Chương Trước/11Chương Sau

Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 28

"Bỏ hết vũ khí xuống!"

Một đám người lạ mặt dưới lòng đất bất ngờ chĩa súng về phía họ. Mọi thứ đến quá nhanh và bất ngờ, còn họ thì chưa kịp chuẩn bị đối phó gì cả.

Na Young bàng hoàng, cố giữ bình tĩnh tiến lên phía trước, cô nhẹ nhàng lên tiếng với thái độ lịch sự và tôn trọng đối phương:

"Chúng ta có thể bình tĩnh giải quyết..."

"Tôi nói bỏ hết vũ khí xuống, nhanh lên!"

Hắn quát.

Trước mặt họ là một chàng trai trẻ với vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ, ánh mắt lườm nguýt như sắp ăn thịt người tới nơi. Anh ta không muốn giải quyết bằng lời nói, cũng không muốn hoà bình giữa hai bên. Dường như mục tiêu của anh ta là vũ khí.

Ma Kết lặng lẽ quan sát, chỉ cần một giây manh động thôi là chúng sẽ bắn. Có hai tên  cầm súng đứng cạnh hắn ta, cô không thể làm gì được.

Cặp mắt đối thủ nhìn như cái móc sắt, lời nói thì cộc lốc, thô bỉ, xem ra hắn không hề dễ chơi. Số mệnh họ còn có thể đen đủi đến mức nào nữa.

Xử Nữ nhíu mày, họ có rất nhiều súng chất lượng, đạn nạp đầy đủ, anh không muốn giao ra chút nào. Nhưng trong tình cảnh này thì... thật sự hết cách.

Xử Nữ chậm rãi tháo chiếc túi đựng súng đeo ngang vai ở trên người ra, nhẹ nhàng đặt xuống đất và đá nó về phía họ. Thanh kiếm cũng được anh giao ra đầy tiếc nuối và bất lực. Anh giơ hai tay ám chỉ đầu hàng, mặt cúi gằm xuống che đi sự phẫn uất. Ma Kết cũng làm theo mà buông cung tên xuống, ánh mắt hiện rõ tia thù hận, cay đắng.

Cùng chung hoàn cảnh, cùng là con người. Tại sao lại nhẫn tâm với nhau đến vậy?

Mọi người làm theo tương tự, giao nộp hết sạch vũ khí trên người, giơ hai tay lên đầu hàng.

"Trói chúng lại"

Nhận được lệnh, mấy tên đàn em hung hăng, dữ tợn, xăm trổ đầy mình của hắn lập tức lao tới đè họ ra dùng dây thừng trói lại. Hành động của chúng thô lỗ, mạnh bạo, đến phụ nữ còn chẳng tha. Cánh tay Thiên Yết bị bẻ ngược ra đằng sau khiến xương cô như sắp gãy.

"Dừng lại!!"

Woo Jin gào lên khi thấy chúng hành hung bạn gái mình. Nhưng ngay lập tức đã bị tên cầm đầu đấm mạnh vào mặt khiến anh ngã xuống đất, miệng thì tím bầm lên, chảy cả máu.

"Woo Jin!"

Thiên Yết bật khóc, cắn môi căm hận, chịu đựng cảnh tượng đau thương trước mắt mà chẳng thể làm gì. Ngay lúc này Thiên Yết chỉ muốn lao tới xé xác da thịt tên cầm thú khốn kiếp đã tấn công người cô yêu.

"Giải chúng đi!"

Hắn mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười độc ác, man rợ khiến họ càng thêm giận dữ, hai hàm răng của Thiên Yết nghiến vào nhau phát ra tiếng "ken két".

"Thiên Bình, lần đầu em thấy anh độc ác vậy đấy"

Sau khi mọi người đã được giải đi chỗ khác với dây thừng trói chặt quanh người. Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mi nhon bước ra ngoài. Gương mặt cợt nhả, trêu đùa, giọng nói như muốn khiêu khích thủ lĩnh của họ- chính là Thiên Bình. Cô bé có làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt hơi xếch lên mang vẻ bí hiểm, miệng cười lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

"Ở đây nguy hiểm lắm, em vào trong đi"

Thiên Bình cất giọng ồm ồm nói.

"Những đứa trẻ đang kêu ca vì đói bụng rồi, em đi kiếm ít đồ ăn nhé?"

Song Tử hỏi.

"Không, lũ người đó đã dụ một đống xác sống tới đây. Anh không thể để em ra ngoài đó được"

Anh ôn tồn đáp.

"Anh không nghĩ mình hơi quá sức rồi sao? Em có thể giúp anh mà"

Song Tử nằng nặc đòi đi, cứng đầu nhất quyết không nghe theo người anh kết nghĩa của mình.

"Song Tử, em còn quá bé, đừng có giở giọng người lớn ra nói với anh"

Thiên Bình nói.

Song Tử muốn giúp đỡ, nhưng những gì anh ấy nói hoàn toàn có lý, cô không thể cãi lại được. Dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi non nớt thiếu kinh nghiệm sống.

"Mọi người cứ lên trên và bỏ mạng ngoài đó, còn em thì ngồi đây chờ đợi như kẻ vô dụng"

Cô bé bật khóc thành tiếng, nước mắt của sự thương xót, đau khổ trào ra như suối.

"Này Song Tử"

Thiên Bình lên tiếng, tiến đến gần cô bé hơn. Ánh mắt anh thể hiện rõ sự yêu thương ấm áp đối với Song Tử, nhưng chúng lại luôn mang một màu u ám cô đơn đến đáng sợ.

"Đừng giúp đỡ ai khi em không có đủ khả năng, sẽ chỉ gây thêm rắc rối mà thôi"

Anh nhẹ nhàng lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt đang tuôn ra từ khoé mi. Cô bé ngước nhìn anh, vừa tức giận vừa tủi thân. Song Tử không chắc là anh muốn tốt cho cô thật hay đang coi thường cô nữa. Rốt cuộc thì cô bé cũng chỉ muốn trở nên có ích mà thôi...

Thiên Bình thở dài sải bước đi, bỏ mặc Song Tử ở lại khóc thút thít. Suy nghĩ của trẻ con, lúc nào cũng thật bồng bột và hấp tấp. Con bé quá xem thường sự việc.

"Anh, chúng ta sẽ làm gì với đống vũ khí này và 'họ' ?"

Một tên đàn em đi theo hỏi.

"Giữ lại toàn bộ vũ khí, còn họ tôi sẽ xem xét"

Thiên Bình lạnh lùng đáp.

.

.

.

Song Tử đẩy cửa bước vào trong một căn phòng. Đám con nít đang chơi đùa rất vui vẻ, hạnh phúc. Vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ trong sáng như không biết trên thế giới đang xảy ra chuyện gì. Song Tử nhìn chúng thoải mái tự nhiên như vậy mà chỉ biết thở dài, có lẽ không biết gì vẫn tốt hơn.

Lũ trẻ rất đáng yêu, tất cả đều mới chỉ năm đến sáu tuổi, có em bé còn đang chập chững tập đi. Khung cảnh xung quanh thật mộng mơ, mang cảm giác yên bình thanh thản với những tiếng cười khanh khách của lũ trẻ.

"Chị Seung Hee!"

Song Tử vẫy tay chào người phụ nữ ngồi giữa đám trẻ con, tay cô ấy đang ôm đứa bé sơ sinh đầy yêu thương, dịu dàng.

Seung Hee mỉm cười lại với Song Tử, nhưng nụ cười chợt dập tắt khi vô tình phát hiện ra gương mặt biến sắc buồn bã của cô bé.

Song Tử là đứa trẻ năng động, lạc quan yêu đời, cô chưa bao giờ thấy con bé phải u sầu hay buồn bã, vậy mà hôm nay...

"Em sao thế Song Tử?"

Seung Hee hỏi, giọng quan tâm lo lắng.

"Không có gì đâu ạ, Thiên Bình xấu tính với em"

Song Tử phụng phịu đáp, nghĩ lại sự việc ban nãy mà bàn tay bất giác siết chặt tức giận.

"Em chỉ muốn giúp mọi người đi săn, vậy mà hắn cư xử thật lỗ mãng, quá đáng!"

Cô gằn giọng kể lại.

"Vậy là cậu ấy không cho em đi sao?"

Seung Hee che miệng cười, nhìn Song Tử khi cáu gắt vu vơ thật dễ thương.

"Tất nhiên là không rồi!"

Cô gắt lên. Tên Thiên Bình đáng chết!

"Chà chà, Song Tử của chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi..."

Seung Hee xoa đầu cô bé cười khúc khích.

"Mà chị này"

Song Tử nói nhỏ, Seung Hee cũng theo phản xạ mà áp sát tai vào gần miệng cô chăm chú lắng nghe.

"Thiên Bình vừa bắt được sáu tên đột nhập vào căn cứ của chúng ta. Em thấy có hai anh đẹp trai lắm!"

Song Tử nói, nghĩ về hai anh chàng Woo Jin và Xử Nữ.

"Đột nhập sao?"

Seung Hee ngạc nhiên.

"Vâng! Nhưng chị yên tâm, Thiên Bình đã nhốt chúng vào một chỗ rồi, chúng sẽ không thể gây nguy hiểm được đâu!"

Cô bé đáp, sau đó rời khỏi phòng.

Đi qua nơi sáu người lạ mặt đang bị bắt giam, Song Tử lại nảy sinh tò mò. Cô bé ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, sau đó mới dám bước chân tiến gần vào trong, thầm nghĩ dù sao cũng đã tịch thu hết vũ khí rồi, tay chân chúng thì đang bị trói chặt, chắc sẽ chẳng làm gì được đâu.

.

.

.

"Xử Nữ, tớ sợ lắm..."

Na Young sợ hãi, lết người sang chỗ Xử Nữ mà rúc đầu vào lòng anh. Ở bên anh cảm giác thật yên tâm và ấm áp.

Không để tâm tí gì tới Na Young, anh lặng lẽ quan sát xung quanh để tìm cách giải thoát cho mọi người. Lấy lại vũ khí và rời khỏi nơi chết tiệt này là ưu tiên hàng đầu.

Nơi đây xập xệ, ẩm ướt, tối tăm, khá bốc mùi và chật chội nhưng lại rất an toàn. Hoàn toàn là một nơi lý tưởng để trốn thoát khỏi xác sống.

Bóng đèn dây tóc chập chờn như bị hỏng khiến Ma Kết vô cùng nhức mắt. Cô loay hoay, cố rút tay ra khỏi sợi dây trói.

"Đừng cố nữa, không được đâu"

Da Hyun nói, cảm thấy nơi đây rất ngột ngạt và bức bối, lại còn có mùi chuột chết thoáng qua.

Mặc cho mọi người đang nghĩ cách giải thoát, trong đầu Thiên Yết chỉ dành toàn bộ sự quan tâm cho Woo Jin. Cô lo lắng nhìn anh bị thương mà cảm thấy thật xót xa, đau lòng.

"Đừng nhìn anh như thế"

Woo Jin lên tiếng, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô cứ im lặng nhìn anh chằm chằm như vậy mãi mà chẳng mở miệng ra nói câu gì, hay đơn giản là hỏi han quan tâm.

"Anh thấy như thế nào?"

Thiên Yết hỏi.

"Ý em là sao?"

Anh nhíu mày khó hiểu.

"Em chỉ thấy hơi lạ..."

Cô ấp úng, không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Từ lúc ông Park qua đời, Woo Jin hành xử rất kỳ lạ. Cô chưa bao giờ thấy anh mạnh mẽ và quyết đoán đến vậy. Thường thì Woo Jin sẽ bị kích động và mất kiểm soát mỗi khi phải đối diện với những vấn đề về mặt cảm xúc. Nhưng sau cái chết của ông Park thì anh lại rất bình tĩnh. Điều đó khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ.

"Đừng lo, anh ổn"

Woo Jin mỉm cười, chưa thật sự hiểu ý Thiên Yết lắm, nhưng anh cũng không muốn làm cô phải lo lắng.

"Này, em rất quan tâm đến anh đó, nên đừng làm em sợ nhé..."

Thiên Yết khó khăn lết người ra chỗ anh, nhẹ tựa đầu vào vai anh mà cảm thấy được bảo vệ, che chở.

Mặc dù không nói, không thể hiện ra, nhưng cô biết anh đang rất đau khổ. Bây giờ chứng kiến người thân chết là một chuyện quá đỗi bình thường trên cái thế giới này rồi. Có lẽ Woo Jin đang tập làm quen với nó để không ai có thể chê anh kém cỏi hay yếu đuối.

"Cái gì cũng sẽ đến lúc phải nói lời tạm biệt. Anh biết mà đúng không?"

Cô ngẩng mặt lên hỏi.

"Nhưng anh không muốn phải nói lời tạm biệt với em..."

Woo Jin nói, nhìn vào đôi mắt long lanh như chú cún con của cô.

Anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lúc này thôi, nhưng sợi dây trói đã không cho phép Woo Jin làm vậy.

"Cạch"

Cánh cửa bất ngờ được mở ra, một cô bé nhỏ tuổi bước vào.

Ở đây cũng có trẻ con sao?

Cả sáu người đều ngạc nhiên nhìn cô bé như không tin vào mắt mình. Họ cứ nghĩ đây là địa bàn của đám xã hội đen tàn ác nào chứ, ai ngờ lại có cả trẻ con... thật bất thường.

"Thả chúng tôi ra đi nào cô bé. Em thích gì tôi cũng có thể đáp ứng"

Da Hyun cất giọng yếu ớt van xin, cơ thể cô mỏi rã rời như sắp gãy xương đến nơi.

"Các người nghĩ tôi ngu sao? Hơi coi thường tôi rồi đấy. Mấy cái lời dỗ ngon dỗ ngọt ấy rất tiếc không dành cho người đứng ở đẳng cấp cao như tôi"

Song Tử dựa lưng vào tường, khoanh tay nói với thái độ bỡn cợt, trêu đùa.

Cô bé đó quả thực rất khéo léo và khôn ngoan, không dễ dàng để bị lừa với những trò đùa con nít.

Da Hyun lườm Song Tử rách cả mắt, nó thật hỗn láo và vênh váo. Nếu không bị trói chắc chắn cô sẽ xử nó cho ra trò. Đã ghét trẻ con thì chớ, con bé này khiến cô cảm thấy khó ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đừng lườm tôi như vậy chứ, mắt rơi ra bây giờ"

Song Tử cười lớn nhìn Da Hyun.

Mọi người xung quanh ai cũng phải sởn da gà vì đứa trẻ này quá đáng sợ. Cái giọng chua loen loét không ngừng lải nhải của nó khiến người khác chẳng thể có thiện cảm nổi. Tính cách và ngoại hình của Song Tử không ăn khớp tẹo nào.

"Tiếc cho cái mặt xinh mà trí thông minh thì chẳng có"

Song Tử thở dài, tỏ vẻ thông cảm như muốn trêu tức Da Hyun.

"Chị nên nhớ chị đang trong hoàn cảnh nào đấy"

"Con bé hỗn láo!"

Cô quát lên, không kiểm soát được cơn giận của mình mà lao tới. Đáng tiếc là không đến được nơi Song Tử đứng. Cả người Da Hyun bị đập mạnh xuống, hít trọn vẹn bãi đất.

Trong khi hai người con gái đang mải đôi co, Xử Nữ âm thầm tìm cách rút con dao từ trong túi quần ra. Con dao ở túi sau nên rất khó lấy, và tay anh thì đang bị trói vào nữa.

"Ma Kết..."

Xử Nữ khẽ gọi tên cô, tay vẫy vẫy ra hiệu vị trí của con dao. Ma Kết nhanh chóng hiểu ý Xử Nữ, cô liền chậm rãi dịch tới chỗ anh. Mắt liên tục nhìn cảnh giác Song Tử.

Tới nơi, cô hơi nghiêng người, áp tay vào lưng anh cố gắng mò ra vị trí của con dao.

Cảm nhận được thứ sắc nhọn ấy, Ma Kết liền vội vã móc nó ra. Con dao rất nhỏ, vừa túi quần, và quan trọng là đủ sắc bén để cắt đứt dây thừng.

"Sắp ra rồi"

Ma Kết mồ hôi đổ ngày một nhiều, khó khăn rút con dao ra.

"Keng"

Không xong rồi!

Xử Nữ đứng tim, Ma Kết cũng hoảng hốt không kém. Con dao đã rơi, và tất nhiên điều đó sẽ thu hút sự chú ý của Song Tử.

"Này, mấy người làm trò gì mà ồn ào thế?"

Song Tử nhăn mặt, tiến gần tới chỗ Xử Nữ và Ma Kết.

"Anh hơi ngứa người, xin lỗi..."

Xử Nữ nhẹ nhàng đáp. Ma Kết cũng nhanh chóng lấy lại ổn định mà nhặt con dao lên cứa vào sợi dây, động tác dồn dập, nhanh nhẹn.

"Diễn nhiều quá coi chừng lố đó"

Song Tử nghi ngờ, nheo mắt nhìn xuống vẻ mặt gian dối của Xử Nữ.

"Thật là thích thú khi nghe những lời nói dối khi tôi đã biết sự thật đằng sau nó"

Song Tử bật cười lớn. Cô rút con dao trong người ra và dí gần mặt Xử Nữ hơn.

"Cái mặt đẹp trai thế này, có vết sẹo thì ngầu lắm nhỉ"

Tiếng cười của Song Tử vang khắp căn phòng. Mọi người ai cũng hướng về phía con dao đang kề gần mặt Xử Nữ mà lo lắng, hoảng sợ. Bé tí thế này mà đã mất tình người, con bé đó thật tàn nhẫn và độc ác. Dù có gan đến mấy cũng không ai dám ho he câu nào, chỉ dám im lặng nhìn theo từng đường đi của con dao.

Xử Nữ mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên không chút sợ hãi. Anh để mặc Song Tử muốn làm gì thì làm, nhìn con bé với thái độ khinh thường. Cái cách cầm dao đã bộc lộ hết sự sợ hãi, run rẩy ẩn giấu đằng sau thái độ cợt nhả ấy rồi. Dù sao nó vẫn chỉ là đứa trẻ con mồm mép, năng nổ hơn so với độ tuổi mà thôi.

"Song Tử? Em đang làm gì vậy?"

Thiên Bình đột nhiên bước vào khiến Song Tử giật mình đánh rơi con dao.

Cùng lúc đó, Ma Kết đã cắt đứt được sợi dây trói. Cô hùng hổ đứng phắt dậy tóm lấy Song Tử, cánh tay ghì chặt vào cổ khiến con bé khó thở vô cùng. Ma Kết dí con dao vào cổ Song Tử, thở hổn hển:

"Thả chúng tôi ra. Nếu không tôi sẽ giết con bé!"
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi