Chương Trước/243Chương Sau

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 219: Cố Chấp

Ánh trăng vàng thanh khiết nổi bật trên nền trời đêm vây kín bên ngoài khung cửa sổ.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh và ấm áp Phương Ly đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi đen láy nhìn chằm chằm lên trần nhà, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm, vật vã thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Thoáng chốc cô không biết mình đang ở đâu. Những cảnh tượng đáng sợ nhưng vô cùng chân thật lúc nãy như hiện ra một mồn một trước mắt.

Trong cơn ác mộng đen kịt của cô, Lâm Hạo khắp người là một màu đỏ, tựa như muôn vàn bông hoa đỏ thẫm điên cuồng đồng loạt thi nhau bung cánh trên cơ thể anh.

Máu cũng trào ra nơi khóe miệng vương nụ cười của anh, toàn thân Lâm Hạo cứ thế dần trở nên trong suốt.

Cô muốn ôm chặt lấy anh nhưng bất kể có với tay như thế nào cũng không thể chạm vào anh, cố hét lớn gọi tên anh để níu giữ anh ở lại nhưng âm thanh không cách nào bật ra khỏi cuống họng.

Và rồi cô không còn nhìn thấy anh đâu nữa, nhịp thở cuối cùng của anh cũng hòa tan vào không khí...

Phương Ly bất lực òa khóc, cái cảm giác bất lực tuyệt vọng cả đời cô chưa từng trải qua đó khiến toàn bộ tế bào trong người tê dại, đau đớn và run rẩy khiến lý trí cuối cùng cũng vỡ tan, cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Sau đó, Phương Ly thấy cơ thể nhẹ bẫng, ý thức bị một màu đen u tối nhấn chìm.

- Phương Ly, em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?

Nghe tiếng người gọi tên mình cô quay đầu lại, hình ảnh xung quanh khiến Phương Ly dần nhận ra đây là phòng bệnh.

- Anh Thiếu Dương, Lâm Hạo…đâu rồi, anh ấy…anh ấy…- Tiếng nói của Phương Ly nghẹn ngào đứt quãng trong dòng nước mắt, cô chỉ muốn nhìn thấy anh ngay lúc này

- Em bình tĩnh lại đi, Lâm Hạo chẳng phải đang nằm bên cạnh em sao? Cậu ấy chẳng sao cả! - Thiếu Dương đến gần vỗ nhẹ vai trấn an cô

Phương Ly quay phắt đầu lại, vỡ òa khi thấy anh nằm kế bên mình.

Chiếc đèn ngủ đầu giường mang theo thứ ánh sáng dìu dịu chiếu xuống, bóng dáng của cô và anh như hòa vào nhau làm một trên chiếc drap giường bệnh trắng tinh.

Vạt áo của bộ đồ bệnh nhân bị gió đêm thổi vào nhẹ nhàng phấp phới, Lâm Hạo sắc mặt nhợt nhạt và mỏng manh, ngực khẽ nhấp nhô, hơi thở yếu ớt cô có thể nghe thấy.

Mặc dù anh vẫn chưa tỉnh lại nhưng Phương Ly vẫn thấy nhẹ nhõm vì ít ra mọi thứ không giống như cơn ác mộng ban nãy.

Cảm giác nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, Phương Ly nhẹ nhàng kéo chăn lên phủ kín thân người anh, sau đó từng đầu ngón tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt tuấn tú độc nhất vô nhị của anh.

Từ đôi lông mày đến hàng mi, xuống sống mũi, rồi đến bờ môi nhợt nhạt, nơi nào cô cũng chăm chú nhìn cho thật kĩ bằng cái ánh mắt trìu mến yêu thương.

Chứng kiến cảnh tượng này, Thiếu Dương bỗng dưng có một suy nghĩ ích kỉ rằng nếu như ông trời cứ để cho Phương Ly mất trí nhớ như thế này thì tốt quá, em ấy sẽ tha thứ cho Lâm Hạo, cũng như quên hết hận thù cùng đau khổ trước kia.

Tại sao những người yêu nhau cứ phải làm khổ nhau, bất chấp một lần không được sao? Đợi khi cậu ấy tỉnh lại, hai người sẽ dắt tay nhau đến một nơi không có bất kì ai ngăn cản, sau đó có một khởi đầu mới tuyệt đẹp, đẹp như trong câu chuyện cổ tích, vĩnh viễn sống một cách vui vẻ và hạnh phúc, mãi mãi không rời xa nhau.

Nhưng mà nếu làm như vậy, Phương Ly buộc phải từ bỏ ước mơ đứng trên sân khấu của mình. Cho dù em ấy đồng ý thì Lâm Hạo cũng không đồng ý, hơn nữa là, đến khi nào cậu ấy mới thôi dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua.

Cuộc đời của Lâm Hạo trước nay chưa từng được hưởng chút niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn, ông trời luôn ban cho cậu ấy một chút niềm vui ngắn ngủi và sau đó lấy đi tất cả mọi thứ, chỉ để lại nỗi đau đớn chồng chất khắc sâu tận đáy lòng mà thời gian không thể xóa nhòa được.

Tại sao chỉ đến khi lâm vào tình cảnh nghiệt ngã này, đối mặt với bóng tối và bốn bức tường trắng xóa, cậu ấy mới có thể ở bên cạnh người con gái mình yêu một cách bình thản không vướng bận?!

Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà!

Nhưng dù cho chuyện tình của hai người bất kể có bao nhiêu gian nan tuyệt vọng, anh cũng sẽ ủng hộ đến cùng.

Bỗng trong thoáng giây, những hình ảnh và lời nói trước lúc ngất đi hiện về trong đầu, Phương Ly dừng động tác của mình lại, gấp gáp hỏi

- Anh Thiếu Dương, chị hai của em đâu? Tại sao chị ấy lại bảo Lạc Lạc là con trai của chị ấy sao đó còn đánh em ngất xỉu? Chị ấy định làm gì?

- Vân Hà…cô ấy…- Thiếu Dương ấp úng không biết nên giải thích thế nào

- Rốt cuộc là thế nào anh mau nói em biết đi? - Phương Ly lao đến kịch liệt lay cánh tay anh

- Được rồi, anh nói. Chị hai của em đã thay em quay trở về bên cạnh Giang Tuấn rồi.

- Cái gì? - Phương Ly hoảng loạn nghe như sét đánh ngang tai - Không được, em phải đi tìm chị ấy, tại sao chị ấy lại lần nữa hy sinh bản thân mình vì em như vậy chứ?

- Dừng lại đi, em mà làm thế sẽ uổng phí hết công sức của chị hai em đấy! - Thiếu Dương níu tay cô giữ lại

- Nhưng chị ấy là chị hai của em, là máu mủ ruột thịt của em, em thà là bản thân bị tổn thương cũng sẽ không để chị ấy vì em tiếp tục đóng kịch, chịu đựng đau khổ.

- Em hiểu sai ý của Vân Hà rồi. Cái này là do cô ấy để lại, em tự đọc đi!

Phương Ly với tay lấy bức thư anh đưa cho, gấp gáp mở ra đọc. Cô nhận ra được đây đúng là nét chữ của chị hai. Vừa đọc, nước mắt của Phương Ly không tự chủ được mà rơi xuống.

“Có thể em sẽ đau lòng, sẽ trách chị hai vì đã đánh em ngất xỉu rồi bỏ đi như vậy. Nhưng chuyện chị làm không phải hoàn toàn là vì em đâu, còn là vì chị nữa.

Phương Ly, ắt hẳn là em không cách nào tin được, nhưng Lạc Lạc thật sự đúng là đứa con trai do chị sinh ra.

Trong suốt những năm qua, chị luôn dằn về chuyện đã không làm tròn trách nhiệm một người mẹ với nó, lúc sinh được vài tháng đã giao thằng bé cho em nuôi nấng chăm sóc, đứng tên làm mẹ nó.

Thời gian đó, em phải chịu biết bao cực khổ cũng như thiệt thòi và điều tiếng, nhưng em chưa từng một lời trách cứ chị, thậm chí còn nhiều lần biết ơn chị vì đã mang Lạc Lạc đến với thế giới này. Những lúc như vậy, chị chỉ muốn ôm chặt lấy em vào lòng và nói em rằng, ông trời ban cho chị làm chị của em, đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất với chị.

Cho đến sáu năm sau khi em trở về nước và gặp lại một người. Anh ta hiểu lầm về thân thế của thằng bé, cho rằng em chưa chồng đã có con. Em gái chị trước nay chưa từng để tâm hay phiền muộn vì ánh nhìn của bất cứ ai, nhưng anh ta là ngoại lệ duy nhất. Chị biết lúc đó lòng em uất ức và chua xót lắm, nhưng ngoài mặt cứ vờ như là không có chuyện gì.

Đỉnh điểm là chính vì lời giải thích không rõ ràng của chị buổi chiều hôm ấy đã khiến em hiểu lầm thằng bé là con của mình và Giang Tuấn rồi cam tâm tình nguyện quay về bên anh ta, chịu đựng giam cầm tủi nhục.

Tất cả đều là sai lầm của chị, dù em có tha thứ cho chị cũng không thể xóa sạch được tội lỗi này. Cho nên, hãy để chị chuộc lỗi cũng như thay em gánh lấy những bất hạnh mà em không đáng phải chịu, để tâm hồn chị thấy thanh thản hơn có được không?

Hơn nữa, nếu chị không thay em quay về, chị sợ rằng anh ta sẽ làm ra điều không hay với em cùng Lâm Hạo, và ai sẽ chăm sóc Lạc Lạc đây?

Xin em đấy, đừng phụ lại công sức của chị, hãy ở bên cạnh người mà em yêu, gọi anh ấy tỉnh lại. Em rõ ràng muốn ở bên anh ấy và anh ấy cũng rất cần có em mà.

Hãy tin chị, chị sẽ bảo vệ tốt bản thân mình và Lạc Lạc.

Mong phép màu sẽ đến với em và anh ấy.”

Cơ thể Phương Ly run lên từng đợt, mấy dòng chữ trong bức thư bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt, chúng đồng thời lan xuống tấm mền trắng đang phủ lấy người cô.

Phương Ly nhìn chúng đến thẫn thờ, tự trách mình đã quá vô tâm không hiểu được sự dằn vặt đau khổ của chị hai.

- Bây giờ thì em biết rồi đấy, đừng phụ những hy sinh của chị hai em. Hơn nữa, chỉ có em mới khiến Lâm Hạo tỉnh dậy thôi. Trong đôi mắt nhắm chặt của cậu ấy chỉ toàn là hình bóng của em. Một ngày, hai ngày thậm chí có thể nhiều ngày hơn nữa anh không biết, nhưng có em bên cạnh cậu ấy nhất định sẽ tỉnh dậy!

Phương Ly đưa đôi mắt ngập nước nhìn ra màn đêm dày đặc.

Cuộc đời ngắn ngủi biết bao nhiêu, con người ta sống trên đời không biết ngày mai sẽ ra sao, vậy tại sao lại không sống thật với cảm xúc của bản thân, để đến lúc chết đi cũng không còn bất kì nuối tiếc nào.

Quay đầu lại, cô khẽ nâng bàn tay lạnh ngắt của Lâm Hạo đặt lên đùi mình, rồi đan chặt từng ngón tay vào tay anh.

Trái tim co thắt dữ dội lúc này êm đềm trở lại, ánh mắt hiền hòa như mặt biển buổi sớm, lời nói cũng dịu dàng động lòng người

- Lâm Hạo, em ở đây rồi, ngay bên cạnh anh này, anh nhất định phải mau chóng mở mắt ra để mà nhìn em, anh còn muốn làm em đau lòng và lo lắng đến bao giờ nữa đây? Cả Lạc Lạc nữa, thằng bé hôm nào cũng đòi gặp “ba nó’’, anh có biết không?

Như là bị cơn gió thoảng qua, ngón tay bàn tay phía bên kia của Lâm Hạo vô thức khẽ nhích một cái…

………………….

Ánh dương buổi sớm trong suốt như pha lê, Phương Ly đưa tay kéo rèm cửa sổ phòng bệnh, ban mai chan hòa chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, lan xuống bộ váy màu xanh nước biển dịu dàng của cô.

Mái tóc tùy ý xõa ra, suôn dài đến ngang lưng, từng tia sáng rọi vào phản chiếu lấp lánh.

Xong, cô trở về chỗ lấy ra những bông hoa oải hương tươi mới, mùi thơm thoang thoảng mà mình nhờ anh Thiếu Dương mua trên đường đi làm cắm trong bình hoa đặt ở tủ đầu giường phòng bệnh, thay cho cho số hoa cũ, hy vọng nó sẽ thay cô bày bỏ tâm ý gọi Lâm Hạo tỉnh dậy.

Thật ra, Phương Ly muốn đích thân ra ngoài chọn lấy chúng mang về đây, nhưng mấy ngày nay, mọi sinh hoạt của cô đều trong căn phòng này. Cô không muốn cách anh quá xa, vì nếu không cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, cô sợ rằng nó sẽ biến mất lúc nào đó mà bản thân không hay biết.

Hơn nữa cô muốn lúc anh tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô.

Nắm chặt tay Lâm Hạo, Phương Ly áp vào má mình vào lòng bàn tay anh.

Gương mặt anh dưới ánh nắng trở nên thật trong suốt và bình yên, cô nhẹ nhàng nói

- Em đã ở đây rồi mà anh vẫn định ngủ như vậy đến bao giờ? Em biết anh rất mệt cần được nghỉ ngơi, nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, anh mở mắt ra có được không? Ngủ nhiều sẽ thành heo đấy! Không còn đẹp trai nữa con gái sẽ chẳng ai thích anh đâu!

Mấy ngày nay, Phương Ly đã quen nói chuyện một mình.

Ngoài mặt bình tĩnh là thế, giọng nói dí dỏm bông đùa, nhưng kì thực trong lòng cô rất sợ hãi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ anh cứ nằm yên ở đây mãi mãi không tỉnh lại.

- Lâm Hạo, anh nhất định phải dùng cách này để khiến cho em hiểu được tình cảm của anh sao?

- Hay anh muốn làm hoàng tử trong truyện cổ tích, cần có nụ hôn của nàng công chúa đánh thức mới chịu tỉnh dậy?

- Nếu bây giờ anh trả lời là phải thì em sẽ lập tức hôn anh (chị biết làm khó cho người ta quá!)

Vẫn không có tiếng đáp lại. Cô thở nhẹ một hơi rồi dùng khăn lạnh dịu dàng lau trán và cổ cho anh một cách nhẹ nhàng êm ái.

Dù giờ đây đã biết tất cả chỉ là một màn kịch lừa gạt, nhưng thái độ của cô, cử chỉ của cô, hành động của cô trước sau đều thể hiện rõ ràng, cô đang chăm sóc anh với tư cách là một người vợ...

Bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín đột ngột mở tung, Phương Ly lặng nhìn bóng dáng xuất hiện sau đó bình tĩnh nở nụ cười

- Lăng Thiếu Dương thật là, nếu không phải anh ấy lỡ miệng nói ra thì mình cũng không biết là cậu đã về rồi, còn đang ở đây. Có biết mình lo cho cậu lắm không? - Ngọc Mai vừa thấy cô đã tuôn một tràng, sau đó kích động ôm chầm lấy cô

- Cậu bình tĩnh nào, chẳng phải mình vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt cậu sao? Ngược lại là cậu, mang thai mấy tháng đầu không nên di chuyển nhiều mới đúng! Mình định vài hôm nữa sẽ đến gặp cậu! - Phương Ly vỗ lên vai Ngọc Mai, muốn trấn an tâm tình của cô

- Thời gian qua cậu đi đâu vậy hả?

- Chuyện kể ra dài lắm. Từ từ mình sẽ kể cho cậu nghe. Mà…bụng của cậu vẫn thon thả như cũ nhỉ, nếu không phải biết trước mình cũng không tin là cậu có thai. - Phương Ly khẽ cười, muốn chuyển sang đề tài khác - Thế nào, cậu có cảm giác làm mẹ chưa?

- Có chứ! - Ngọc Mai tức thì đưa tay vuốt bụng mình, trong mắt lộ ra ánh sáng của tình mẫu tử

- Cậu đã siêu âm chưa? Đứa bé là trai hay gái? - Phương Ly chớp chớp mắt long lanh hỏi

- Vẫn chưa, nhưng mình thích con gái hơn! Với cả, dù sao mình cũng có một đứa con trai nuôi rồi còn gì. Mà Phương Ly này, đàn ông nhiều người luôn miệng nói sinh con trai hay con gái đều giống nhau nhưng thực tâm luôn muốn có con trai nối dõi hơn, cậu thấy có phải không? - Ngọc Mai gật gật đầu

- Người khác thì mình không biết, nhưng anh Thiếu Dương nhất định không giống như vậy. Không chừng anh ấy còn thích có con gái hơn là cậu nữa! - Phương Ly khẽ cười

- Vậy sao! Mình mong con mình mau chóng chào đời quá!

Phương Ly khẽ đưa tay xoa xoa cái bụng vẫn còn bằng phẳng của bạn mình, cảm nhận một sinh mệnh đang tồn tại ở trong đó. Đến khi nào cô mới có được hạnh phúc giống như vậy?

- Ngọc Mai, mình thật ngưỡng mộ cậu. Tháng sau cậu kết hôn rồi, không bao lâu thì đứa bé chào đời, cả gia đình hạnh phúc bên nhau.

- Có gì mà phải ngưỡng mộ! Cậu sắp kết hôn rồi, cậu cũng sẽ nhanh được như mình thôi!

Ngọc Mai nhanh miệng nói ra, nhưng rồi thấy bàn tay Phương Ly rụt về, mắt cụp xuống, vẻ mặt thê lương, cô chợt nhận ra tâm tư của bạn mình.

- Phương Ly! Lẽ nào cậu không muốn kết hôn với anh Giang Tuấn? Cậu đã nhớ lại mọi chuyện rồi mà! Bao nhiêu năm qua anh ấy luôn chờ đợi cậu, cũng vì cậu mà hy sinh rất nhiều.

- Ngọc Mai...Thật ra mình vẫn chưa nhớ ra chuyện gì cả! - Phương Ly thành thật đáp - Hôm đó khi ra đi mình để lại bức thư, những lời trong đó đều là nói dối

Ngọc Mai hai mắt trợn tròn

- Cái…cái gì? Thảo nào…Mình đã thấy lạ rồi? Ban đầu mình cứ nghĩ cậu thương hại anh ta nên mới đến đây. Hóa ra, cậu…

- Phải, mình sẽ ở cạnh anh ấy, đợi anh ấy tỉnh lại, sau đó không rời xa anh ấy nữa…

Ngọc Mai hơi ngẩn người, giọng nói lộ rõ giận dữ và bất mãn

- Không được! Phương Ly cậu điên rồi sao? Mình công nhận, bộ dạng anh ta lúc này rất đáng thương, nhưng cũng không thể phủ sạch được những gì trước kia anh ta đã gây ra cho cậu. Ruồng bỏ cậu, khinh miệt cậu, bịa đặt rằng cậu ham vinh hoa phú quý mới đến với anh ta, khiến cho cả An Hoa chê cười khinh bỉ cậu, để rồi chỉ vài tháng sau, lúc cậu đang đau đớn khổ sở gắng gượng bắt đầu cuộc sống mới ở phương trời khác, anh ta tiếp tục đâm cậu thêm một nhát dao bằng cách cầu hôn người con gái đó ở trung tâm thành phố, khác nào tuyên bố cho cả thế giới biết. Thậm chí có tin đồn Lưu Nhã Đình đó từng mang thai con của anh ta nữa, cậu thật sự có thể bỏ qua và tha thứ hết cho tất cả điều đó sao?

Ngọc Mai gay gắt nhìn Phương Ly, cái siết tay của cô trong vô thức trở nên chặt hơn, làm hai cánh tay Phương Ly trở nên đau nhức.

- Mình có thể…- Ba chữ chầm chậm nhưng chắc chắn tuôn ra từ khóe miệng cô

- Cậu nói cái gì? - Ngọc Mai mơ mơ hồ hồ xác nhận lại

- Ngọc Mai, cậu biết thế nào là yêu một người mà đúng không? Bất chấp tất cả, không màng quá khứ, chẳng quản tương lai. Hơn nữa, những điều cậu kể mình đã quên hết tất cả rồi, cũng không còn bất kì cảm giác hận thù hay tức giận gì đối với anh ấy. Có lẽ chuyện năm xưa thật sự là hiểu lầm, sở dĩ ông trời lấy đi trí nhớ của mình là để hóa giải chuyện này và muốn mình mang lại hạnh phúc cho anh ấy.

Ngọc Mai biết mình không cản được Phương Ly nhưng vẫn cố chấp tìm lý do, trong lúc quýnh quáng không biết mình đang nói gì nữa

- Cứ cho cậu sẵn lòng bỏ qua hết mọi tội lỗi của anh ta, nhưng nhìn bộ dạng anh ta bây giờ xem, không biết có tỉnh lại được hay không? Cho dù tỉnh lại, một người nhiều bệnh tật như vậy làm sao mà lo lắng chăm sóc cho cậu nửa đời còn lại! Chưa kể…

- Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại!

Phương Ly nắm tay siết chặt, đáy mắt phát ra thứ ánh sáng lạ thường, là ánh sáng của khát vọng và niềm tin mãnh liệt khiến cho Ngọc Mai cũng phải giật mình

- Mình không cần lời hứa trước kia nữa, mình chỉ cần anh ấy mở mắt tỉnh dậy. Nếu sau này anh ấy không đủ sức khỏe để chăm sóc cho mình thì mình sẽ chăm sóc cho anh ấy nửa đời còn lại, không oán, không hối.

Một cơn gió bất chợt thổi tới, rèm cửa bay phần phật, nhưng không thể thổi tan được thanh âm kiên định phát ra từ cô

- Mình là vợ của anh ấy!

Ngọc Mai bàng hoàng, trong đầu cứ âm ỉ vang bên tai câu nói cuối cùng của Phương Ly.

Phương Ly quá cố chấp, giống như một bức tường băng không chút kẽ hở nào, còn coi mình là vợ anh ta, cho dù chỉ còn một giây cũng không chịu buông bỏ.

Thật sự không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu ấy sao?

Ở khóe mắt của người con trai nằm trên giường bệnh, một giọt nước trong suốt chảy ra...
Chương Trước/243Chương Sau

Theo Dõi