Chương Trước/176Chương Sau

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 163: Tranh Cãi (7)

Editor: Nguyetmai

"Câm mồm! Tôi bảo cô câm mồm!"

Lương Thần cảm thấy lời nói của cô vô cùng chói tai làm lòng anh đau đớn. Anh che miệng cô lại: "Câm mồm! Câm mồm!"

Anh chỉ biết lặp lại hai chữ này, thậm chí còn bịt chặt miệng cô.

Cho dù là thế, cô vẫn giãy giụa gọi tên "Lương Niên".

Lương Thần tức giận đến mức xé toạc quần áo Cảnh Hảo Hảo.

Được lắm, ngày càng gan lì, dám kêu cả tên Thẩm Lương Niên ngay trước mặt anh. Tốt thôi, anh sẽ cho cô thấy rõ người đàn ông đang làm việc này với cô là ai.

Không phải là cô không thích anh chạm vào sao? Anh lại cố tình muốn chạm vào cô đấy.

Đối mặt với sự đụng chạm của Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo lại càng thêm kích động. Cô ra điên cuồng né tránh anh.

Anh cũng chẳng bận tâm mình có thể làm cô bị thương hay không mà chỉ lo đè lên người cô, sau đó không chút nể tình xâm chiếm cô như muốn chinh phục cô hoàn toàn.

Cảm xúc kích động của Cảnh Hảo Hảo như quả bóng bị đâm thủng, ỉu xìu ngay. Sau đó, cô nhắm mắt lại, nằm cứng đờ như thể đã chết rồi, nắm siết ga giường, cắn môi chịu đựng.

Cô không thắng được anh. Anh luôn tàn nhẫn như thế, chỉ phút chốc đã nắm lấy điểm yếu của cô. Anh đang nhắc nhở cô rằng dù trong lòng cô yêu Thẩm Lương Niên thế nào thì cơ thể cô vẫn thuộc về anh.

***

Lương Thần không thể ngờ được rằng mình lại cãi nhau với Cảnh Hảo Hảo, đến cuối cùng để chiếm ưu thế, anh lại ỷ vào sức mạnh trời sinh của đàn ông để cưỡng ép cô.

Nhìn Cảnh Hảo Hảo rũ rượi, sắc mặt tái nhợt như xác chết, mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy, anh nhíu mày, kéo chăn lên muốn đắp cho cô. Tuy nhiên, nhận thấy hành động của anh, Cảnh Hảo Hảo lập tức cất giọng khàn khàn: "Lương Niên, Lương Niên!"

Cơn giận của Lương Thần chẳng dễ gì mới vơi bớt, nay lại lập tức bùng cháy vì cái tên này.

Anh kiềm chế xúc động muốn bóp chết cô, giơ tay nắm lấy cằm của cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi nghiến răng nghiến lợi: "Lương Niên ư? Thật xin lỗi, ở đây chỉ có Lương Thần thôi. Lương Thần mà cô có không muốn cũng phải muốn! Tôi nói cho cô biết, Cảnh Hảo Hảo, cô bỏ ngay ý nghĩ đó đi! Đời này Thẩm Lương Niên và cô không còn khả năng tái hợp nữa đâu. Cô đã là người của tôi một lần thì cả đời này đều là người của tôi! Cho dù có một ngày tôi không cần cô nữa thì Thẩm Lương Niên cũng đừng hòng được ở bên cô!"

Dứt lời, Lương Thần lập tức ném Cảnh Hảo Hảo ra, quay người đi xuống giường, vào phòng thay đồ mặc quần áo, sau đó cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng ngủ
Chương Trước/176Chương Sau

Theo Dõi