Chương Trước/30Chương Sau

Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt

Chương 26: Chương 26

Hôm nay Lục Tử Khiêm trở về hơi trễ, nên Hướng Vãn Vãn tự kêu cơm hộp, không biết có phải miệng cô bị Lục Tử Khiêm nuôi thành kén ăn không, nên ăn cảm thấy không có làm ngon bằng Lục Tử Khiêm nấu, tùy tiện ăn hai miếng lót bụng sau đó ném cả hộp cơm vào thùng rác, sau đó đi thư phòng viết tiểu thuyết, viết đại cương.

Tốc độ tay của cô rất nhanh, nếu có đại cương, một giờ khi tốc có thể đạt tới 6000 chữ, đương nhiên có lúc bíý tưởng nên ngày đại khái chỉ có thể viết vài trăm chữ. Hiện tại cô vừa mới khai văn, đúng là thời điểm đối với tiểu thuyết nóng nhất, một ngày gõ cái hai vạn chữ đều được, quả thực gõ chữ thành tinh.

Lục Tử Khiêm trở về trước tiên ở trong phòng bếp quay hai vòng, đầu tiên thấy chính là cơm hộp trong thùng rác , anh lại nhìn tủ lạnh , quả vải quả táo đều ăn một chút, còn có trên bàn bánh quy nhỏ, cũng bị ăn mất.

Nhìn đến này, anh nhíu nhíu mày, tiện tay cởi bỏ cổ áo cà vạt.

Lên lầu, hắn trực tiếp đi đến thư phòng, tiểu cô nương ngồi ở sau bàn đọc sách, tay đánh chữ như bay.

“Cộc Cộc Cộc.”

Đưa tay gõ cửa một cái, Lục Tử Khiêm dựa vào cửa, thấp giọng cười nói: “Tiểu mỹ nhân, muốn cùng ta cùng đi ăn tối?”

Hướng Vãn Vãn ngẩng đầu, liền thấy anh mặc một thân tây trang, cà vạt bị hắn kéo ra, xiêm y rộng thùng thình, một bộ dáng lười nhác , lại tràn ngập mặt khác một loại mị lực sa sút tinh thần, lộ ra một loại cám dỗ trí mạng.

Hướng Vãn Vãn hai mắt sáng ngời, nói: “Anh về rồi "

Lục Tử Khiêm cười gật gật đầu, cất bước đi vào phòng , vừa đi vừa nói: “Buổi tối có phải em không ăn cẩn thận, cơm hộp chỉ ăn một ít, chẳng lẽ không đói bụng?”

Hướng Vãn Vãn nói: “Do cơm hộp ăn không ngon……”

Lục Tử Khiêm nghĩ nghĩ, nói: “Bên ngoài đồ ăn không ngon bằng đồ ăn trong nhà, anh gọi cơm cho em ở một quán ăn ngon, đó là một quán cơm gia đình, làm đồ ăn hương vị rất tuyệt, lần sau em cứ gọi cơm nhà đó.”

“ Quán cơm gia đình? Được ạ.” Hướng Vãn Vãn gật đầu.

Lục Tử Khiêm duỗi tay bắt lấy tay cô, nói: “ Tốt lắm, vậy hiện tại cùng ăn cơm với anh đi, anh đến bây giờ chưa có ăn cơm.”

Nghe thế, Hướng Vãn Vãn tức khắc liền có chút đau lòng, bị anh kéo tay, chạy sau lưng anh, nhắm mắt theo đuôi, nhẹ nhàng nói: “Công việc rất bận sao? Coi như công việc bận rộn đi nữa , cũng không nên quên ăn cơm chứ.”

Lục Tử Khiêm liền quay đầu nhìn cô cười, nói: “Gần nhất có mấy cái dự án cần anh làm, cho nên sẽ vội một ít, chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi.”

Đi đến phòng khách, anh duỗi tay đem áo khoác cởi ra ném ở trên sô pha, đi vào trong phòng bếp nấu cơm. Thời gian cũng không còn sớm, anh tính toán tùy tiện làm một chút. Nhìn thoáng qua đồ ăn trong phòng bếp đồ, nồi cơm điện còn chút cơm nguội ,cho nên anh quyết định làm cơm chiên.

Trứng gà, cà rốt, thịt , măng chua --…

Dù sao có nguyên liệu gì bên trong, một đống xào, sau đó hơn nữa anh cho nước tương, cuối cùng làm được thành phẩm vẫn là mỹ thực, dụ cho người thèm ăn. Mà hương vị, tự nhiên cũng không khác nhau.

Hướng Vãn Vãn buổi chiều vốn dĩ không ăn nhiều , một bát cơm chiên đầy, nàng ăn tao nhã, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm.

“ Một ngày anh bận rộn như vậy, vậy anh làm công việc gì? Rất vất vả sao?” Hướng Vãn Vãn bưng chén, cái miệng uống canh, thuận miệng hỏi một câu.

Lục Tử Khiêm thần sắc ngừng một lát, nói: “ Công việc của anh …… Kỳ thật cũng không tính vất vả.”

Này dối vừa nói ra ,cần rất nhiều lời nói dối đi theo sau nó.

Hướng Vãn Vãn cũng không truy hỏi, nói: “Nếu rất vất vả, vậy anh cũng đừng làm, tiền của em vẫn có thể nuôi anh.”

Lục Tử Khiêm bật cười, xem cô nghiêm trang nói muốn nuôi mình, trong lồng ngực chỉ còn lại có sung sướng.

*

Qua mấy ngày, thầy dạy ở đại học đột nhiên gọi điện thoại cho Hướng Vãn Vãn, nói có công việc muốn giao cho cô..

“Viện bảo tàng muốn vẽ một bức bứctranh, bọn họ lần này triển lãm đồ cổ thời Thương Chu , bọn họ muốn vẽ một bức tranh để ở đại sảnh....."

Không chỉ có cô, thầy còn gọi các bạn học khác.

Hướng Vãn Vãn muốn mở miệng nói cái gì, thầy quay đầu trừng mắt liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Đừng cho từ chối, lúc này là cơ hội tốt để rèn luyện . Vãn Vãn con có thiên phú tốt, đáng tiếc chính là không có trí tiến thủ, con có thể dậm chân tại chỗ một năm hai năm, cũng không thể cả đời được. Lưu cho mình con đường, như vậy mới được "

Hướng Vãn Vãn mím môi, trong lòng có chút do dự, lão sư cũng đã quyết định cho cô, nói: “Thầy đã cùng người bên kia nói, đến lúc đó gặp con trực tiếp đi đến đó.”

Bất đắc dĩ, Hướng Vãn Vãn chỉ có thể đáp ứng .

Chờ Hướng Vãn Vãn rời đi, vợ thầy mới cười nói: “Vãn Vãn đứa bé kia, nókhông muốn, anh cần gì phải ép nó?”

Thầy thở dài, nói: “Em cho rằng anh ép nó sao? Đứa nhỏ này tính tình vốn dĩ quá yên tĩnh, luôn một mình, người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn mà nó đều không có, vẫn luônở nhà, cũng không sợ làm mình buồn bực đến hỏng . Anh cũng nhân cơ hội này, cho nó ra hít thở không khí, tuy nói là có tâm tư chút cá nhân nhưng thực lực của nó so với các bạn cùng khóa không kém gì, công việc này nhất định có thể làm được."

Hướng Vãn Vãn tuy rằng không biết ý nghĩ của thầy, côbiết khẳng định thầy muốn tốt cho cô, cho nên trong lòng tuy rằng có chút rối rắm, nhưng vẫn tiếp nhận rồi công việc này.

Một anh khóa trên sờ sờ đầu cô, nói: “Thầy cũng vì tốt cho em, nha đầu này, ngược lại rất có lòng, từ sau khi tốt nghiệp , em không hề tụ tập với mọi người, có phải quên chúng ta rồi ?"

Hướng Vãn Vãn sao có thể trả lời , nói: “Đương nhiên không phải,do em không thích ra cửa mà thôi, mọi người cũng biết ”

Mọi người tự nhiên cũng biết tính tình cô, một chị xinh đẹp nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo gương mặt cô.

A, cảm giác vẫn giống như trước đây , tốt !
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi