Chương Trước/30Chương Sau

Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt

Chương 27: Chương 27

Hướng Vãn Vãn cùng mọi người tình cảm vẫn luôn rất tốt, cô nhìn xinh đẹp, tính tình lại mềm, ra tay còn rất hào phóng, tuy rằng là học trò thầy đắc ý, nhưng đối với mọi người cô vẫn luôn hòa nhã tôn trọng, hơn nữa tiểu cô nương cười rộ lên bên miệng một cái má lúm đồng tiền, ngọt ngào, nhìn qua khiến người ta yêu thương không kịp.

Đương nhiên, đây đều là thứ yếu, chủ yếu, cô vẽ tranh có thiên phú rất tốt. Vô luận khi nào, thực lực là thứ thuyết phục người khác nhất.

Cùng mọi người đi tiệm trà sữa uống trà sữa, bị bọn họ véo má xoa bóp, Hướng Vãn Vãn cảm thấy mặt đã bị méo mất rồi. Đương nhiên, mọi người không dùng lực, một chút cũng chưa làm cô đau.

“Ai, lâu như vậy, vẫn đáng yêu như vậy!” Bạn học nhìn bộ dáng côôm mặt, không nhịn được lại véo véo.

Bạn học, nói: “Quả nhiên, người đẹp, làm kiểu tóc gì vẫn thấy đẹp "

Một người bạn khác cũng nói: “Loại này kiểu tóc này rất kén người đó, nếu đen một chút, sẽ thấy rất quê mùa…… Ai, Vãn Vãn làn da cũng thật tốt, lỗ chân lông đều nhìn không thấy, vừa trắng vừa hồng, mắt to mũi cao, đây là đúng là tiên nữ hạ phàm mà."

“Hơn nữa, Vãn Vãn ngươi khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, trước kia trắng nhưng vẫn nhợt nhạt, hiện tại sắc mặt hồng nhuận hơn nhiều, đỏ bừng……”

“Vãn Vãn, em làm cách gì dưỡng da vậy?” Có người truy hỏi

Hướng Vãn Vãn sờ sờ mặt chính mình , quả nhiên vừa trắng vừa mềm, nhưng không có dùng mỹ phẩm dưỡng da .

“…… Muốn sắc mặt hồng hào mịn màng ……” Hướng Vãn Vãn đột nhiên nhớ tới Lục Tử Khiêm , sắc mặt trong nháy mắt có chút hoảng hốt, “Đúng giờ ăn cơm, uống nhiều canh bổ máu, da dẻ tự nhiên thì tốt rồi.”

Những người khác nhìn bộ dáng này, một người cười ,hỏi: “Vãn Vãn, em cóbạn trai?”

Hướng Vãn Vãn sửng sốt, lập tức liền có chút khẩn trương, ấp a ấp úng nói: “Không…… Không có a.”

“Không có?” Người đó liếc mắt một cái, “ Xem này, ánh mắt chị thật tốt, bên cạnh em nha, khẳng định xuất hiện một người làm tâm tình thiếu nữ lay động rồi."

Hướng Vãn Vãn mặt đỏ, ngập ngừng nói: “Cũng, cũng không tính……”

Người đó nói: “Có cái gì xấu hổ, chỉ là, có thể làm cho em thích, tên đàn ông kia rất tốt.”

Đừng nhìn Hướng Vãn Vãn tính tình mềm mai, nhưng lòng phòng bị cũng rất nặng, đại học bốn năm, người theo đuổi đếm không hết, cũng chưa có người thành công,. Cô giống như ốc sên , núp trong vỏ quan sát thế giới vây, chỉ cần gặp phải một nguy hiểm , lập tức lùi về trong vỏ . Muốn đến gần không dễ dàngnhư vậy.

Nghe vậy, Hướng Vãn Vãn ánh mắt mềm mại, nói: “Anh ấy rất tốt, đối với em cũng rất tốt.”

Ít nhất sau khi bao nuôi Lục Tử Khiêm , cuộc sống sinh hoạt của côthẳng tắp bay lên. Hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy Lục Tử Khiêm rất tốt, lâu như vậy, đối xử với côôn nhu cùng săn sóc, lại còn rất kiên nhẫn. Đương nhiên, chủ yếu chính là, anh nấu cơm thật sự ăn rất ngon .

Nghĩ vậy, lúc vè cô mua cho anh một phần bánh ngọt, coi như là khao anh đi.

Chuông điện thoại di động vang lên, cô nghe.

“Vãn Vãn……” Trong điện thoại truyền đến tiếng anh cả

Hướng Vãn Vãn trên mặt không tự giác cong lên cười, nói: “Anh cả? Anh đi Đức về rồi?”

Anh cả gật gật đầu, nói: “Anh đang đến nhà em, có mua rất nhiều đồ, em nhất định sẽ thích."

“Cái gì? Anh đang đến nhà em?” Hướng Vãn Vãn trừng lớn đôi mắt, hỏi .

Anh cả cười nói: “Đúng vậy, làm sao? Chẳng lẽ Vãn Vãn không chào đón anh ? Hay là nói, Vãn Vãn trong nhà có cái gì không thể cho anh thấy ?”

Hướng Vãn Vãn: “……”

Trong nháy mắt , nói: “ Làm sao biết, chẳng qua em quá vui mừng. Chỉ là nhà em không có gì ăn,anh đang chỗ nào, anh à , anh đến đâu rồi, em xem để mua ít đồ ăn."

Anh cả nhìn nhìn thời gian, nói: “ Đại khái anh còn hai mươi phút là đến…… Anh lại không phải người ngoài, em không cần như vậy ”

“Vậy sao được?” Dưới chân chạy như lắp mô tơ , Hướng Vãn Vãn nỗ lực vẫn duy trì hơi thở bình tĩnh nói: “Khó được anh tới một lần, em phải chiêu đãi anh thật tốt.”

Anh cười khẽ một tiếng, nói: “Anh còn ở lái xe, anh tắt máy đây, tý gặp .”

“Dạ---- Tý gặp.” Tắt điện thoại, Hướng Vãn Vãn cảm giác chính mình đều phải nổ.

Nếu anh cả mà đến thấy đồ dùng của Lục Tử Khiêm , cô thật không cách nào tưởng tượng biểu tình của anh cả. Đối với muội khống mà nói, tất cả người ước mơ em gái mình, tất cả đều là địch.

Hướng Vãn Vãn vội vàng chạy về nhà , đem bánh ngọt để ở trên bàn, bắt đầu dọn dẹp đồ trong nhà. Hai người ở chung hơn nửa năm, Lục Tử Khiêm không dấu vết hoàn toàn xâm nhập vào sinh hoạt của cô, trong nhà nơi nơi đều có thể thấy dấu vết hai người cùng nhau sinh hoạt .

“Làm sao bây giờ?” Hướng Vãn Vãn cầm đồ Lục Tử Khiêm , mặc kệ là cái gì, giống nhau đều ném vào rổ, sau đó đem rổ nhét vào góc trong ban công.

Lúc cô thu dọn xong, chuông cửa vang lên.

Nuốt nuốt nước miếng, Hướng Vãn Vãn sửa sửa trên người quần áo, còn xem như bình tĩnh đi mở cửa.

“Vãn Vãn.” Ngoài cửa anh cả tây trang phẳng phiu, hết sức anh tuấn, phía sau trợ lý của anh.

Hướng Vãn Vãn mở cửa cho anh vào.
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi