Chương Trước/11Chương Sau

Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ

Roy...

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

Giáng sinh năm ấy, cậu đã ở bên cô trong lúc cô tuyệt vọng và đau khổ nhất. Giọng nói và nụ cười của Roy, cô vẫn còn nhớ rất rõ, gần như là khắc sâu vào trong tim. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời mới mọc, xua tan màn đêm tăm tối và phá tan tảng băng lạnh lẽo trong trái tim cô.

Roy...

Làm sao để tôi tìm được cậu?

.

.

.

"Yu Ri! Cậu đang nghĩ gì mà cứ như người mất hồn thế?"

Ji Kyung bất ngờ chạy từ ngoài cửa lớp vào, cô quay ghế lại và ngồi ngay trước mặt Yu Ri. Cái giọng the thé cao vút trời của Ji Kyung, muốn nó trở nên quen thuộc và dễ nghe cũng không nổi. Yu Ri đã bị nó mấy lần làm cho giật mình đứng tim, lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Ôi giật cả mình"

Yu Ri nhăn mặt cằn nhằn. Đúng là cô bạn thân chưa thấy người mà đã thấy giọng này, thật muốn doạ chết người khác mà.

"Sao thế? Lại tương tư về Roy à? Mình biết ngay mà! Yu Ri nhà ta không thể giấu được cảm xúc đâu"

Ji Kyung nở một nụ cười nguy hiểm đầy ẩn ý. Cô bị bắn trúng tim đen, mặt dần trở nên đỏ ửng như trái cà chua, hai bàn tay đan vào nhau bối rối không dám trả lời.

"Này, cậu có chắc là Roy học ở đây không vậy? Tìm kiếm một người không rõ thông tin như mò kim dưới đáy bể vậy"

Ji Kyung nói, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Vẻ mặt Yu Ri có chút thoáng buồn khi nghe câu nói ấy, nửa lại rất tức giận. Tức giận vì những điều Ji Kyung nói hoàn toàn là sự thật. Mà sự thật thì luôn phũ phàng khiến người khác phải đau lòng.

Đúng là để gặp được Roy rất khó... Nhưng ngoài chờ đợi ra thì cô thật sự không biết phải làm gì cả...

Thấy Yu Ri có vẻ im lặng, Ji Kyung nhận ra mình đã lỡ lời, bèn đánh trống lảng:

"Roy đã nói là sẽ tới đây học mà. Tất cả những gì cậu cần làm là chờ đợi, đừng bi quan quá!"

Cô khúc khích cười, tay véo má phúng phính của Yu Ri như muốn an ủi dỗ dành.

Đều là vì cậu, cô đã chấp nhận chờ đợi và hy sinh.

"Ji Kyung ah, mình ra ngoài một chút nhé"

Yu Ri nhẹ giọng nói, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng hề giận dữ hay tự ái. Cô chỉ lặng lẽ đứng dậy và bỏ đi. Ji Kyung thấy vậy cũng không dám làm phiền, chơi với nhau gần ba năm rồi tính cách Oh Yu Ri thế nào ngoài cô ra có lẽ không ai hiểu. Cô ấy là người hoạt bát và năng động, luôn tràn đầy năng lượng tích cực và hòa đồng với bạn bè xung quanh, nhưng lại im lặng mỗi khi có chuyện buồn, đó là lúc Yu Ri cần có không gian riêng hơn bao giờ hết.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, học sinh trong trường đều dùng bữa trưa dưới canteen. Duy nhất chỉ mình cô lẳng lặng sải từng bước chân trên hành lang, vừa đi vừa thở dài nặng nề. Dịp Giáng sinh năm nào cũng vậy, Yu Ri luôn mang những tâm trạng buồn bã, tuyệt vọng, bất lực.

Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tuyết đang rơi ngày một nhiều hơn. Giáng sinh đúng là sắp tới thật rồi.

Hạt tuyết trắng óng ánh như mây bông gòn lất phất nhẹ rơi, lớp tuyết dày đặc bao phủ thành phố. Cảnh tuyết rơi luôn đem đến rất nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi khi xuất hiện, nó mang lại cảm giác cô đơn, có chút man mác buồn, gợi về những ký ức không mấy đẹp đẽ. Nỗi lo âu phiền muộn bỗng chốc ùa về dưới những cánh bông tuyết trắng lơ lửng, mong manh.

Cô đã từng ước, chỉ cần biết tên thôi cũng đủ rồi. Tên thật của Roy là gì, cô thực sự rất muốn biết.

Mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cô bất cẩn va phải một chàng trai cao lớn. Theo phản xạ, Yu Ri liền mở miệng xin lỗi.

"Tôi không cố ý!"

"Thật phiền phức"

Cậu ta khó chịu nói, thái độ lồi lõm và hết sức thiếu tôn trọng, nhưng cô không mấy bận tâm, dù sao thì cũng là lỗi của mình.

Cậu không thèm nhìn Yu Ri đến một lần mà lạnh lùng bước qua, coi cô hoàn toàn như người vô hình.

"Người đâu mà đáng ghét!! Gieo nhân nào gặp quả đấy, mình không phải cáu gắt vô cớ làm gì, mặt sẽ xuất hiện những nếp nhăn xấu xí mất"

Cô hít một hơi thở sâu tự chấn an bản thân trước loại đàn ông vô liêm sỉ ấy. Thật bất lịch sự. Nếu không phải vì thể diện thì có lẽ cô đã cho hắn một trận rồi. Là con gái của hiệu trưởng nên Yu Ri luôn mang trách nhiệm rất lớn trong mình: Đi nhẹ- Nói khẽ- Cười duyên, và quan trọng là bảng thành tích luôn phải đứng nhất.

Nghĩ tới thôi đã thấy bế tắc, cô đảo mắt chán chường cố chấp nhận số phận hẩm hiu này.

"Roy! Đi ăn cơm thôi, hôm nay có canh kim chi đó"

Yu Ri đứng hình mất vài giây khi nghe tới cái tên ấy. Nó có tác động rất lớn vào lý trí và tình cảm cô. Trong lòng cô như bị cả tảng đá đè nặng lên, không dám quay lại nhìn. Nếu như đó là Roy thật thì sao?

Tất nhiên là cô không thể ngăn nổi bản thân mình, đôi chân bất giác xoay về phía chàng trai tên Roy kia. Đồng tử giãn hết cỡ vì ngạc nhiên, có thật anh ta là Roy không? Nếu như cô nhớ không nhầm thì Roy trong tim cô không đáng ghét và bất lịch sự như vậy.

"Này, đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó mà, khó chịu thật đấy!"

Anh nói với người bạn của mình.

Yu Ri chỉ biết lặng lẽ đứng im quan sát. Trong lòng cô có chút gì đó bồi hồi, xúc động. Dù biết đây chưa chắc đã là người mình đang tìm kiếm, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất vui và tràn ngập tia hy vọng. Cô phải kìm nén lắm mới không gọi tên: "Roy" trước mặt chàng trai lạ mặt kia.

Nhưng phải công nhận một điều rằng từ thần thái cho tới cử chỉ của cậu ấy, tất cả đều thật nam tính và phong độ. Ánh mắt lạnh lùng bí ẩn như con dao sắc bén, sống mũi cao, đôi mày rậm, môi mỏng, chẳng khác gì soái ca bước ra từ trong truyện ngôn tình.

Tim Yu Ri đập nhanh và mạnh như trống trận khi tự suy đoán Roy là cậu ta. Roy khi lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai và quyến rũ như thế này.

"Chan Soo, càng ngày cậu càng khó tính rồi đấy!"

Người bạn vỗ vai Chan Soo trêu đùa.

Chan Soo? Đó là tên của Roy sao? Yu Ri chăm chú nhìn chàng trai ấy như kẻ theo dõi. Đôi mắt cô dính chặt vào anh như kẹo cao su vậy.

Hai chàng trai cùng nhau xuống canteen dùng cơm. Khi bóng dáng người con trai ấy khuất dần và biến mất hoàn toàn, Yu Ri mới trở về với hiện tại.

"Này Yu Ri! Cậu đi đâu thế? Làm mình mất công tìm mãi! Chuẩn bị vào học thôi!"

Ji Kyung từ đằng sau chạy tới vỗ vai cô.

"Này, cậu biết Chan Soo là ai không?"

Yu Ri không mấy quan tâm đến lời hỏi han của Ji Kyung vì mải dành toàn bộ sự chú ý cho chàng trai vừa nãy đụng phải mình.

"Chan Soo????"

Ji Kyung ngơ ngác ngẫm nghĩ một lúc, bỗng trố mắt ngạc nhiên khi Yu Ri nhắc tới cái tên ấy.

"Trời đất! Học ở đây lâu như vậy rồi mà cậu không biết Chan Soo là ai sao?? Đầu óc cậu chỉ toàn số với chữ thôi à??"

Nói tới đây càng khiến Yu Ri thêm tò mò, hiếu kỳ về chàng trai ấy. Nghe như vậy chắc chắn độ nổi tiếng của cậu ta không phải dạng vừa.

Ji Kyung vội vã kéo Yu Ri vào một góc, cô lén lút nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, sau đó mới nhỏ giọng nói:

"Này, Chan Soo là con trai chủ tịch tập đoàn EUN. Trong trường cậu ta cực kỳ nổi tiếng với đám con gái. Ai cũng muốn cưa cẩm cậu ta, nhưng Chan Soo chưa từng bị dính tin đồn hẹn hò nào cả, thật ngưỡng mộ quá đi"

Ji Kyung thì thầm, đôi mắt cô sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời mỗi khi nhắc tới trai đẹp. Yu Ri tập trung nghe cô nói, gật gù vài cái như đã hiểu.

"Nghe nói cậu ta là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, đúng chuẩn gu của con gái chúng ta ngày nay, không phải rất ngầu sao??"

Cô hí hửng nói.

Nhắc tới "ngầu" Yu Ri lại thấy mắc cười, cái mà bọn con gái cho là "ngầu" chính là thái độ thiếu tôn trọng người khác sao? Nghĩ tới tình huống lúc nãy mà cô không biết tức bao nhiêu cho vừa. Nếu hắn là Roy thật thì may ra cô còn châm trước bỏ qua, nhưng nếu hắn không phải Roy thì quả thực rất mất thiện cảm.

"Mà sao cậu lại hỏi về Chan Soo vậy? Bị vẻ ngoài của cậu ta hút hồn rồi phải không? Oh Yu Ri đã biết từ bỏ những cái cũ rồi sao?"

Ji Kyung hỏi. Từ bỏ những cái cũ, chính là từ bỏ Roy sao? Nghĩ tới chuyện phải xóa Roy ra khỏi ký ức khiến cô vô cùng đau lòng và buồn phiền, cô chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện từ bỏ hay thôi tìm kiếm cậu ấy.

"Không, mình vẫn thích Roy, chỉ mình Roy mà thôi"

Cô dứt khoát khẳng định.

"Yu Ri ah, đây không phải truyện cổ tích, đâu phải cứ chờ đợi thì bạch mã hoàng tử của cậu sẽ tới? Có khi bây giờ hắn đang hạnh phúc bên một cô gái nào đó, cậu cũng đâu lường trước được. Phải không?"

Ji Kyung cố giúp bạn thân mình tỉnh ngộ, nhưng dường như Yu Ri vẫn muốn làm công chúa ngủ trong rừng, chờ đợi chàng hoàng tử Roy đến và giải thoát mình.

"Thôi quên hắn đi! Hãy nhìn Chan Soo đẹp trai của chúng ta... Ôi cậu ấy thật hoàn hảo"

Ji Kyung kéo tay Yu Ri ra đứng trước cửa sổ. Dưới sân trường là Chan Soo và bạn cậu ấy. Cô chăm chú dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ, từng đường nét trên mặt cậu. Đúng là rất đẹp trai... Trong bao năm qua cô chỉ biết có học và học, tại sao không nhận ra trong trường lại có người hoàn hảo đến như vậy...

Nhưng cậu ta có phải là Roy không?

Một lần nữa cô lại tự đặt câu hỏi cho mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy có động lực và hy vọng thế này. Bờ môi hoa anh đào khẽ nhếch lên, cô nói:

"Roy, tôi sắp tìm được cậu rồi!"

.

.

.

Chuông reo báo hiệu giờ học. Học sinh vội vã vào lớp, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình đợi giáo viên. Xung quanh ồn ào tiếng trò chuyện nô đùa, chỉ duy nhất có Yu Ri tập trung làm bài trong yên lặng. Cô luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình để không phụ lòng ba mình- hiệu trưởng trường. Ji Kyung ngồi sau, cách cô hai cái bàn thỉnh thoảng lén liếc nhìn Yuri mà lo lắng, xót xa, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không khuyên nhủ được gì có ích. Cô ấy trước nay vẫn vậy, luôn chăm chỉ học hành như mọt sách. Ji Kyung biết dù có khuyên thế nào cũng không bằng những áp lực gia đình mà Yu Ri phải chịu đựng.

"Cạch"

Thầy giáo kéo cửa bước vào, tất cả học sinh liền nghiêm túc giữ trật tự, dồn mọi sự chú ý về phía bục giảng.

"Kỳ thi lần này lớp chúng ta làm rất tốt! Có ba bạn nằm trong top mười của khối. Chúc mừng các em!"

Nghe thầy nói xong, cả lớp nở một tràng pháo tay lớn, hô hào chúc mừng nhau.

"Có một bạn được hạng một toàn khối, thầy muốn dành lời khen riêng đến em"

Nói tới đây, cả lớp không còn lấy làm lạ nữa. Họ đều nhìn hết về phía Yu Ri như thể đã biết đó chắc chắn sẽ là cô. Đến chính bản thân cô còn không bất ngờ hay ngạc nhiên về chuyện này. Vẻ mặt điềm tĩnh và thản nhiên tới mức lạ thường.

"Lại là Oh Yu Ri chứ gì, cậu ta lúc nào mà chả nhất"

"Chắc chắn là Yu Ri rồi, không nhầm đi đâu được, thật ghen tị quá đi"

"Người đâu mà vừa xinh vừa giàu vừa giỏi, đúng là thần tượng của bao người"

Mọi người ai cũng xôn xao bàn tán, người thì ca ngợi, người thì chúc mừng. Điều này thật ngớ ngẩn đối với cô. Hạng nhất sao? Đó không còn là ước mơ nữa, mà là trách nhiệm của cô rồi.

"Cả lớp trật tự! Sắp tới khối ta sẽ tổ chức đi tham quan. Thầy khuyến khích các em nên tham gia hết vì đây là năm cuối"

Cả lớp lại thêm một lần vỗ tay sung sướng, một ngày mà biết bao nhiêu tin vui. Mỗi chuyến đi tham quan trong đời học sinh đều là những niềm vui đặc biệt khó quên. Ai đã từng là học sinh đều hiểu rằng nó ý nghĩa và dào dạt cảm xúc thế nào, hơn nữa đối với họ còn là năm cuối.

"Giờ cả lớp giở trang hai mươi ra nào, ta tiếp tục học bài mới!"

.

.

.

Hết giờ học, Yu Ri cùng Ji Kyung đi bộ về. Trời đã sắp tối, tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, Hàn Quốc tinh khôi, trong trẻo với sắc trắng ngập tràn của bông tuyết. Cột đèn rọi thứ ánh sáng yếu ớt, chập chờn xuống mặt đường. Cô thấy hình bóng của mình in màu đen đang di chuyển trên mặt đất theo từng bước đi.

Cả dọc đường về là những quán ăn, cửa hàng rực rỡ sắc màu của những vật trang trí trên cửa kính. Dù còn chưa tới Giáng sinh nhưng không khí vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Màu nâu của tuần lộc, màu đỏ của ông già noel, màu trắng của người tuyết, màu xanh của cây thông noel... Yu Ri bất giác mỉm cười, cảm thấy trong lòng được an ủi phần nào.

"Yu Ri, sắp đi tham quan rồi! Cậu có háo hức không?"

Ji Kyung thấy tâm trạng cô tốt lên một chút mới dám bắt chuyện.

"À cũng có"

Yu Ri mỉm cười đáp.

"Chỉ là cũng có thôi sao??"

Cô nhăn nhó hỏi, thật là khiến người khác mất hứng mà.

"Như năm ngoái cậu kéo mình sang phòng con trai ngủ thì thật không vui chút nào"

Yu Ri lườm nguýt nói.

"À à... chuyện đó..."

Ji Kyung ấp úng, lúng túng không biết giải thích thế nào. Năm ngoái là do cô sơ ý, bất cẩn uống quá nhiều, ai ngờ lại kéo theo Yu Ri vào sự việc...

"Mình chỉ nói đùa vậy thôi. Hôm đó mình rất vui"

Yu Ri cười tít mắt.

Rõ ràng là không vui. Khi hiệu trưởng biết chuyện, ông đã vô cùng tức giận... Thế nhưng Yu Ri vẫn không hối hận về những gì mình đã làm, điều đó khiến Ji Kyung cảm thấy cô thật mạnh mẽ.

"Ừ, mình cũng vậy"

Cô nở một nụ cười dịu dàng nhìn Yu Ri. Hiếm khi thấy Yu Ri được vui như thế này, cô cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào.

Tới nơi, Ji Kyung chào tạm biệt Yu Ri sau đó mở cổng vào nhà, trước khi vào còn dặn dò cô về cẩn thận. Mãi tới khi bóng Yu Ri khuất hẳn, cô mới yên tâm khép cửa vào nhà. Trong mắt mọi người có thể Yu Ri là một cô gái mọt sách, con gái hiệu trưởng nhàm chán và kiêu căng. Nhưng đối với cô, Yu Ri là một người bạn vô cùng dễ mến và đáng yêu.

Ji Kyung về rồi, chỉ còn lại một mình cô bước đi dọc trên con phố, cô đơn và lạnh lẽo. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần bảy giờ tối rồi sao? Càng nghĩ càng thấy áp lực đè nặng lên đầu, ngôi nhà để cô trở về mỗi ngày dường như đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng. Cô nghĩ về những ký ức không mấy vui vẻ mà nước mắt bắt đầu tuôn ra, lăn dài trên má...

"Con luôn nhớ phải nói với mọi người rằng, gia đình ta là một gia đình hạnh phúc"

"Mày đúng là vô dụng. Ông trời thật bất công mà, sao tôi lại phải nuôi con riêng của chồng chứ?"

"Chị đừng tưởng những cái hạng một là cao cả lắm, chị vẫn chỉ là cái gai trong mắt chúng tôi mà thôi!"

Danh tiếng là thứ đáng sợ nhất trên đời. Đáng sợ hơn cả chính là nhân tâm con người... Ai cũng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá gia đình cô, nhưng đâu ai biết bên trong lại là cả một câu chuyện dài...

Cô nở một nụ cười khinh bỉ, con người đúng là ngu xuẩn khi cái gì cũng chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài mà nhận xét.

Đang mải suy nghĩ mà đi đứng không cẩn thận thế nào, cô va phải bóng người cao ráo, to lớn. Vì sự khác biệt chiều cao nên cái trán đáng thương của cô đập vào vòm ngực người trước mặt kêu cái "bụp". Yu Ri lùi lại nửa bước chân, cô xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, vội vàng cúi gập người nói xin lỗi. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà cứ đụng phải người khác.

"Thật phiền phức"

Người đối diện cục cằn nói. Giọng nói này, không phải là...

"Chan Soo?"

Cô ngạc nhiên, lùi lại thêm vài bước nữa, trùng hợp thay đúng lúc có xe máy giao hàng phóng qua với tốc độ nhanh.

"Này, cẩn thận!"

Chan Soo vội vã vòng tay qua eo Yu Ri, kéo cô gần mình để tránh chiếc xe máy đó ra. Thật nguy hiểm! Đến anh còn phải suýt đứng tim.

Trong khi Yu Ri còn chưa kịp lấy lại hồn thì lại bị một pha hồn bay phách lạc nữa. Khoảng cách giữa họ rất gần, cô đang ở trong vòng tay của thần tượng biết bao cô gái. Cơ thể cậu ấy thoang thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu. Thoáng chốc mặt cô đã đỏ gay vì xấu hổ.

"Cậu bị điên à?"

Chan Soo thả Yu Ri ra, mặt khinh thường phủi phủi áo.

"Tôi... tôi không cố ý!"

Cô quay người bỏ đi, che đi hai vệt hồng hồng khả nghi trên má.

"Khoan đã, đứng lại"

Chan Soo trầm giọng gọi cô.

Yu Ri sợ hãi, đôi chân cũng dừng hẳn lại, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não.

"Cậu biết tôi sao, cậu là ai vậy?"

Cậu kéo vai cô quay lại.

Yu Ri hết đường trốn tránh, không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại đối mặt.

"Chúng ta học cùng trường mà, không phải sao?"

Cô nở một nụ cười, tỏ vẻ hồn nhiên vui tươi nhất có thể. Đôi khi cô cảm thấy bản thân mình thật giả tạo.

"À, ra là vậy. Trong trường chẳng ai là không biết tôi cả, cậu biết tôi cũng không có gì lạ"

Anh kiêu ngạo nói.

Ôi cái mặt của cậu ta trông thật khó ưa. Dù biết đây có thể là Roy, cô cũng không ngăn nổi bản thân ghét bỏ hắn, người đâu mà thô lỗ, bất lịch sự. Yu Ri ngứa mắt quá bèn buông ra một câu:

"Đúng, trong trường ai cũng biết cậu, nhưng không phải ai cũng có ấn tượng tốt về cậu đâu, như tôi chẳng hạn"

Cô vén tóc sang hai bên, vênh váo đối đáp lại để dằn mặt.

"Cậu..."

Chan Soo giận tím mặt, chưa có ai dám xúc phạm lòng tự trọng của cậu như vậy. Xem ra người con gái này rất có bản lĩnh và cá tính.

"Cậu thật kỳ lạ"

Cậu tiến gần cô hơn, Yu Ri cũng theo phản xạ mà từ từ lùi lại. Cô đã chọc giận nhầm người rồi. Bộ mặt đê tiện này là sao chứ... anh ta định làm gì?

Chan Soo nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi mỏng của cậu càng ngày càng tiến gần bờ môi hoa anh đào xinh xắn kia. Yu Ri phản ứng rất nhanh, vội hốt hoảng đẩy Chan Soo ra, sao tự dưng mới gặp lần đầu mà đã muốn hôn cô vậy chứ? Càng nghĩ càng thấy cậu ta không giống Roy tẹo nào, Roy sẽ không bao giờ hành xử như vậy.

"Cậu điên rồi"

Anh trầm giọng nói, thanh âm như đang cố che giấu đi sự nhục nhã.

"Tôi không có cảm tình với cậu không có nghĩa là tôi bị điên! Mặt đẹp trai thế này nếu mà có thêm nhân cách tốt đẹp thì tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người thích cậu hơn đấy"

Cô nháy mắt bỏ đi trong sự giận dữ ngầm của Chan Soo. Người con gái này, rốt cuộc là ai?
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi