Chương Trước/59Chương Sau

Em Là Của Chính Tôi

Chương 56: Không còn trốn tránh

Vương Dịch Phong buông Thiên Ân ra để bác sĩ kiểm tra cho cô, sau đó ông tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau. Triệu chứng này là của cơn đau xương, nguồn gốc từ các tủy xương, nơi sản xuất ra các tế bào máu.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn bả vai của Vương Dịch Phong, nơi vai áo sơ mi vẫn còn lưu lại chút dấu vết. Cô không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Vương Dịch Phong quay đầu nhìn cô, nửa do dự muốn bước đuổi theo nhưng cuối cùng lại khựng lại.

Khả Ngân bước đi ở trên hành lang ra ngoài sảnh. Ở trong lòng nửa có chút hỗn loạn, nửa có chút ghen tị. Cô biết nếu cô đang ghen với Hoàng Thiên Ân thì cô thật quá đáng, nhưng cô cũng là con người, tình cảm lại là thứ xuất phát ở trong tim mình. Những ngày vừa qua, nhìn thấy Vương Dịch Phong ân cần chăm sóc cho Thiên Ân như thế, bên ngoài cô có thể tỏ ra như không có việc gì nhưng trong tim lại không thể cứ thờ ơ như thế.

Trái tim của cô cũng là trái tim con người, nó cũng biết đau, biết giận, biết ghen. Khả Ngân tựa người vào lan can hành lang nhìn ra bên ngoài, gió một đợt thổi đến làm rối tung lọn tóc trước trán, hốc mắt bất chợt liền cay cay.

Vương Dịch Phong đã gần một tuần rồi đều vội vã như vậy, đêm nào cũng không về. Khả Ngân chỉ nói dối mẹ Vương vài câu cho qua, dù sao chuyện này người lớn cũng không nhất thiết phải biết. Tuy rằng cô không chắc có thể kéo dài được tới bao lâu nhưng tới đâu thì tới.

Hoàng Thiên Ân tiến hành xạ trị ở bệnh viện, sức khỏe của cô cũng không tệ. Bác sĩ nói ở trong phòng nhiều quá cũng không tốt cho nên Dịch Phong giúp cô ra ngoài hóng gió cho bớt ngột ngạt. Ở khu nhà phía Tây của bệnh viện trung ương Trùng Khánh có một khuôn viên khá rộng rãi, hỗ trợ cho bệnh nhân trị liệu ở đây có không gian thoải mái. Từ trên dãy hành lang trên tầng hai nhìn xuống khung cảnh thấy được một màn thật đẹp, thật yên bình. Phía xa là cây xanh và hồ nước, còn có đường đi bộ sạch sẽ.

Vương Dịch Phong đẩy xe đẩy tới, nhìn khung cảnh trước mắt mỉm cười.

- Đẹp quá.

Hoàng Thiên Ân gật đầu.

- Ừ, lát nữa cho anh thấy cảnh đẹp hơn.

Hoàng Thiên Ân còn đang nói chuyện thì điện thoại của Dịch Phong reo, hắn nhìn điện thoại, thấy là cuộc gọi của Khả Ngân liền bắt máy.

- Tôi nghe đây.

Khả Ngân xách theo hộp cháo đi ở trên đường trong khuôn viên bệnh viện.

- Tôi mang cháo tới nhưng bác sĩ nói anh và Thiên Ân đã đi hóng gió rồi. Bây giờ anh đang ở đâu thế?

Vương Dịch Phong trả lời.

- À, cô cứ để ở đó đi. Lát nữa Thiên Ân về ăn cũng được.

Khả Ngân nhìn hộp cháo ở trên tay nói.

- Không cần đâu, tôi mang tới đó cũng được. Để lát nữa cháo nguội mất.

Vương Dịch Phong gật đầu.

- Vậy được, chúng tôi đang ở hành lang tầng hai khu nhà phía Tây khuôn viên bệnh viện.

Khả Ngân khựng lại, khuôn viên bệnh viện? Là nơi cô đang đứng. Quay đầu nhìn lên tầng hai, Khả Ngân thấy Vương Dịch Phong và Hoàng Thiên Ân đang ở đó.

- À, tôi thấy anh rồi.

Vương Dịch Phong cũng nhìn thấy cô, gật đầu.

- Ừ, tôi cũng thấy cô rồi.

Khả Ngân tắt máy, xách theo hộp cơm đi về phía khu nhà. Khả Ngân cất điện thoại vào trong túi, Thiên Ân ngẩng đầu nhìn hắn.

- Em có thể tự ăn cơm được, không cần cô ấy ngày nào cũng phải nấu cháo mang tới cho em. Làm phiền Khả Ngân rồi.

Vương Dịch Phong lắc đầu.

- Không sao, dù gì ngày mai Khả Ngân cũng phải đi học rồi.

Hoàng Thiên Ân không nói gì nữa. Vương Dịch Phong xoay người nhìn ra hướng bên ngoài khuôn viên, chợt nhớ ra chuyện, liền hỏi.

- Đúng rồi, lúc nãy em nói cho anh thấy cảnh nào đẹp hơn?

Hoàng Thiên Ân vươn tay chỉ tới hồ nước gần đó.

- Anh thấy những ngôi nhà nhỏ xíu trên hồ nước kia không, là chuồng chim bồ câu. Bọn bồ câu ở đây rất lạ, mỗi lần nghe thấy tiếng chuông từ đồng hồ lớn của bệnh viện kêu là đồng loạt bay lên. Nhìn một trời màu trắng thật sự rất đẹp mắt.

Vương Dịch Phong đột nhiên sa sầm mặt mũi hỏi lại.

- Bồ câu?

Hoàng Thiên Ân vẫn không hay biết, thản nhiên gật đầu.

- Đúng vậy, bồ câu màu trắng rất đẹp.

Khả Ngân mang theo hộp cháo bước về phía khu nhà, giơ tay nhìn đồng hồ cũng là bảy giờ sáng. Tới lúc băng qua hồ nước ở gần đó, tiếng chuông báo bảy giờ từ đồng hồ lớn trước khu nhà của bệnh viên bỗng nhiên kêu lên. Đồng hồ kêu bong bong, ở hồ nước ngay cạnh Khả Ngân nghe soạt một tiếng. Cô quay đầu nhìn, một đàn bồ câu trắng từ những ngôi nhà nhỏ xíu trên mặt hồ bay lên.

Bồ câu nhiều vô số kể, giang đôi cánh màu trắng toát bay lên. Khả Ngân trợn mắt nhìn, cả người liền bủn rủn, chỉ kịp hét lên một tiếng hoảng sợ lui về phía sau, hộp cháo trên tay rơi xuống đất. Một đàn bồ câu bay về phía cô, Khả Ngân hoảng hốt lùi về sau, không cẩn thận mà loạng choạng.

- Khả Ngân!

Khoảnh khắc cả người cô đang loạng choạng lùi về phía sau, lại ngã vào lồng ngực của một ai đó, mùi hương đặc trưng của người đó thoang thoảng bên cạnh. Khả Ngân ngẩng đầu, ánh mắt lập tức liền chạm vào đáy mắt của Vương Dịch Phong.

Là ánh mắt đó, ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng cô. Không còn trốn tránh như những ngày qua, Vương Dịch Phong đang nhìn cô. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc đó, nước mắt bỗng nhiên liền rơi ra, từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất.

Vương Dịch Phong giơ tay vuốt đi giọt nước mắt trên má cô, dịu dàng trấn an.

- Đừng sợ, tôi ở đây.

Khả Ngân run lên, giống như một đứa trẻ càng được dỗ dành càng khóc lớn, cô càng nghe được giọng nói của Vương Dịch Phong càng không thể ngừng khóc được, ngay cả hình ảnh hắn trước mắt cũng trở nên nhạt nhòa.

Vương Dịch Phong dùng hai bàn tay nhẹ nhàng bịt lấy hai tai cô, đẩy đầu cô dựa vào vai mình. Hắn cúi đầu xuống bên tai Khả Ngân, nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Không sao đâu, không có bồ câu ở bên cạnh. Chỉ có tôi ở đây thôi, Khả Ngân có tôi ở cạnh cô thôi.

Bồ câu trắng bay ở xung quanh, phát ra những tiếng kêu kỳ dị. Nhưng xung quanh hai người dường như chỉ còn tồn tại một mảng màu tĩnh lặng.

Khả Ngân run lên nắm lấy ngực áo sơ mi của hắn, nước mắt chảy ra ướt hết cả đầu vai. Cô rốt cuộc đang khóc vì điều gì, vì nỗi sợ chim bồ câu kia hay vì những uất ức tủi hờn từ sâu trong tim cô?

Hoàng Thiên Ân ngồi ở trên hành lang tầng hai nhìn xuống, mi mắt thoáng rũ xuống nhẹ nhàng. Cơn gió nhỏ một đợt thổi đến, mái tóc khẽ đung đưa.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi