Chương Trước/297Chương Sau

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 292: Mất Nhiều Hơn Được (4)

Editor: Nguyetmai

"Cô Kiều, cô Kiều…"

Y tá sốt sắng chạy tới, chưa kịp đỡ cô ta dậy, đã thấy máu chảy đầm đìa từ quần ngủ của cô ta, nhanh chóng nhiễm đỏ cả bộ đồ.

"Cô Kiều, cô có sao không?"

Kiều Ôn Noãn như không nghe tiếng gọi của y tá, chỉ ôm chặt lấy bụng mình, khuôn mặt trắng bệch của cô ta hơi méo mó vì đau đớn, không ngừng kêu la vài tiếng: "Đau, đau quá…"

Y tá dù cũng từng kinh qua những tình huống cấp bách tương tự, tuy hoảng hốt nhưng vẫn kịp phản ứng, nhanh nhẹn xoay người ấn chuông cấp cứu.

"Cô Kiều, cô cố lên, bác sĩ sắp đến rồi!"

Mặt Kiều Ôn Noãn trắng bệch, cố gật đầu, nhưng chưa kịp trả lời đã ngất lịm đi.

***

Lương Thần vừa xuống máy bay đã vội vàng lái xe chạy thẳng tới đồn cảnh sát trên đường Học Viện.

Suốt đường đi, anh không biết mình đã vượt đèn đỏ biết bao nhiêu lần, cuối cùng phanh gấp khi đến trước cổng chính của đồn cảnh sát.

Anh nói với trợ lý đang ngồi bên ghế lái phụ đang nắm chặt tay vịn vì tốc độ kinh hồn của anh: "Cậu tìm bãi đỗ xe đi!" Dứt lời, anh mở cửa xuống xe, đi nhanh vào đồn cảnh sát.

Lương Thần vừa đi vài bước bỗng nghe thấy tiếng xe phanh gấp từ phía trước. Cửa xe mở ra, Thẩm Lương Niên bước xuống với vẻ mặt lo lắng.

Nhìn thấy Lương Thần, anh hơi khựng lại, còn chưa kịp nói gì thì Lương Thần đã lao tới như một con báo oai vệ, vung nắm đấm về phía anh.

Thẩm Lương Niên ngơ ngác chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được sự đau nhức bên nửa mặt trái, lảo đảo lùi về sau hai bước, va lên thành xe mình.

Lương Thần không cho Thẩm Lương Niên cơ hội né tránh hay phản đòn, chỉ như tên điên, tức giận đá vào bụng của Thẩm Lương Niên khiến Thẩm Lương Niên ngã khuỵu xuống. Sau đó, lại tiếp tục đá túi bụi, không quan tâm chỗ mình đá trúng là đầu hay chỗ hiểm.

Từ đầu đến cuối, Lương Thần chỉ dùng bạo lực để nói chuyện.

Trợ lý của anh vừa đỗ xe về đã thấy cảnh tượng trước mắt, lúc cầm chìa khóa xe chạy tới cũng chỉ biết đứng nhìn trơ trơ, không dám hó hé nửa lời.

Lương Thần đánh rất mạnh, còn Thẩm Lương Niên chỉ mím môi chịu trận, không than đau tiếng nào, cũng không ra tay đánh trả.

Sau khi đá Thẩm Lương Niên dính sát lên thân xe, chân của Lương Thần vẫn đạp lên lồng ngực của Thẩm Lương Niên. Ngực Lương Thần phập phồng mãnh liệt, ánh mắt giận dữ đầy sát khí, nói: "Thẩm Lương Niên, tôi nói cho anh biết, anh muốn quen bao nhiêu phụ nữ là chuyện của anh, Lương Thần tôi không có quyền can thiệp. Tuy nhiên, anh đã có bản lĩnh chơi gái thì cũng cố mà quản lý mấy cô bồ của anh cho kỹ vào!"

"Tôi không cần biết anh và Kiều Ôn Noãn đã làm ra mấy trò ngu xuẩn gì. Dù hai người có náo loạn đến chém giết lẫn nhau cũng không liên quan gì đến Cảnh Hảo Hảo!"
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi