Chương Trước/49Chương Sau

Em Có Đau Lòng Không?

Chương 47

*

Thi đấu cận kề, Mạc San Du càng nâng cao tinh thần, ngay cả ngày nghĩ cuối tuần cũng ở lì trong câu lạc bộ tập luyện, mẹ Mạc đành mang đồ ăn gửi đến tẩm bổ cho con gái.

Buổi sáng, bà nội Lục có hẹn cùng lên chùa với bà ngoại Mạc San Du, Lục Tư Hoằng thấy bà chuẩn bị đồ lễ cúng, sắp xếp để quản gia mang ra xe, anh hỏi: "Bà chuẩn bị đi chùa ạ?"

Bà nội Lục gật đầu, "Ừ, hôm nay bà có hẹn với ngoại của tiểu Mạc."

"Có cần con đi cùng không?"

"Không cần." Bà nội Lục khoác tay: "Con sắp thi cuối kỳ rồi, ở nhà chăm chỉ ôn bài đi." Lời này là nói thừa, cháu nội của bà giỏi như thế nào, đương nhiên bà rất rõ, nhưng dặn dò thì vẫn không được thiếu xót.

Lục Tư Hoằng phụ bà kiểm lại đồ lễ, có chút tò mò: "Hơi nhiều phải không ạ?"

"Không nhiều đâu." Bà nội Lục từ tốn giải đáp: "Phải đi cầu phúc mà, sau khi đạt thành tâm nguyện, còn phải trả lễ nữa."

"Cầu phúc cho ai ạ?"

"Đương nhiên là cho con rồi, chẳng phải con sắp thi cuối kỳ rồi sao, mấy nữa lại lên cuối cấp." Bà còn phải thành tâm cầu phúc nhiều hơn.

Lục Tư Hoằng không phải tự cao, nhưng rõ ràng đạt được thành tích tốt là chuyện không thể nào làm khó được anh, anh thật sự không hiểu cầu để làm gì, cảm thấy đó chẳng qua chỉ đang gửi gấm niềm tin hảo huyền mà thôi, có được hay không vẫn phải do bản thân mình.

Bà nội Lục phân đồ, lại nói tiếp: "Cái này cho tiểu Mạc."

"Sao ạ?" Lục Tư Hoằng ngạc nhiên, anh nhìn đồ trong tay bà.

"Chẳng phải tiểu Mạc sắp phải tham gia thi đấu sao, hôm nay bà Mai đi cầu phúc cho con bé, bà cũng muốn cầu cho con bé thi đấu thuận lợi."

"Thật sự có thể cầu sao ạ?" Lục Tư Hoằng mơ hồ.

"Đương nhiên rồi, chỉ cần con thành tâm cầu nguyện." Bà nội Lục cực kỳ sùng đạo, nghe ra được Lục Tư Hoằng đang nghi ngờ, bà liên tục nhấn mạnh: "Không chỉ có thể hiện bên ngoài, trong lòng cũng phải nhất định tin tưởng."

Lục Tư Hoằng phụ mang đồ ra xe, anh do dự một lúc, sau đó mới hỏi: "Nếu tin tưởng và thành tâm cầu nguyện nhưng vẫn không đạt được mong cầu thì sao ạ?"

Trước khi bà nội Lục Lên xe, đã bỏ lại một câu: "Vậy thì phải hành thiện tích đức thật nhiều vào."

Lục Tư Hoằng đứng ở đó, nhẩm lại bốn chữ "hành thiện tích đích" rất lâu.

Buổi chiều, Lục Tư Hoằng muốn tự hầm canh mang đến cho Mạc San Du, vào lúc anh làm lại lần thứ hai, đang nếm thử mùi vị thì bà nội Lục trở về.

"Úi chà, bảo con ở nhà chăm chỉ ôn tập, con lại chạy xuống bếp làm gì đấy?" Người làm nói đứa cháu trai này của bà còn không cho phụ, tự mình vật lộn trong nhà bếp hơn hai tiếng rồi.

"Nấu canh ạ." Lúc Tư Hoằng vừa nếm thử một muỗng canh, lập tức nhăn mày.

Bà nội Lục và quản gia đến gần: "Canh gì?"

"Gà hầm hạt sen." Lục Tư Hoằng chuẩn bị đổ đi, bị bà nội Lục ngăn lại, "Sao lại đổ đi, bà nếm thử xem." Vế trước là nói với Lục Tư Hoằng, vế sau là nói với quản gia.

Bà nhìn nguyên liệu, lại hỏi tiếp: "Con nấu mấy phần, sao lại mua nguyên liệu nhiều như vậy?"

"Dự bị ạ." Lục Tư Hoằng nhìn quản gia đang nếm thử, anh nói: "Con phải làm lại, canh này không ngon."

Bà nội Lục nhìn quản gia, hỏi: "Thế nào?"

Quản gia gật đầu, nhìn đống đồ ăn bị đổ đi, "Không tệ, đây là lần thứ mấy con nấu lại?"

"Cái này là lần thứ hai ạ."

"Mùi vị tạm ổn." Quản gia dùng đũa tách thử thịt gà: "Nhưng thịt chưa được mềm lắm."

"Ây dà, lần đầu nấu được mùi vị tạm ổn đã giỏi lắm rồi, bà còn chê thịt không mềm gì nữa chứ." Bà nội Lục thấy thế thì liền bênh cháu trai, nhưng vẫn tò mò hỏi anh: "Con hầm canh làm gì? Nấu cho ai?"

Lỗ tai Lục Tư Hoằng thoáng đỏ, anh sờ mũi: "Cho bạn ạ." Sau đó quay người tiếp tục nấu lại lần ba.

"Bạn nào?" Bà nội Lục quyết không bỏ qua, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của thằng cháu liền chắc mẩm: "Cho tiểu Mạc hả?"

Thấy Lục Tư Hoằng gật đầu, bà liền cười phơi phới như đón gió xuân: "Nghe bà Mai nói gần đây con bé luyện tập rất vất vả, ngày nghĩ cũng không về, đúng là phải làm một chút đồ ăn để bồi bổ sức khoẻ. Được, được, lại còn biết quan tâm người ta như vậy, có tiền đồ đó." Rồi nói với quản gia: "Bà đứng một bên dạy nó đi, đừng để nó phá luôn nhà bếp là được rồi, còn lại cứ để nó tự làm, không cần trợ giúp."

Đứng ngoài cửa bếp nhìn cháu trai bận sấp mặt, bà nội Lục cười hả dạ, "Muốn cưới được vợ thì phải nắm giữ được dạ dày của người ta trước, đúng là thông minh mà. Xem ra đứa cháu dâu này nắm chắc trong tay rồi."

Vừa dứt lời liền nghe "xoảng" một tiếng, bà nội Lục lại nói với vào: "Cẩn thận đấy."

"Tiểu Tư nhà chúng ta vẫn còn nhỏ, nhắc đến chuyện lấy vợ bây giờ hơi sớm quá." Quản gia nhìn Lục Tư Hoằng trượt tay, buồn cười nói với bà nội Lục: "Bà doạ đến thằng bé rồi ạ."

"Không sớm đâu, mười bảy tuổi rồi còn gì, sang năm đã đủ tuổi thành niên." Bà nội Lục lẩm nhẩm tính toán, "Yêu đương thêm một hai năm, chờ tốt nghiệp rồi kết hôn là vừa đẹp."

"Bà nội..."

"Đừng phân tâm, nếu không đến mai con cũng chưa mang canh được đến cho tiểu Mạc đấy."

Lục Tư Hoằng bất đắc dĩ đỡ trán.

Xế chiều, rốt cuộc cũng hầm được canh như ý muốn, Lục Tư Hoằng mang đến câu lạc bộ Thiếu Niên.

Anh đăng ký ở phòng bảo vệ, sau đó ngồi chờ bác bảo vệ đi thông báo, một lát sau ông ấy quay về, nói: "Mạc San Du vẫn đang tập luyện, nếu không cậu cứ để ở đây, lát nữa tập luyện xong tôi sẽ giúp cậu đưa cho cô ấy."

Lúc trưa người nhà của Mạc San Du có gửi đồ đến một lần, bây giờ lại xuất hiện người nhà gửi thêm nữa, trong câu lạc bộ không thiếu những cô cậu được gia đình cưng chiều, bác bảo vệ cũng không thấy lạ.

"Không cần đâu ạ, cháu ngồi đợi cũng được."

Bác bảo vệ nói thêm: "Bình thường tập luyện lâu lắm, nếu cậu không ngại..."

"Không sao đâu ạ, cháu cảm ơn."

Thấy Lục Tư Hoằng kiên quyết ngồi chờ, bác bảo vệ không nói nữa, tiếp tục làm việc của mình.

Lục Tư Hoằng thoáng đưa tay sờ lên cặp lồng giữ nhiệt, đã qua hai tiếng, bên ngoài không còn tản ra hơi nóng, anh không dám mở ra, sợ sẽ không giữ được nhiệt.

Mạc San Du nhận được thông báo có người nhà mang đồ ăn đến, vẫn còn chờ bên ngoài, cô hơi bất ngờ, cũng không thay đồ bơi ra, vội choàng chiếc khăn to trên người chạy đi.

Lúc tới nơi nhìn thấy Lục Tư Hoằng thì không khỏi ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra, cười tủm tỉm trêu anh: "Người nhà?"

Lúc Lục Tư Hoằng đăng ký, bảo vệ có hỏi đến tìm người nhà à, tìm ai, anh cũng không giải thích, chỉ ậm ừ nói tên.

"Cậu tập xong chưa?" Lục Tư Hoằng đứng lên, anh nhìn cô một lượt, cô trùm khăn kín mít, nón bơi còn đội trên đầu, vẫn còn đọng nước, anh nhíu mày, kéo chặt lại cái khăn đang quấn trên người cô: "Sao không thay đồ đi, bị cảm lạnh thì sao?"

"Còn phải tắm nữa." Cô lấy vạt khăn lau tai, kéo anh ngồi xuống: "Cậu chờ lâu rồi hả?"

Lục Tư Hoằng ừ trong cổ họng, anh mở cặp lồng giữ nhiệt: "Tôi có mang canh đến cho cậu, đói chưa?"

"Hơi đói." Mạc San Du ngó đầu nhìn: "Canh gì vậy?"

"Gà hầm hạt sen." Lục Tư Hoằng cẩn thận múc ra bát, đưa cho cô: "Vẫn còn nóng, cậu mau ăn đi."

Mạc San Du cũng không khách khí, vừa nhận lấy bát lập tức kề miệng vào uống.

"Cẩn thận nóng." Anh dặn dò, thấy cô uống xong mới hỏi: "Ngon không?"

Mạc San Du gật đầu, bắt đầu ăn thịt gà, "Ngon, thịt gà vừa mềm vừa thơm, hạt sen lại ngọt nữa."

Lục Tư Hoằng nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, anh thoáng thở phào: "Ăn từ từ thôi, còn nhiều mà."

Mạc San Du cúi đầu ăn, bên miệng phồng lên, cũng không biết có nghe lọt lời anh nói không.

Anh sửa lại chiếc khăn đang muốn tụt xuống vai cô, "Lần sau sẽ nấu cho cậu ăn nữa nhé?"

"Canh này là cậu nấu hả?" Cô nghe vậy, ngạc nhiên nhìn anh.

Nhận được câu trả lời của anh, cô kêu lên: "Cậu biết nấu ăn hả, lại còn nấu ngon như thế này, có phải đã hầm rất lâu không?"

Lục Tư Hoằng tự động lướt qua quá trình "nấu ngon như thế này", anh dò hỏi: "Còn muốn ăn gì không? Lần sau sẽ nấu cho cậu."

"Không cần đâu, vất vả lắm."

"Cậu mới là người vất vả." Anh nhìn cô, ánh mắt có chút xót xa.

Mạc San Du lắc đầu: "Yên tâm, tôi không thấy vất vả đâu." Con đường là do cô chọn, huống hồ bơi lội luôn là đam mê của cô, làm việc mình thích, có mệt cách mấy cũng thấy vui vẻ.

Ăn tiếp một muỗng, cô lại nghĩ đến một chuyện, chợt hỏi: "Cậu nấu ăn như vậy, bà nội có phát hiện ra không?"

"Có." Còn đứng nói suốt cả buổi.

"Có hỏi cậu nấu cho ai không?"

Lục Tư Hoằng lại trả lời "có", Mạc San Du thoáng run rẩy, "Vậy cậu..."

"Bà nội biết chuyện của chúng ta mà." Anh thấy cô dò hỏi như thế, cũng không vòng vo.

Mạc San Du như sắp khóc, "Tiêu rồi tiêu rồi, liệu bà nội của cậu sẽ không..."

Cô còn chưa dứt câu, Lục Tư Hoằng đã đoán được, anh trấn an: "Bà ngoại của cậu sẽ không biết đâu, yên tâm đi." Mặc dù bà nội rất thích trêu chọc anh, nhưng không phải chuyện gì cũng tuỳ tiện nói ra ở trước mặt người khác.

Không phải Mạc San Du nghĩ bà nội Lục không kín miệng, cô chỉ sợ trong lúc vô tình hai bà lão nói chuyện quên trời quên đất, khi hứng khởi lỡ đề cập tới mà thôi.

Dù sao mẫu hậu nhà cô cũng là người vô cùng cổ hữu quy tắc, còn nhỏ thì lo học hành, tuyệt đối không được yêu đương sớm, nếu biết sẽ đánh gãy chân cô luôn.

Lục Tư Hoằng thấy Mạc San Du thở phào nhẹ nhõm, mày rậm thoáng cau lại, anh cẩn thận hỏi: "Cậu sợ nhà cậu biết chuyện của chúng ta hả?"

Mạc San Du cũng không giấu anh, gật đầu: "Ít nhất phải chờ khi lên đại học, mẹ mà biết tôi ở cao trung đi hẹn hò, hơn nữa còn là người mặt dày đeo bám trước thì chắc sẽ chặt gãy chân tôi luôn."

Nghe cô nói vậy anh liền yên tâm, lên đại học thì có thể được công khai danh phận rồi, tính ra thời gian cũng không quá lâu, anh không nói gì nữa, chờ cô ăn xong thì lau nước canh dính ở khoé miệng giúp cô, sau đó bóc quả cam, bàn tay dài chậm rãi lột ra.

Bên ngoài, có một người chạy đến, đứng ở cửa gọi: "Mạc San Du."

"Ơi?"

Người đó nói: "Huấn luyện viên đang tìm cậu đấy."

"Được, tôi về ngay." Mạc San Du đáp, người kia nghe vậy thì xoay người chạy đi: "Vậy tôi vào trước."

Mạc San Du đứng lên: "Tôi phải vào rồi, buổi tối còn phải tham gia bồi dưỡng kỹ thuật nữa."

Lục Tư Hoằng nhét quả cam đã lột vào tay cô: "Cầm theo ăn đi."

Cam được anh lột rất cẩn thận, ngay cả sơ cũng không còn, Mạc San Du cầm lấy, có chút hơi vội, ôm cổ hôn lên má anh một cái, "Cậu về đi, buổi tối sau khi tập xong tôi nhắn tin cho cậu nhé."

"Mai còn phải đi học, đừng luyện tập quá sức." Anh không yên tâm dặn dò cô thêm.

"Tôi biết rồi, đi đây." Huấn luyện viên là một con sư tử rống, Mạc San Du thật sự không muốn bị ông tra tấn lỗ tai, nói xong liền xoay người chạy đi.

Lục Tư Hoằng nhìn Mạc San Du chạy khuất dạng, anh xếp gọn cặp lồng, cất gọn gàng, rồi mới đứng lên đi về.

Cô vội vã đến vội vã đi, ngày đêm luyện tập, việc học lại chất thành núi, anh không phải không thấy xót xa, nhưng không còn cách nào khác, không thể giúp gì cho cô, chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ, tiếp thêm động lực. Chỉ mong cô sớm ngày đạt được thành tích, nhận được thành quả xứng đáng, bù đắp lại những nỗ lực cô đã bỏ ra.

Ngày 12 tháng 5, cuộc thi Vô Địch Thành Phố chính thức được tổ chức, đây là cuộc thi do Sở chỉ đạo, được xem là trọng điểm, diễn ra liên tục trong hai ngày.

Câu lạc bộ Thiếu Niên có năm người được cử tham gia thi đấu, riêng Mạc San Du và Khương Tri tham gia cả hai phần: cá nhân và bơi tiếp sức.

Trên khán đài, gia đình Mạc San Du đều đến xem, đương nhiên không thể thiếu Lục Tư Hoằng và đám người Trình Gia Khải, Ngải Lâm, Cao Kiến Văn, Trình Gia Duyệt.

Bà ngoại Mạc San Du do tuổi cao, không chịu được ồn ào, vả lại gần đây sức khoẻ không ổn nên không thể đến xem.

Trong phòng nghĩ, huấn luyện viên không ngừng dặn dò mọi người chú ý kỹ thuật bơi, nhắc nhở về luật thi đấu cho tất cả nắm rõ, đợi đến khi có loa thông báo, mới trấn an bọn họ.

"Đừng quá lo lắng, đừng để bị ảnh hưởng có biết không?"

Mạc San Du và mọi người gật đầu, đến lượt thi đấu thì theo huấn luyện viên ra sân.

Người của câu lạc bộ khác cũng đã đi ra, Mạc San Du nối đuôi theo tốp người, đi vào chỗ ngồi của mình, cởi giày và áo khoác đặt vào giỏ bên cạnh, đứng lên làm nóng tay chân một lúc, trên khán đài bắt đầu có tiếng reo hò, cô ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt lướt qua một lượt, sau cùng cũng tìm thấy được người cổ vũ cho mình, cô mỉm cười, thở phù một cái.

Ánh mắt của Lục Tư Hoằng từ đầu đến cuối đều dính chặt vào Mạc San Du khi cô vừa xuất hiện, trạng thái của cô hôm nay rất tốt, mọi việc đều khiến anh yên tâm, ngoại trừ một điểm...

Vào lúc Mạc San Du vừa cởi áo khoác ra, tròng mắt của Lục Tư Hoằng xém chút là rớt xuống, anh nhìn trân trân vào một mảng da trắng như tuyết sau lưng cô, gần như muốn chạy thẳng xuống dưới quấn cô lại. Mấy bộ đồ thi đấu của cô trước đây trừ phần bắp chân trở xuống thì nhiều nhất là lộ cả cánh tay mà thôi, cũng tạm xem là kín kẽ, thế nào lần này lại đổi thành một kiểu hở hang như vậy, gần như thấy hết lưng luôn rồi.

Loa thông báo không ngừng giới thiệu tên các vận động viên và câu lạc bộ đào tạo, người trên khán đài cũng nháo nhào, xung quanh bắt đầu bàn luận.

"Mạc San Du của câu lạc bộ Thiếu Niên hả?" Một khán giả A không kiềm được bật thốt: "Đệch, sao dáng người đẹp quá vậy!"

Khán giả B bên cạnh bổ sung thêm: "Mặt cũng đẹp nữa."

"Nhưng không phải hầu hết những vận động viên đều có làn da đen sao? Cô gái này trắng quá, loá mắt tao luôn rồi." Hoàn toàn nổi bật trong bộ đồ bơi màu đen kia.

"Chắc là đi tắm trắng?" Khán giả B suy đoán, nghe đâu loại hình làm đẹp này đang được đám con gái ưa chuộng lắm.

"Mỗi lần thi đấu xong đều về tắm trắng lại à, thấy logic không?" Khán giả A liếc mắt khinh thường, "Vận động viên quanh năm không phải tập luyện thì là thi đấu, mày nghĩ người ta rãnh lắm hả?" Vả lại tắm trắng nhiều đâu có tốt.

"Tóm lại người đẹp dáng đẹp thì cũng không có ích gì, cũng đâu phải diễn viên mà có thể làm bình hoa, quan trọng là năng lực thế nào."

"Thế thì phải chờ lát nữa mới biết được."

Câu lạc bộ Thiếu Niên được xếp vào loại hình đào tạo tốt nhất ở Thiên Tân, nhưng rất kén chọn người, đã vào được câu lạc bộ, còn được cử để tham gia thi đấu, có thể vô dụng được sao? Đương nhiên là không rồi.

Những lời bàn luận cứ không ngừng chạy vào tai, hôm nay còn có bố mẹ của Mạc San Du, Lục Tư Hoằng phải kiềm nén, anh liên tục thở hắt ra, cố gắng dồn sự chú ý vào Mạc San Du dưới khán đài.

Tiếng còi thứ nhất vang lên, Mạc San Du kéo kính, cùng những đấu thủ khác đồng loạt bước lên bục xuất phát, cúi người chuẩn bị tư thế. Tiếng còi phát lệnh thứ hai vang lên, chính thức bắt đầu trận tranh đấu.

Hai phần thi cá nhân của Mạc San Du là bơi tự do: 50m, 100m, 200m và bơi hỗn hợp: 200m, 400m. Sau đó sẽ bơi tiếp sức tự do 4x100m.

Mạc San Du thả lỏng tinh thần, tự điều chỉnh lại bản thân, không để bị tác động bên ngoài chi phối, cô cần cơ hội để thể hiện, và đây là một cơ hội tốt để có thể tiến bước vào những trận đấu lớn hơn nữa, cô nhất định phải nắm chắc.

Đôi mắt Lục Tư Hoằng sa vào làn nước xanh, bên tai không còn nghe bất cứ lời bàn tán nào nữa, tâm trí đều bị bóng dáng của Mạc San Du hút sạch.

Từng luồn ánh sáng dường như đều đang góp nhặt từng chút rải lên người cô, đôi chân thon dài tinh tế khua dưới làn nước, bọt nước bám trên làn da trắng ngần như pha lê càng thêm lấp lánh toả sáng, mặt hồ dập dềnh theo mỗi một động tác của cô, bỏ lại phía sau một dải dài ngọn sóng lay động.

Không cần khung cảnh mờ nhạt làm nền, chỉ cần thân hình ở giữa làn nước xanh thoăn thoắt chuyển động ấy, đã đủ vẽ nên một bức tranh mê hoặc tâm can.

Ánh mắt Lục Tư Hoằng bám chặt từng giây từng phút, trận thi đấu đến lúc cao trào, phút chốc cảnh tượng như hoá thành biển khơi bao la rộng lớn, chú cá voi xanh tung hoành tự tại, kiêu ngạo bỏ lại những đối thủ phía sau.

Đẹp đến loá mắt.

Kết thúc phần thi đấu cá nhân, Mạc San Du hoàn thành xuất sắc đúng như kỳ vọng của huấn luyện viên, dẫn đầu phần thi bơi tự do: 100m, 200m và phần bơi hỗn hợp 400m.

Khi bàn tay chạm về đích, đồng thời tiếng hô lớn gọi tên Mạc San Du của bình luận viên phát ra từ loa, âm thanh vang dội khắp khán đài, một loạt tiếng reo hò dần nâng cao.

Mạc San Du gỡ kính, tỳ người lên phao phân làn, hé miệng thở dốc, những đấu thủ còn lại đang dần bơi về đích, cô ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, trên môi kéo ra một nụ cười rạng rỡ, cô lặn người bơi đến thành bể, lúc lên trên thì đồng đội và huấn luyện viên đã ập tới.

"Giỏi lắm Mạc San Du."

"Chúc mừng cậu nhé."

Huấn luyện viên Phạm Khiêm lần này không hề keo kiệt nụ cười, vỗ đầu Mạc San Du: "Em làm rất tốt, ngày mai vẫn còn một buổi thi tiếp sức, cố gắng lên."

"Dạ."

Đồng đội giơ nấm tay, làm động tác cổ vũ đối với Mạc San Du, cô mỉm cười, mắt cong như vầng trăng sáng.

"Cừ vậy, đã đẹp lại còn có năng lực như thế, mày có thấy không? Dáng người lúc bơi đẹp khỏi phải nói." Khán giả A vỗ đùi đứng dậy: "Đây đích thực là mẫu bạn gái lý tưởng của tao rồi."

Khán giả B vô cùng tán thành ý kiến người đẹp năng lực mạnh, về phần bạn gái lý tưởng thì liền có ý kiến: "Mày mơ đi."

Ngải Lâm thoáng xoay đầu, ánh mắt lướt qua đám người đó, cười không có ý tốt: "Không dễ mơ vậy đâu."

Khán đài ồn, cô ấy không cố ý nói to, cho nên lời nói lập tức bị át đi, Cao Kiến Văn cười ha hả bên cạnh, bởi vì có bố mẹ của Mạc San Du đang ngồi gần, cậu cũng rất biết thân biết phận giữ miệng.

Trình Gia Duyệt vui mừng kéo Trình Gia Khải, "Anh, chị San Du thật là giỏi quá ạ."

"Đương nhiên." Trình Gia Khải cười, mặt mày không giấu được vẻ tự hào.

Mạc San Du nhận giải xong lập tức chạy về hướng khán đài, một số người không kiềm lòng được liền hô:

"Người đẹp, cừ lắm nhé, chúng ta làm quen có được không?"

Sau đó nhận được nụ cười không hề kiêu ngạo, mà còn vô cùng thân thiện của cô thì đồng loạt ôm ngực kêu gào:

"Ôi má ơi, trúng chiêu rồi!"

Càng nghe, sắc mặt của Lục Tư Hoằng càng tối sầm, lại nhìn thấy Mạc San Du vô tư cười với người khác thì từ trán đến đỉnh đầu đều cảm thấy nóng hầm hập, nếu không phải có bố mẹ của cô ở đây, anh nhất định sẽ kéo cô lại, mang cô đem giấu đi, không để cho bất cứ kẻ nào mơ tưởng đến.

Thật ra San Du vừa nhìn thấy Lục Tư Hoằng đã muốn nhào vào lòng anh rồi, có điều phụ huynh ở ngay trước mặt, cô đành phải kiềm chế nỗi lòng, cười nói với mọi người đang vây quanh, lại như vô ý nắm lấy tay Lục Tư Hoằng lắc lắc không buông, vẻ mặt vô cùng tự nhiên như đang khoe chiến tích, bố mẹ Mạc dù có thấy cũng chỉ nghĩ cô đang chia sẻ niềm vui với bạn bè, dù sao vừa rồi cô cũng túm tay từng người mà.

Nhất thời, cái nắm tay của hai người đổi lấy nhiều ánh mắt khác nhau.

Ngải Lâm và Cao Kiến Văn đầy ý nhị.

Trình Gia Duyệt buồn bã.

Trình Gia Khải lạnh lẽo dời mắt.

Còn trong mắt bố mẹ Mạc đó đơn thuần là cái nắm tay khoe mẽ niềm vui.

Lục Tư Hoằng không trở tay, để yên cho Mạc San Du lắc lắc tay mình, từ ánh mắt đến giọng nói đều ôn nhu dịu dàng: "Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn." Mạc San Du bật cười, làn nước xanh vẫn còn lưu luyến trốn trong đáy mắt cô, lấp lánh như sao.

_______

Mọi người chắc đã hình dung được dáng của Mạc San Du đẹp thế nào rồi phải không? Hỏi sao Lục Tư Hoằng không chết mê chết mệt =)))

Kiểu đồ Mạc San Du mặc ngoài sau giống vầy
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi