Chương Trước/48Chương Sau

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 44: Thanh Sơn Ở Trong Lòng Tôi (Một)

Lục Hàm Châu hơi ngừng lại một giây lại lập tức ôn hòa nở nụ cười, cũng không có trực tiếp trả lời mà hỏi, " Đói bụng chưa?"

Kiều Tẫn gật đầu.

Lúc này Chúc Xuyên đang bưng đồ ăn từ phía sau bước đến, đuôi lông mày sắp dựng lên đến trán, " Mẹ nó, quá mở mang kiến thức nha. Tôi nói lấy đồ ăn cho cậu ta, cậu ta sống chết không chịu ăn, cậu vừa đến cậu ta liền đói bụng. Cậu có dùng mánh khóe* nào không đó?"

*Gốc là Tuyệt môn ( 绝门) nghĩa là nhà không có con thừa kế hoặc công việc không có ai kế thừa hoặc tuyệt kỹ, tuyệt chiêu. Ở đây mình nghĩ là hiểu theo nghĩa thứ ba nên mình chuyển thành mánh khóe (?).

Lục Hàm Châu quay đầu lại lấy khay đồ ăn trong tay Chúc Xuyên đưa cho Kiều Tẫn để cậu vừa đi vừa ăn còn mình thì cho Phương Nhuế một ánh mắt ra hiệu lại đây.

Kiều Tẫn bưng khay thức ăn không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi hắn: " Anh sẽ đi sao?"

Lục Hàm Châu nói: " Không, tôi nói chuyện với Phương tiểu thư xong sẽ trở lại, em ở đây, ngoan ngoãn tự ăn cơm, được không?"

Kiều Tẫn gật đầu bé ngoan ngồi qua một bên ăn đồ ăn, ánh mắt vẫn luôn rơi vào bóng lưng Lục Hàm Châu không dám rời đi, chỉ lo khẽ chớp mắt một cái liền không thấy hắn đâu nữa.

" Tôi còn tưởng anh biết tôi đến nên không đến chứ." Phương Nhuế khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt cong cong cười nhẹ, lại tiện tay gạt hoa tai một cái.

" Cô suy nghĩ nhiều rồi."

Phương Nhuế không hề đến gần, chỉ là đứng cách hắn đúng nửa mét, phảng phất như ở tình thế bắt buộc mà nghiêng đầu cười: " Còn không mở miệng sao?"

Lục Hàm Châu hỏi " Mở miệng cái gì?"

" Gần đây anh đang phải phối hợp với tòa án để thẩm vấn, anh nên rõ ràng chuyện như vậy không dễ dàng giải quyết. Anh cũng rất rõ ràng, bây giờ chỉ có cha tôi mới có thể giúp anh, không phải sao?"

Lục Hàm Châu cầm lấy ly rượu từ trong khay của người phục vụ, nhàn nhạt báo cho người đối diện biết, " Tấm lòng này xin cảm ơn, chỉ có điều tôi không cần."

" Một mình anh có thể giải quyết? Nhưng anh không cảm thấy nếu tiếp tục như này, Lục thị thật sự có thể rơi vào tay Lục Bình Ngôn sao? Anh thật sự can tâm?

Lục Hàm Châu cười mà không nói.

Phương Nhuế có hơi nóng nảy nhíu mày, mà đến cùng cũng không thật sự nói ra.

Cô là Omega đầu tiên được ghép đôi với Lục Hàm Châu. Mặc dù đã bị từ chối nhưng nhờ biết tiến biết lùi có chừng mực nên vẫn có thể làm bạn với Lục Hàm Châu như bây giờ, còn đi cùng hắn đến rất nhiều buổi xã giao.

" Omega của anh rất đẹp." Phương Nhuế dường như lơ đãng quay đầu lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt Kiều Tẫn, ôn nhu nhìn cậu nở nụ cười.

Kiều Tẫn theo phản xạ nhìn sang Lục Hàm Châu rồi lại chột dạ mà cúi đầu.

Lục Hàm Châu cầm ly rượu, vừa cười vừa nói: " Ừ."

" Chỉ là thoạt nhìn có chút nhát gan, mới nói mấy câu đã căng thẳng đến phóng loạn tin tức tố. Tôi nghe nói hai người đã kết hôn được nửa năm, sao anh còn chưa đánh dấu cậu ấy?"

Phương Nhuế từ trước đến giờ vẫn luôn không để Kiều Tẫn vào trong mắt, mặc dù cậu lớn lên rất xinh đẹp, cũng không mang lại cảm giác nguy hiểm.

Lục Hàm Châu nếu thật sự yêu một người, làm sao có khả năng sẽ nhịn không đánh dấu người đó.

Huống hồ có nhiều Omega được ghép với hắn như vậy, hắn không nhìn trúng ai là bởi vì hắn không thích loại Omega mềm mềm yếu yếu lại không có vẻ ngoài xuất chúng như này. Hắn thích Omega già dặn, không cần lệ thuộc vào ai.

" Em ấy còn nhỏ, đánh dấu có thể sẽ mang thai."Lục Hàm Châu quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Tẫn. Tại thời điểm cậu căng thẳng liếm môi liền thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: " Huống hồ cô cũng biết mang thai ảnh hưởng lớn như nào tới sự nghiệp của em ấy."

Phương Nhuế mỉm cười giễu cợt: " Ha, Lục tổng của chúng ta đây là muốn nâng câu ta thành một diễn viên múa nổi tiếng?"

Lục Hàm Châu hỏi: " Cô thấy em ấy không xứng?"

Phương Nhuế ngẩn ra. Câu hỏi này của Lục Hàm Châu thế mà lại như là mang theo đầy gai băng, làm cho cô nhất thời không đoán được tâm tình của hắn.

" Cũng không phải, vóc người của cậu ấy cũng rất tốt, chỉ là chiều cao không quá ổn, ở trong nghề này cũng không có cơ hội quá tốt. Không có ý chửi bới cậu ấy, anh đừng bao che khuyết điểm như thế."

Lục Hàm Châu nhấc mi mắt liếc cô một cái nói: " Tôi lấy Kiều Tẫn rồi, em ấy chính là đối tượng ghép đôi duy nhất mà tôi chọn, không có ý định ly hôn."

Phương Nhuế ngưng cười, " Nhưng hai người..."

Lục Hàm Châu biết Phương Nhuế định nói cái gì. Phương có loại suy nghĩ này là quá bình thường, đến cả Chu Uyển Dung, Lục Bình Ngôn cũng không ai cho là Kiều Tẫn xứng đôi với hắn. Cho nên, ở trong mắt Phương Nhuế, Kiều Tẫn không hề đáng sợ, thậm chí ngay cả tư cách làm tình địch cũng không có.

Hắn không có cho Kiều Tẫn một lễ cưới, cũng không công khai quan hệ của hai người, lại còn không đánh dấu cậu. Nhưng yếu tố này đặt cũng một chỗ, Phương Nhuế xem nhẹ Kiều Tẫn cũng không có gì là lạ.

" Em ấy còn nhỏ, không có lễ cưới cũng được, không công bố quan hệ, không đánh dấu cũng tốt, tôi không vội." Lục Hàm Châu hơi dừng một chút, lại bỗng nhiên nói: " Kiều Tẫn rất thích vũ đạo của cô, coi cô như thần tượng. Tôi hy vọng cô xứng đáng để em ấy mến mộ."

Phương Nhuế ngơ ngác, " Nhưng không phải anh không thích loại Omega như kia sao?"

Lục Hàm Châu nói: " Nhưng tôi thích Kiều Tẫn."

Phương Nhuế siết chặt ly rượu trong tay, khuôn mặt tinh xảo trở nên trắng bệch, cắn răng không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên vừa cười vừa nói, " Vậy Kiều Tẫn vẫn luôn là người quan trọng nhất, phải không?"

*Chỗ này có từ rất hay mà mình cũng chưa quá hiểu về nó. Chí thượng chủ nghĩa (至上主义): Tiếng anh là Suprematism cái này xuất phát từ nước Nga là một trường phái nghệ thuật hiện đại phổ biển ở đầu thế kỷ XX ở nước Nga. Nghĩa " bóng " của nó theo mình hiểu là, ở đây muốn nói cho dù Lục Hàm Châu trước đây có yêu ai, thích ai thì Kiều Tẫn xuất hiện cũng sẽ thay thế tất cả ở cả hiện tại và tương lai. Gốc câu này là " Tôi là Kiều Tẫn chí thượng chủ nghĩ người." Mình không hiểu vì sao chủ ngữ lại là " Tôi " đáng lẽ ra phải là " Ngươi " để chỉ Lục Hàm Châu chứ nhỉ UwU.

Lục Hàm Châu khẽ cười một tiếng, " Có thể coi là như vậy."

" Vậy tôi thì sao?"

Lục Hàm Châu nhìn đôi mắt hơi đỏ lên của cô, nhất thời không nói gì.

Phương Nhuế khẽ run giọng lên án nói: " Tôi đi bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ yêu cầu bất cứ thứ gì. Cùng anh đến tiệc rượu, vì anh loại trừ những Omega được ghép đôi với anh, vậy cuối cùng tôi được gì?"

Lục Hàm Châu nhíu mày, " Phương tiểu thư, tôi đã chạm vào cô sao?"

" Không chạm vào thì không tính?" Phương Nhuế siết chặt tay nắm ly rượu, cắn răng hỏi hắn: " Tôi can tâm tình nguyện không danh phận ở bên cạnh anh, bây giờ anh có người mình thích liền muốn đá tôi ra ngoài?"

" Phương tiểu thư, tôi nể mặt anh trai cô không muốn nói lời quá tuyệt tình, nếu cô thấy bất công vậy tôi đây sẽ cho cô công bằng."

Lục Hàm Châu đặt ly rượu xuống, đi gần Phương Nhuế hai bước, lạnh nhạt nói: " Có mặt ở tiệc rượu, là cô dùng thủ đoạn tính kế người khác làm cho Ninh Lam không thể không lựa chọn cô. Còn vì tôi loại bỏ những Omega kia, cô đã sau lưng tôi mua tin tức vô căn cứ ám chỉ giữa tôi và cô có ẩn tình. Những việc này cô còn chê ít sao?"

Phương Nhuế lùi về sau một bước, quay đầu đi."

" Cô tự xưng là vị hôn thê của Lục Hàm Châu, có chuyện này không."

" Tôi nể mặt Phương lão và Phương Kha, cô lại còn là diễn viên múa Kiều Tẫn thích nhất, tôi không muốn em ấy biết thần tượng của mình là người như vậy."

Phương Nhuế há miệng, " Anh... Anh làm đều là vì cậu ta?"

" Đúng." Lục Hàm Châu trả lời không chậm trễ chút nào.

Phương Nhuế lúng túng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, " Lục Hàm Châu, anh thật sự rất nhẫn tâm."

" Đây chỉ là khuyên cô một chút. Nếu như để tôi biết tôi lại đến châm chọc, sỉ nhục Kiều Tẫn thì cho dù là Phương lão hay Phương Kha cũng không cứu được cô."

Kiều Tẫn ăn vài miếng liền không ăn được nữa, cho dù hơi đau dạ dày nhưng ăn vẫn không thấy ngon miệng. Chỉ một mực căng thẳng nhìn hai người nói chuyện cách đó không xa.

Phương lão sư cười rộ lên thật sự quá đẹp, khuôn mặt tinh xảo cùng lễ phục lộng lẫy rất phù hợp với thân hình thon dài cao gầy. Từ nụ cười đến cách nói chuyện cũng rất chuẩn mực, khác với cậu, như là vịt nhỏ xấu xí đi lạc vào hồ thiên nga.

Lục Hàm Châu ăn mặc cũng rất tùy ý nhưng đứng ở đó lại không kém người khác một chút nào, cùng Phương lão sư bổ sung cho nhau, thật sự rất xứng đôi.

Trình luật sư nói hắn thích loại Omega già dặn như kia, không thích dạng mềm mại đáng yêu. Bây giờ cậu mới hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Lục Hàm Châu.

Tim Kiều Tẫn co rút đến khó chịu, dạ dày cũng đau, đỏ mắt nhằm nhoài lên đầu gối không muốn nhìn nữa.

Cậu muốn về nhà.

" Không phải nói đói bụng sao? Sao lại không ăn rồi."

Kiều Tẫn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chúc Xuyên ngồi xuống, hỏi: " Anh Chúc Xuyên, đàn anh và Phương lão sư rất thân thiết sao?"

Chúc Xuyên theo tầm mắt của cậu nhìn qua, thuận miệng nói: " Cũng tạm được, cô ấy là Omega đầu tiên ghép đôi với Lục Hàm Châu. Chỉ có điều cũng bị Lục Hàm Châu từ chối, đại khái là do thẳng thắn, hào phóng nên thường cùng Lục Hàm Châu đi xã giao."

Kiều Tẫn siết chặt tay, nội tâm càng ngày càng ủ rũ.

" Vậy đàn anh... thích cô ấy sao?"

Chúc Xuyên hơi ngẩn ra, lại nở nụ cười nói: " Cậu nói là loại thích nào? Nếu như là bạn bè mà nói thì đúng là lão già kia có thích. Nhưng nếu là người yêu... Cậu thật sự không biết Lục Hàm Châu thích ai sao?"

Kiều Tẫn bị Chúc Xuyên đột nhiên tới gần dọa sợ, lùi về phía sau hai bước, lại nhìn đến Lục Hàm Châu.

Hắn đã nói xong đang đi tới đây, Kiều Tẫn theo bản năng khẩn trương, ngồi thẳng người hơi ngừng thở như ở thế phòng bị.

" Lời này nếu như cậu có gan thì tự mình hỏi Lục Hàm Châu đi." Chúc Xuyên đứng lên, vỗ vỗ vai Kiều Tẫn rồi đi.

Lục Hàm Châu cúi đầu nhìn lướt qua khay thức ăn của cậu, dường như chưa hề động tới, " Không thích ăn?"

Kiều Tẫn lắc đầu, trong lòng đầy nghi vấn không biết nên hỏi cái nào trước, suy nghĩ một chút lại không dám hỏi nữa.

Lục Hàm Châu nhìn sắc mặt cậu hơi trắng, chóp mũi và trán toàn là mồ hôi, giơ tay đặt lên trán cậu nhíu mày hỏi: " Có phải là không thoải mái hay không?"

Kiều Tẫn cảm giác được lòng bàn tay hắn, đôi mắt lập tức đỏ lên, oan ức hỏi: " Đàn anh, anh còn... Còn giận tôi sao?"

Lục Hàm Châu không nghĩ tới cậu còn đang xoắn quýt vấn đề này, vừa nãy lúc cậu hỏi hắn chưa có trả lời.

Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đứa nhỏ có chứng tự kỷ đều rất cố chấp với một vấn đề, nhất định phải có được đáp án, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: " Không có, tôi không giận em."

" Thật sao?"

Lục Hàm Châu gật đầu: " Ừ."

Kiều Tẫn lau nước mắt lập tức nhíu mày rên rỉ một tiếng, " Đàn anh ơi, tôi đau."

" Đau chỗ nào!"

Kiều Tẫn nắm lấy tay hắn đặt ở vị trí dạ dày, " Chỗ này."

Lục Hàm Châu nhìn cậu sắc mặt trắng bệnh, trán còn đẫm mồ hôi lạnh hận không thể kéo đến đánh một trận, đè thấp âm thanh dạy dỗ cậu: " Đói bụng còn không biết đường mà ăn? Hay là muốn ăn đòn?"

" Tôi ăn không vô." Kiều Tẫn oan ức cúi thấp đầu nhận sai.

" Sau này tôi không hung dữ với em, cũng không đề cập đến việc đánh dấu nữa, đừng suy nghĩ nhiều." Lục Hàm Châu cầm khay đồ ăn, xiên một chút đưa tới bên miệng cậu, " Há miệng."

Kiều Tẫn vốn không thấy ngon miệng, kết quả bị hắn đút ăn còn nhiều hơn bình thường.

" Được rồi, ăn nữa liền vỡ bụng." Lục Hàm Châu đặt khay thức ăn xuống, cầm ly nước trái cây lên, " Uống một chút đi."

Kiều Tẫn nhìn nửa chén rượu trong tay hắn, nhớ tới Phương Nhuế cũng uống cái này vì vậy liếm liếm một hỏi hắn, " Đàn anh, uống rượu ngon không?"

Lục Hàm Châu cụp mắt nhìn, " Muốn nếm thử?"

Kiều Tẫn gật đầu nhưng một khắc nhìn thấy ánh mắt kia của hắn liền lập tức lắc đầu. Lục Hàm Châu khẽ cười đưa tới bên miệng cậu, " Nếm thử đi."

Kiều Tẫn nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày, " Vị thật lạ."

Lục Hàm Châu thu tay về, " Lạ thì đừng uống, không hợp với em."

Kiều Tẫn trong lòng ủ rũ, sao lúc Phương lão sư uống hắn lại không nói như này, nửa ngày mới ủ rũ nói: " Vâng."

Lục Hàm Châu luôn luôn không quá thích những buổi tiệc như này, lại nhìn thấy Kiều Tẫn chưa thích ứng nến dẫn cậu rời tiệc sớm.

Giáo sư Phó không biết là vô tình hay cố ý, chỉ sắp xếp một phòng, lại còn chỉ có một cái giường.

Kiều Tẫn vừa vào cửa liền hồi hộp nhìn xung quanh, thật giống như đây mới là lần đầu tiên cậu bước vào chứ không phải lúc trưa nay.

Lục Hàm Châu nói: " Tôi nay tôi có việc không nghỉ ngơi ở đây, em khóa cửa cẩn thận một chút, tuy không có nguy hiểm nhưng nếu có người gọi em đừng đi ra ngoài. Sáng sớm mai tôi sẽ tới đón em."

Kiều Tẫn gật đầu, chậm chạp nghi ngờ hỏi hắn: " Việc này rất quan trọng sao? Nhất định phải đi sao?"

Lục Hàm Châu còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa tay xoa đầu cậu, " Được rồi tôi đi đây, em ra khóa cửa."

Kiều Tẫn không biết việc như thế nào nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến Phương Nhuế. Hắn muốn đi tìm Phương lão sư sao? Không biết tại sao trong lòng lại đau như kim đâm, theo bản năng vô cùng không thích loại suy đoán này.

Cậu không biết nói như nào, cũng không biết vì sao, trong lòng gấp gáp lập tức kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: " Đừng đi."

Lục Hàm Châu quay đầu lại: " Sao vậy?"

" Anh đừng đi." Kiều Tẫn cúi thấp đầu, " Giường rất lớn."

Tác giả có lời muốn nói: Kiều Tẫn vẫn luôn là người quan trọng nhất*, trích dẫn của thi nhân Chu Sinh Hào: " Tôi là người chủ nghĩa chí thượng của Tống Thanh Như."*

*Gốc: Ta là Tống Thanh Như chí thượng chủ nghĩa người.

Tống Thanh Như ( 1911-1997) là vợ của nhà phiên dịch hí kịch nổi tiếng Chu Sinh Hào ( 1912 – 1944). Đây là những lời Chu Sinh Hào viết trong thư tình gửi vợ mình, nghĩa là " Trong lòng tôi, bà xã là đẹp nhất, tốt nhất, giỏi nhất.

Editor: Mình thấy Góc học mà chơi, chơi mà học của mình có ích vcl =)) thề, kiểu như trong cuộc sống thỉnh thoảng mình cũng nhỉnh hơn bạn bè một chút nhờ biết những cái này @@.

20/05/2020, dạo này lười edit quá chỉ lo đọc cmt của mọi người thôi =)). Tự nhiên đọc nhiều lại cảm thấy readers nhà mình vui tính vcl =))))).
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi