Chương Trước/243Chương Sau

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 220: Em Là Người Của Anh

Mình là vợ của anh ấy!

Sáu chữ phát ra, giọng nói thật bình thản nhưng lại khiến cho Ngọc Mai hoảng hốt như thể không biết mình đang nghe thấy điều gì.

- Cậu mới nói…cậu là vợ của hắn ta? - Hai mắt trợn tròn, cánh môi run run, Ngọc Mai xác nhận lại

Ánh mắt của Phương Ly tràn ngập ánh sáng, tay nắm chặt lại thể hiện vẻ cố chấp kiên định

- Phải!

Ngọc Mai trong cơn tức giận cùng cực, giọng nói chất chứa sự uất ức bị dồn nén, lớn tiếng quát

- Vậy hắn có từng nói muốn cưới cậu làm vợ chưa? Có từng quỳ gối nói lời cầu hôn cậu trước hàng nghìn người như đã từng làm với cô gái đó chưa? Có từng cho cậu một lễ cưới, một danh phận, dùng nghi thức long trọng đường đường chính chính đón cậu về nhà chưa? Có từng trước mặt cha xứ nói lời thề nguyện sẽ yêu thương chăm sóc cậu cả đời dù giàu hay nghèo, dù ốm đau bệnh tật chưa? Có từng nắm chặt tay cậu rồi nói với một ai đó rằng ”Đây là vợ tôi, tôi rất yêu cô ấy” chưa? Thậm chí hắn ta còn chưa từng đeo dù chỉ là một chiếc nhẫn tượng trưng cho sự gắn kết vợ chồng vào tay cậu…

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vẫn chói chang rực rỡ.

Một làn gió thổi ập vào, mảnh rèm trắng tung bay, chiếc váy xanh biếc cô mặc trên người cũng không ngừng phấp phới, nắng sớm chiếu vào óng ánh một dải sáng bắt mắt.

Sau câu nói của Ngọc Mai, Phương Ly đưa đôi mắt nhìn xuống những ngón tay trống trơn càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, toàn thân cô cứng đờ như tượng đá.

“Ông xã, nhẫn cưới của chúng ta cất đâu rồi, sao em tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy, cũng chẳng thấy anh đeo gì cả vậy?”

“Nhẫn cưới…à, hôm trước em bị tai nạn lúc được đưa vào viện đã không thấy nhẫn cưới đâu, có lẽ bị rơi mất rồi, nhưng quan trọng là em vẫn bình an. Chúng vốn là một đôi, em không đeo thì anh cũng không đeo.”

“Vậy anh nói em biết đi, nhẫn cưới của chúng ta có hình dạng như thế nào vậy?”

Không phải là đã từng có rồi bị mất đi, mà là nó vốn dĩ không tồn tại…

Uất ức và phẫn nộ thay cho bạn mình, Ngọc Mai dùng hết sức mà hét lên

- Việc duy nhất hắn ta đã làm chính là lấy đi nụ cười của cậu, trả lại cho cậu nước mắt, chà đạp lên tình yêu đầu đời thuần khiết của cậu, giẫm nát trái tim cậu, vứt bỏ cậu nơi xứ người, sống thoải mái hạnh phúc trong những năm tháng cậu rơi vào tối tăm tuyệt vọng nhất!

Phương Ly lảo đảo lùi về sau mấy bước, cơ thể không kiểm soát nổi cơn run rẩy, Ngọc Mai nước mắt cũng tràn khóe mi

- Lý do gì cậu lại ngu ngốc mê muội đến vậy, tự mình chịu đựng bất công đến vậy? Mình thật sự không thể chấp nhận được một người con gái tốt như cậu mà cái gì cũng không có, cái gì cũng chưa từng, vậy mà giờ đây lại cam tâm tình nguyện gánh lấy trách nhiệm chăm sóc một kẻ ốm đau bệnh tật cả đời với tư cách là vợ hắn sao?

Có được tấm chân tình này của Phương Ly, hắn ta rốt cuộc đã phải tu bao nhiêu kiếp?

Nhìn thấy sắc mặt Phương Ly bị chấn động, trong đôi mắt thất thần đuổi theo khoảng không ngoài cửa phòng bệnh từng giọt nước trong suốt lại chảy ra, Ngọc Mai trong lòng cũng bị giày vò đớn đau vô cùng.

Cô không thể để khi nhớ ra mọi chuyện, những ký ức ngày xưa một lần nữa lại làm tổn thương đến Phương Ly, cho nên hôm nay cô nhất định phải nói ra hết để chặt đứt đoạn tình duyên đầy ngu ngốc cùng dằn vặt này.

Cô không muốn thấy cậu ấy lần nữa đặt niềm tin vào hắn ta, dính lấy hắn ta giống như loài dây leo bám chặt vào thân cây, để rồi một khi cái cây đó chết đi thì sinh mệnh của dây leo cũng chấm dứt, chờ ngày héo úa tàn lụi.

Đó là điều khiến cô sợ hãi nhất lúc này.

“Phương Ly, hắn ta chính là bùa chú, là lời nguyền rủa trong sinh mệnh của cậu. Chẳng những nhấn chìm cả thanh xuân của cậu vào trong bể khổ, khiến cậu một bông hoa xinh đẹp chưa kịp nở rộ đã héo tàn, giờ đây đến tương lai của cậu cũng sắp sửa bị hủy hoại vì hắn.

Cuộc đời cậu từ bé đến lớn đã phải chịu biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục và bất công rồi, rốt cuộc thì giông bão cũng qua đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi cậu đã có thể gả cho người con trai yêu thương cậu nhất trên đời này, cho cậu tất cả mọi thứ mà mình vừa nói thậm chí còn nhiều hơn thế. Mà cho dù không phải anh ấy, cậu cũng xứng đáng với người con trai khác tốt hơn nhiều.

Lúc trước cậu mất đi trí nhớ mình có thể thông cảm, nhưng giờ đây sự thật đã phơi bày rành rành trước mắt vậy mà cậu lại lựa chọn ở lại nơi này. Tại sao mình lại có một con bạn ngu ngốc như cậu chứ. Phải lựa chọn sai lầm bao nhiêu lần nữa thì cậu mới có thể tỉnh ngộ đây?”

Cái nóng của ánh nắng chói chang bên ngoài tràn vào và cái giá lạnh tê tái trong người Phương Ly như đan xen vào nhau.

Vậy mà chỉ một lát sau, nét mặt cô lại thản nhiên không gợn chút ưu thương nào. Đôi mắt sâu thẳm tựa bầu trời đêm, chỉ tràn ngập hình bóng một người.

Đôi môi nhợt nhạt run nhẹ, từng câu từng chữ phát ra bao phủ khắp căn phòng, chầm chậm chảy vào tai Ngọc Mai

“Mãi đến bây giờ mình mới biết, khi yêu một người, con người ta hoàn toàn không thể làm chủ được lý trí của bản thân.

Tình yêu không có đúng sai, chỉ có cam lòng hay không cam lòng.”

Đưa ngón tay run run gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi, Phương Ly kiên định nói tiếp

“Có thể anh ấy đã từng phản bội mình, đẩy mình xuống đáy vực sâu của sự đau đớn tổn thương, nhưng chưa từng thật sự buông tay từ bỏ mình, đó là lý do mình có mặt ở đây.

Cậu đừng khuyên mình nữa, trừ phi Lâm Hạo tỉnh lại, nếu không mình sẽ không bước ra khỏi căn phòng này, lại càng tuyệt đối không gả cho bất cứ ai!

Nếu như giữa hai tụi mình, ông trời chỉ cho phép một người có được hạnh phúc và bình an, thì mình hy vọng…người đó sẽ là anh ấy.”

- Phương Ly, cậu...lỡ như hắn ta cả đời không tỉnh…?

- Không có chuyện anh ấy cả đời không tỉnh!

Phương Ly cắt ngang bằng chất giọng vô cùng dứt khoát, giống như toàn bộ niềm tin của cuộc đời cô đều đặt vào đó, giống như cho dù trước mặt là một đống tro tàn vụn nát cô vẫn có thể nhìn thấy những tia sáng của hy vọng lấp lánh phát ra.

Đây là điều không phải bất kì ai cũng có thể làm được.

Là do cô quá mạnh mẽ hay chính tình yêu là thứ có thể khiến con người ta tin tưởng vào những điều tưởng chừng như không thể?

Phương Ly quay người lại, lặng lẽ ngồi xuống giường.

Lần nữa đưa tay áp vào khuôn mặt trắng nhợt của Lâm Hạo, sau đó dời mắt đến những vết thương chằng chịt trên cánh tay anh.

Mỗi một vết cứa đều là vì cô mà có...

Có đúng là trong sáu năm qua anh sống hạnh phúc hơn cô?

Không phải, không phải đúng không?

Chẳng mấy chốc chiếc khăn trải giường trắng như tuyết lại ướt đẫm một góc do nước mắt của cô rơi xuống, giọng nói cũng chứa đầy nước mắt

- Bác sĩ đã nói rất rõ với mình, có vài người bệnh tuy hôn mê nhưng vẫn nghe được âm thanh tiếng người bên cạnh nói chuyện, nếu gặp trường hợp như vậy tỉ lệ tỉnh dậy là rất cao. Do đó mình sẽ mỗi ngày trò chuyện với anh ấy, bày tỏ với anh ấy, không rời xa anh ấy, anh ấy nhất định sẽ cảm nhận được và sớm mở mắt ra gặp mình thôi! Vì mình, vì Lạc Lạc anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại!

- Cậu…

Tiếng thét của Ngọc Mai lúc này đã trở nên hoàn toàn bất lực.

- Anh đã nói em đừng đi lung tung rồi mà, sao em lại chạy đến đây?

Ngọc Mai nheo mắt quay đầu ra phía cửa, một nhân vật quen thuộc chưa thấy người đã nghe tiếng xuất hiện, vội vã chạy đến, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô, muốn đỡ cô ngồi xuống ghế, sau đó liếng thoắng tuôn một tràng

- Em đứng như thế này lâu chưa, mau ngồi xuống đi, đứng lâu không có tốt đâu. Có đói bụng không, anh xuống căn tin mua gì đó cho em ăn nhé! Khát nước không, để anh rót cho em! Nhưng mà xin em đừng có hở tí là giận dỗi chặn số điện thoại của anh. Sáng sớm đến nhà không thấy em đâu, suýt chút anh đã phóng xe đến đồn công an trình báo mất tích rồi.

- Lăng Thiếu Dương, em có thai không phải tàn phế, cũng mới đi khỏi nhà được một lát thôi, còn lâu mới đủ 24 giờ, anh đừng có làm ra vẻ nghiêm trọng như trời sắp sập xuống như vậy có được không?

- Anh biết, anh biết, nhưng em đừng la to quá, nói không chừng đã làm cho con sợ rồi đó!

- Con sợ hay anh sợ nói nghe xem nào? - Ngọc Mai nhíu mày

Phương Ly ngẩng người nhìn lên, có cảm giác anh Thiếu Dương từ lúc bước vào đây đã xem cô như tàng hình hoặc là bị ném đi đâu mất rồi.

Có điều nhìn hai người cô yêu thương hạnh phúc với thế giới nhỏ của mình như vậy, cô cũng cảm thấy ấm áp vui mừng thay cho họ.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại rưng rưng kích động, miệng thì cười nhưng nước mắt cứ muốn chảy ra ngoài.

Hạnh phúc ở đằng kia giống như áng mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời, dù nó có đẹp thế nào, dù có khao khát chạm vào ra sao, thì cô, một người đứng nơi mặt đất thấp bé ngàn lần cũng không cách nào với tay tới được…

Thiếu Dương nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Ngọc Mai, ánh mắt và nụ cười vô cùng ấm áp, cảm giác vui sướng không sao che giấu

- Hình như con nó đang đạp kìa…

Ngọc Mai lập tức đập vào cánh tay anh một cái

- Đừng có mà hoang tưởng nữa. Hôm trước em đi khám bác sỹ nói sau bốn tháng mới cảm giác được thai nhi động đậy! - Nét mặt cô chợt khựng lại, đầy vẻ hoài nghi - Mà anh cũng là bác sĩ còn gì, kiến thức cơ bản này mà anh cũng không có à? Có thật là năm đó anh đỗ thủ khoa trường Y không? Có gian dối gì không đấy?

- Thiếu Dương: “…”

- Anh Thiếu Dương, hay anh đưa Ngọc Mai về trước đi, cậu ấy đang mang thai cần được nghỉ ngơi nhiều. Một mình em ở đây ổn rồi! - Phương Ly lên tiếng giải vây cho anh

- Nhưng mà cậu…

- Có gì nói sau đi, sức khỏe của cậu và em bé mới quan trọng. Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho mình mà.

- Phương Ly nói đúng rồi đấy, để anh đưa em về, đi thôi em. - Thiếu Dương thêm vào rồi đỡ Ngọc Mai đứng dậy sau đó đan ngón tay vào bàn tay cô

Ngọc Mai biết vùng vằng không ăn thua, ở lại thì cũng không thay đổi được suy nghĩ của Phương Ly, thôi thì tạm thời cứ như thế đã rồi cô sẽ nghĩ cách sau.

- Được rồi, mình về trước, nhưng cậu nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đấy. - Rồi cô quay sang cha của đứa nhỏ trong bụng mình - Anh phải thường xuyên để mắt đến và chăm sóc Phương Ly đấy, nếu cậu ấy gầy đi kí nào thì em sẽ hỏi tội anh.

Thiếu Dương vừa cười vừa đầy cảm thán

- Nếu sau này em cũng đối xử với vợ bé của anh như vậy thì tốt quá!

- Anh mới nói cái gì? Vợ bé?!!!

Ngọc Mai hai mắt rực lửa, xách tai Thiếu Dương khiến anh rên lên một tiếng, quýnh quáng chữa cháy

- Ấy, anh chỉ đùa thôi mà, đời này anh chỉ có em thôi! Mình em là đủ rồi!

- Tạm được, tha cho anh đấy!

- Em dữ như vậy làm sao anh dám có người khác! - Âm lượng cực nhỏ chỉ chủ nhân câu nói mới nghe thấy

Âm thanh nói chuyện càng lúc càng xa dần, cánh cửa đóng sập lại, căn phòng bệnh lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

…………………………………

Trong đêm tối, chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy trên con đường trở về bệnh viện, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Thiếu Dương vừa cho xe đỗ xong thì điện thoại di động trong túi áo bất giác reo lên

Anh chăm chú nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, không chậm trễ một giây liền ấn nút nghe

- Vân Hà, cô ở bên đó thế nào rồi, cả tôi và Phương Ly đều rất lo lắng cho cô!

Bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng dễ chịu

- Yên tâm, tôi ở đây rất tốt, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Còn Phương Ly thế nào, Lâm Hạo anh ấy…- Vân Hà gấp gáp rồi lại ngập ngừng nhưng ai nghe cũng biết cô muốn hỏi điều gì

Thiếu Dương buồn bã chầm chậm trả lời

- Cậu ấy vẫn như vậy, mãi không chịu mở mắt ra, có điều…

- Có điều thế nào? - Vân Hà có linh cảm rất kì lạ

- Thật ra khi nãy trên đường về đây tôi đã định gọi để nói cho cô biết một chuyện, nhưng lại sợ sẽ gây phiền phức cho cô, không ngờ cô lại gọi cho tôi!

- Có gì anh cứ nói!

- Lúc chiều, Phương Ly đột nhiên nhờ tôi mua giúp em ấy một thứ, đó là…Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và không biết em ấy muốn làm gì nữa. Chẳng phải vật này…Cô là chị của Phương Ly, tôi nghĩ nên nói cho cô biết thì tốt hơn.

Vân Hà đột ngột cắt ngang anh bằng chất giọng khàn khàn, hình như cô đã nghĩ ra chuyện gì đó, có lẽ là điều mà Phương Ly sắp sửa làm.

Đáy lòng không khỏi dâng lên từng hồi cảm động

- Anh cứ làm theo những gì Phương Ly nói đi. Tôi nghĩ là, em ấy có thể dùng nó để gọi Lâm Hạo tỉnh dậy. Chỉ cần anh ấy tỉnh dậy thì con bé sẽ không phải dằn vặt đau khổ nữa, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Tôi đã nợ người con trai đó quá nhiều. Anh ấy là một người tốt, không đáng phải chịu đựng những bất hạnh này.

- Tôi cũng hy vọng là như vậy. Nhưng mà trước khi cúp máy, tôi có thể hỏi cô một việc không? Nếu cô cảm thấy tôi bất lịch sự quá thì cô có thể không trả lời. - Đột nhiên anh vô cùng thắc mắc về chuyện này

- Không sao, anh hỏi đi. - Vân Hà cho phép

- Vân Hà, lần này cô lựa chọn hy sinh bản thân, thay Phương Ly trở về bên Giang Tuấn…có phải là...ngoại trừ nguyên nhân đã nói trong thư thì còn là do cô có tình cảm với “cậu ấy” rồi không?

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng dài, dường như trong lòng đối phương đang vô cùng rối bời hỗn loạn, mãi một lúc sau Vân Hà mới tuôn một tràng dài phủ nhận

- Anh…anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi có tình cảm với ai chứ? Lúc trước chẳng qua tôi vì tình thế ép buộc mới thay Phương Ly đóng kịch gạt người đó, nhận lời làm vợ anh ta nhưng tôi hoàn toàn không có bất kì tình cảm riêng tư gì cả, lần này trở về bên anh ấy cũng vì muốn giải vây cho Phương Ly, chuộc lại lỗi lầm bản thân đã gây nên. Người con trai duy nhất tôi trao trọn tình yêu trên thế gian này chỉ có một người thôi, đó chính là Lạc Lạc… Anh đừng có mà ăn nói lung tung, nhất là trước mặt Phương Ly, nếu không tôi…

- Khoan đã, nãy giờ “người đó” mà cô đang nói đến là ai vậy? - Thiếu Dương cắt ngang để xác nhận trước khi tiếp tục nghe

- Thì là người anh bảo tôi có tình cảm đấy! - Vân Hà cảm thấy khó chịu

- Nhưng mà tôi đang nói đến Lâm Hạo mà. Hình như người mà cô nói với người mà tôi nói không cùng một người?

- Vân Hà: “…”

- Anh thần kinh à? Làm bác sĩ mà không biết tự chữa bệnh cho mình sao? Đừng có mà gọi cho tôi nữa!

Âm thanh bực bội cất lên, sau đó là tiếng dập máy.

Thiếu Dương tần ngần nhìn vào màn hình di động phụt tắt, không hiểu mình đã làm gì sai để mà bị chửi như vậy?

Nhưng mà…anh đâu có gọi cô ấy, là cô ấy điện thoại cho anh trước mà?

……………….

Thiếu Dương đẩy cửa bước vào phòng, Phương Ly vẫn duy trì tư thế cũ giống như trước khi anh rời khỏi, giống như vô số lần anh nhìn thấy trong suốt những ngày gần đây. Tấm lưng nhỏ bé mỏng manh nhưng ẩn chứa đằng sau nó là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn.

Bên ngoài cánh cửa sổ phòng bệnh đằng kia là một màn đêm thành phố lấp lánh như một dải lụa đen huyền được đính lên vô số những viên đá quý đủ màu sắc, phát sáng rực rỡ đủ sức thu hút ánh nhìn của bất kì ai.

Nhưng trong ánh mắt của Phương Ly lúc này, có lẽ ngoại trừ người đang nằm trên giường bệnh thì dường như chẳng thể chứa đựng thêm bất kì ai hay thứ gì.

- Phương Ly, anh về rồi!

- Thứ đó, anh có mua được thứ đó không? - Nghe có tiếng, cô liền quay đầu lại

- Đây!

Thiếu Dương đưa ra trước mặt Phương Ly một chiếc hộp nhung màu đỏ rất đẹp, Phương Ly không chậm trễ một giây liền mở nắp ra.

Dưới màn đêm, hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau phát ra thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì.

Kiểu dáng của nó hết sức đơn giản, chỉ là ở chính giữa có một viên đá màu xanh lam được gọt giũa tuyệt đẹp. Cái này chính là dựa theo mô tả mà lần trước mà Lâm Hạo đã nói.

- Phương Ly, em định làm gì?

- Anh Thiếu Dương, anh làm chứng cho tụi em nhé!

Nhìn chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng, trên mặt Phương Ly là nụ cười vui vẻ hạnh phúc, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy hình như trên thế giới này chỉ còn lại hai người, cô và anh.

Cho dù quá khứ có như thế nào, đã từng trải qua vô số loại đau thương gì, giờ phút này có thể được ở cạnh bên nhau thì chính là trời cao đã ban ân rồi.

Thật ra trước kia cô cũng đã từng có lần mơ thấy bộ dạng Lâm Hạo cầm chiếc nhẫn kim cương cầu hôn với cô, chẳng ngờ được thực tế lại thành thế này…

Nhưng cô không hề thấy buồn, cũng không tủi thân chút nào, ngược lại trái tim trong lòng ngực liên tục đập loạn nhịp.

Phương Ly tự đeo nhẫn cho chính mình rồi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chuyển sang nắm lấy tay Lâm Hạo, chầm chậm luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.

Kích thước của chiếc nhẫn một lần nữa vừa khít.

Phương Ly mỉm cười trong dòng nước mắt lăn dọc trên mặt, chảy xuống cổ trắng ngần

- Ngọc Mai lúc sáng nói rất đúng, giữa chúng ta không có sự gắn kết nào cả, đến nhẫn cưới anh cũng chưa từng trao cho em, cho nên em không có tư cách ở lại nơi này chăm sóc anh, chờ đợi anh tỉnh dậy hay mở miệng nhận mình là vợ của anh. Nhưng bây giờ…bây giờ thì có thể rồi…

Câu cuối, vừa xúc động lại vừa vui mừng, trong tình huống thế này, loại cảm xúc đó đáng lẽ ra không thể nào hình thành được mới đúng.

Nước mắt của cô rơi xuống cái nắm tay siết chặt mình dành cho anh, rơi xuống hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau cùng tỏa sáng

- Nhẫn cũng đã đeo vào rồi, Lâm Hạo, em là người của anh, vì vậy anh nhất định phải có trách nhiệm với em, phải nhanh chóng tỉnh dậy để chăm sóc em, không được để em phải đau buồn, lo lắng hay rơi nước mắt vì anh nữa, có biết không?

Thiếu Dương đứng một bên chứng kiến, từ đầu đến cuối chỉ có thể kinh ngạc, cảm động mà không sao thốt được nên lời.

Phương Ly, tình yêu sâu sắc của em ấy, sự dịu dàng và hy sinh của em ấy, còn đẹp và rực rỡ hơn toàn bộ ánh sáng của thành phố bên ngoài khung cửa sổ kia cộng lại.

Em ấy là ngôi sao sáng rực lấp lánh, tồn tại duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy bóng tối của Lâm Hạo.

Thiếu Dương biết mình không nên có suy nghĩ này, nhưng không hiểu sao trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình rất ganh tị với Lâm Hạo.

- Em quên mất, vẫn còn thiếu một bước nữa.

Cô nhìn anh đằm thắm, sau đó cúi thấp người, đôi môi đỏ mềm mại nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi mỏng của anh, giống như nàng công chúa trao nụ hôn cho chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, nụ hôn triền miên tưởng chừng không bao giờ chấm dứt, vĩnh viễn không phân ly.

- Phương Ly, mấy ngón tay của cậu ấy đang cử động…

Tiếng la của Thiếu Dương phá vỡ bầu không khí…

Phương Ly run rẩy, nước mắt nóng rực đang trào ra từ khóe mắt anh, hòa lẫn vào nụ hôn, cô có thể cảm nhận được…

Tg: Xin lỗi các bạn tuần rồi mình bận quá mức không có thời gian trống để viết chap mới, chap này mình viết dài hơn, mong các bạn đọc thông cảm nhé, giữa tuần mình sẽ cố ra chap tiếp theo.

Tuần qua mình cũng nhận được nhiều bình luận và tin nhắn động viên từ các bạn, bất ngờ nhất là những bạn đã đọc và theo dõi truyện mình từ những ngày đầu, mình rất xúc động về tình cảm và sự ủng hộ mà các bạn dành cho mình. Thật sự cảm ơn mọi người!
Chương Trước/243Chương Sau

Theo Dõi