Chương Trước/174Chương Sau

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 160: Tranh Cãi (4)

Editor: Nguyetmai

Lương Thần thấy Cảnh Hảo Hảo phớt lờ mình lại không hề tức giận, chỉ từ từ đi đến trước mặt Cảnh Hảo Hảo, cười tủm tỉm cầm lấy chiếc túi xách đặt bên cạnh cô, tìm ra di động, nhét vào tay Cảnh Hảo Hảo: "Không phải mấy buổi tối trước đều hăng say lướt di động lắm sao? Sao tối nay về nhà không chơi nữa?"

Cảnh Hảo Hảo buông tay ra, tránh né chiếc di động mà Lương Thần đưa tới.

Lương Thần vươn cánh tay còn lại túm lấy tay Cảnh Hảo Hảo, đặt di động vào tay cô, còn ấn mở màn hình, bấm vào weibo giúp cô: "Mau đăng nhập tài khoản và mật mã vào đi chứ, nói không chừng bây giờ Thẩm Lương Niên đang sốt ruột chờ tin nhắn của em đấy!"

Nghe thấy câu này, Cảnh Hảo Hảo như bị điện giật, đứng phắt dậy khỏi xô-pha, thậm chí còn bất cẩn đánh rơi di động mà Lương Thần nhét vào tay mình xuống đất.

Sao anh lại biết chuyện mình chat với Thẩm Lương Niên?

"Sao lại bất cẩn vậy?"

Lương Thần tiếp tục cười nhạt nhìn Cảnh Hảo Hảo, trừ việc ánh mắt anh tối đen, bên trong không hề cảm xúc nào. Anh hơi cúi người nhặt di động lên, lại nhét vào tay Cảnh Hảo Hảo: "Em nói xem, nếu bây giờ Thẩm Lương Niên nhắn đến thì anh ta sẽ nói gì nhỉ? Hỏi em tại sao lại dính líu tới tôi? Hay sẽ trách em lẳng lơ ong bướm? Có khi anh ta sẽ xem như không thấy gì cả, tiếp tục bàn việc kết hôn xong sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật với em không chừng?"

"À…"

Nói tới đây, Lương Thần còn bày ra vẻ mặt chợt hiểu rõ: "Tôi quên mất, bây giờ hai người còn đang do dự nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu cơ mà. Có quá nhiều lựa chọn nên chưa quyết định được, nào là Aegean Sea, Maldives, Paris… Hay để tôi quyết định cho hai người nhé, chọn Paris được không? Nơi đó lãng mạn lắm đấy! Hai người không chỉ có thể ngồi xe ngựa đi dạo trên Fifth Avenue, còn có thể ngắm sông Seine vào đêm… Chậc!… Tuyệt vời quá đi mất, đúng không Hảo Hảo?"

Càng nghe Lương Thần nói, Cảnh Hảo Hảo càng căng thẳng. Tại sao anh lại biết mọi nội dung chat của cô và Thẩm Lương Niên?

Hiện tại trông anh không hề có ý định nổi giận nhưng Cảnh Hảo Hảo đã ngửi thấy mùi thuốc súng quen thuộc.

Cô biết rõ lúc này Lương Thần như là một quả pháo căng đầy thuốc, châm là nổ ngay, vậy mà cô lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lương Thần thắc mắc: "Sao anh lại biết những việc này?"

"Tôi không chỉ biết chừng đó thôi đâu, Hảo Hảo! Tôi còn biết nhiều hơn thế đấy!"

Lương Thần nhàn nhã đứng trước mặt cô, khuôn mặt có vẻ vô hại, chau mày nghĩ ngợi chốc lát rồi nói tiếp: "Hảo Hảo, em muốn nghe tôi kể lại đoạn Thẩm Lương Niên nói chỉ cưới mình em, hay là muốn nghe đoạn Thẩm Lương Niên nói yêu em?"
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi