡi."

Đã lâu rồi Lục Tư Hoằng không để chú Tề lái xe đưa đón, anh luôn dùng xe đạp đi cùng Mạc San Du. Bây giờ vì rút ngắn thời gian giữa trường và câu lạc bộ mà muốn để chú Tề lái xe đến đón cô, đây chính là đang làm phiền người ta.

Mạc San Du không đồng ý: "Không cần đâu, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là thi đấu rồi, vả lại cậu nhìn thử xem, tôi vẫn còn sức lực tràn trề mà, có gì đáng lo đâu."

Lục Tư Hoằng vuốt nhẹ dưới mắt của cô, "Hốc mắt đã sâu hơn thường ngày, cậu còn nói mình sức lực tràn trề." Anh nói: "Đừng cậy mạnh."

"Không có." Cô cười lắc đầu: "Cậu đừng quên, tôi còn có huấn luyện viên, ông ấy tuyệt đối sẽ không để tôi quá sức đâu."

Mạc San Du cảm thấy thật ra luyện tập không quá vất vả, nhưng trong mắt mọi người lại không hiểu sao biến thành cực nhọc.

Rõ ràng muốn đạt được thứ mình mong muốn, trước tiên phải biết tự giành lấy cơ hội, bây giờ cơ hội đang vẫy tay ở trước mắt, cô không nắm bắt thì còn đợi đến bao giờ?

Trên đời này làm gì có chuyện người ta bày sẵn cho ăn.

"Được rồi, cậu đừng lo lắng, tôi tự biết điều chỉnh trạng thái của mình mà."

Lục Tư Hoằng không muốn khiến cô thấy phiền, nhưng cảm giác vẫn cứ lan tràn ra như thế, không lo lắng không được. Nhìn cô phẩy tay không muốn nói nữa, anh mấp mấy môi, qua vài giây đành lựa chọn yên lặng.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi