Chương Trước/48Chương Sau

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 41: Thanh Sơn Ở Trong Lòng Tôi.*

*Gốc là 青山入我怀: Thanh sơn đi vào lòng ta. Mình đang phân vân giữa cái " Thanh sơn ở trong lòng tôi " với " Thanh sơn ôm lấy tôi. " (?). Mọi người có thể cái tên chương nó hai chiều vcl không? Kiểu như mình có thể nghĩ là " tôi " là Kiều Kiều thì nó mang ý nghĩa là Kiều Kiều đã hiểu được lòng Lục tổng. Còn " tôi " là Lục tổng thì Lục tổng đã ôm được Kiều Kiều. Má =))), xin lỗi mọi người nếu mình có tư duy lệch lạc chỗ nào TT.

Đau lòng hắn?

Kiều Tẫn nghĩ không ra, Lục Hàm Châu cường đại như vậy, cảm giác hắn không gì không làm được. Vậy thì tại sao cậu lại đau lòng hắn? Cảm giác này thật không dễ chịu, đôi mắt cũng không tự chủ mà hơi xót.

Cậu thẹn thùng lau nước mắt, Ninh Lam vội hỏi: " Ây ya, đừng khóc. Lục tiên sinh mà biết chị làm em khóc sẽ lột sống chị mất."

Liều Tẫn ngẩng đầu lên nhìn cô, gật đầu một cái.

" Được rồi, dẫn em đi đón chồng em về nhà."

Kiều Tẫn ngẩn ra, " Đàn anh không có nhà sao?"

Ninh Lam hơi chế nhạo nói: " Em không phải là thật sự tưởng hắn mỗi ngài đều ở nhà giặt quần áo nấu cơm đấy chứ? Trước vụ án ma túy kia, tiên sinh vẫn luôn liên tục trợ giúp điều tra."

Kiều Tẫn sửng sốt. Ninh Lam rũ mắt cười, " Tiên sinh chỉ là không muốn nói cho em biết thôi."

Cậu cảm thấy con đường phía trước tràn đầy ánh sáng, chẳng qua là có người đi trước gánh vác tất cả thôi.

Kiều Tẫn đứng ở cửa, căng thẳng chờ. Chờ đến nửa giờ Lục Hàm Châu vẫn chưa đi ra, cậu đều đã đứng đến đông người rồi. Ninh Lam gọi cậu vào trong xe chờ nhưng nói cái gì cậu cũng không chịu.

Ninh Lam: " Vậy chờ đến lúc chồng em đi ra nhớ nói không phải chị bắt em đứng ở đây nha."

Kiều Tẫn hơi mất tập trung gật đầu, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hướng cửa lớn.

Thân ảnh Lục Hàm Châu xuất hiện ở cửa, vừa đi vừa xỏ tay vào áo khoác, thời điểm bước đến bậc thang còn ngẩng đầu nhìn trời một chút. Kiều Tẫn căng thẳng, liều mạng chạy đến.

Bảo vệ hơi ngăn lại nhưng không kịp bắt được, ở phía sau nhanh chân đuổi theo. Lục Hàm Châu vừa xuống bậc bỗng nhiên có một bóng người chạy tới, theo phản xạ đưa tay. Không nghĩ tới là Kiều Tẫn trực tiếp nhào vào lồng ngực hắn, hắn tiếp được đứa nhỏ nhà hắn, ôm một cái đầy cõi lòng.

Bị cảnh sát tra hỏi cả một buổi trưa, ngay sau đó lại nhận được cái ôm ấp đầy yêu thương này thì dù cho là Lục Hàm Châu cũng không tránh được có chút bối rối.

" Sao, làm sao vậy?"

Kiều Tẫn không nói lời nào, hai tay vẫn cứ ôm chặt eo hắn, cả người đông cứng như khối băng. Lục Hàm Châu kéo áo khoác, bọc đứa nhỏ nhà mình lại, ngẩng đầu không một tiếng động dò hỏi Ninh Lam.

Người " làm việc tốt âm thầm trong bóng tôi " kia chỉ nhìn hắn, chớp mắt một cái, " Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ làm việc một trợ lý nên làm."

Lục Hàm Châu lành lạnh liếc nhìn cô, " Việc trợ lý cần làm là để cho người yêu của ông chủ bị đông đến chết sao?"

Kiều Tẫn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, nghĩ đến Ninh Lam vừa căn dặn, vội vã ra khỏi lồng ngực hắn, nói: " Không làm do chị Ninh Lam, là tôi tự..."

" Em làm sao?"

Kiều Tẫn vừa muốn nói chuyện lại nghe lấy một tiếng cười nhẹ. Mục Sương Lam đẩy Lục Bình Ngôn đi ra, " Không trách Hàm Châu vội như vậy, hóa ra là có người đứng cửa chờ. Nếu là anh, anh cũng sẽ vội như thế."

Mục Sương Lam mặt mày bất động, lạnh lẽo như tuyết.

Lục Hàm Ngôn thấy không thú vị, quay đầu nhìn Lục Hàm Châu nói: " Tìm chỗ nào ngồi uống một chén?"

" Không cần, Kiều Tẫn sợ lạnh, để lần sau đi." Lục Hàm Châu không thích để Kiều Tẫn gặp Lục Bình Ngôn và Mục Sương Lam liền ôm cậu đi trước.

Lục Bình Ngôn thu hồi ý cười, " Đi xa rồi, vẫn còn không nỡ sao?"

Mục Sương Lam khóe miệng nổi lên ý cười nhạt, " Tôi đúng là không nỡ, cho nên, anh sẽ thả tôi đi sao?"

" Tôi cũng sợ lạnh, về công ty đi."

*

Kiều Tẫn vừa nãy chạy tới ôm hắn là rất kích động, bây giờ phục hồi tinh thần mới biết thẹn thùng. Ngồi trên ghế không dám nói lời nào.

Lục Hàm Châu đoán là do Ninh Lam vừa gạt cậu cái gì, bất đắc dĩ đưa tay ra, " Kiều Kiều, buổi chiều Ninh Lam đã nói gì với em?"

Kiều Tẫn cẩn thận ngẩng đầu nhìn Ninh Lam, thấy cô nhíu mày, một bộ xin hãy tha cái mạng chó này của tôi, liền nuốt lời xuống, vô ý thức làm nũng: " Đàn anh, không hỏi cái này có được không?"

Lục Hàm Châu nở nụ cười, đứa nhỏ này bây giờ còn biết làm nũng để trốn tránh câu hỏi, vậy có tính là đã trưởng thành rồi không?

" Không hỏi cũng được, em hôn tôi một chút tôi tạm tha cho em."

Kiều Tẫn khẽ hít một hơi, nhắm mắt lại đến gần, hôn một cái trên mặt hắn, sốt sắng hỏi: " Được chưa?"

Lục Hàm Châu lập tức choáng váng, đứa nhỏ này làm sao vậy?

Kiều Tẫn thấy hắn hơi ngẩn người nghĩ là do hắn không hài lòng, đơn giản cởi dây an toàn dựa vào ghế nghiêng đầu tới hôn một cái trên môi hắn. Lông mi căng thẳng đến run rẩy, tin tức tố phóng loạn ra xung quanh.

Một giây sau, vách ngăn cạch một tiếng bị kéo xuống, Ninh Lam nghe thấy phía sau đầy tiếng hô hấp hỗn loạn cùng tiếng hôn môi, nội tâm " Hừ " một tiếng, lão già lưu manh.

Kiều Tẫn yếu ớt nói, " Đàn anh, đừng..."

" Nói thật, vừa nãy sao lại nhào tới ôm tôi. Không nói sẽ hôn em."

" Không thể nói."

" Vậy là muốn hôn?" Lục Hàm Châu nắm cằm cậu làm bộ muốn hôn xuống dọa đến Kiều Tẫn run rẩy. Chờ đến khi hắn bắt nạt gần đủ rồi mới cuống quýt nói: " Tôi không biết, không biết, chỉ là muốn ôm anh."

Là đáp án điển hình của Kiều Tẫn.

Lục Hàm Châu có chút bất đắc dĩ. Muốn cậu nói lời dễ nghe hẳn là không thể, may là hắn không ôm lấy hy vọng này. Nếu không hẳn là phải thất vọng đến mệt.

" Đàn anh, anh không cao hứng sao?"

Lục Hàm Châu ôm cậu vào ngực, tựa vào trán cậu, nhẹ giọng tựa như than thở, " Đâu có."

Kiều Tẫn mất công tốn sức ngẩng đầu, tới gần tai hắn thấp giọng nói: " Về nhà tôi sẽ nói cho anh, được không? Anh khó chịu."

Giọng cậu vốn đã mềm, lại thêm đang nói nhỏ cùng một chút run rẩy câu đến tim Lục Hàm Châu nóng bừng, lòng bàn tay cũng tỏa nhiệt. Nếu không phải Ninh Lam còn đang ở trên xe hắn khẳng định sẽ không nhịn nổi mà ấn cậu xuống ghế, bắt nạt một phen.

*

Buổi tối sau khi cơm nước xong, Kiều Tẫn mặc áo ngủ ở thư phòng điêu khắc búp bê. Quà cho Phó Lệnh Ý đã làm xong những bước cơ bản, chỉ là hôm nay cậu sẽ không tiếp tục điêu khắc nữa mà khắc một mảnh gỗ lớn hơn ngón tay cái một chút.

" Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới?"

Kiều Tẫn ngẩng đầu, giơ lên cho hắn nhìn, " Nhìn đẹp không?"

Lục Hàm Châu gật đầu, thuận miệng cười hỏi: " Đẹp, là cho tôi sao?"

" Không phải, là cho Hoắc Thái." Kiều Tẫn lại cúi đầu tiếp tục điêu khắc, hoàn toàn không để ý Lục Hàm Châu sau khi nghe thấy câu này sắc mặt lập tức tối sầm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: " Cho ai?"

Kiều Tẫn nghe thấy không đúng, quay đầu lại nhìn hắn, " Anh không cao hứng sao?"

Lục Hàm Châu ở trong lòng thừa thãi mà cằn nhằn, ngoài mặt lại sợ làm cho cậu sợ hắn, tận lực bình tĩnh hỏi cậu, " Sao tự nhiên lại muốn tặng đồ cho Hoắc Thái? Không phải tôi đã đáp ứng em sẽ giúp cậu ta tìm di vật của mẹ cậu ta rồi hay sao?"

Kiều Tẫn kể chuyện hôm nay ở bệnh viện, nhỏ giọng nói: " Cậu ấy vì bảo vệ tôi mà bị thương, tôi muốn... Muốn tặng cho cậu ấy chút quà thay lời cảm ơn. Anh đừng giận có được không? Tôi cho anh, cái này cho anh."

Kiều Tẫn nhanh chân bước ra ngoài, không bao lâu cầm một con búp bê bản thu nhỏ có chút cũ kỹ quay lại, hai tay nâng trước mặt hắn, " Cái này cho anh."

" Tặng cậu ấy đồ mới, lại lấy đồ cũ cho tôi. Lại còn xấu như vậy, không biết nhặt ở chỗ nào đây."

Kiều Tẫn trong lòng hoảng hốt, vội giải thích: " Cái này là lần đầu tiên tôi điêu khắc, đúng là, có khó coi, nhưng đó là cái tôi thích thích thích nhất. Nếu anh nói không thích, vậy tôi... tôi..."

Lục Hàm Châu cầm lấy từ trong tay cậu, hỏi: " Đồ vật em thích nhất, đưa cho tôi không tiếc sao?"

Kiều Tẫn lắc đầu.

Lục Hàm Châu trong lòng ấm áp, siết chặt búp bê trong tay, ôm cậu ngồi trên đùi, nhỏ giọng hỏi: " Tôi có thể tự ý coi như Kiều Kiều có một chút thích tôi rồi không? Hay là bởi vì tôi đối tốt với em nên em nguyện ý trao tim cho tôi?"

Kiều Tẫn có chút khó khăn nói: " Tôi không biết."

Lục Hàm Châu không còn chút sức lực để tức giận, Kiều Tẫn hơi cúi đầu, " Nếu tôi thông minh thêm chút nữa là tốt rồi, xin lỗi."

" Không sao, Kiều Kiều chỉ là còn hơi nhỏ, chờ em lớn thêm chút nữa sẽ hiểu rõ, không vội." Lục Hàm Châu đè xuống không cam lòng, vuốt ve mặt cậu, " Đàn anh không vội."

Kiều Tẫn nắm lấy tay hắn, tựa như hoang mang lại tựa như khó hiểu nhìn chằm chằm, sau đó lại kéo tay hắn đặt lên tim mình, nhắm mắt lại.

" Chị Ninh Lam nói tôi đau lòng anh tức là tôi thích anh... Đàn anh, anh có muốn, có muốn hôn nhẹ tôi một chút không."

Lục Hàm Châu cảm giác được dưới tay nóng hầm hập, đứa nhỏ trước mắt nhắm nghiền mắt lại vì căng thẳng mà lông minh run rẩy, cánh mũi theo hô hấp khẽ động đậy. Cả người nhuốm một tầng tin tức tố nhàn nhạt.

Hắn không hôn, chỉ lẳng lặng nhìn cậu nửa ngày.

Kiều Tẫn đợi một lúc, mở mắt ra, " Đàn anh?"

Lục Hàm Châu duỗi thẳng tay rời khỏi vai cậu, đặt trên mép bàn. Kiều Tẫn quá lương thiện, Ninh Lam nói cái gì cậu cũng tin, không hẳn là thực sự hiểu.

Hoắc Thái cứu cậu, cậu liền điêu khắc búp bê tặng gã. Bởi vì hắn đối xử tốt với cậu, cậu liền tặng búp bê mình yêu thích nhất cho hắn. Cậu chỉ là quá lương thiện, không phải yêu thích.

Nếu tiếp tục như vậy, khó mà đảm bảo cậu sẽ không vì bị người khác lấy lòng mà nhẹ dạ.

" Hoắc Thái cứu em, em rất biết ơn cậu ấy cho nên mới điêu khắc búp bê tặng cậu ấy sao?"

" Vâng, búp bê lần trước không bán được cho cậu ấy, cậu ấy rất thất vọng. Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ rất thích cái này, là do tôi dựa theo cậu ấy mà điêu khắc. Anh thấy giống không?"

Lục Hàm Châu khẽ nhắm mắt.

" Đàn anh, anh tức giận sao?" Kiều Tẫn khẩn trương, hai tay nắm lại một chỗ, hoảng loạn xin lỗi: " Xin lỗi, tôi... Tôi không nói nữa, tôi..."

Lục Hàm Châu nhìn mặt cậu, quyết định sẽ ép cậu một chút đưa tay niết trên môi cậu, thấp giọng hỏi: " Kiều Kiều, em thích tôi hôn em không?"

Kiều Tẫn suy nghĩ một chút, " Thích."

Lục Hàm Châu lại hỏi: " Nếu như là người khác hôn thì sao?"

Kiều Tẫn nghi hoặc: " Ai muốn hôn tôi?"

" Một người khác, ví dụ như Ninh Lam, đại ca, hoặc là... Hoắc Thái."

Kiều Tẫn bị hắn hỏi đến bối rối, " Vì sao bọn họ lại muốn hôn tôi?"

" Vậy em thấy vì sao tôi lại muốn hôn em?"

Kiều Tẫn cảm thấy hắn như biến thành người khác, cả người đều lạnh như băng. Bộ dạng hoàn toàn khác với người vừa ôm cậu, thấp giọng dỗ cậu, tựa như về bộ dạng lúc vừa mới kết hôn.

Chút tình cảm này, so với Kiều Tẫn, Lục Hàm Châu càng thấy thiếu an toàn hơn. Kiều tẫn nghe gió liền coi là sắp mưa*, làm cho hắn cảm thấy những thứ bây giờ chỉ là " đồ cúng " để cảm ơn hắn đối xử tốt với cậu.

*Nghe gió liền coi là mưa (听风就是雨): Chỉ những người chỉ nghe một phần của câu chuyện nhưng vẫn coi đó là thật.

Lục Hàm Châu trong lòng buồn bực, hắn biết rõ Kiều Tẫn chính là loại tính cách này nhưng vẫn bởi vì Hoắc Thái, bởi vì cậu tín nhiệm Ninh Lam mà đố kị.

Kiều Tẫn không hề che giấu nguyện vọng muốn ly hôn của mình, căn bản không muốn ở bên hắn. Chút tình cảm bên trong này thoạt nhìn tưởng quyền chủ động nằm trong tay hắn, nhưng thật ra chỉ có mình hắn bị khuất phục.

" Kiều Kiều, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đừng nghe Ninh Lam, cũng đừng nghĩ mình ngu ngốc. Tự mình nghiêm túc suy nghĩ một chút, em có thích tôi hơn một chút hay không?"

Lục Hàm Châu lại một lần nữa nắm lấy vai cậu, tha thiết nhìn mắt cậu. Nhìn Kiều Tẫn bị làm cho kinh ngạc đến sững sờ, vành mắt hồng hồng không nói ra lời, hắn có chút nản lòng cười khổ.

Kiều Tẫn há miệng, cậu vốn đã giao tiếp khó khăn, bình thường còn có thể nói chuyện với hắn. Nhưng đối mặt với một Lục Hàm Châu ăn nói lưu loát, vẻ mặt tàn khốc nghiêm nghị như này, trong đầu liền loạn lên.

" Đàn anh..."

" Không được làm nũng, nghiêm túc suy nghĩ."

Vành mắt Kiều Tẫn đỏ chót ngậm lấy nước mắt, lắc đầu nói mình không biết, Lục Hàm Châu nói: " Nếu như không biết nói vậy thì làm. Nếu như em cảm thấy có chút thích tôi thì lộ tuyến thể ra để tôi đánh dấu em. Nếu như không thích được thì lập tức rời khỏi thư phòng, sau này tôi sẽ không nhắc lại chuyện đánh dấu em nữa."

Kiều Tẫn lập tức ngồi thẳng người, bị hắn dọa sợ đến choáng váng, " Đàn, đàn anh."

Lục Hàm Châu nhìn cậu, " Quyền lựa chọn nằm trong tay em, Kiều Kiều."

14/05/2020, hôm nay tác giả không nói gì thì tui nói. Đến chương này có vẻ nếu mọi người ở đảng sủng công sẽ cảm thấy Kiều Kiều không còn đáng yêu nữa, khá đáng ghét. Nhưng trong mắt mình thì Kiều Tẫn như này hoàn toàn phù hợp với bệnh của ẻm. Nói chung nếu ai không thích nổi một Kiều Kiều như này thì lẳng lặng rời đi, không để lại lời làm đau lòng người khác!!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Dạo này tui ít type sai nhỉ UwU.
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi