Chương Trước/216Chương Sau

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 35: Chơi khăm - Đuổi đi

Cũng may là ăn trưa xong mới đến đây nên Phương Ly xem như có đủ năng lượng để làm việc. Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi bắt tay vào làm.

Giặt đồ, khệ nệ xách lên lầu phơi, lau dọn xong hết thảy cũng đến chiều, cả người đẫm mồ hôi, thở không ra hơi, tay chân mỏi rã rời không muốn cử động nữa.

Tiếp theo là đem tất cả những thứ không cần thiết cho vào nhà kho như sự chỉ dẫn của chị Hoa.

Lúc chuẩn bị quay đi thì chân cô đột nhiên khựng lại, lòng hiếu kì trỗi dậy, không tự chủ được mà tiến từng bước về phía một vật thể gì đó rất lớn đang được bao phủ bởi một tấm khăn.

Nó như có sức hút khiến cô không kìm nén được tò mò giở tấm khăn lên.

Đàn...đó là một cây đàn piano còn mới tinh!!!

Mắt cô sáng lên, những ngón tay mảnh khảnh vươn ra chạm nhẹ từng phím đàn, thanh âm trong trẻo thi nhau vang lên giữa nhà kho tĩnh mịch.

- Cô đang làm cái gì vậy hả?

Một giọng nói thất thanh chói tai vang lên từ phía cửa. Cô quay đầu lại thì thấy chị Hoa mặt đang nhăn hết lại vì giận dữ

- Em xin lỗi, em…em... - Phương Ly lắp bắp

- Cô có biết là không được động đến cây đàn này, lại càng không để phát ra tiếng. Lần sau đừng thế nữa. Nếu để nhị thiếu gia nghe được cô chết chắc đấy! - Chị Hoa trừng mắt cảnh cáo

- Sao vậy ạ?

- Tôi nói thế nào thì cô nghe thế ấy đi, sao trăng cái gì? - Chị Hoa quát lên

- Dạ, em biết rồi.

- Biết thì nhanh dọn dẹp đi, rồi còn xuống dưới nấu cơm chiều nữa. Con gái con lứa lề mà lề mề.

- Dạ! Dọn xong chỗ này em sẽ xuống ngay.

Chị Hoa vừa đi khỏi Phương Ly liền lắc đầu.

Nhà này kì thế, cây đàn mới tinh mua về đem bỏ xó, lại còn không cho xài, thế thì mua làm gì, sao không cho những ai cần nó ấy. Lãng phí hết chỗ nói.

Cô lấy tấm vải phủ lại đàn một cách cẩn thận, dọn dẹp một chút, dự định quay xuống thì phát hiện phía góc dưới chân đàn còn có một vật thể hình chữ nhật trông còn khá mới, chỉ là bị bụi bám một ít.

Ngồi xuống cầm lên xem thử, là một chiếc máy hát. Bên trên còn có một tờ giấy được dán vào, là nét chữ mềm mại của con gái trưởng thành

"Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ - Ân Ân".

Lâm tiểu nhân này, sao lại vứt quà sinh nhật Ân Ân tặng lại vứt ở đây? Con bé mà biết được chắc buồn lắm.

Phương Ly đưa tay bật nút thì chỉ nghe được những âm thanh “Rè…rè…rè..”. Chắc do để không xài trong này nên bị hư.

Thôi coi như cô làm người tốt vậy.

Trên đường bước xuống dưới nhà cô tiện tay đặt nó lên chiếc bàn trong phòng mình, ngày mai đến trường sẽ nhờ người sửa lại rồi trả cho chủ nhân của nó.

Nếu thời gian quay ngược trở lại...có lẽ cô sẽ không làm thế.

…………

Ở dưới bếp, đến gần 5 giờ thì những người giúp việc khác mới tập trung lại, giả vờ loay hoay động cái này sờ cái kia vì họ không thể để cho hai thiếu gia trong nhà biết chuyện họ đã đẩy việc cho con bé Phương Ly này.

Cuối cùng cũng làm xong. Phương Ly đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, chưa kịp cởi tạp dề thì đã nghe ở đại sảnh vang lên một âm thanh rất to lại rất đều

- Đại thiếu gia, cậu về rồi!

Sóng lưng Phương Ly lành lạnh, nhanh chóng tiến đến xếp hàng cùng mọi người.

Đại thiếu gia Lâm Huy mặc bộ đồ vest đen, dáng vẻ cao lớn, bảnh bao, vừa bước vào là xung quanh những người giúp việc đều cúi đầu cung kính.

Anh chẳng thèm nhìn ai lấy một cái, trao cặp cho chị Hoa rồi định đi thẳng lên lầu thay đồ.

Đột nhiên chân anh khựng lại ở đối diện vị trí cô đang đứng. Anh xoay đầu lại, nở nụ cười có cũng như không.

- Cô, ngẩng mặt lên cho tôi xem nào.

- Chào đại thiếu gia, em là Phương Ly. - Biết cặp mắt đối diện đang trừng trừng sát khí nhìn mình nên cô vẫn lựa chọn cúi mặt

Chị giúp việc tưởng anh không quen cô nên đứng bên cạnh liếng thoắng giới thiệu

- Thưa đại thiếu gia, đây là người giúp việc của nhị thiếu gia…cô ấy...

- Tôi biết cô ta. - Lâm Huy ánh mắt đen sẫm, nghiến răng từng chữ - Hôm qua chúng tôi đã "chào hỏi nhau" rồi, nhưng tôi vẫn là thấy "cách chào hôm qua" ấn tượng hơn.

Khổ rồi, khổ rồi, lần này khổ rồi ‼‼

- Tôi đói rồi, mau dọn cơm đi.

Mọi người nghe xong liền lập tức chuẩn bị. Phương Ly định chạy lên lầu gọi Lâm Hạo xuống dùng cơm thì đã bị một thân hình khác giữ chặt lại

- Cô phụ dọn cơm, nhị thiếu gia giao lại cho tôi. - Chị Mai mặt mày hớn hở

Ừ, có người gọi anh ta ăn vậy cô mừng hơn. Cô chẳng còn sức để làm gì nữa rồi.

Hai anh em họ Lâm gặp nhau chỉ chào một tiếng "Em về rồi à?", "Ừ" rồi ngồi vô bàn rồi mạnh ai nấy gắp.

Một phút sau khi ngồi vào bàn ăn

Lâm Huy tay trái đập bàn, tay phải buông đũa xuống tạo thành tiếng "cạch" rất lớn, mắt trợn ngược nhìn lên quát tháo

- Là ai nấu cái này?

- Dạ, là em.. sao vậy ạ? - Phương Ly tiến lại gần khẽ nói

- Tôi không ăn được cá, cô nấu toàn cá là sao? - Lâm Huy lớn tiếng quở trách - Cô cố tình chơi tôi đúng không? Rốt cuộc tôi có thù gì với cô?

- Dạ???

Phương Ly nhìn xung quanh cảm thấy rất bất ngờ, rõ ràng món này là chị Hoa bảo cô nấu mà. Còn nói cá để lâu trong tủ lạnh không tốt nên em nấu hết đi.

Sau vài giây suy nghĩ, thôi xong, người bị chơi khăm chính là cô đây nè, chứ lẽ nào họ là giúp việc ở đây lâu vậy mà không biết chuyện này.

- Tôi đã dặn cô rồi, đại thiếu gia không ăn cá được mà! - Chị Hoa sợ bị phát hiện nên chạy đến quát thẳng vào mặt cô

- Hôm nay cô mới đến nên tôi chỉ bảo cô làm mỗi việc nấu ăn, vậy mà sao chẳng chú ý gì vậy! - Chị Lan thuận nước đẩy thuyền

- Người mới có khác, lần sau cái gì không biết thì mở miệng ra hỏi chúng tôi, đừng có câm như hến rồi tự làm theo ý mình! - Chị Mai châm dầu vào lửa

- Em… - Phương Ly cắn răng, muốn giải thích cũng không biết làm thế nào

Lâm Huy thì nhìn chằm chằm vào cô quát lên

- Hôm qua và cả hôm nay nữa, cô đúng là khắc tinh của tôi mà, cô…

- Là em bảo cô ta làm như vậy. - Lâm Hạo nói rồi gấp liên tiếp mấy miếng cá ở các dĩa khác nhau cho vào miệng, thản nhiên nhai nuốt

Cô không nghe lầm chứ, Lâm Hạo đang đứng ra giúp cô.

Tại sao anh lại làm vậy???

- Giúp việc nhà này có thể "ưu tiên" giao cho mới đến một mình nấu hết bữa ăn thì em cũng có thể bảo cô ta "ưu tiên" nấu toàn cá cho em, người mới về. Anh biết là em thích ăn cá mà.

Mấy người hầu nghe vậy mặt mũi tái đi, cúi gầm không dám ngẩng lên.

- Không ăn một bữa không chết được, cô đi nấu bát mì đem lên phòng cho tôi. - Lâm Huy quay sang Phương Ly gằn giọng - Tôi biết chuyện này không có liên quan gì đến em trai tôi. Nếu còn có lần sau sơ suất như vậy tôi sẽ cho cô đi ngay, dù em trai tôi có ra mặt cũng không ích gì đâu.

Phương Ly nhanh chân vào bếp nấu bát mì dưới tiếng cười khúc khích của những người khác vang lên từ phía sau lưng.

Một nhị thiếu gia đã khiến cô khốn đốn, giờ lại thêm một đại thiếu gia.

Ngày tháng sau này càng phải cẩn thận hơn mới được.

Đó là những gì cô nghĩ, còn thực tế, trên đời luôn chứa đựng những chuyện ngoài dự liệu của con người.

…………

BỐP

Âm thanh vang lên làm chấn động căn biệt thự cùng những con người có mặt ở đây. Mọi người trong nhà bu lại xem Phương Ly cô đã làm nên chuyện tày trời gì chọc giận nhị thiếu gia.

Chuyện là chiếc máy hát cũ phát hiện được trong nhà kho hai ngày trước, cô lau chùi rồi mang đi sửa lại, hôm nay mới lấy về đưa trả cho Lâm Hạo nào ngờ vừa đến tay đã bị anh quăng mạnh xuống sàn vỡ nát ra từng mảnh.

Phương Ly ban đầu là kinh ngạc, bất động vài giây sau đó là rùng mình sợ hãi.

Chiếc máy tan tành nhưng cơn giận giữ của Lâm Hạo lại không hề suy giảm. Đôi mắt sâu thẳm lạnh thấu xương tưởng chừng như sẽ đóng băng tất cả và nuốt chửng cô.

- Dọn đồ đi khỏi đây mau lên. - Anh quát

- Anh…anh mới nói cái gì? - Cô tưởng mình nghe nhầm

- Tôi bảo cô mau dọn đi.

- Dọn đi! Tôi…tôi đã làm gì sai chứ?

- Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! Lập tức đi ngay cho tôi. - Anh càng tức giận hơn lớn tiếng quát

- Đâu phải là tôi làm hư đồ của anh. Tôi thấy chiếc máy là quà sinh nhật của Ân Ân tặng anh bị hư nên mới mang đi sửa...anh…

Phương Ly cố gắng giải thích, nhưng tất cả chỉ là vô ích

- Thế giờ có đi không? Tôi sẽ thanh toán tiền cho cô nên yên tâm đi. - Ánh mắt anh hung dữ trừng về phía cô

Phương Ly siết chặt tay lại. Tiền, tiền, anh ta tưởng tiền là tất cả chắc.

- Khoan đã, còn Ân Ân… tôi đi rồi Ân Ân thế nào? Con bé trước khi về quê bảo tôi chờ nó trở về.

Sao cô có thể quên mất Ân Ân được chứ?

Lý do duy nhất khiến cô thấy ấm áp khi ở lại nơi này chỉ có một, đó chính là bé Ân Ân vừa hoạt bát vừa đáng yêu, lại luôn miệng gọi cô hai tiếng “chị ơi”.

Bao nhiêu ngày chơi chung, ngủ chung với cô bé, vui cười với nó, tình cảm ngày một khắng khít, cô thật sự xem Ân Ân như em gái của mình rồi.

Nào ngờ bao nhiêu phũ phàng, bao nhiêu tàn nhẫn Lâm Hạo này đều có hết.

- Không cần lo, Ân Ân đâu thiếu người chăm sóc, có cô hay không có cô cũng thế thôi. Đi nhanh để tôi còn mướn người khác. Cô đến đây làm cũng là vì tiền, đừng có mà giả vờ thương nhớ con bé.

- Anh…- Cô thật sự hết nhịn nổi rồi, ấm ức nói rõ từng chữ - Đi thì đi. Anh cho tôi giả vờ thương Ân Ân thì mặc anh, còn đỡ hơn kẻ máu lạnh đến quà sinh nhật của em gái tặng mình cũng ném vỡ đi cho được.

- Cô…lúc tôi trở ra mà còn thấy cô lảng vảng ở đây thì không xong với tôi đâu.

Lâm Hạo giận dữ nói rồi nhanh chóng ngoảnh mặt bỏ đi.

_"SẦM" - Cánh cửa phòng đóng lại một cách dứt khoát không chút lưu luyến.

Phương Ly thu xếp đồ nhét vào vali mà thấy uất ức.

Kẻ có tiền là như vậy, muốn xem người khác là gì thì là cái đó. Bị người ta ném đi nhưng một mẫu rác gây bẩn mắt. Cô không nhà không cửa, biết đi đâu bây giờ.

Chợt nhớ đến Ân Ân, sóng mũi cô cay cay, còn không kịp tạm biệt nó nữa mà.

Tên Lâm tiểu nhân này rốt cuộc có phải bị tâm thần phân liệt không, hôm trước trong hội học sinh và cả hôm kia trên bàn ăn ra mặt giải vây cho cô, bây giờ lại hung dữ đuổi người ta đi như vậy mà chẳng có lý do.

Và còn khiến cô khó hiểu nhất là…rõ ràng anh ta bình thuờng rất thương bé Ân sao lại ném bể quà con bé tặng? Chẳng lẽ những gì cô nhìn thấy, cảm nhận thấy suốt hơn một tháng qua tất cả đều là giả cả sao?

Có lẽ sẽ không cách nào tìm được đáp án cho câu hỏi này. Bởi vì…cô đã bị đuổi đi rồi!

Bước ra khỏi cánh cổng cao lớn Phương Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời một màu xanh thăm thẳm trên kia, chợt thấy bản thân nhỏ bé vô cùng.

Cô…phải đi đâu bây giờ?
Chương Trước/216Chương Sau

Theo Dõi