Chương Trước/297Chương Sau

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 290: Mất Nhiều Hơn Được (2)

Editor: Nguyetmai

Tiếng nói đầy lo lắng ấy cứ văng vẳng bên tai Cảnh Hảo Hảo. Cô vốn bị Kiều Ôn Noãn kích thích chuyện thẻ ngân hàng của Thẩm Lương Niên, lại thêm chuyện đụng xe, tinh thần đã sắp không cầm cự nổi, cô không kiềm được nức nở: "Tôi đang ở đồn cảnh sát, tôi đang ở đồn cảnh sát…"

Cô như mất hết lý trí, lẩm bẩm không ngừng: "Tôi không cố ý đâu, tôi chỉ tức giận khi thấy cô ta đưa thẻ ngân hàng của Thẩm Lương Niên, tôi không thấy cô ta nên mới tông phải cô ta…"

Tuy cô không nói "cô ta" là ai nhưng Lương Thần đã đoán được ít nhiều. Anh nhíu mày, không chút chần chừ trở vào phòng họp, đẩy cửa ra, nói với trợ lý: "Lập tức đặt vé máy bay cho tôi về thành phố Giang Sơn ngay."

Sau đó, anh lại quay sang dỗ dành Cảnh Hảo Hảo ở đầu dây bên kia: "Hảo Hảo, đừng sợ! Tôi về ngay đây, em đợi ở đó nhé! Yên tâm, không ai dám làm gì em đâu, ngoan nào!"

Lương Thần lại nhẹ giọng an ủi mãi một lúc lâu, Cảnh Hảo Hảo mới dần ngưng khóc, gật đầu, nghẹn ngào đáp "Ừm".

Anh vẫn chưa thể yên lòng nên không dám cúp máy, nói với trợ lý: "Nhớ đặt vé sớm nhất rồi cho người đến sẵn sân bay thành phố Giang Sơn đón chúng ta."

Nói rồi, anh lại quay đầu nói với Cảnh Hảo Hảo: "Giờ tôi đang ra sân bay, hai tiếng nữa sẽ về đến thôi."

Vừa dứt lời, Lương Thần chợt nhớ tới điều gì, quay đầu nói với trợ lý: "Cậu gọi ngay cho đồn cảnh sát đang phụ trách vụ của Hảo Hảo, bảo họ đừng làm khó cô ấy, tôi đang trên đường đến đó bảo lãnh cô ấy ra."

Cứ thế, Lương Thần vừa trò chuyện với Cảnh Hảo Hảo vừa dặn dò trợ lý bên cạnh. Ngữ khí cứ thay đổi liên tục từ ra lệnh đến dịu dàng khiến Cảnh Hảo Hảo cảm thấy yên tâm khôn tả.

***

Dù sao Kiều Ôn Noãn cũng không phải bị xe cộ trên đường chạy lung tung va phải. Tuy Cảnh Hảo Hảo lái xe hơi gấp nhưng Kiều Ôn Noãn chỉ bị xe va quẹt phải, đụng trúng đầu, tính ra cũng không quá nghiêm trọng, chưa tới bệnh viện, cô ta đã tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên cô ta làm không phải là cho bác sĩ biết tên mà lại đọc số điện thoại của Thẩm Lương Niên.

Sau đó, có thố điện thoại của Thẩm Lương Niên. sĩ biết tên, tí

Mãi một tiếng sau, Kiều Ôn Noãn mới tỉnh lại lần nữa. Cô ta mở mắt thấy phòng bệnh trắng tinh, hơi nhúc nhích đầu, chưa lên tiếng đã nghe một tiếng nói truyền đến: "Tỉnh rồi à?"

Cô ta ngtiếng sau, Kiều Ôn Noãn mới tỉnh lại lần nữa. Cô ta mở mắt thấy phòng bệnh trắng th ta ngtiế trta ngtiếng sau,

Kiều Ôn Noãn nhếch môi, nở nụ cười chân thành: "Lương Niên, anh tới rồi à?"

Nói đến đây, cô ta có xúc động muốn bật khóc. Cô ta biết mà, chỉ cần cô ta va vào xe Cảnh Hảo Hảo, bị thương phải nhập viện, Lương Niên chắc chắn sẽ tới thăm cô ta.

Có lẽ người khác sẽ nói cô ta bị điên, chỉ vì muốn gặp anh một lần mà phải trả một cái giá đắt như vậy, thế nhưng, cô ta cảm thấy xứng đáng. Chỉ cần có thể gặp được Lương Niên, dù có chết, cô ta cũng cam lòng.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi