Chương Trước/30Chương Sau

Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt

Chương 1: Chương 1

" Rượu, rượu, mình muốn rượu, không phải sữa bò !" Hướng Vãn Vãn vô cùng không vui ồn ào, khuôn mặt nhỏ bé mập mập phồng lên, lại vừa trắng vừa mềm, giống như cái bánh bao, làm người ta không nhịn được phải xoa xoa bóp bóp một cái.

Tô Thanh cũng nghe theo ý nghĩ trong lòng, đưa tay véo mặt nhỏ béo phì, không đem kháng nghị của Hướng Vãn Vãn để ở trong lòng chút nào, không để ý nói : " Nơi này chỉ có sữa bò, thích uống thì uống."

Hướng Vãn Vãn không phục, nói : " Nơi này là quán bar, sao chỉ có sữa bò? mình muốn uống cái loại cậu đang uống này, gọi là Whiskey, không uống sữa bò."

Uống hơn 20 năm sữa bò, cô cảm thấy trên người chính mình toàn mùi sữa bò.

" Cậu nói cái gì ? " Tô Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, nhẹ giọng hỏi.

Hướng Vãn Vãn: " ......"

Rụt cổ một cái, côủ rũ cúi đầu, nói " Không có gì."

Tô Thanh ngồi xuống ghế sô pha, một bên tứ chi thon dài,một thanh niên diện mạo tuấn tú đưa rượu cho cô.

Nhẫn kim cương ở ngón trỏ dưới ánh đèn phản xạ ánh sáng sáng chói, Tô Thanh cười nói :" Nói cách khác, hôm nay vào lúc họp lớp, người kia..... Hoa hậu giảng đường, giễu cợt cậu?"

Hướng Vãn Vãn ủy khuất gật gật đầu, thấp giọng nói: " Không phải là tìm một bạn trai có tiền sao ? có cái gì tốt mà đắc ý, mình không có bạn trai, đó là do mình không tìm, nếu mình tìm, khẳng định có thể tìm người bạn trai tốt côấy gấp một ngàn lần."

Tô Thanh uống một hớp rượu, nói: “Lúc ấy cậu nên nói như vậy với côấy, hiện tại cùng mìnhnói có ích lợi gì?”

Hướng Vãn Vãn:" ....Mình sợ mà, nếu làm côấy giận, đánh mình làm sao ?"

Nói tới chuyện xưa của Hướng Vãn Vãn cùng vị hoa khôi giảng đường chính là oán hận chất chứa khá sâu. Vị hoa khôi giảng đường luôn là tâm cao khí ngạo, nhưng lại không nghĩ rằng đụng phải Hướng Vãn Vãn, cuộc sống côấy vốn thuận buồm xuôi gió liền bị trượt dốc không phanh, suốt ba năm cao trung, hoàn toàn bị Hướng Vãn Vãn ép không ngóc đầu lên được.

Cho dù tốt nghiệp nhiều năm như vậy, vị hoa khôi này vẫn rất ghi hận Hướng Vãn Vãn.

Bên cạnh một người cười nói : " Vãn Vãn sao khi đó sao em không nói trực tiếp thân phận của mình, cổ đông tập đoàn WK, xem bọn họ ai dám ở trước mặt em khoe cái gì? Em chỉ dùng tiền đã đem bọn họ đạp chết."

Hướng Vãn Vãn a một tiếng, nói : " Sao em lại không nghĩ tới điều này ?"

" Cậu ngốc quá." Tô Thanh nói.

Lời này cô có thể nói, những người khác cũng không dám đáp lại, nếu là bọn họ đáp lại, ngày mai việc bọn họ nói Hướng Vãn Vãn ngốc có thể truyền tới tai ba vị thanh niên tài tuấn Hướng gia kia, kẻ ngu mới làm chuyện này.

Đem mặt dán vào khay trà bằng thủy tinh, Hướng Vãn Vãn nói " Em cũng muốn tìm bạn trai ~~~"

Bên cạnh một cô gái mặc sườn xám khẽ mỉm cười, nói " Bạn trai có gì tốt? Em thật lòng với hắn, hắn ngược lại thấy em hạ mình thấp hèn. Nghe chị nói, Vãn Vãn là người có tiền, hoàn toàn có thể đi tìm một nam sinh viên trẻ tuổi, em kêu hắn đi hướng đông hắn tuyệt đối không đi hướng tây."

"Đúng vậy, bây giờ không phải là rất lưu hành nuôi chó con, tiểu chó săn sao? Vậy cũng có chút thú vị khác."

" Tiểu chó săn cũng được đi, chó con tính là cái gì?" Một người khác bật cười một tiếng, lời nói thấm thía, " Đàn ông này, muốn tìm, tìm cái loại thân thể cường tráng, nếu không chính là không dùng được, vẫn là phải có cơ bắp."

Trong phòng này không phải có tiền chính là người có gia thế, ăn nói lộ liễu thực sự, làm người nghe đều cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.

Hướng Vãn Vãn che lại mặt có chút nóng lên, chính là người nghe đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ.

Tô Thanh gõ gõ bàn trà , nói : " Được rồi, Vãn Vãn cùng với chúng ta không giống nhau, là đứa bé ngoan, các người đừng đem cậu ấy dạy hư."
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi