Chương Trước/48Chương Sau

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 42: Thanh Sơn Ở Trong Lòng Tôi (Một)

Từ trước tới giờ Kiều Tẫn đều quen với việc ngoan ngoãn nghe lời. Trước đây Dương Cần kêu cậu làm gì cậu liền làm đó, sau này gả cho hắn lại nghe lời hắn, chưa từng có lựa chọn của riêng mình.

Cậu lần đầu đối mặt với việc này, không biết nên lựa chọn thế nào.

" Nhưng mà... Anh nói sẽ không đánh dấu tôi."

Đầu ngón tay Lục Hàm Châu hơi căng thẳng, lại lập tức nở nụ cười, " Đúng, tôi đã nói, nhưng bây giờ tôi muốn đổi ý."

Kiều Tẫn nắm chặt tay, lòng bàn tay cùng lưng đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Lục Hàm Châu nhìn cậu không rời mắt, đem hết vẻ mặt hoảng loạn không thôi của cậu thu vào mắt.

" Đàn anh, mẹ tôi nói..."

Lục Hàm Châu nhìn cậu gấp đến sắp khóc, quyết đinh vẫn muốn ép cậu thêm một chút, cứng giọng hỏi: " Đây là chuyện của hai chúng ta, không liên quan đến mẹ em. Tôi đếm đến mười, nếu như em không chọn được tôi sẽ giúp em lựa chọn. Một, hai, ba..."

" Đàn anh, không muốn..." Kiều Tẫn theo bản năng nắm lấy tay hắn, hoảng loạn lắc đầu, " Tôi..."

" Em vẫn muốn ly hôn với tôi, có đúng không?" Lục Hàm Châu ngửa đầu, khẽ cười một tiếng, chua xót từ trong lồng ngực trào ra, như bình dấm bị đun đến sôi sùng sục.

" Không..." Kiều Tẫn dùng sức lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, " Không phải, không phải như thế."

Lục Hàm Châu bóp chặt tay cậu, ép hỏi: " Vậy thì là cái gì? Em dùng trái tim cảm nhận một chút, em thật sự không muốn ly hôn với tôi phải không?"

Kiều Tẫn lúng túng nhìn hắn, tim như bị bóp chặt, đau đến hô hấp khó khăn chỉ có thể từng hơi từng hơi mở miệng nhỏ thở, nước mắt từng viên một lã chã rơi xuống.

Cậu thật sự không hiểu vì sao Lục Hàm Châu lại tức giận như vậy, theo bản năng nhận sai: " Xin lỗi."

" Tôi nói rồi, tôi không thích nghe em nói hai chữ này." Thanh âm Lục Hàm Châu lạnh lẽo mà cứng rắn. Kiều Tẫn như chim sợ cành cong nhìn hắn, không dám há mồm lấy hơi nữa.

Lục Hàm Châu nhìn cậu cúi đầu rơi nước mắt, buồn bực trong lòng như đám mây nặng trĩu đột nhiên bị bốc hơi, siết chặt tay làm cho mình bình tĩnh lại.

Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn khẽ buông tay cúi đầu liếc mắt nhìn.

Lục Bình Ngôn.

Hắn buông Kiều Tẫn từ trên đùi xuống, khẽ thở dài một cái nói: " Không còn sớm nữa, đi ngủ đi."

Kiều Tẫn cảm thấy rõ ràng tâm trạng của hắn bây giờ rất kém, đưa tay lau nước mắt nhỏ giọng gọi hắn: " Đàn anh, tôi sẽ ngoan, sau này tất cả đều sẽ nghe anh, anh đừng khó chịu được không?"

Lục Hàm Châu giơ tay lau nước mắt cho cậu, " Xin lỗi, lại làm em khóc rồi, đã đáp ứng không hung dữ với em vậy mà tôi lại nuốt lời."

Kiều Tẫn nhìn hắn cười khổ, khó chịu lắc đầu: " Không có, không phải."

" Ừm, đi ngủ đi." Lục Hàm Châu thu tay về, cầm điện thoại vẫn còn đang vang chuông lên, nhẹ giọng nói: " Đi về phòng."

Kiều Tẫn trong lòng hốt hoảng, vẻ mặt của hắn rõ ràng ôn nhu hơn vừa nãy rất nhiều. Nhưng chính là cậu luôn cảm thấy hắn sẽ không cần mình nữa, nước mắt rơi càng hung dữ, níu lấy tay hắn lắc đầu: " Tôi không, không đi."

" Không đi thì muốn làm gì?" Lục Hàm Châu nở nụ cười xoa xoa đầu cậu, bất đắc dĩ nói: " Tôi muốn nghe điện thoại, ngoan, đi ra ngoài."

" Không đi." Kiều Tẫn không quan tâm, lau nước mắt, đầu ngón tay nhỏ gầy nắm chặt lấy cánh tay Lục Hàm Châu, dùng sức lắc đầu, " Tôi không đi."

Lục Hàm Châu: " Tôi cho em rất nhiều thời gian, cho em chậm rãi thích ứng làm bạn với tôi, cho em suy nghĩ xem em có thích tôi một chút không. Kiều Kiều, em thật sự không muốn nghĩ sao?"

Kiều Tẫn không hiểu hắn nói yêu thích này là loại này, gấp đến cả người đầy mồ hoi, tin tức tố bất tri bất giác tràn đầy thư phòng. Nếu cậu thông minh thêm chút nữa là tốt rồi, nhất định có thể biết Lục Hàm Châu muốn cái gì.

Đánh dấu.

Trong đầu Kiều Tẫn chợt lóe lên hai chữ này, đưa tay kéo cổ áo ngủ, run rẩy lộ gáy đến gần Lục Hàm Châu, " Cho anh... Đàn anh, đánh dấu."

Lục Hàm Châu nhìn cậu cúi đầu, run rẩy lộ ra tuyến thể đến trước mặt mình, tin tức tố cùng từng trận xông lên chóp mũi hắn. Không cần nghĩ cũng biết cậu đang rất sợ hãi.

" Kiều Kiều, xem ra là em không biết tôi thật sự muốn cái gì." Lục Hàm Châu kéo tay cậu ra, lại giúp cậu sửa lại cổ áo ngủ, thấp giọng nói: " Tôi không đánh dấu em, đi ngủ đi."

Kiều Tẫn càng ngày càng mờ mịt, thanh âm còn mang theo tiếng nức nở hỏi: " Nhưng mà không phải anh nói..."

" Đi ra ngoài, tôi muốn nghe điện thoại."

" Đàn anh..."

" Nghe lời."

Kiều Tẫn cắn môi không dám nói nữa, nhìn hắn không biết nên làm gì. Cậu không phải đã cho hắn đánh dấu rồi sao, tại sao hắn còn đau khổ hơn vừa nãy.

Kiều Tẫn siết chặt tay, " Tôi, tôi nghe lời, đàn anh, anh đừng... Đừng tức giận được không?"

" Được, đi đi."

Lục Hàm Châu tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn đầy khí vị tin tức tố của Kiều Tẫn. Mềm như vậy, ngoan như vậy, cũng nhẫn tâm đến thế.

Điện thoại tự động ngắt sau đó lại vang lên một lần nữa. Hắn nhắm mắt lại không đến nhận, liều mạng giữ lấy buồn bực trong lòng, đè xuống kích động muốn làm cho cậu khóc càng lớn hơn, muốn cho cậu biết cậu không có cơ hội rời đi.

Hắn biết hắn không thể.

Mong muốn đời này của hắn, chưa từng có một chuyện nào được như ý nguyện. Chu Uyển Dung bắt hắn làm bậc thang để tiến vào Lục gia, Lục Dương Huy bắt hắn làm công cụ cứu vớt Lục thị, Lục Bình Ngôn lấy hắn ra để kiểm chứng xem Mục Sương Lam có yêu mình hay không.

Hắn từ lâu đã quen với việc không đòi hỏi.

Hôm nay Lục Bình Ngôn cũng bị gọi lên điều tra, khách sáo hỏi thăm hắn và Kiều Tẫn, lại vô ý nói tới cái bút lần đó, hỏi hắn đã quen cách dùng hay chưa.

" Cậu ấy rất cam lòng, mấy vạn một cái bút cũng cứ như vậy mà mua tặng cậu. Đúng là người được Hàm Châu chăm sóc, rất ngoan."

Lục Hàm Châu liếc nhìn Lục Bình Ngôn, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: " Có hơi chậm chạp, không có tâm tư khéo léo, tinh tế như Mục Sương Lam."

Sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người nổi lên, nửa ngày chỉ là cười cười mà không nói.

Lục Bình Ngôn cầu người người đến, không quan tâm là hiểu theo phương diện nào, anh đều đã nắm chắc Mục Sương Lam, còn có thêm một đứa con trai của mình.

Hắn từ trước đến giờ đều là hai bàn tay trắng, chẳng còn gì để mất đi.

*

" Kiều Tẫn!"

Kiều Tẫn nhìn Hoắc Thái bước nhanh đi tới, khẽ hít một hơi cúi đầu.

Trên trán Hoắc Thái vẫn còn quấn băng, thế nhưng sắc mặt cũng không quá khó xem, vẫn là mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân làm cho cậu có chút thở phào nhẹ nhõm.

" Cậu tìm tôi sao?"

Kiều Tẫn nhìn thấy mừng rỡ khó che giấu trên mặt gã, rũ mắt lấy búp bê đã điêu khắc xong từ trong túi ra, đưa cho gã nói: " Hôm đó cảm ơn cậu, cái này cho cậu."

Hoắc Thái ngẩn ra, tiếp nhận búp bê thu nhỏ từ trong tay cậu, nở nụ cười nói: " Lúc cậu gửi tin nhắn cho tôi tôi còn không tin, thật sự rất vui mừng, tôi còn nghĩ cậu sẽ không thích tôi, không chủ động đến gặp tôi. Thật ra chuyện này không là gì, tôi là một Alpha, đi che chở người khác không thành vấn đề, cậu không bị thương là tốt rồi."

Kiều Tẫn nghe thấy hắn nói " thích" theo bản năng nhíu mày, Hoắc Thái nhạy cảm phản hiện, nhẹ giọng hỏi: " Tâm tình của cậu không tốt sao?"

" Không có, đồ tôi đã đưa cho cậu, gặp lại sau."

Hoắc Thái nhìn bóng lưng cậu nhanh chân đuổi tới sóng vai đi cùng, thanh âm ôn nhu hỏi: " Nếu như có chuyện thì tự ngộp trong lòng cũng không phải biện pháp tốt, để cho một người khác giúp cậu suy nghĩ biện pháp không phải tốt hơn sao?"

Kiều Tẫn mím môi, theo bản năng không muốn nói việc giữa mình và Lục Hàm Châu cho người khác biết, vì vậy lần thứ hai lắc đầu.

" Có phải là do Lục Hàm Châu?"

Kiều Tẫn dừng bước. Hoắc Thái biết mình đã đoán đúng, thuận theo đó mà nói: " Người như Lục Hàm Châu đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm, người khác đều một mực cung kính đối với hắn, khó tránh khỏi âm tình bất định*, không biết chăm sóc tâm tình của người khác."

*Âm tình bất định (阴晴不定): Cảm xúc không ổn định.

" Hắn..." Kiều Tẫn cắn cắn môi, thấp giọng nói: " Hắn rất tức giận."

Hoắc Thái thấy đã cạy được vỏ trai, lùi một bước để tiến hai bước nói: " Cậu nói lung tung trước mặt hắn sao? Hay bởi vì do tôi muốn mua búp bê của cậu, hắn biết nên muốn hung dữ với cậu."

Kiều Tẫn lắc đầu một cái.

Hoắc Thái không chắc chắn cái lắc đầu này là không biết hay phủ định, thoáng suy tính một chút, lấp lửng nói: " Thật ra không biết cậu có nghĩ tới hay không, cậu và Lục Hàm Châu là người của hai thế giới, cậu có quen bạn bè của hắn không? Cậu có tham dự những buổi tiệc xã giao của hắn không? Hắn làm việc gì cậu có hiểu được không?"

Kiều Tẫn bị hỏi đến sửng sốt.

Bạn bè Lục Hàm Châu, cậu chỉ biết Chúc Xuyên và giáo sư Phó, còn xã giao và công việc của hắn, cậu không thể lý giải lại càng không thể giúp gì được. Cậu vẫn luôn được hắn chăm sóc, nghĩ như vậy càng khiến cậu khó chịu hơn.

Hoắc Thái vẫn tiếp tục nói: " Cậu không giúp được hắn, cảm thấy hắn rất xa cách, có đúng không?"

Kiều Tẫn mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi: " Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hoắc Thái nhìn vẻ mặt cậu mê man, thần xui quỷ khiên đưa tay ra muốn đi sờ mặt cậu. Nhưng tại thời khắc gần chạm vào lại bị cậu rụt lại vài bước, vội thu hồi tinh thần, áy náy nói: " Xin lỗi, tôi thấy trên mặt cậu có gì đó, dọa đến cậu sao?"

Kiều Tẫn theo bản năng vẫn là bài xích động tác của Hoắc Thái, mím môi nói: " Đồ đã đưa cậu, tôi đi."

Hoắc Thái nhìn bóng lưng cậu chạy trối chế, thấp giọng cười. Lục Hàm Châu sao có thể biết dạng ngu ngốc này cần phải dùng phương pháp nước chảy đá mòn mà kiên trì. Loại người như hắn, phỏng chừng là chỉ biết dùng phương pháp cưỡng bách đi.

Cách hôn lễ giáo sư Phó một ngày, địa điểm đã xác định ở La quốc* cho nên trước một ngày đã phải đi. Ninh Lam mang theo lễ phục tới đón người.

*La quốc: Huyện thuộc thành phố, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Kiều Tẫn đã ba ngày không nhìn thấy Lục Hàm Châu, vì vậy cẩn thận hỏi cô: " Chị Ninh Lam, đàn anh gần đây rất bận sao?"

Ninh Lam muốn nói lại thôi, trầm mặc nửa ngày mới hỏi: " Em cãi nhau với tiên sinh?"

Kiều Tẫn rũ mắt xuống, thất lạc gật đầu rất mau lại lắc đầu.

Chuyện giữa hai người, không ai có thể xen vào chỉ điểm, Ninh lam khẽ đưa tay chỉ tầng mây đang trôi ngoài cửa sổ, hỏi cậu: " Đẹp không?"

Kiều Tẫn không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

" Nhưng mà chỉ một lúc thôi liền tản đi." Ninh Lam khẽ di chuyển tay, nói: " Trước đây chị có đọc qua một quyển sách có viết, bạn nhìn những đám mây trắng này đi, muốn tụ liền tụ muốn tan liền tan, đời người hợp tan, cũng trùng lặp như vậy. Cho dù là đồ vật vô cùng xinh đẹp cũng không chịu nổi thương tổn, kể cả là thoạt nhìn nó có kiên cường đến cỡ nào."

Kiều Tẫn không quá chắc chắn hỏi cô, " Chị đang nói đàn anh sao?"

" Chị đâu có, là do chính em nghĩ về tiên sinh, trong lòng em đang quan tâm tiên sinh, có đúng không?"

Trong đầu Kiều Tẫn quá loạn, một bên là Dương Cần tận tâm dạy bảo, mẹ ruột mười năm ỷ lại, một bên lại là Lục Hàm Châu. Cậu thật sự không có cách nào có thể lựa chọn.

" Tại sao gần đây đàn anh..." Kiều Tẫn nhịn không được hỏi, " Không tới hôn lễ của giáo sư Phó sao?"

Ninh Lam nói: " Lục tiên sinh sẽ đi, tiên sinh có chút việc cần xử lí nên sẽ đến hơi trễ một chút, để chị đưa em tới trước."

Kiều Tẫn gật gật đầu, ở trong lòng tính toán nên đối mặt với hắn như nào. Từ sau đêm đó cậu chưa từng nhìn thấy Lục Hàm Châu, cho nên không tự chủ được mà hơi khẩn trương.

Lễ cưới được tổ chức ở một trang viên, thời điểm Kiều Tẫn và Ninh Lam tới đã nhìn thấy giáo sư Phó và bác sĩ Thẩm đang đứng cửa tiếp khách, trên thảm cỏ đã bày đủ các loại trang trí.

Chúc Xuyên hai tay đút túi dựa vào một bên, híp mắt nói chuyện với một người phụ nữ, lại không biết từ chỗ nào móc ra một bông hoa hồng đưa cho đối phương, đùa đến đối phương cười không thấy mắt.

Ở La quốc bây giờ vẫn là mùa xuân, bầu trời xanh cao trong vắt, không khí cũng tốt hơn nhiều so với Bình Châu. Kiều Tẫn thu tầm mắt hít một hơi thật sâu, tâm tình có hơi thanh tĩnh lại một chút.

" Anh trai xinh đẹp!" Phó Lệnh Ý không biết chui ra từ chỗ nào, ôm chầm lấy Kiều Tẫn làm nũng.

Kiều Tẫn bị cô bé dọa cho sợ hết hông, vội vàng ổn định lại cơ thể, ngồi xổm xuống, đưa hộp quà lớn vẫn luôn ôm trong ngực cho cô bé, " Cái này cho em."

Phó Lệnh Ý tạm thời cầm không nổi, giáo sư Phó đưa tay giúp cô bé nhận lấy, " Cảm ơn, tốn kém quá."

Kiều Tẫn lắc đầu một cái. Giáo sư Phó nhìn phía sau cậu một chút, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng lại không hỏi. Ngược lại là Chúc Xuyên tiến đến, " Ây ya, lão già Lục Hàm Châu kia đâu?"

Tác giả có lời muốn nói:

Trích: Bạn nhìn những đám mây trắng này đi, muốn tụ liền tụ muốn tan liền tan, đời người hợp tan, cũng trùng lặp như vậy. ( Thần điêu hiệp lữ)

15/05/2020, sắp rồi, chục chương nữa! Cảm ơn nhà nội đã thương yêu Kiều Kiều!!
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi