Chương Trước/216Chương Sau

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 29: Nữ hoàng diễn xuất

Mới sáng ra cả trường đã ầm ỉ cả lên, nghe nói nữ thần của trường Triệu Ngọc Chi hôm nay mới về nước.

Phương Ly ngồi trong lớp nghe những lời bàn tán đại khái cũng hiểu được.

Cô ấy được mệnh danh là hoa khôi của hoa khôi, hay còn gọi là nữ thần, từ thời trung học đã là niềm mơ ước của mọi chàng trai, có thể khiến nhiều nam sinh trường khác si tình chờ ngoài cổng trường chỉ để được ngắm nhìn, số người theo đuổi ở An Hoa cũng xếp hàng dài hết sân trường, vậy mà Triệu Ngọc Chi chỉ để ý đến một người duy nhất.

Chỉ là đoán tới đoán lui cũng chẳng ngờ rằng người đó lại là Lâm tiểu nhân.

Thêm một điều là hôm nay đổi lịch học thể dục, lớp của cô cùng lớp 12A1 học chung một sân. Nghe mọi người nói muốn xem phim thì nhanh chân lên.

Hóa ra phim chính là thế này đây.

- Anh, chúng ta đã lâu quá không gặp rồi, anh có muốn uống chút nước không? - Ngọc Chi đưa chai nước đến trước mặt Lâm Hạo, khẽ chớp đôi mắt long lanh đầy mong chờ

Vậy mà Lâm Hạo cứ coi như không có gì xảy ra, Ngọc Chi thu chai nước về mà trong lòng tức tối.

- Anh nhớ tên em chứ? - Ngọc Chi ráng nặn ra một nụ cười

- Em gái Triệu Ngọc Mai. - Lâm Hạo trả lời lấy lệ

- Em là Triệu Ngọc Chi.

- Thế cô không phải em gái Triệu Ngọc Mai? Cắt đứt quan hệ rồi à?

Nụ cười trên môi Ngọc Chi tắt ngúm. Cô yêu anh nhiều đến vậy ai ai cũng biết, còn anh thì sao? Lúc nào cũng lạnh nhạt với cô, đến liếc mắt anh còn chẳng thèm liếc một cái, tên cô anh cũng chẳng thèm nhớ, không muốn gọi, có gọi thì cũng là em gái Triệu Ngọc Mai.

Chị ta đối với anh quan trọng như vậy sao?

- Em là Triệu Ngọc Chi, hy vọng lần tới anh sẽ gọi đúng tên em.

Lâm Hạo không hề phản ứng lại, cứ một mạch mà đi thẳng.

Gương mặt của Triệu Ngọc Chi tức tối đến đáng sợ, hai tay siết chặt như thể muốn bóp nát tất cả mọi thứ. Nhưng cô nhất quyết không bỏ cuộc, cô không có được anh thì người khác cũng không thể có được.

Trong một góc Ngọc Mai đang đứng khoanh tay nhìn về cảnh tượng ấy hất mặt lạnh nhạt nói

- Phương Ly, cậu nhìn rõ chưa?

- Cậu ghen à? - Phương Ly nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Ngọc Mai không nghe thấy gì

- Triệu Ngọc Chi đó thật ra chính là em gái ruột của mình.

- Em gái ruột á? Nhưng hai người bằng tuổi mà? Lẽ nào là sinh đôi?

- Không, tụi mình là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ nó là người phụ nữ bên ngoài của ba mình lại mất từ lúc nó còn nhỏ nên từ khi đón về nhà nó luôn ganh tị với những gì mình có, vả lại tính khí khác nhau nên không thể hòa hợp được. Lại còn cả chuyện liên quan đến Lâm Hạo ấy nữa…mà thôi…

Ngọc Mai định nói rồi lại không nói tiếp mà nói sang chuyện khác

- Chỉ cần cậu nhớ là tránh xa nó ra là được, nó là nữ hoàng diễn xuất đấy!

Nữ hoàng diễn xuất?

- Còn nữa này, nhớ cho kĩ, con trai trên đời này có chết hết cậu cũng không được thích Lâm Hạo đấy. - Ngọc Mai cực kì nghiêm túc như đang đe dọa cô

Phương Ly giương đôi mắt lên nhìn cô bạn chằm chằm, có phải Ngọc Mai cũng thích anh ta nên mới bảo cô như thế vì không muốn cả hai xảy ra xung đột không?

- Cậu yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu! - Phương Ly khẳng định chắc nịch

- COI CHỪNG ĐÓ!

Sau tiếng la lớn cảnh báo của Ngọc Mai, Phương Ly cũng cảm nhận được có gì đó đang lao đến mình từ phía sau, cô muốn xoay người tránh né nhưng không kịp nữa.

“ BỘP ”

Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Sau khi bị thứ đó bay đến đập vào đầu thì cô bị mất thăng bằng nên ngã khuỵu xuống nền đất, đầu gối chống xuống bằng lực mạnh tạo thành một vết trầy xước chảy máu.

Phương Ly đến giờ vẫn chưa hoàn hồn chỉ thấy bên cạnh cô phía xa là một trái bóng đang không ngừng lăn lóc.

Ngọc Mai hốt hoảng đỡ cô dậy rồi quay sang trừng mắt về phía Trình Tú Lan đang thong thả từng bước như người mẫu catwalk về phía quả bóng

- Cô phát bóng kiểu gì vậy? Có mắt không?

- Ai da, tôi không cố ý. - Tú Lan hời hợt nói

- Phải rồi, các người chỉ cố tình thôi. Mau xin lỗi đi. - Ngọc Mai vẫn ra sức bảo vệ cho cô

- Trái bóng không có mắt, ai đó xui xẻo thì ráng mà chịu. - Tú Lan nhún vai cười khẩy

- Các người sợ người khác không chết được nên muốn giúp một tay à, thế tôi cũng giúp các người một tay nhé. - Ngọc Mai sắc mặt vẫn vô cùng giận dữ

- Thế giờ muốn sao đây, muốn xin lỗi thì đi mà bảo quả bóng xin lỗi. - Tú Lan khoanh tay trước ngực lanh lảnh thách thức

Thấy đang có tiết mục hay, Triệu Ngọc Chi từ xa ung dung bước lại.

Đến lúc này Phương Ly mới có dịp nhìn thật kĩ, trước mặt cô là một cô gái có khuôn mặt kiều diễm, bộ đồng phục vừa vặn làm nổi bật thân hình mảnh mai và vóc dáng dong dỏng cao, mái tóc uốn cong gợn sóng, đôi mắt long lanh hút hồn, thật xinh đẹp và thuần khiết.

Giờ thì cô đã hiểu vì sao mọi người lại tung hô là nữ thần rồi.

Trái ngược với Ngọc Mai mang vẻ ngoài mạnh mẽ thì em gái cậu ấy lại đẹp một cách mỏng manh yếu đuối, là kiểu mà bất kì người con trai nào cũng muốn bên cạnh che chở bảo vệ.

- Chị hai, lúc trước đánh nhau cũng đâu có nương tay, cũng chẳng xin lỗi ai hết, giờ lại muốn người ta xin lỗi, chị có nên tự vả mặt mình không? - Ngọc Chi cất giọng châm chọc

- Câm miệng, chuyện của tao và bạn tao mắc mớ gì đến mày. - Ngọc Mai lớn tiếng quát

- Mình chỉ hơi đau chút thôi, mình không sao, bỏ đi, dù sao cũng là em gái cậu mà. - Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Phương Ly lay lay cánh tay Ngọc Mai

- Được rồi, kệ cái đám người này, để mình đưa cậu xuống phòng y tế xem thử.

Ngọc Mai và Phương Ly cùng thẳng bước mà chẳng hề hay biết có một ánh mắt nham hiểm đang dõi theo

"Bạn sao? Người như chị mà cũng xứng có bạn. Chị hai, để xem chính tay tôi sẽ phá hủy tình bạn của chị như thế nào?"

………………………

Ngọc Mai nhanh chóng dẫn cô đến bên giường của phòng y tế chuẩn bị làm thao tác sơ cứu thì có ai đó bước vào.

- Anh Minh Khải sao anh lại ở đây? - Hai cô gái cùng cất tiếng hỏi

- Khi nãy anh thấy hơi đau đầu nên vào đây xin ít thuốc. - Minh Khải nói nhưng ánh mắt cứ chăm chú dán chặt vào vết thương đang rỉ máu nơi đầu gối của Phương Ly.

Ngọc Mai là người thông minh nên vừa nghe đã hiểu, nhanh nhảu nói

- Ờ, thôi vậy nhờ Minh Khải chăm sóc Phương Ly giúp em, tại em cũng không rành băng bó lắm.

- Ừ, vậy em về lớp đi cứ giao cho anh.

- Phương Ly mình đi nhé.

Ngọc Mai vừa đi khỏi Minh Khải nói xong thì tiến lại tủ thuốc lục lọi bên trong.

Phương Ly ngồi trên giường nhưng chân thì đung đưa trên dưới đất. Cô nhìn vào vết thương đang rỉ máu nơi đầu gối, rồi vô thức đưa tay chạm vào chất lỏng màu đỏ.

- Á...đau

Cô đúng là nghịch dại mà, giống hệt như mấy đứa con nít.

- Em không sao chứ? - Minh Khải tưởng cô có chuyện hoảng hốt quay lại nhìn

- Không sao. - Phương Ly gượng cười

- Anh giúp em khử trùng vết thương, sẽ hơi đau một chút, cố gắng chịu nhé.

- Anh cứ đưa đây em tự làm được, anh đang đau đầu mà. Anh tìm được thuốc của mình chưa?

Minh Khải ngẩng người một lát, thật ra anh nào có đau đầu, chả là lúc nãy đi vô tình nghe được Tú Lan nói chuyện với mấy cô gái khác về việc cố ý ném bóng làm cô bị thương. Anh không suy nghĩ thêm gì nữa mà vội vã đến đây, có mặt Ngọc Mai lại thấy hơi ngại nên anh viện đại một lý do, nào ngờ Phương Ly lại tin là thật.

Cô bé này…lúc nào cũng dễ tin người như vậy.

- Không sao, gặp em xong anh hết đau rồi, để anh giúp em. - Minh Khải cười xuề xòa

- Nhưng…mà…

Bắt gặp ánh mắt kiên quyết của anh cô biết bây giờ có từ chối cũng không được nên đành ngồi yên ngoan ngoãn.

Anh tỉ mỉ lấy bông gòn thấm thuốc khử trùng lau sơ vết thương cho cô, anh làm rất nhẹ tay vì sợ cô đau.

Chẳng ngờ đường đường một đại thiếu gia như anh lại ngồi đây giúp cô chăm sóc vết thương, lại còn hết lần này đến lần khác quan tâm cô, giúp đỡ cô.

Khóe môi cô bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân.

- Em không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa, ở trường này ngoài Ngọc Mai ra thì anh là người tốt nhất với em, đang bệnh mà cũng giúp em, cảm ơn anh.

- Á…

Là vì Minh Khải nghe xong những lời đó vui mừng quá không mất tập trung ấn vào vết thương hơi mạnh tay.

- Anh xin lỗi, em không sao chứ.

- Dạ không có gì đâu, hơi đau một xíu.

Thật ra là đau lắm!!!

Minh Khải lại tiếp tục động tác, lần này anh chú tâm hơn

- Phương Ly, chuyện mấy tấm hình em chụp cùng Giang Tuấn là thế nào vậy? - Nói chuyện nãy giờ, cuối cùng anh cũng đi vào trọng tâm

Phương Ly lắc đầu, lời lẽ trong lòng đều tuôn ra hết

- Anh đừng nhắc nữa, là anh ấy lừa em, nhờ giúp đóng giả bạn gái rồi chụp hình lại, em muốn sống lâu hơn nhất định phải né anh ta ra mới được.

- Thế chuyện em là bạn gái cậu ấy…- Minh Khải cố ý lấp lửng vế sau

- Tất nhiên là không phải rồi. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

Nghe đến hai từ “hiểu lầm” thì gương mặt Minh Khải lại bừng lên sức sống, trong lòng anh chợt thấy rất vui. Phương Ly thấy anh cười cũng không hiểu vì sao anh cười nhưng cô cũng thấy vui theo anh.

Sau đó vì chưa đến giờ vào học nên cả hai tiếp tục bàn chuyện.

Bên ngoài ánh nắng chan hòa, gió cuốn lá nhảy múa như hòa nhịp cùng nụ cười của hai con người trong phòng y tế.
Chương Trước/216Chương Sau

Theo Dõi