Chương Trước/297Chương Sau

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 289: Mất Nhiều Hơn Được (1)

Editor: Nguyetmai

Cả đời Cảnh Hảo Hảo chưa từng phải vào đồn cảnh sát nên rất lo lắng, cứ nghĩ bị bắt vào rồi sẽ không thể ra ngoài, không ngờ, cảnh sát lại bảo chỉ cần có người bảo lãnh là đã có thể về nhà.

Cảnh Hảo Hảo lướt danh bạ của mình trên điện thoại.

Trong đây đều chỉ lưu số của những người từng hợp tác với cô trong giới showbiz, người gần gũi với cô nhất trên đời này là Thẩm Lương Niên cũng đã rời xa cô rồi.

Cảnh Hảo Hảo phân vân, cuối cùng vẫn nhấn nút gọi cho Lương Thần.

Ngoài Thẩm Lương Niên, cô không còn tìm được ai thích hợp hơn Lương Thần để bảo lãnh cho mình.

Có điều, bây giờ anh đang ở Thượng Hải, dù cô có gọi, e rằng anh cũng không về kịp.

Cảnh Hảo Hảo ngập ngừng giây lát, đang lúc do dự có nên nhờ người khác đến bảo lãnh cho mình không, lại lỡ tay gọi cho Lương Thần.

***

Lúc này, Lương Thần đang họp ở Thượng Hải.

Mùa đông ở Thượng Hải ấm áp hơn thành phố Giang Sơn nhiều, khu vực xanh hóa đô thị đều được chăm sóc đến xanh um, tươi tốt.

Dù vậy, khác với không khí giá lạnh phương Bắc, cảm giác rét buốt, ẩm ướt nơi đây dễ dàng thấm sâu vào tận xương tủy.

Trong phòng họp to lớn, bốn máy điều hòa treo tường đều đã phả ra từng đợt gió ấm. Lương Thần cùng nhóm của mình đang gấp rút bàn bạc điều kiện thu mua với một công ty Thượng Hải.

Ngay lúc Lương Thần muốn nhắc đến điều kiện cuối cùng, điện thoại trong túi đột nhiên run lên. Đây là số điện thoại riêng của anh, người biết số này không nhiều, chỉ chủ yếu để liên lạc với người nhà mà thôi.

Lương Thần ngước lên, tỏ ý xin lỗi rồi lấy điện thoại ra, thấy là Cảnh Hảo Hảo gọi đến, không chần chừ nói ngay: "Thật ngại quá, tôi ra ngoài một lát." Dứt lời, anh vội tìm một góc cầu thang yên tĩnh để nghe máy.

Anh đứng ở cửa sổ cầu thang, nhìn dòng xe tấp nập trên phố, hỏi khẽ: "Hảo Hảo à?"

Anh bắt máy lâu như thế, lại chỉ mới ba giờ chiều, cô nghĩ, chắc Lương Thần đang bận lắm nên thoáng chốc cảm thấy áy náy: "Tôi có làm phiền anh không?"

"Không đâu." Số lần Cảnh Hảo Hảo chủ động gọi cho anh rất ít, bình thường cũng chỉ có mấy cuộc, nhưng đều để xin phép đi đâu đó. Bây giờ, anh không ở thành phố Giang Sơn, dù cô muốn đi đâu cũng không cần báo, chẳng lẽ xảy ra việc gì? Nghĩ đến đây, anh vội hỏi ngay:" Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Tôi…"

Cảnh Hảo Hảo chỉ nói một chữ, lại nghẹn lời không nói được gì.

Lương Thần không nhìn thấy biểu cảm của cô, nghe cô ấp úng, lòng hơi căng thẳng: "Hảo Hảo, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Cảnh Hảo Hảo nghe thấy giọng điệu sốt ruột của anh, không hiểu sao chợt cảm thấy rất tủi thân. Cảnh tượng khi cô tông phải Kiều Ôn Noãn quả thật rất đáng sợ nhưng cô vẫn không khóc, thế mà lúc này đây, nghe thấy giọng anh, mắt cô bỗng cay cay. Tay cô siết chặt điện thoại, cố nén nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Cô càng như thế, Lương Thần càng lo: "Hảo Hảo? Hảo Hảo? Em còn đó không?"
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi