Chương Trước/62Chương Sau

Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 61

*

Ngày đầu tiên ở Lan Châu, Lương Chân không đưa Thiệu Minh Âm về nhà ngay mà hai người đến khách sạn Ngọa Trang ở đường Thiên Thủy.

Nếu bàn về thời gian, Lương Chân thường sống trong một khu biệt thự trên đường Nhạn Than ở phía bắc, nhưng nếu nói đến nơi có cảm giác ấm cúng của gia đình, nhất định cậu muốn đưa Thiệu Minh Âm về ngôi nhà được đảng ủy tỉnh cấp, nơi mà cậu sống với ông nội khi còn nhỏ. Nó nằm trong khu có môi trường xanh gần như nhất nhì Lan Châu, nếu không thì chuồn chuồn cũng không bay đến đây vào mùa hè. Nó nằm trong khu cư xá cũ, sau khi Lương Chân không ở đấy nữa, ông nội cậu cũng chuyển đến viện dưỡng lão trong khu vực quân đội. Lương Sùng Vỹ lại càng không thường xuyên ở đây. Lương Chân muốn mang người đến ở thì cũng cần thời gian để dọn dẹp. Dù sao hai người không có ý định ở đây lâu dài, thế nên căn nhà cũ kia là tốt rồi, chỉ muốn sát ngay bên cạnh nhà khách chính phủ.

Vì vậy Lương Chân đặt phòng ba ngày ở Ngọa Trang. Ba ngày sau khi buổi diễn kết thúc, Thiệu Minh Âm phải quay lại làm việc. Thời gian có hạn và gấp gáp, Lương Chân giành giật từng giây muốn dẫn Thiệu Minh Âm đến tất cả những nơi đáng giá ở thành phố này, đưa anh đi ăn tất cả những món đáng ăn. Thế hệ trước đương nhiên cũng hiểu người trẻ tuổi sốt ruột, không chiếm quá nhiều thời gian của hai người, thế nên bữa cơm với ông nội của Lương Chân cũng được đặt ở Ngọa Trang.

Nhà khách chính phủ quả nhiên xứng với cái tên của nó, món ăn nào cũng có. Ông nội Lương Chân rất quan tâm đến Thiệu Minh Âm, hơn một nửa những món ăn trên bàn là đặc sản tây bắc. Tất nhiên Lương Sùng Vỹ cũng ở đó. Bây giờ hắn là nhà đầu tư kiêm đối tác của Lương Chân, dù là việc công hay việc tư hai người đều có thể nói chuyện suốt một thời gian dài. Ông nội Lương Chân gần như cống hiến cả đời cho chính phủ, tán gẫu với Thiệu Minh Âm rất hợp. Tóm lại, trưởng bối thấy mọi chuyện vô cùng thuận lợi, ông nội Lương Chân nói ông đã mua vé, bảo cháu trai chuẩn bị thật tốt, ông mong đợi để xem buổi diễn ngày mai của cậu.

"Đúng rồi, mấy ngày tới nhiệt độ hạ thấp," Ông nội không quên nhắc nhở cả hai, "Nhất định phải mặc quần áo ấm, đừng để bị lạnh. Hai ngày tới đến sông Hoàng Hà chơi cũng phải chú ý, gió lớn lắm đấy."

Đương nhiên Lương Chân gật gù đáp ứng, nhưng ngày hôm sau đi ra ngoài cậu chỉ mang thêm một chiếc khẩu trang, vẫn không mặc quần giữ nhiệt. Cũng may hôm đó nắng đẹp, Lương Chân vừa ra khỏi cửa không cảm thấy quá lạnh. Hai người không ăn sáng ở khách sạn mà đi sang quán lẩu lưỡi bò ở bên cạnh. Trước đây Thiệu Minh Âm đã từng xem ảnh và nghe nói về loại mì sợi bản rộng, nên lần này anh vô cùng tò mò.

Thật ra Lương Chân chưa từng gọi mì bản rộng, cũng rất ít gặp người địa phương nếm qua, cậu hỏi lại Thiệu Minh Âm một lần nữa: "Anh chắc chắn muốn gọi loại này?"

"Là em gọi," Thiệu Minh Âm nói, "Tôi cũng biết đặt loại này hơi ngớ ngẩn, thế nên tôi đặt loại "hai mảnh", còn em đặt loại bản rộng."

Lương Chân: "..."

Mì sợi loại "bản rộng"

Mì sợi loại "hai mảnh"

Lương Chân chỉ có thể chọn loại bản rộng. Không biết có phải vì nghe ra giọng địa phương hay không, đầu bếp làm mì không đùa giỡn nói giống mấy video trên internet "Kẻ thô lỗ mới gọi mì bản rộng". Vì có ít người gọi mì "hai mảnh" nên tốc độ phục vụ khá nhanh. Thiệu Minh Âm phụ trách tìm chỗ ngồi, khi Lương Chân bưng bát mì bản rộng đi tới, anh đã bóc xong hai quả trứng luộc trong nước trà.

Thiệu Minh Âm đổi bát với Lương Chân. Anh học theo Lương Chân uống một ngụm nước mì trước, đặt một chồng thịt bò và trứng vào bát, sau đó bắt đầu ăn mì. Thiệu Minh Âm gắp một sợi mì có bề rộng bằng hai ngón tay. Sau khi ăn được hai miếng mì tươi, anh vẫn muốn ăn loại mì sợi bình thường. Hai người im lặng liếc nhìn nhau, cuối cùng Lương Chân đổi bát cho anh, sau đó không có lần đổi lại nào nữa.

Ăn được nửa bát, Lương Chân đứng dậy và đi đến một cái bàn khác để lấy một cái đĩa. Cậu đặt nó sang bên cạnh và bắt đầu lấy những tép tỏi đã tách sẵn và từ từ bóc vỏ. Thiệu Minh Âm theo dõi động tác trên tay cậu, đũa cũng ngừng gắp.

"Làm sao vậy?" Lương Chân hỏi, trong tay cậu có một tép tỏi trắng trắng mềm mềm.

"Đợi một chút...em ăn như thế nào?"

"Cứ thế này ăn."

"Ồ."

"Ồ?"

Thiệu Minh Âm kẹp đũa: "Hôm nay em không được hôn tôi trước khi đánh răng."

Lương Chân: "..."

Lương Chân oan ức, đang định bỏ tỏi lại, đột nhiên cậu cảm thấy mình không thể cứ từ bỏ như thế, vì vậy bày mưu giật giây để Thiệu Minh Âm nếm thử. Bởi Thiệu Minh Âm không thể chịu được mùi tỏi xộc lên, nên Lương Chân nói với anh rằng tỏi nhúng vào nước mì sẽ không còn mùi nồng nữa. Thiệu Minh Âm đành cắn thử một miếng nhỏ, đương nhiên anh vẫn không thích ứng được. Ngay sau đó, Lương Chân vô cùng hào phóng nói rằng, ngay cả khi Thiệu Minh Âm ăn tỏi, cậu vẫn sẵn lòng để Thiệu Minh Âm hôn.

Thiệu Minh Âm khinh bỉ không thèm nói nữa, yên lặng tiếp tục ăn mì. Bát mì thịt bò này được gọi thêm thịt và trứng chỉ hết mười lăm tệ, nhưng no bụng lạ thường. Do đó, đến giữa trưa, khi hai người đến ăn thịt dê ở cửa hàng "Bàn tay của mẹ béo", sức chiến đấu của Thiệu Minh Âm không còn tốt. Thiệu Minh Âm nhìn chỗ thịt dê còn lại phải đến gần một cân, tưởng rằng bọn họ sẽ đóng gói mang về.

Nhưng Thiệu Minh Âm đã lầm về sức ăn của người tây bắc. Một người ăn thịt cừu thịt dê mà lớn lên như Lương Chân tỏ vẻ lượng thức ăn này hoàn toàn nằm trong sức ăn của cậu, chỉ cần nhúng vào muối là có thể ăn thêm hai cân nữa. Thấy Thiệu Minh Âm không có việc gì làm, Lương Chân gọi cho anh một bát trứng nghiền sữa bò. Đây là đặc sản của đặc sản ở Lan Châu, ăn ở bất cứ hàng quán nào tại đây cũng đều là chính tông.

Nhưng Thiệu Minh Âm thật sự không ăn được nữa. Anh chỉ nếm thử hương vị, phần còn lại cùng với thịt cừu thịt dê đều vào bụng Lương Chân.

Sau khi ăn no nên vận động một chút. Lương Chân đưa Thiệu Minh Âm đến ven bờ sông Hoàng Hà. Đi được một đoạn, hai người thấy quán trà ở bến tàu. Thiệu Minh Âm vẫn nhớ rõ "quát bát tửu" trước đây Lương Chân kể. Anh và Lương Chân chọn vị trí ngoài trời, gọi hai tách trà 25 tệ có nắp. Nãy giờ Lương Chân ăn không ít nên cũng hơi tức bụng, mà vừa hay ghế ngồi lại có chỗ dựa, cậu liền ngả cả lưng ra sau, hai chân mở rộng, tay cầm tách trà thảnh thơi. Nếu trên tay có thêm một chuỗi hạt bồ đề, nhìn Lương Chân quả là giống như con em nhà giàu sang quyền quý. Uống rồi lại uống, Lương Chân cảm thấy hơi thèm thuốc, tay thò vào túi áo móc ra một bao thuốc lá Lan Châu không biết mua từ khi nào. Mở màng nhựa bên ngoài trước mặt Thiệu Minh Âm, cậu dựng thẳng một ngón tay, nói: "Chỉ một điếu, chỉ một điếu."

Thấy Thiệu Minh Âm không phiền, Lương Chân dùng chiếc bật lửa trên bàn châm một điếu. Đây là lần đầu tiên sau hai năm Thiệu Minh Âm nhìn thấy Lương Chân hút thuốc. Vẫn giống như thói quen hai năm trước, khi Lương Chân nhả khói, tay cầm điếu thuốc sẽ đặt ở thành ghế phía sau. Thấy Thiệu Minh Âm nhìn mình chằm chằm, Lương Chân liền hỏi anh có muốn thử mùi vị của thuốc lá Lan Châu không, sau đó cậu đưa điếu thuốc đang hút dở đến bên tay Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm không nhận nó. Ngược lại, khi Lương Chân không kịp đề phòng, anh bất ngờ vươn người hôn lên môi cậu một cái. Sau đó lập tức ngồi lại vị trí, còn liếm liếm môi và nói, rất nhạt.

Hai tai Lương Chân đỏ lên, không nói nên lời và chỉ biết cười. Lúc ấy có một chiếc ca nô đi qua. Những thứ này Lương Chân đã chơi quen từ nhỏ nên không có một chút hứng thú nào. Ngược lại, sự chú ý của cậu va vào chiếc bè da dê đang trôi ở xa xa. Cậu lại nhìn Thiệu Minh Âm, nhận được ánh mắt xác nhận từ anh, hai người liền đi đến "Công viên triển lãm Guồng nước", nơi có bè da dê được lái bởi những vị sư phụ lão luyện.

Lương Chân nóng lòng muốn thử, nhưng khi mặc áo phao cậu bắt đầu thấy hơi sợ, nói thật với Thiệu Minh Âm rằng cậu không biết bơi. Người lái bè nói những chiếc bè da dê nhìn qua quả thật đáng sợ, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai rơi xuống nước, nhưng nếu Lương Chân quá lo lắng, vậy đừng thử.

Thiệu Minh Âm biết ngồi trên bè da dê là tâm nguyện nhiều năm chưa thực hiện được của Lương Chân, nên anh ngỏ ý muốn thử một lần, nếu Lương Chân sợ có thể ôm anh. Khi chiếc bè da dê được thả xuống nước, nó không lắc lư như trong tưởng tượng. Lương Chân phấn khích như du khách đến từ nơi khác, lấy điện thoại ra chụp ảnh nhiều góc độ khác nhau. Cậu nhờ Thiệu Minh Âm chụp cho mình một bức ảnh, trên hình cậu giơ hai ngón tay tạo thành chữ V. Thiệu Minh Âm nói anh cần phải mua chiếc cối xay gió trong cửa hàng đồ lưu niệm, rồi để Lương Chân cầm cối xay gió chụp ảnh, khẳng định sẽ giống hệt mấy biểu tượng cảm xúc.

Bởi vì buổi trưa ăn quá no nên hai người bỏ qua cơm tối, mãi sau thấy hơi đói họ mới đến đường Bàn Tuyền để ăn khuya. Khi hai người đến cửa hàng thịt nướng Đại Mạc, người đã ngồi đầy ngoài cửa. Lương Chân dẫn anh lên tầng hai, ở đó chỉ có một phòng, bên trong có một chiếc bàn lớn. Hai người khá may mắn, vì lúc ấy chỉ còn hai chỗ ngồi cạnh nhau, hai người an vị ở đó. Sau đó, một người mặc kiểu quần áo của nhân viên phục vụ Trung Quốc đưa thực đơn cho Lương Chân. Thiệu Minh Âm nhìn thực đơn không quá hai mươi món, không thể hiểu tại sao nhà hàng này lại nổi đến vậy.

"Anh ăn thử sẽ biết," Lương Chân bắt đầu đánh dấu số lượng trên tờ thực đơn. Ngoại trừ cà tím và bánh nướng, những món khác đều gọi mười xiên. Thiệu Minh Âm nói quá nhiều, Lương Chân liền đổi món cật nướng thành năm xiên.

"Năm xiên cũng nhiều quá, hơn nữa tôi không ăn cật nướng."

"Thế nhưng khi ăn đồ nướng ở Lan Châu, ít nhất em phải ăn năm xiên mỗi loại," Lương Chân quyết tâm không cắt giảm, "Dù sao anh không ăn thì em ăn."

"Em ăn nhiều cật thế làm gì?"

Vẻ mặt Lương Chân bày tỏ đây là việc hiển nhiên phải làm: "Ăn gì bổ nấy nha."

Thiệu Minh Âm ngước mắt lên, sợ cuộc đối thoại của bọn họ bị người khác nghe thấy. Thật may là tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong thịt nướng mỹ vị, không để mắt đến bọn họ. Lương Chân gọi món xong và đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Ngay sau đó có một bát súp dê được mang lên.

Chưa nói đến hương vị, vừa nhìn đến nguyên liệu trong bát súp kia, Lan Châu đã khiến Thiệu Minh Âm kinh ngạc rồi. Ra khỏi Lan Châu, chắc chắn bạn không thể tìm được một bát mì thịt bò có giá 7 tệ, một bát súp có thịt dê và xương dê mà chỉ có giá 2 tệ.

Thịt nướng ở cửa hàng này quả thực rất ngon, nước mơ ở đây cũng tuyệt cú mèo. Giống như ở ngoài Lan Châu có rất ít mì thịt bò Lan Châu chính tông, thì ra khỏi Đôn Hoàng cũng có rất ít nước mơ Đôn Hoàng* chính tông. Lương Chân nói với Thiệu Minh Âm nước mơ ở quán thịt nướng Đại Mạc rất giống ở Đôn Hoàng. Không cần ăn những món khác, cậu đến đây chỉ cần uống được nước mơ là đã không thấy thiệt thòi.

*Đôn Hoàng: là một thị xã thuộc tỉnh Cam Túc. Nằm trên con đường tơ lụa của Trung Quốc (gồm Tây An – Đan Hà – Đôn Hoàng – Lan Châu), là điểm giao thương quan trọng bậc nhất giữa phương đông và phương tây.

Hai người gọi một bình nước mơ lớn, uống hết Thiệu Minh Âm còn muốn gọi thêm, nhưng nhân viên phục vụ nói đã bán hết. Việc này xảy xa mỗi ngày ở quán thịt nướng Đại Mạc, đến muộn sẽ không còn nước mơ. Thiệu Minh Âm muốn xuống tầng dưới lấy nước lọc, nhưng trước khi anh đứng dậy, hai người ngồi bên cạnh đã đẩy tới một chiếc bình còn phân nửa.

Thiệu Minh Âm nói cảm ơn và không nhận, nhưng cô gái nói bọn họ là sinh viên của trường bên cạnh, muốn uống mỗi ngày đều có thể đến. Nếu hai người chỉ ở đây vài ngày, họ có thể tặng nửa bình nước mơ này cho hai người.

"Trường học bên cạnh?" Lương Chân nhìn hai người ăn mặc như sinh viên đại học, "Là trường đại học Lan Châu sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy sao hai người biết chúng tôi sẽ ở lại vài ngày?"

"Bởi vì..." Nữ sinh quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh mình, rồi lại nhìn Lương Chân, có chút xấu hổ nói, "Anh là Lương Chân phải không?"

Lương Chân không nghĩ tới ở chỗ này cũng có người nhận ra cậu. Cậu cũng xấu hổ.

"Bạn trai tôi là người Lan Châu," Nữ sinh kéo áo của nam sinh, "Cậu ấy thích anh lắm! Cậu ấy không dám chắc, nên bảo tôi hỏi một chút."

"Là tôi, nhưng tôi thật sự chỉ là một người bình thường," Lương Chân nói, tay từ phía sau đặt lên vai Thiệu Minh Âm, "Ngày mai hai người có thể đến xem lễ hội âm nhạc..."

"Ừ, chúng tôi đã mua vé rồi."

Không ai tỏ ra quá mừng rỡ, mà chỉ nói chuyện phiếm như những người bạn. Cặp đôi bảo Thiệu Minh Âm nhận lấy nước mơ, lúc Lương Chân xuống lầu tính tiền, cậu đã trả tiền luôn cho phần được tặng. Đường về khách sạn Ngọa Trang và đường đến đại học Lan Châu không thuận nhau, vì vậy ngày hôm sau, sau khi diễn tập xong Lương Chân mới dẫn Thiệu Minh Âm đến trường. Dạo một vòng quanh trường học, Thiệu Minh Âm nói rằng đại học Lan Châu không trơ trọi giống như trên mạng diễn tả, tại sao bốn năm trước Lương Chân không thi vào đây.

Lương Chân cũng không cố vịn cớ hoa hòe hoa sói, cậu nói thẳng với Thiệu Minh Âm rằng cậu không đủ điểm.

"Hơn nữa có ba năm phải ở khu Du Trung. Đó thực chất là một ngôi làng, đi từ khu dân cư đến trung tâm thành phố mất hơn một giờ. Mà núi vây quanh ba phía, thật sự phải cưỡi lạc đà đến trường. Kể cả đủ điểm thì em cũng thấy không hợp. Lúc tuyển sinh đại học em còn chưa đủ 18 tuổi, không đủ điều kiện để thi lấy bằng cưỡi lạc đà."

"Thật sao? Còn có chứng nhận cưỡi lạc đà?"

"Tất nhiên là thật! Không tin anh lên mạng tìm xem!"

Thiệu Minh Âm dựng lên biểu cảm "Đã hiểu" trong đầu. Anh còn không hiểu rõ Lương Chân sao? Chỉ cần cậu nói từ "thật" một cách nghiêm túc, vậy chắc chắn chuyện đó là giả rồi!

"Vậy nếu cho em chọn lại một lần," Thiệu Minh Âm hỏi cậu, "Nếu em đủ điểm, em muốn đến thành phố nào để học đại học nhất?"

Lương Chân không do dự, nói vẫn là Ôn Châu.

"Anh biết không, khi em nhận giấy báo điểm, em cảm thấy điểm của mình rất đáng xấu hổ. Thêm một điểm nữa là sẽ có thêm rất nhiều sự lựa chọn, ít đi một điểm sẽ ít sự lựa chọn hơn, không cần phân vân giữa nhiều trường. Nhưng sau đó em đã gặp anh," Cậu cười, "Gặp được Thiệu Minh Âm, cảm thấy điểm số này thật hoàn hảo, không hơn không kém chút nào."

Họ rời khỏi đại học Lan Châu khi đã qua 7 giờ. Lương Chân dẫn Thiệu Minh Âm đến phố ăn vặt trên đường Trịnh Ninh. Ở đó có quán Lão Mã nổi tiếng với món trứng nghiền sữa bò, thu hút rất nhiều người đến đây. Đối với Thiệu Minh Âm mà nói, anh không muốn phải xếp hàng quá lâu dù món ăn ngon đến đâu đi nữa. Vì vậy, sau khi ăn thịt cừu, họ đã vào một quán cà phê có tên "Fangsha" ở bên cạnh, chọn một cốc "hot concrete ovaltine mocha" và một cốc "trà sữa phôi ngọt".

*phôi ngọt: được làm từ yến mạch và men rượu nếp.

Đây cũng là một quán rất hot ở Lan Châu, nhưng không phải xếp hàng quá dài như ban nãy. Sau khi nhận được đồ uống, hai người ngồi vào chỗ ghế sô pha ở gần góc tường, nơi có ít người để ý đến. Thiệu Minh Âm lẩm bẩm tên các món ngon và địa danh được viết trên thân cốc, những nơi anh chưa đến, những món anh chưa từng nếm thử.

"Không cần vội...," Lương Chân dựa lưng vào ghế sô pha, "Những thứ khác lần sau chúng ta lại đến thử. Dù sao năm nay cũng ăn tết ở Lan Châu, không cần vội."

Nói xong, Lương Chân gối đầu lên vai Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm liền điều chỉnh tư thế ngồi để Lương Chân thoải mái hơn.

Trong một khoảng thời gian dài, hai người không nói chuyện, chỉ giữ nguyên tư thế dựa sát vào nhau. Bọn họ cũng không biết liệu có người nhìn qua đây hay không, bởi vì bọn họ cũng không quan tâm có ai để ý đến mình hay không.

Thế nên khi Thiệu Minh Âm gọi tên cậu, Lương Chân chỉ "Dạ" Một tiếng, vẫn còn muốn ngồi một lúc nữa. Nhưng cậu không ngờ rằng sau đó Thiệu Minh Âm nói "Tôi yêu em". Ở một góc vắng người trong quán cà phê, Thiệu Minh Âm nói với Lương Chân, tôi yêu em.

Mắt Lương Chân bỗng trở nên ẩm ướt. Phản ứng sinh lý của cơ thể luôn vô cùng chuẩn xác, mũi có chút chua xót cũng đang nhắc nhở cậu, đây là lần đầu tiên trong hai năm qua Thiệu Minh Âm nói với cậu rằng: Tôi yêu em.

Lương Chân nghe không đủ, lại cọ trên người Thiệu Minh Âm, làm nũng muốn anh lặp lại lần nữa.

"Lặp lại lần nữa?"

"Tôi yêu em."

"Lăp lại lần nữa, lặp lại lần nữa!"

"Nếu em muốn nghe, về sau mỗi ngày tôi đều nói cho em nghe," Thiệu Minh Âm cười nói, anh xoa tóc Lương Chân, "Lương Chân, tôi yêu em."

Ba từ ấy tốt đẹp biết bao, cho dù là đặt trước tên Thiệu Minh Âm hay là từ miệng Thiệu Minh Âm nói ra, ba từ ấy vượt qua tất cả nghi lễ và giá trị.

"Em cũng yêu anh," Lương Chân nói với Thiệu Minh Âm. Giây phút này cậu là người giàu có nhất thế giới, người cậu yêu cũng thương cậu, cuộc đời này đáng giá, không còn gì hối tiếc.

Người cậu yêu cũng đến xem lễ hội âm nhạc của cậu vào ngày hôm sau.

Ban đầu Lương Chân muốn để Thiệu Minh Âm ở bên cạnh sân khấu, bởi vì số lượng người vào công viên ngày hôm đó vượt quá mười vạn. Mà cậu lại ở trên sân khấu, Thiệu Minh Âm khó có thể tìm được vị trí tốt nếu anh ở bên dưới.

Nhưng Thiệu Minh Âm vẫn muốn đứng dưới sân khấu, muốn xem ở vị trí người nhà Lương Chân và những khán giả khác. Thiệu Minh Âm, ông nội Lương Chân và cả Lương Sùng Vĩ đứng ở vị trí khá gần cuối, lắng nghe Lương Chân nói hai tiếng "Anh hùng", rồi chỉ micro xuống dưới khán đài, tất cả khán giả đồng thanh hô khẩu hiệu

—— Anh hùng xuất xứ Lan Châu, rap Lương Chân thái độ.

Sau đó Lương Chân bắt đầu hát. Micro của cậu hoàn toàn mở, nhưng vì hiệu ứng sân khấu nên trong nhạc nền vẫn có âm đệm. Những câu nào muốn dẫn dắt khán giả hát theo, những câu nào tự mình hát và tạm dừng sau những câu nào, Lương Chân đều kiểm soát vừa chuẩn. Lương Chân đứng trên sân khấu luôn thành thạo như vậy. Đó là bởi vì trước khi lên sân khấu, cậu luôn cẩn thận suy nghĩ lựa chọn từng động tác, từng giây cậu phải làm gì ở vị trí nào, ánh mắt cử chỉ ra làm sao khi đi kèm với từng lời rap.

Tiếng vỗ tay và cổ vũ không ngừng vang lên. Thành quả gặt hái được nhờ ở dưới sân khấu, trong căn nhà bốn mươi mét vuông, cậu đã luyện tập vô số lần. Trải qua hàng trăm trận đấu từ hơn mười người đến hàng trăm người tại các livehouse, cậu mới có thể vững vàng đứng trước mặt gần một vạn khán giả, không thẹn với lương tâm nghe mọi người gọi tên cậu.

Những nỗ lực ấy Thiệu Minh Âm biết rõ, bởi vì anh luôn ở bên cậu. Nhưng những cố gắng ấy cũng phần nào chua xót, bởi Lương Chân chưa bao giờ có ý định nhắc tới nó với người khác. Cậu trưởng thành, sẽ không than vãn về những gì mình phải trả giá, mà thay vào đó là tập trung vào việc trình diễn tốt trên sân khấu.

Loại trưởng thành này còn thể hiện ở tất cả mọi mặt. Ví dụ như hiện tại, Thiệu Minh Âm nhìn Lương Chân trên màn hình lớn, gương mặt đó không thể hoàn toàn giống như hai năm trước. Ở tuổi hai mươi mốt, chiều cao của Lương Chân đã ổn định, ngũ quan cũng nảy nở, vẫn còn cảm giác thiếu niên, nhưng nét ngây ngô đã được uốn nắn trở nên chín chắn hơn. Từ mười chín tuổi đến hai mươi mốt tuổi, giờ đây Lương Chân đã trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

Lương Chân lớn nhanh như thổi. Cậu chỉ mất hai năm để đi từ hát rong trên đường phố đến biểu diễn ở lễ hội âm nhạc, có nhãn hiệu riêng, công ty riêng và có một nhóm bạn cùng chung chí hướng. Khi có được những thứ ấy, Lương Chân chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Với sức lan tỏa và sự hấp dẫn hiện tại, cậu có thể là rapper đầu tiên bắt đầu một tour diễn. Cậu mới hai mươi mốt tuổi, nhưng tương lại của cậu không thể đong đếm được.

Thế nhưng Lương Chân lại giống như chưa lớn lên.

Khi Thiệu Minh Âm nhìn thấy màn ảnh quét đến quần jeans rách của Lương Chân, nhìn thấy đầu gối lộ ra hơi đỏ lên vì lạnh, anh nhớ tới buổi sáng hôm nay trước khi ra ngoài. Sau khi Lương Chân nhìn dự báo thời tiết, cậu bắt đầu xoắn xuýt giữa quần jeans và quần giữ nhiệt. Cuối cùng Lương Chân đã nghĩ ra một cách, cậu vẫn mặc quần giữ nhiệt ở bên trong, nhưng cậu đã dùng kéo cắt ở chỗ đầu gối bị lộ ra khi mặc quần jeans, làm bộ như mình không mặc quần giữ nhiệt ở bên trong, không sợ giá lạnh, phong độ tiêu sái.

Lương Chân, người nghĩ ra cách này, cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh. Sau khi cắt quần, cậu bắt đầu làm dáng trước mặt Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm nói với cậu rằng ở một vài góc độ vẫn có thể nhìn ra, nhưng Lương Chân nhìn không tới. Mặc dù Thiệu Minh Âm cảm thấy cậu thật ấu trĩ, nhưng anh vẫn giúp cậu chỉnh lại.

Lương Chân vội vã đến buổi diễn tập cuối cùng vào buổi sáng, rời đi trước khi Thiệu Minh Âm rửa mặt xong. Cậu đã ra ngoài, nhưng chưa quá một phút đồng hồ lại quay về, đi vào phòng tắm không nói gì mà chỉ cực kỳ nhanh chóng từ phía sau ôm lấy Thiệu Minh Âm đang đánh răng. Thiệu Minh Âm chỉ có thể súc miệng, đưa tay xoa tóc Lương Chân, quay đầu lại và hôn lên mặt cậu một cái, bất đắc dĩ nói: thật đúng là một bạn nhỏ.

Lương Chân lại nhanh chóng đi ra ngoài, mặc chiếc quần được ngụy trang hoàn hảo. Khi tất cả mọi người thán phục cậu trên sân khấu, đắm chìm trong giọng hát độc đáo của cậu, hò hét tên của cậu khi được lây nhiễm bầu khâu khí sôi động nóng rực, chỉ có một mình Thiệu Minh Âm biết rõ, thiếu niên đang lột xác và lớn nhanh như thổi kia, vẫn là một bạn nhỏ như trước, sẽ cắt quần giữ nhiệt vì muốn mặc quần jeans rách gối.

Mà hiện tại, Lương Chân cũng hiếm khi phản bác Thiệu Minh Âm, không còn nhấn mạnh nói mình không phải là bạn nhỏ. Bởi vì trước mặt Thiệu Minh Âm, và cũng chỉ ở trước mặt Thiệu Minh Âm, cậu mới giống như một bạn nhỏ. Cho dù là ba mươi mốt tuổi, bốn mươi mốt tuổi, chỉ cần đối mặt với Thiệu Minh Âm, cậu đều không kìm lòng được mà mà toát ra một mặt chưa trưởng thành.

Bởi vì đó là Thiệu Minh Âm, là Thiệu Minh Âm ở dáng vẻ nào cậu cũng đều yêu thích. Đó là Thiệu Minh Âm, người mang đến cho Lương Chân hai mươi mốt tuổi khả năng vô hạn, mang đến cho Lương Chân hai mươi mốt tuổi thời kỳ hoàng kim.

Thiệu Minh Âm "mắc kẹt" trong tình yêu của cậu, bầu bạn cùng cậu đến hết đời.

———— HOÀN CHÍNH VĂN ————

Còn 1 phiên ngoại nữa nha mọi người:3
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi