Chương Trước/62Chương Sau

End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Chương 61: Cứu Tinh

Mặt đất rung dữ dội, Leon chỉ đứng im bất động, miệng liên tục niệm lên bản thân giữ lấy cái "Từ chối tử thần" chờ đợi thời khắc khó khăn qua đi.

Tâm bão đang tới gần, từng tiếng gió gào thét như đang dần bào mòn sự cứng đầu của Leon, phán đoán về độ khó của anh đã sai, cái vẻ mặt kiêu ngạo khi hoàn thành Hư Âm Vô Thức - Diệt đã dồn anh vào chân tường.

Mọi thứ có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó, một thứ gì đó có thể đem bản thân thoát ra khỏi tử cục này.

Kaiz nhìn lấy khuôn mặt thất thần của Leon, bản thân muốn cười nhạo đối phương một trận, một kẻ luôn lên mặt dạy đời, luôn coi nhẹ mọi thứ, tính toán chi li để rồi tự chôn mình bởi những tính toán ấy.

Nhưng, hắn không thể nói gì cả, vì hắn nhìn thấy cảnh tượng này, có chút gì đó, quen thuộc, một cảm giác khó tả, tựa như có thứ gì đó vừa xuất hiện, hắn vừa nhớ ra gì đó.

Một lúc sau, hắn thét lớn, ôm lấy đầu mình rồi ảnh hồn thể của hắn dần mờ nhạt đi, tan biến.

Leon giật mình, thế giới dần chậm lại, Leon trong lúc niệm chú và liên tục bóp nát Zenal Shard đã vô tình lấy được Time Shard, giờ đây anh có một chút thời gian nhỏ bé để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Mặt đất nứt toác văng lên từng viên đá cũng dừng lại, ánh sáng thần thánh nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ khu vực cũng dừng lại, cơn bão càng lúc xoay càng chậm rồi ngừng hẳn, con số trên cơn bão kia cũng dừng hẳn. Có thể nhìn rõ bên trong từng con bọ đang lớn dần, từng kí tự cổ ngữ mới sinh ra trên thân hình chúng.

Trung tâm cơn bão có một con bọ thật lớn mở cánh đứng lặng yên chỉ về phía Leon, trên người nó tỏa ra hơi thở chết chóc, khí tức dày đặc của cổ tự tuôn ra, dẫn đến sự chú ý của Leon.

Anh từng bước tiến tới, lấy cuốn sổ tay ghi chép lại toàn bộ cổ tự xuất hiện trên người con bọ.

Và rồi linh hồn anh như được thứ gì đó kêu gọi, trước mặt anh là một lỗ hổng nhỏ, chẳng lạ gì, đây là không gian Tu duy, nơi anh và Kaiz tranh đấu, trao đổi, thương lượng, và thậm chí là rập bẫy nhau.

Anh bước vào, khung cảnh nơi đây đã thay đổi, không phải là mảng trắng tinh khiết, trong suốt như tinh thể nữa, mà xung quanh đã khoác lên một vẻ màu đen huyền bí, đôi lúc có một vài đốm sáng bí ẩn, tổng thể lại mang đến cảm giác mờ ảo, hư hư thực thực.

Trung tâm là một cái hắc kén đang bao phủ một con người.

Leon nhìn về phía Kaiz đang quằn quại, hắc tuyến cứ tuôn ra, bao phủ lấy Kaiz, từng mảng khí tức dần dày đặc lên, ngưng tụ, đắp từng mảng lên cái hắc kén kia.

Kaiz chỉ kịp vọng ra một câu:" Nhiệm vụ của ngươi, là tiếp tục đi trên con đường thử thách này, còn ta, ta sẽ tìm kiếm câu trả lời trong quá khứ, vận mệnh lần nữa đã mở lối cho ta để tìm kiếm những thứ ta đã bỏ qua. Sớm thôi, ta sẽ trở lại, ta không muốn lần nữa trở thành linh hồn thể vô định tìm kiếm sinh cơ như trước đây, vì thế, hãy sống sót."

Leon không nói gì, chỉ gật đầu nhìn về phía hắc kén được bao phủ hoàn toàn rồi tự nuốt lấy chính nó.

Toàn bộ không gian Tư Duy của Leon im lặng.

Không có một chút âm thanh nào trừ tiếng thở đều của Leon, nơi này cũng đã lâu không được như thế.

Từ ngày nó xuất hiện, không gian này chỉ mang lại nỗi đau cho Leon, chẳng bao giờ có thể chiến thắng, Leon đã sớm chấp nhận, sống chung với sự hỗn loạn bên trong mình.

Nhưng rồi, sự hỗn loạn mất đi làm cho anh cảm thấy hụt hẫng.

Leon thở dài, quay bước ra khỏi Không gian Tư Duy, thế giới dần bình thường lại, Leon lại lần nữa liên tục spam skill giữ lấy chút HP ít ỏi.

Thế trận dần trở nên khốc liệt hơn.

6 thân thể to lớn từ mặt đất sống dậy, nó tựa như là cơn ác mộng tồi tệ nhất của những con quỷ dưới địa ngục hiện ra vậy, từng con người không ra người, quỷ không ra quỷ, thú cũng chẳng dám nhận chúng là bạn bè, so về mỹ quan mà nói, đám quái thú không gian tiến hóa đã được đội Syz phát hiện đến giờ, chẳng có đứa nào xấu hơn 6 thứ quái gở này.

Kaiz chỉ rùng mình, chẳng còn tí ý định dò xét nào nữa, bản thân chỉ mong sống sót là tốt rồi.

Vừa xuất hiện, bọn chúng rống lên thật dài, nương theo đó là âm thanh hệ thống reo lên liên tục.

[Bạn vừa vào tầm ảnh hưởng của Kỵ Sĩ Klad, hắn đã phát lời nguyền "Không còn con đường nào nữa" lên bạn, bạn không thể hồi máu trong suốt thời gian chiến đấu.]

[Bạn vừa vào tầm ảnh hưởng của Kỹ Sĩ Farast, hắn đã phát lời nguyền "Chỉ có một con đường duy nhất là nắm đấm cứng" lên bạn, bạn không thể sử dụng phép thuật để sát thương lên tất cả quái chủng Kỵ Sĩ ở khu vực chiến đấu.]

[Bạn vừa vào tầm ảnh hưởng của Kỵ Sĩ Resar, hắn đã phát lời nguyền "Nhìn vào ta, nói lên ý chí của ngươi" lên bạn, Bạn không thể tấn công các mục tiêu khác khi kỵ sĩ này còn trên sân.]

[Bạn vừa vào tầm ảnh hưởng của Kỵ Sĩ Onase, Hắn đã phát lời nguyền "Chỉ những kỵ sĩ không bị ràng buộc mới tìm được con đường của mình", toàn bộ quái vật chủng Kỵ sĩ sở hữu kỹ năng Breaker, không bị hạn chế hành động bởi các quái vật kỵ sĩ cấp cao hơn.]

[Bạn vừa vào tầm ảnh hưởng của Kỵ sĩ Barm, Hắn đã phát lời nguyền "Niềm tin của chúng ta nằm trên thanh gươm", Mỗi quái vật chủng kỵ sĩ sử dụng Gươm trong phạm vi sẽ được bất tử, chỉ khi nào gươm gãy mới có thể nhận sát thương.]

[Bạn vừa vào tầm ảnh hưởng của Kỵ sĩ Monarc, Hắn đã phát lời nguyền "Mỗi Kỵ sĩ tự do đều xứng đáng có được sự kính trọng", toàn bộ kỵ sĩ tự do trên sân sẽ được ban cho 2 mạng sống, sau khi chết đi sẽ mất đi sự tự do.]

Leon như muốn chết đứng, đám này, quá khó chơi đi, mình chưa gây được sát thương chứ nói gì đám kháng hiệu ứng này.

Giờ Leon chỉ trông cậy vào Tuyệt diệt của Hư âm Thập thức, mong có thể xóa đi combo "Kỵ Sĩ bất tử" khi đám kỵ sĩ chỉ chuyển trạng thái từ tự do sang bị giam cầm, và lần nữa được giải phóng nhờ lời nguyền khác, và chúng nó không thể chết theo cách thông thường.

Trong lúc Leon đang suy tính thì những tấm bảng lại hiện lên.

[Vì danh hiệu Mystic Rank đã ảnh hưởng đến hệ thống độ khó của Dungeon thử thách này, khiến nó biến đổi từ Hệ Thống Thách Đấu sang Hệ Thống Sinh Tử.]

[Khóa chế độ nghỉ Break Phase, không thể sử dụng dụng cụ trong khu vực này.]

[Abyss Dungeon lần đầu tiên mở ra Chế Độ Sinh tử, người đầu tiên thách đấu sẽ được nhận chúc phúc vĩnh hằng.]

[Khuất phục]

[Bất kì hình thái năng lượng nào mà bản thân có thể tiếp nhận cũng sẽ không sung đột với các loại năng lượng khác trong cơ thể.]

Leon từng suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống trước đây của hắn, khi tận thế vừa bắt đầu, thế giới khi ấy lập tức phân hóa rõ rệt, người biến dị Vật Lí và người biến dị Tâm Linh.

Người biến dị Vật Lí biến đổi cơ thể họ, mang cho họ sức mạnh phi thường, Người biến dị Tâm Linh sẽ khiến ý thức hợ vượt ra khỏi giới hạn của người bình thường khiến họ có thể tương tác với các loại nguyên tố, phù chú, hay chế tạo máy móc.

Người biến dị Vật lí có thể truyền năng lượng cho những người biến dị Vật lí khác, nếu truyền cho người biến dị tâm linh, họ có thể khiến những người kia nổ tung.

Nguyên do lúc đấy được các nhà khoa học đưa ra là sự không tương thích giữa các loại năng lượng.

Khi ấy, Leon chỉ nghe nghe qua chứ không thực sự chuyên sâu, sau cả ngàn năm gian nan vất vả thì anh cuối cùng cũng nhìn thấy được hình thù của 2 loại năng lượng biến dị kia, nhưng không lâu sau thì Trái đất triệt để lụi tàn, anh không còn thời gian đi tìm hiểu nữa, mà phải lo cho cuộc sống của bản thân.

Ăn hoặc bị Ăn, đó là quy luật của những kẻ sử dụng chính năng lực của Zombie để chống lại Zombie.

Quay trở lại tình huống éo le của Leon hiện tại, Cơn bão còn khoảng 30 phút thì ngừng, Leon lại nhìn lên bầu trời, ánh sáng kia dần hình thành 6 bộ chiến giáp tỏa ra từng đạo hào quang chói sáng từ từ hạ xuống.

Sau khi toàn bộ ánh sáng tắt đi, trên bầu trời chỉ còn 6 Bộ giáp tỏa sáng, toàn bộ khu vực lại quay trở lại với sự u ám, thông báo lại liên tục hiện lên.

[Bạn đã bước vào khảo nghiệm]

[Mục tiêu đặt ra: Sống sót dưới đòn tấn công yếu nhất từ từng Thiên Thần]

[Dưới sự ảnh hưởng của Danh hiệu Rank Mystic, Độ khó ở mức cao nhất, phần thưởng thay đổi thành "Giải Phóng Linh Hồn"]

[Bạn Bắt buộc phải tiêu diệt toàn bộ Thiên Thần triệu hoán].

Leon nheo mắt nhìn lên 6 điểm sáng trên trời, từ 6 điểm này tuôn ra vô số điểm sáng nhỏ khác, trải đầy lấy cái khu vực chật hẹp này.

Từng cái điểm sáng lại phát ra đủ thứ loại hào quang chiếu thẳng xuống mặt đất, đem bụi cuốn mù mịt.

Đám kỵ sĩ đội mồ kêu gọi thứ gì đó, từ dưới đất xuất hiện từng bộ xương như muốn đội mồ sống dậy, từng kỵ sĩ ma chui lên, vẻ mặt khát máu nhìn về phía Leon.

Từng Kỵ sĩ ma hay tiểu thiên thần đều cấp 900-1000, đám bọ từ Dungeon trước giờ thực sự trở thành ruồi muỗi, vì chúng quá yếu so với đội quân quái vật chó má này.

Sau khi triệu hồi xong đám quái để thực hiện thử thách, từng Kỵ Sĩ cũng biến mất, để lại một đống lời nguyền trên mảnh đất Leon đang đứng.

Leon lại vật lộn giữa mưa bom bão đạo, bão phép thuật.

Anh thở dài, lại tiếp tục spam chiêu cầu mong giữ được cái mạng nhỏ này.

cùng lúc đó một bảng nhỏ hiện ra.

[đợt sóng thứ 4 đã kết thúc, vì bị một năng lực đặc thù hủy đi break Phase, đợt sóng cuối cùng đã tới.]

[Đợt sóng cuối cùng, Nơi đây không có khái niệm đồng đội, chỉ có một kẻ được sống sót rời đi.]

Leon hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định trong lòng.

"Hư Âm Pháp, toàn thức quy nhất, Vô Thức dẫn, Diệt."

Một đợt sóng bao phủ toàn bộ kẻ địch trong vòng, mỗi kỹ sĩ ma, mỗi tiểu thiên thần trên người xuất hiện lấy vài gợn sóng rồi thu vào cơ thể, tiêu biến hoàn toàn.

Đám kỵ sĩ ma cũng như Tiểu thiên thần như không có thần trí, chẳng hề quan tâm đến thay đổi nhỏ nhặt này, toàn lực xả đạn vào Leon.

Leon lại lần nữa quay lại spam skill cứu mạng, chờ đợi.

Và rồi thông báo hiện lên:

[Đợt sóng cuối cùng, hiện tại bắt đầu.]

"Thần tài đến." - Leon mừng thầm.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi