Chương Trước/11Chương Sau

Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 10- End: Tìm Thấy Cậu Rồi, Món Quà Giáng Sinh!

Còn một ngày nữa là tới Giáng sinh...

"Yu Ri, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau chứ?"

Tae Ho ngồi cùng Yu Ri trong thư viện, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại óng ả của cô, ánh mắt say sưa ngắm nhìn cô đắm đuối không rời. Nhìn họ như bao cặp đôi khác, vô cùng tình cảm và ngọt ngào.

"Chắc chắn rồi"

Cô khẽ mỉm cười đồng ý.

"Cậu muốn đi xem phim không?"

Anh hỏi.

Nét mặt cô bỗng tối sầm lại, nụ cười trên môi dập tắt. Yu Ri giương đôi mắt thẫn thờ lên nhìn anh, sắc mặt có chút tê tái. Trong lòng cô chấn động, bần thần tới nỗi chân tay cứng đơ lại.

"Cậu... không sao chứ?"

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, anh liền lo lắng hỏi.

"À... không... Đừng đi xem phim..."

Cô lắp bắp trả lời, rõ ràng có gì đó rất mờ ám. Nhưng Tae Ho không muốn gợi lại chuyện buồn của cô nên chẳng dám hỏi sâu hơn.

"Thế đi đâu nhỉ?"

"Mình... mình muốn đi công viên"

Cô nói.

Đó là nơi Yu Ri đã từng muốn đến từ rất lâu rồi. Chan Soo hứa sẽ đưa cô đi, vậy mà cậu lại nỡ lòng thất hứa, bỏ rơi cô trong đêm tối lạnh lẽo ấy...

"Được mà, mình sẽ bù đắp cho cậu"

Anh xoa đầu Yu Ri, nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Có lẽ Yu Ri đã bị tổn thương sâu sắc khi phải chống chọi một mình ngày hôm ấy. Tae Ho hiểu rằng cô đã cô đơn và tủi thân thế nào khi đặt nhiều hy vọng nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Tưởng tượng cảnh cô gái ấy chạy lang thang khắp nơi tìm kiếm Chan Soo... Tae Ho thật sự không kìm được lòng.

"Mình yêu cậu, Yu Ri"

Anh nói, dù biết cô sẽ không bao giờ đáp lại rằng cô cũng yêu anh. Có phải anh đang tự lừa dối chính bản thân mình không? Khi mà trong lòng cô luôn chứa hình bóng của người khác mãi mãi chẳng phải là anh?

Yu Ri nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh, nhưng lời yêu thì không nói.

Rõ ràng cô đã chấp nhận hẹn hò với anh, thế mà sao Tae Ho cứ có cảm giác người con gái này chưa từng thuộc về mình...

"Mình muốn cậu luôn chờ đợi và hướng về phía mình, Choi Tae Ho"

Yu Ri nói.

Đó không phải là những gì anh muốn nghe, nhưng lại là những gì cô muốn nói. Tim Tae Ho như bị cứa mạnh vào đến nỗi rỉ máu, anh dù đau đớn đến mấy cũng chấp nhận chịu đựng để được ở bên cô. Có phải Yu Ri đang ích kỷ quá không? Cô nửa muốn chờ đợi Chan Soo, nửa lại muốn gieo hy vọng và giữ Tae Ho ở bên mình. Dù sao thì nghe sự thật phũ phàng vẫn tốt hơn lời đường mật giả dối, và Yu Ri thì chưa bao giờ biết nói dối hay lừa lọc ai cả. Những điều cô nói với anh tuy vô tâm lạnh lùng nhưng lại hoàn toàn là thật.

"À..."

Tae Ho sực nhớ ra, vội lấy hộp sữa trong cặp đưa cô.

"Vị trà xanh sao?"

Yu Ri hơi ngạc nhiên, mấy lần trước cậu đều mua vị chuối, nhưng lần này lại đổi thành trà xanh.

"Cậu không thích à?"

Anh bối rối hỏi, suýt thì định chạy đi mua hộp khác, may mà cô đã kịp giữ anh lại.

"Mình thích mà, chỉ thấy lạ thôi"

Cô mở nắp và uống sữa ngay trước mặt anh. Hương vị trà xanh đậm đà ngậy ngậy dễ gây nghiện ấy, Yu Ri mê ngay từ lần đầu uống. Cô nở nụ cười thích thú nhìn anh, miệng còn dính sữa như chú mèo con.

"Tại vì hắn ta đã mua cho cậu vị chuối, nên mình không thích giống"

Tae Ho đỏ mặt thú nhận.

"Thế sao cậu không hỏi mình thích gì? Cậu muốn tìm hiểu mình hơn mà?"

Cô phụng phịu hỏi như giận dỗi.

"Vậy cậu thích vị gì?"

Anh bối rối hỏi.

"Ban đầu thì là chuối, giờ thì là trà xanh!"

Cô bật cười đùa giỡn.

"Miệng cậu dính đầy sữa rồi kia, để mình lau đi cho"

Tae Ho thở dài nhìn cô hành xử như đứa trẻ con lên ba mà thầm nghĩ giá như lúc nào cô cũng hồn nhiên vui tươi thế này thì tốt biết mấy.

Yu Ri chu mỏ lên đợi anh lau miệng cho mình.

Cứ tưởng Tae Ho sẽ lau bằng tay, ai ngờ anh lau bằng môi. Một nụ hôn nhanh bất ngờ kín đáo trong thư viện làm cô đứng hình mất mấy giây. Tae Ho nhướn người lên, nhẹ hôn lên phần môi trên của cô, là phần dính sữa. Càng ngày cậu càng lưu manh và nguy hiểm.

Cô trấn động trợn tròn mắt nhìn anh, tay run lên suýt đánh rơi hộp sữa.

"Mình phải vào lớp rồi, ngồi ngoan làm nốt bài tập đi nhé"

Tae Ho đứng dậy chào tạm biệt cô sau đó bỏ đi.

"Ơ... Môi mình vẫn còn dính sữa mà..."

Cô mếu máo nhìn anh rời đi mà cảm thấy trong lòng hụt hẫng, buồn bã. Có vẻ như vẫn muốn được tiếp tục nụ hôn cháy bỏng kia đây mà.

.

.

.

"Cậu sẽ đến đó tối ngày mai chứ?"

Ji Kyung khoác tay Yu Ri bước dọc trên hành lang, hai cô gái tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.

"Đó" là nơi lần đầu cô gặp Roy, không đâu khác chính là phòng thể chất thuộc diện trường, nơi cô đã cùng Tae Ho chơi bản nhạc Last christmas. "Đó" là nơi Roy đã nói rằng sẽ quyết tâm tới ngôi trường này học. Và "đó" cũng là nơi Roy động viên và an ủi cô ngày mẹ cô mất. Dù căn phòng đã thay đổi nhiều qua năm tháng nhưng cảm xúc và kỷ niệm thì vẫn nguyên vẹn.

Tối ngày 24 nào cô cũng tới đó để chờ Roy, nhưng kết quả vẫn luôn luôn là cậu không xuất hiện...

"Mình không biết nữa..."

Yu Ri ngập ngừng đáp. Nghĩa là sẽ có đến bảy mươi phần trăm cô sẽ tới.

"Vậy còn Tae Ho..."

Ji Kyung lo lắng hỏi. Dù sao thì Yu Ri cũng đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, sẽ chẳng hay ho tẹo nào nếu cô lén lút đi gặp chàng trai khác như vậy, lại còn là người mình đã từng đem lòng yêu nữa.

"Đây là bí mật"

Cô thì thầm.

"Bí mật đổi bí mật"

Ji Kyung cười tủm tím, ghé vào tai cô nói:

"Mình và Dong Ah đã hẹn hò"

"Thật saooooo???"

Yu Ri bất ngờ, cô trố mắt lên nhìn Ji Kyung mà cảm thấy hạnh phúc thay. Cuối cùng thì Giáng sinh năm nay Ji Kyung đã có bạn trai rồi. Dong Ah là chàng trai tử tế, chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cô nhảy tưng tưng lên, hai tay siết chặt lấy vai Ji Kyung mừng rỡ:

"Chúc mừng cậu nhé!!!!"

"Kể mình nghe đi, hai người đã bắt đầu như thế nào vậy??"

Cô cố kiềm chế sự vui sướng ở trong lòng, giữ bình tĩnh để hỏi Ji Kyung.

"Thì..."

Ji Kyung đỏ mặt kể lại.

"Dài dòng lắm, nhưng mình sẽ tóm tắt dễ hiểu là; đêm hôm trước cậu ấy uống rất say và đã vô tình nhắn tin tỏ tình mình"

"Cậu đồng ý luôn hả?"

Yu Ri chăm chú lắng nghe, lòng không khỏi háo hức và mừng thầm.

"Tất nhiên là không rồi, mình cảm thấy bản thân chẳng có gì xứng với cậu ấy nên còn do dự. Nhưng cậu biết Dong Ah đã nói gì không??? Trời ơi đáng yêu lắm luônnnn"

Ji Kyung như sắp tan chảy khi kể tới khúc này:

"Cậu ấy nói rằng: Con người luôn đi tìm kiếm những gì hợp nhất với mình, chứ không phải tốt nhất"

Quả nhiên mắt nhìn người của Yu Ri không bao giờ nhầm lẫn sai trái. Dong Ah là chàng trai tốt, cậu ấy có đủ bản lĩnh để theo đuổi người mình yêu mà không quan tâm tới lời phán xét của thiên hạ.

"Mình tìm được hạnh phúc của mình rồi Yu Ri!"

Cô nở nụ cười tươi.

"Và mình mong cậu cũng sẽ như Dong Ah, đủ dũng cảm để theo đuổi người mình thật sự yêu"

Câu nói của Ji Kyung chứa đầy ẩn ý, thông điệp bí ẩn mà cô muốn gửi gắm. Mặc cho Yu Ri muốn hiểu thế nào thì hiểu, cô lon ton bỏ đi trước tìm Dong Ah.

"Người mình thật sự yêu sao...?"

Cô nhìn theo Ji Kyung mà cảm thấy mọi thứ đều sáng tỏ, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"Người mình yêu là..."

Cô khẽ nhắm mắt lại, nhớ về những kỷ niệm đã từng trải qua cùng người đó mà không khỏi nhớ nhung, xúc động. Tại sao bấy lâu nay cô chưa từng nhận ra tình cảm thật sự của mình chứ? Cứ phung phí thời gian theo đuổi và chờ đợi những thứ xa xôi ngoài tầm với trong khi tình yêu đích thực ở ngay rất gần... Yu Ri chợt nhận ra, cô chưa từng có đủ dũng cảm để theo đuổi tình yêu của mình. Hết sợ sệt rồi lại tự ti, tất cả chỉ vì không xác định rõ tình cảm. Giờ thì cô đã biết mình phải làm gì rồi.

Trong tình yêu là như thế, người ta vì yêu nhau nên mới cần nhau, chứ không phải vì cần nhau nên yêu nhau.

.

.

.

Ngày Giáng sinh cuối cùng cũng đã tới, ngoài đường phố các khu thương mại rực rỡ những đồ trang hoàng cho Giáng sinh. Người người lớp lớp kéo nhau ra ngoài đi chơi tận hưởng không khí Giáng sinh ấm cùng đầy ý nghĩa này. Còn có những chiếc xe tuần lộc chở ông già noel đi phát quà, cây thông noel bày biện ở khắp nơi cùng các hộp quà và giấy kim tuyến tượng trưng tơ nhện trong mỗi cửa hàng, nhà dân.

Yu Ri đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng trước khi buổi hẹn hò diễn ra. Cô đi qua nhà trẻ mẫu giáo, đôi chân bất giác đứng lại, thích thú nhìn những đứa trẻ dựng hang đá bằng bìa cứng, tô màu đen xám và bên trong dựng tượng chúa Giêsu, Đức mẹ và những đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé.

Cô nhận ra mình không còn nhiều thời gian, vội vàng tăng tốc để tới trường gặp một người. Xung quanh trang trí những cái chuông, quả bóng và dòng chữ lớn đính kim tuyến sắc màu ghi: Merry Christmas and a Happy new year.

Một đứa trẻ từ trong nhà trẻ chạy ra nhét vào tay cô chiếc bánh quy gừng đựng trong túi quà nhỏ xinh nhìn rất đáng yêu và đẹp mắt. Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn đứa trẻ ấy.

"Chị đi chơi Giáng sinh với bạn trai à?"

Cô bé ngây ngô hỏi.

"Đúng rồi, người chị muốn ở bên nhất"

Yu Ri đáp.

"Mong chị sẽ có một Giáng sinh vui vẻ nhé. Em tin hạnh phúc sẽ đến với chị, vì chị rất xinh đẹp"

Cô bé khúc khích cười và chạy lại vào trong tô tượng đá.

Yu Ri bật cười, những đứa nhỏ thật đáng yêu và ngây thơ quá đi.

Cuối cùng cũng tới nơi, cô lặng lẽ bước vào trong trường và đi cầu thang lên phòng thể chất.

Phải, người hôm nay cô muốn gặp chính là Roy.

Yu Ri bật đèn lên, làm căn phòng trở nên bừng sáng, không còn tối tăm u ám như mấy năm về trước nữa. Trước mặt cô hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ ngồi ở góc tường, bé trai dỗ dành bé gái đầy tình cảm và yêu thương.

"Đây sẽ là lần cuối tôi chờ cậu, Roy"

Có thể là Tae Ho, cũng có thể là Chan Soo, hay cũng có thể là thằng cha lạ mặt nào đó mà cô không quen biết. Dù là ai đi chăng nữa thì Yu Ri vẫn sẽ cởi mở đón nhận cậu một cách tích cực nhất có thể. Người đã thay đổi cuộc đời cô, trở thành tia hy vọng, nguồn động lực duy nhất để cô tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này.

Suốt hơn tám năm chờ đợi chưa lần nào cậu xuất hiện, nhưng tại sao...

"Oh Yu Ri, tôi đến rồi"

Giọng nam vang lên, tiếng bước chân cũng gần hơn. Roy đã thực sự tới rồi sao?

Yu Ri quay phắt người lại nhìn chàng trai trước mặt mình.

"Là cậu sao?"

Cô bật khóc.

Yu Ri không ngạc nhiên hay bất ngờ, nhưng đây là người nằm ngoài trí tưởng tượng của cô.

"Cuối cùng thì Roy cũng tới rồi"

Cô che miệng khóc, nước mắt lăn dài làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Vậy là công chờ đợi đã được đền đáp rồi, cuộc đời đâu có đến nỗi tàn nhẫn? Nước mắt cô biểu hiện nỗi xúc động từ sâu thẳm trong trái tim chứ không phải yếu đuối hay khổ đau.

Người cô chờ đợi suốt tám năm cuộc đời, không ai khác, chính là người luôn sát cánh bên cô.

"Lee Chul Myung"

Yu Ri gọi tên anh.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi trong suốt thời gian qua"

Chul Myung nghiến răng, cố giữ không để nước mắt trực trào ra ngoài. Sáu năm qua anh luôn ở bên cô với tư cách là Chul Myung chứ không phải Roy. Anh muốn dùng thân phận thật của mình để thay thế Roy, nhưng cô bé ấy chưa từng quên đi Roy, dù chỉ là một giây. Chul Myung đã từng ước anh có thể tới bên cô sớm hơn Roy, hay thậm chí là ước Roy chưa từng tồn tại...

Phải, anh rất ghét Roy, anh ghét chính bản thân mình vì đã từng là Roy...

.

.

.

Tám năm trước...

"Roy, chị đã nói em không được chơi bóng đá ngoài đó rồi mà! Mấy lần em làm rơi bóng ngoài đường chị toàn phải nhặt lại cho em đấy!"

Cậu bé khóc sướt mướt vì bị mắng, người thì nhễ nhại đầy mồ hôi bẩn thỉu, tay ôm quả bóng trông rất tội nghiệp và đáng thương. Cô gái nặng lời với cậu không ai khác chính là Lee Jung Hyun, chị gái Lee Chul Myung. Vì ba mẹ cậu ly hôn từ khi cậu còn rất bé nên thỉnh thoảng Chul Myung mới được về quê chơi với chị và mẹ, cậu thường xuyên về quê vào dịp nghỉ hè. Dù tính tình ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng vì còn nhỏ nên cậu rất ương bướng và cứng đầu đôi lúc. Chul Myung thường hay trốn đi đá bóng vì ở làng rất chật chội, lại còn có mấy bà dì chợ búa hay chửi bới mắng mỏ cậu nữa chứ. Cậu rất thích trốn ra khu bãi đất hoang gần mặt đường lớn nhiều xe cộ đi lại để thỏa mãn với đam mê. Nơi đó rộng rãi, thoáng mát, rất thích hợp để tập bóng. Nhưng chị Jung Hyun lúc nào cũng khó tính cấm đoán cậu hết lần này tới lần khác. Càng cấm thì cậu càng làm.

Mẹ đang bệnh nặng nằm liệt trên giường nên dạo gần đây Jung Hyun cảm thất rất áp lực và mệt mỏi, thi thoảng lại giận cá chém thớt vô cớ. Một mình thân gái gánh vác việc nhà, lo tiền chữa bệnh cho mẹ mà giờ còn phải trông nom thằng em nghịch ngợm này. Ba thì khó khăn tìm việc làm trên thành phố, chẳng mấy khi gửi tiền về. Cuộc sống gia đình Chul Myung đã từng khốn khổ và nghèo nàn như vậy.

"Thôi đừng khóc nữa Roy, chị sẽ làm bánh gạo cay cho em, nhé?"

Jung Hyun nhìn Chul Myung tủi thân ngồi nghịch bóng một góc mà lòng xót xa, đau đớn, chợt nhận ra mình đã hơi quá lời.

"Roy à, chị buồn quá, em đừng làm chị mệt mỏi thêm nữa được không?"

Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng khóc nức nở. Chul Myung ngơ ngác nhìn cô, chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng khóc theo vì thương chị. Cậu nhận ra mình đã phạm phải tội lỗi tày trời mất rồi.

"Chị thương em lắm, nên em phải ngoan, nhớ chưa?"

Jung Hyun nở một nụ cười trong nước mắt, cô lấy khăn lau những vết bẩn trên mặt cậu đi, đồng thời lau luôn cả nước mắt.

Ăn bánh gạo cay no nê xong, Chul Myung vỗ bụng cầm bóng đi lang thang trong làng chơi cho tiêu bớt.

"Này Roy, chơi không? Hôm nay có đông người tham gia lắm đấy!"

Một cậu bé chạy tới rủ rê, dẫn theo nhiều đứa trẻ háo hức muốn chơi bóng đá theo sau.

"Chị Jung Hyun cấm mình rồi..."

Cậu lắc đầu buồn bã đáp.

"Có sao đâu, chúng ta cùng giữ bí mật là được mà!"

Những đứa nhỏ ra sức năn nỉ cậu gia nhập vào trận. Và tất nhiên là Chul Myung chẳng thể chối từ được sự cám dỗ này, vì còn là trẻ con nên cậu rất ham chơi, muốn được tự do bay nhảy khắp nơi.

"Chơi hay lắm!"

"Tỉ số 1-0 rồi nhé"

"Đá cẩn thận thôi vào chân mình bây giờ!"

"Roy chơi hay nhất đội luôn!!!"

Các cậu bé tập trung cao độ vào chuyên môn của mình. Dường như rất hăng hái và đam mê đá bóng, và quan trọng hơn tất cả đối với chúng chính là chiến thắng. Chul Myung dốc sức chạy, cướp bóng và ghi bàn. Tỉ số là 2-0, cũng vừa lúc hết thời gian trận đấu. Những cậu bé bên đội Chul Myung gào lên mừng rỡ, vội hùa tới ôm chầm lấy cậu ca thán khen ngợi.

Cậu bé đội bên kia rất hiếu thắng, trở thành kẻ thua cuộc khiến cậu vô cùng phẫn nộ và tức giận, liền mất kiểm soát mà chạy tới đá bay bóng của Chul Myung ra ngoài đường.

"Cậu làm trò gì vậy????"

Chul Myung giận dữ đáp trả, vội chạy ra ngoài đường để nhặt bóng về.

Đúng lúc có xe ô tô đang lao tới với tốc độ tia chớp, đám trẻ con bàng hoàng sửng sốt nhìn Chul Myung mà sợ hãi tới mức có người còn đi tiểu ra quần. Cậu như sắp gặp thần chết đến nơi, hoảng loạn chẳng biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt chờ cái chết cận kề.

Cuộc đời ngắn ngủi vậy sao?...

"Roy!!!!!!!!"

Cậu sẽ chết một cách nhạt nhẽo thế này ư...

"Tránh ra! Em bị điên sao???????!!"

Ba... Mẹ... Chị Jung Hyun...

"BÍPPP"

Sự va chạm mạnh đã khiến Chul Myung đau đớn tới nỗi ngất đi, máu me be bét chảy khắp quanh người, quả bóng dính đầy máu lăn ra khỏi vòng tay cậu. Tất cả những gì còn lại cậu nghe thấy là tiếng phanh gấp của ô tô...

Trước khi đi vào tình trạng hôn mê, Chul Myung chợt nhận ra... Ở đây không chỉ có máu của mỗi mình cậu...

"Chị Jung Hyun?..."

"Bánh gạo này chị làm ngon nhất luôn!"

"Em nghịch gì mà bẩn thế! Có đói bụng không để chị nấu cơm nào?!"

"Em nhớ chị lắm, chị Jung Hyun ah"

.

.

.

"Mình đã xoá mọi ký ức về Roy. Đó là biệt danh chị Jung Hyun đặt cho mình lúc còn sống"

Chul Myung vừa khóc vừa kể lại câu chuyện đầy đau thương. Chắc hẳn cậu đã rất đau khổ khi mất đi người thân, cảm giác ấy Yu Ri hoàn toàn thấu hiểu hơn ai hết.

"Mọi thứ thật sự đã quá tệ. Ký ức kinh hoàng đó, mình muốn quên nó đi. Mình ghét Roy, rất ghét Roy"

Cậu khóc ngày càng to hơn, tiếng nấc cục xuất hiện chặn lại từng câu chữ. Chưa bao giờ Chul Myung cảm thấy hối hận và có lỗi như thế này, nếu khi xưa cậu ngoan ngoãn chịu nghe lời chị gái thì giờ có lẽ chị vẫn còn sống và tận hưởng sự sung túc cùng gia đình. Nhưng tất cả chỉ là giá như...

Lee Jung Hyun sẽ mãi trẻ đẹp và tươi cười ở tuổi hai mươi.

Yu Ri bước tới, luồn tay qua và ôm chặt lấy cậu.

"Chul Myung, cậu không có lỗi. Chị Jung Hyun trên trời chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cậu khóc như thế này đâu. Bao tâm huyết và nỗ lực của chị hồi còn sống là để vun đắp hạnh phúc gia đình, là để được nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu vui, chứ không phải tự dằn vặt bản thân thế này"

Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt cậu và nói:

"Cậu biết không, đối với mình, Roy là cậu bé tuyệt vời. Nếu không có Roy, mình sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay..."

Yu Ri ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn cậu.

"Nên cậu hãy yêu thương Roy, như cách mình vẫn luôn mong ngóng và chờ đợi Roy, được chứ?"

Cô hỏi.

"Được chứ Chul Myung?"

Anh mím chặt môi nhìn cô đau đớn. Tại sao lại có người chấp nhận mất ăn mất ngủ, hy sinh thời gian để chờ đợi cậu, trong khi chính cậu còn chẳng thể yêu quý nổi bản thân mình? Oh Yu Ri, người con gái ấy... Là cô bé đã tình cờ chạy qua trước mặt cậu trong lúc gia đình Chul Myung tới chia buồn với hiệu trưởng Oh. Cậu chẳng thể làm ngơ khi chứng kiến cảnh đó nên đành đuổi theo cô, nhưng cậu không ngờ cũng chính người con gái ấy lại là người mà cậu đem lòng yêu thương trong suốt mấy năm qua... Ông trời đã tạo cơ hội cho hai người gặp nhau, nhưng lại nhẫn tâm không để cô ở lại bên anh.

"Chul Myung... Mình đã luôn chờ đợi Roy... Mình đã từng yêu cậu rất nhiều"

Cô nói.

"Nhưng mình nhận ra, có người mình muốn ở bên lúc này hơn... Người đó không phải là Roy nữa"

Chul Myung biết rõ điều đó hơn ai hết, cậu chỉ nhẹ gật đầu ý muốn nói cô hãy đi đi. Hãy đến bên người đó ngay lúc này. Không thể để giây phút Giáng sinh trôi qua trong vô nghĩa.

"Người ấy đã từng nói với mình rằng, trái tim có thể thay đổi theo thời gian. Và cậu ấy hoàn toàn đúng, mình chẳng thể nào toàn tâm toàn ý với một người mãi được. Chúng ta không thể kiểm soát được trái tim mình, chỉ có thể đi theo sự hướng dẫn của nó mà thôi"

Yu Ri gập người chín mươi độ để cảm ơn Chul Myung lần cuối. Tảng đá nặng trĩu trong lòng cô cuối cùng cũng đã biến mất, khiến Yu Ri cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tạm biệt mối tình đầu...

.

.

.

Yu Ri vội vàng tới công viên, cô nhanh chóng đánh son và kẻ lại mắt để Tae Ho không phát hiện ra cô vừa khóc thảm hại thế nào. Cậu ấy biết được chắc chắn sẽ không vui, vì Tae Ho ghét nhìn thấy cô khóc lắm mà...

"Đẹp quá!"

Cô nhìn cảnh công viên lúc này mà cảm thấy háo hức, phấn khởi. Bên trong tràn ngập ánh đèn bảy sắc cầu vồng, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên nhộn nhịp, náo nhiệt, khác xa so với cảnh tượng tối tăm vắng vẻ ngày nào. Điều này đã khiến trái tim cô được sưởi ấm lên phần nào trong cái giá rét của mùa đông.

"Ting ting"

Tae Ho gửi tin nhắn tới cho cô với nội dung là: Giáng sinh vui vẻ nhé, Oh Yu Ri.

"Ủa, tí gặp nhau rồi mà sao lại phải gửi tin nhắn chứ? Chẳng lẽ cậu ta định bỏ bom mình sao?"

Cô nhăn nhó nhìn dòng tin nhắn ấy mà cảm thấy hơi bất an.

Cũng phải, không bất an mới lạ, Yu Ri đến muộn gần nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy Tae Ho đâu. Cậu ấy chẳng gọi điện cũng chẳng nhắn tin hỏi xem cô đang ở đâu, rõ ràng có gì đó uẩn khúc và lạ lẫm lắm...

"Oh Yu Ri"

Theo phản xạ, cô ngẩng mặt lên nhìn người gọi tên mình trước mặt. Yu Ri suýt đánh rơi điện thoại khi người đến gặp cô hôm nay không phải là Tae Ho mà là...

" Eun Chan Soo?"

Chan Soo khoác trên mình chiếc áo choàng màu nâu bảnh bao lịch thiệp. Mái tóc bổ luống rủ xuống, không vuốt gọn gàng lên như mọi ngày. Trông hôm nay cậu có phần giản dị hơn bình thường, không giống như đi hẹn hò lắm. Hơi thở còn dồn dập và hỗn loạn như vừa chạy từ xa về nữa.

"Tối hôm nay mình bay rồi. Nhưng mình đã từ bỏ tất cả để tới đây, vì mình yêu cậu, Yu Ri"

Chan Soo nói.

Yu Ri xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc thì chợt nhận ra có gì đó sai sai... Từ địa điểm hẹn hò cho tới sự xuất hiện bất ngờ của Chan Soo, không lẽ nào...?

.

.

.

2 tiếng trước buổi hẹn hò...

Chan Soo ngồi tại sân bay hết nhìn đồng hồ chán chê rồi lại cầm chiếc khăn của Yu Ri mà không khỏi sốt ruột bần thần. Anh đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại khắp nơi lo lắng, quản lý đưa gì cũng nhất quyết không ăn. Trên trán xuất hiện những nếp nhăn căng thẳng mệt mỏi. Vậy cuối cùng là Chan Soo đã đưa ra lựa chọn đi du học thay vì kết hôn với Im Ha Na. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô khi trở về, chỉ cần anh xong hết việc thôi. Nhưng vì không đảm bảo được tương lai nên Chan Soo không muốn hứa để gieo thêm cho cô hy vọng. Anh không thể nhìn người con gái mình yêu đau khổ hay rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Anh đúng là gã tồi tệ mà...

Ngoài tự trách móc bản thân ra thì Chan Soo chẳng biết phải làm gì bây giờ. Lòng anh nhớ cô đến phát điên phát dại, tim đau như bị hàng nghìn kim tiêm chọc vào.

"Cậu chủ, có người muốn gặp cậu, xưng là Choi Tae Ho"

Quản lý chạy vào thông báo.

Chan Soo bất ngờ, cậu ta tới tận đây để tìm cậu sao? Chắc hẳn có việc gì đó quan trọng lắm. Nhưng vì đó là người đã cướp đi Yu Ri trước mặt cậu nên Chan Soo đâm ghen tuông, ích kỷ và trẻ con, nhất quyết không chịu gặp.

"Để tôi vào! Tôi có việc gấp! Nếu không cậu ta sẽ hối hận cả đời"

Tae Ho đẩy cả quản lý xuống đất, vội xông vào phòng chờ như sắp đánh nhau đến nơi. Mặt cậu hừng hực sát khí, tay nắm chặt thành hình nắm đấm giận dữ nhìn Chan Soo mà quát tháo:

"Tên khốn! Cậu có biết Yu Ri phải chịu đựng những gì vì cậu không???"

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ coi cô ta như trò đùa thôi. Cậu đến tận đây tìm tôi để nói hộ lời cô ta thì tôi không muốn nghe"

Chan Soo nhếch mép cười khẩy.

"Nói dối!"

Tae Ho tức giận, thẳng tay túm lấy cổ áo và đấm mạnh vào mặt Chan Soo.

"Cậu hiểu tôi thế nào mà bảo tôi nói dối?"

Chan Soo gục xuống, nhổ bãi máu trong mồm ra và giương đôi mắt kiêu ngạo thách thức ấy lên nhìn Tae Ho.

"Hãy đến bên cô ấy đi. Cô ấy cần cậu hơn tôi"

Anh cắn môi tới nỗi bật máu. Còn gì đau đớn hơn khi phải nhường người con gái mình yêu cho chàng trai khác chứ? Nhiều người cho rằng đó là sự hèn nhát, yếu đuối, ngu dốt, nhưng đối với Tae Ho, đó lại là sự cao thượng, chấp nhận hy sinh niềm vui của mình để đổi lấy nụ cười của người mình yêu. Tình yêu anh đối với cô là sự hy sinh cao cả, vì Yu Ri mà anh sẽ chấp nhận làm tất cả để cô được hạnh phúc.

"Tôi không thể"

Chan Soo bất lực nói.

"Nếu tôi được tự do như cậu thì tôi cũng sẽ quan tâm cô ấy hàng ngày, bảo vệ cô ấy từng giờ, yêu thương cô ấy từng giây. Nhưng tôi chẳng có gì cả, tôi không có tiếng nói, không thể làm theo ý mình"

Chan Soo thở dốc phẫn nộ cho cuộc đời đầy bế tắc và đau khổ của cậu. Cuộc đời cậu chẳng khác gì chúa sơn lâm bị giam trong lồng và chỉ có thể sống sót nhờ nghe theo sự chỉ dẫn của chủ, còn gì tệ hơn thế nữa?

"Tự do hay không tự do là lựa chọn của cậu. Chẳng ai có quyền được quyết định quyền tự do của cậu hết! Cậu có thể tự do theo đuổi và dõi theo cô ấy, thế thì tại sao không làm vậy? Tại sao lại chọn làm tổn thương cô ấy?"

Tae Ho quát ầm lên.

Chan Soo như bừng tỉnh lý trí, vội đứng dậy nắm lấy cổ áo Tae Ho dí vào tường. Chính là thứ sức mạnh này, thứ sức mạnh khiến cậu vùng dậy, thứ sức mạnh cậu đã kiếm tìm suốt bấy lâu nay.

"Yu Ri đang ở đâu?"

.

.

.

"Mình nhớ cậu lắm Yu Ri. Bao ngày nay mình đã ăn không ngon ngủ không yên vì cậu"

Chan Soo nói, từng câu chữ chân thành và thật lòng như xoa nhẹ vào trái tim cô. Yu Ri mỉm cười, cảm giác như được an ủi vậy...

"Mình thích cậu, Oh Yu Ri"

Anh nói.

"Mình cũng thích cậu, Eun Chan Soo"

Cô đáp.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó. Không ai phải bứt rứt hay chờ đợi trong đau khổ nữa. Đây là khung cảnh mà Yu Ri đã từng mơ ước lúc trước, anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai đôi mắt tràn ngập tình yêu trước công viên. Giờ cô đã có mọi thứ mình muốn rồi, thời gian như đang trôi chậm lại trong khoảnh khắc này. Eun Chan Soo, người con trai mà cô ngày đêm nghĩ về, đeo bám theo cái hy vọng hão huyền rằng cậu sẽ từ bỏ Ha Na để trở về với mình. Vì cậu mà cô đã khóc rất nhiều, đã chờ đợi và hy sinh...

Nhưng có lẽ...

"Mình cũng thích Choi Tae Ho nữa..."

Yu Ri thẳng thừng nói ra sự thật trong lòng.

Chan Soo thẫn thờ nhìn cô, tia hy vọng bỗng chốc bị dập tắt như ngọn nến giữa bầu trời lạnh lẽo. Từ bao giờ mà anh trở thành người thứ ba của người thứ ba vậy?...

"Mình muốn được cùng cậu ấy bước tiếp quãng đường còn lại, muốn được cố gắng hết sức vì cậu ấy"

Cô nói.

"Cậu không thể cố gắng vì mình sao?"

Chan Soo hỏi trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, có phải đường tình của hai người sắp đứt rồi không?...

"Mình đã từng rất cố gắng, nhưng mà..."

Yu Ri nói.

"Mình không thể sống thiếu Tae Ho"

"Cảm ơn cậu vì tất cả, Eun Chan Soo..."

Yu Ri nhìn cậu lần cuối rồi rời đi không chút tiếc nuối. Có lẽ cô biết Tae Ho đang ở đâu...

Chan Soo buông thõng tay xuống, hộp dây chuyền từ trong ống tay áo rơi ra ngoài đầy thất vọng. Cậu đã tiến 999 bước để tới bên cô, nhưng tại sao một bước thôi mà cô cũng không muốn dành nó cho cậu... Người đã muốn đi, thì cậu cũng chẳng thể níu giữ...

"Chúc cậu hạnh phúc, Oh Yu Ri"

.

.

.

"Choi Tae Ho!"

Biết ngay là cậu ấy sẽ tới bệnh viện gặp bà ngoại mà.

Tae Ho ngạc nhiên nhìn cô đang chạy từ xa tới mà hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu. Nhẽ ra giờ này Chan Soo và Yu Ri đang hẹn hò vui vẻ rồi chứ? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Tae Ho đứng trước cổng bệnh viện mà không khỏi trố mắt bất ngờ. Toàn thân cậu cứng đơ như tượng vì sững sờ, hoảng loạn. Chẳng lẽ kế hoạch đã thất bại? Chan Soo không tìm thấy Yu Ri sao? Hay là mới gặp họ đã cãi nhau? Hay cô ấy tới đây để cảm ơn mình?

Chưa kịp để Tae Ho định hình lại sự việc, Yu Ri đã lao tới với tốc độ ánh sáng, kiễng chân và đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi mắt anh bất giác nhắm lại để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của người con gái ấy. Một nụ hôn thoáng qua, như bông tuyết trắng rơi xuống và tan ra thành nước trong tích tắc.

"Mình yêu cậu, Choi Tae Ho"

Khoé môi hoa anh đào nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt nâu nhìn anh đầy yêu thương tình cảm.

Tae Ho đặt tay lên vai cô, đôi mắt anh nhìn cô thật kỹ, sau đó tự mình tiếp tục nụ hôn này. Từng hơi thở ấm nóng đều phà vào gương mặt xinh đẹp của cô. Yu Ri cũng không kiểm soát được hành động của mình, cô nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay run lên vì hồi hộp, căng thẳng khi trao đi nụ hôn của mình. Tae Ho đặt tay lên gương mặt nóng ran của cô mà vuốt ve, âu yếm.

Thứ gì đó mặn mặn xuất hiện trong nụ hôn của đôi nam nữ, là nước mắt sao?... Yu Ri đang khóc... giọt nước mắt hạnh phúc sau bao sóng gió mà cô đã phải trải qua. Cuối cùng thì Yu Ri cũng đã tìm được nửa mảnh ghép của cuộc đời mình, đó chính là món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất mà cô nhận được.

"Choi Tae Ho, mình yêu cậu!"
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi