Chương Trước/170Chương Sau

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 161: Tranh Cãi (5)

Translator: Nguyetmai

Không ngờ anh lại biết hết, biết toàn bộ lịch sử trò chuyện của cô và Thẩm Lương Niên!

Nhưng mà tại sao? Rõ ràng sau mỗi lần chat với Thẩm Lương Niên xong, cô đều xóa hết lịch sự trò chuyện, còn thoát ra khỏi hộp tin nhắn cơ mà. Lẽ nào anh cho người theo dõi cô?

Hô hấp của Cảnh Hảo Hảo lập tức dồn dập. Không biết có phải là do quá kích động hay không, cô buột miệng nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra: "Không ngờ anh lại lén điều tra tôi."

Câu nói của Cảnh Hảo Hảo tức thì dấy lên cơn thịnh nộ trong lòng Lương Thần. Anh như một con sư tử đang nổi điên, vung tay ném di động của Cảnh Hảo Hảo vào chiếc gương trên vách tường. Chiếc gương vỡ toang thành từng mảnh, rơi đầy đất.

"Tôi điều tra cô á? Lương Thần tôi cần phải điều tra người như Cảnh Hảo Hảo cô sao?"

Như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nào đó, Lương Thần cười khẩy mấy tiếng rồi nói: "Cảnh Hảo Hảo, cô đang khinh thường tôi à? Tôi cần thiết phải làm chuyện thấp kém như thế sao?"

Bảo sao hôm đó anh mua cho cô mấy thứ kia và thu xếp phòng vẽ tranh xong, tâm trạng của cô có vẻ tốt hơn rất nhiều, không còn buồn bực rầu rĩ như trước nữa. Anh còn tưởng là việc mình làm có hiệu quả, không ngờ là do cô liên lạc được với Thẩm Lương Niên. Tâm trạng cô tốt hơn là do Thẩm Lương Niên, chẳng liên quan quái gì tới anh cả!

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ chịu uất ức lớn như thế! Gã Thẩm Lương Niên rốt cuộc là cái thá gì, có chỗ nào sánh được với anh? Thế nhưng, hết lần này tới lần khác trong mắt Cảnh Hảo Hảo anh lại không hề bằng một góc của Thẩm Lương Niên!

Lương Thần càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, lý trí dần bị che lấp bởi cơn giận này. Thậm chí, đến cuối cùng, anh còn cảm thấy như có một con dao đang cắm phập vào tim anh rồi khuấy đảo nơi đó khiến anh đau tới mức không thể thốt thành lời.

Thật lạ lùng, anh đang đau vì nguyên nhân gì cơ? Đau đến mức khiến cả người anh bắt đầu run rẩy.

Không… Anh nhất định không đau lòng, chắc chắn là bị cô chọc tức thôi!

Lương Thần nhìn chòng chọc vào Cảnh Hảo Hảo, mắt đỏ quạch: "Lẽ nào cả thế giới này chỉ có một người là Thẩm Lương Niên hả? Cô đã là người của tôi rồi, đêm nào cũng ngủ chung giường với tôi, nhưng tại sao cô vẫn còn liên lạc với hắn? Cô rời khỏi hắn thì không thể sống được sao?"

Mấy ngày nay, tuy rằng cô vẫn ở trong phòng anh, mỗi ngày đều đối mặt với anh, thậm chí khi cô ra ngoài, anh sẽ gọi người đi theo cô. Anh cho rằng làm thế thì cô có thể cắt đứt quan hệ với Thẩm Lương Niên, nhưng bây giờ anh mới biết rằng bất kể anh có làm thế nào thì nơi yếu đuối nhất trong lòng Cảnh Hảo Hảo chỉ có Thẩm Lương Niên mà thôi!
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi