Chương Trước/176Chương Sau

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 162: Tranh Cãi (6)

Editor: Nguyetmai

Nghĩ kỹ lại, mấy ngày nay anh còn vui sướng vì cô chịu nói chuyện với anh nữa cơ! Nhưng khi xem lịch sử trò chuyện của cô và Thẩm Lương Niên thì anh mới biết, Cảnh Hảo Hảo hoạt bát cỡ nào, động lòng người ra sao.

Cô gửi meme tinh nghịch cho Thẩm Lương Niên, nói những lời nũng nịu của con gái, còn quan tâm tới hắn ta… Những thứ đó, cô chưa bao giờ làm cho anh!

Lương Thần bỗng phát hiện nội tâm mình vừa tức giận lại vừa ghen tỵ.

Thật kỳ lạ! Anh sống bao nhiêu năm, xưa nay chưa từng coi trọng người nào, thậm chí coi mình là cái rốn của vũ trụ, không ngờ bây giờ lại ghen tỵ với tên Thẩm Lương Niên!

Lương Thần nhất định là đã ghen tới mức mất lý trí rồi. Anh nhìn chằm chằm vào Cảnh Hảo Hảo, gằn từng chữ: "Được lắm! Nếu cô đã không thể rời khỏi hắn ta như thế, vậy tôi sẽ gửi cho hắn ta clip của cô và tôi. Tôi không tin sau khi xem xong hắn ta vẫn cần cô!"

Vừa nghe thấy câu này, Cảnh Hảo Hảo khi nãy còn bị Lương Thần dọa tới mức run lẩy bẩy, giờ lại như nổi điên.

Ngay từ ban đầu, cô sợ anh sẽ phá hoại tình yêu của mình nên nhẫn nhịn. Về sau, cô bị anh dồn vào đường cùng, một lòng tìm đến cái chết, kết quả không chết được thì lại biết tin Thẩm Lương Niên gặp chuyện không may, thế là cô tiếp tục nhẫn nhịn vì Thẩm Lương Niên.

Nhưng bây giờ… Anh lại gay gắt vạch trần vết nhơ mà cô vẫn hòng che giấu bấy lâu nay.

Cô và Thẩm Lương Niên đã kết thúc rồi, bây giờ cô còn nhịn làm gì nữa?

Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo bỗng trở nên kích động: "Anh cứ việc gửi, gửi luôn cho anh ấy ngay bây giờ đi! Dù sao anh ấy cũng đã biết tôi đang ở bên cạnh anh rồi, tôi còn gì phải sợ nữa? Cho dù anh ấy không cần tôi thì tôi vẫn sẽ thích anh ấy!"

Lời nói của cô như một thanh kiếm vô hình chém khắp cơ thể Lương Thần.

Anh nổi đóa kéo cổ tay cô lôi lên giường: "Cảnh Hảo Hảo, cô câm miệng cho tôi! Câm miệng!"

"Không! Không bao giờ!"

Cảnh Hảo Hảo đã từng bị Lương Thần dồn ép đến đường cùng bao nhiêu thì bây giờ lại kiên cường bấy nhiêu.

Tình yêu của cô, cuộc đời tươi đẹp của cô, mọi thứ của cô đều bị người đàn ông này hủy hoại! Trước kia cô sợ anh như vậy là vì cô còn băn khoăn nhưng bây giờ cô không còn gì để sợ nữa. Không có Thẩm Lương Niên, cô thật sự hai bàn tay trắng rồi.

Không phải bởi vì trong mắt cô không có anh chỉ có Thẩm Lương Niên nên anh mới phẫn nộ vì bị tổn thương lòng tự trọng sao? Được lắm, cô sẽ khiến anh giận tím mặt! Dù anh có phẫn nộ đến mấy cũng không bằng cô tức giận vì đánh mất tình yêu của mình.

Cho nên, khi Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần ném thật mạnh lên giường, cô vẫn nhìn xoáy vào anh, gằn từng chữ: "Tôi không thể thiếu Thẩm Lương Niên, tôi không thể thiếu anh ấy, thiếu anh ấy thì tôi không thể sống được!"
Chương Trước/176Chương Sau

Theo Dõi