Chương Trước/11Chương Sau

Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 2: Bạn Thân Khác Giới

"Oh Yu Ri, chúc mừng con một lần nữa đạt hạng một toàn khối"

Căn phòng ăn vang lên những tiếng cạn ly "leng keng". Yu Ri nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mỉm cười cảm ơn ba.

Bàn ăn được bày biện sang trọng và gọn gàng. Những chiếc nến thơm sắc màu được dùng để trang trí xung quanh, tạo mùi hương dễ chịu. Thực đơn hôm nay gồm món gà sốt vang thơm phức, đậm đà, và thịt bò mang mùi thơm đặc trưng của khói nướng, gần gũi và thu hút vô cùng, kèm theo những lát bánh mì nướng.

"Chúc mừng chị"

Mi Young- đứa con gái của mẹ kế miễn cưỡng nâng ly chúc mừng cô, làm tròn vai diễn em gái ngoan hiền hiếu thảo trong gia đình.

"Cảm ơn em"

Yu Ri gượng gạo cạn ly, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ gì.

"Yu Ri, cháu thật giỏi quá, dì rất tự hào"

Người phụ nữ ấy lên tiếng.

Trước mặt ba cô hai mẹ con họ trở nên hiền hậu và thân thiết một cách lạ thường, điều này khiến cô cảm thấy rất chướng mắt. Tự hào sao? Bà ta không đủ tư cách để nói câu ấy. Rõ ràng là đang muốn chọc tức cô đây mà, càng ngày càng quá đáng và lố bịch.

"Cháu cảm ơn dì"

Không còn cách nào khác, Yu Ri dù rất tức giận, bàn tay nắm chặt tới mức đau đớn nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Đúng là muốn ăn ngon cũng khó với hai mẹ con nhà bà ta.

"Yu Ri, con phải nhớ lời ba dặn, học hành chăm chỉ, không được tụt hạng, biết chưa? Đừng làm ba thất vọng"

Ông ôn tồn dặn dò cô, nhưng đâu biết lời nói đó có sức ép lớn thế nào. Phải rồi, con gái của hiệu trưởng mà, không hạng một sao được.

"Vâng, con nhớ rồi"

Cô đáp, cố kiềm chế không để lộ vẻ buồn bã tuyệt vọng của mình ra trước mặt mọi người.

"Mi Young, con cũng lớn rồi, cố học tập chị nhé. Kỳ thi lần này con lại tụt hạng đấy"

Ông quay sang nhắc nhở cô em gái đỏng đảnh kia. Ánh mắt Mi Young tỏ rõ thái độ khó chịu, cô lườm Yu Ri đầy hiềm khích, nhưng vẫn dùng giọng con nai ngơ ngác ra để trả lời:

"Vâng. Con sẽ cố gắng học tập chị ạ"

"Anh, Mi Young còn phải luyện tập để debut. Con bé tập hát và tập nhảy ngày đêm, thế mà vẫn giữ được thứ hạng nằm trong top mười"

Bà dì kia vội vã bênh vực, nói đỡ cho con gái mình. Song, quay sang nhìn Yu Ri, nói bằng giọng đầy mỉa mai, khiêu khích:

"Con bé giỏi hơn nhiều người đấy"

Tới đây, Yu Ri suýt đánh rơi chiếc dĩa, cô ức tới nỗi không nuốt trôi nổi thức ăn. Cả giờ cô luôn cúi gằm mặt xuống, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Vậy mà hai mẹ con họ vẫn quyết không chịu buông tha.

Yu Ri tự chấn an bản thân, cố gắng không bật khóc vì uất ức. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nói:

"Con xin phép lên nhà trước"

"Con đã ăn xong đâu?"

Bà dì kia làm bộ lo lắng, cao giọng nói.

Đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác, vai gì cũng có thể diễn được, diễn cực kỳ đạt là đằng khác. Cái nhân cách thối nát của bà ta đã qua mặt được biết bao nhiêu người. Ai cũng tôn thờ bà ta là một diễn viên, người mẫu có phẩm chất tốt đẹp. Fan hâm mộ của bà ta quả là một lũ người ngu ngốc và mù quáng.

"Con no rồi. Cảm ơn dì đã quan tâm"

Yu Ri lễ phép đáp, vội bỏ lên trên tầng. Hai mẹ con Mi Young nhìn nhau cười thầm trong lòng vì đã đạt được mục đích ngay sau khi cô rời đi.

Vừa ăn xong là cô cắm mặt cắm mũi vào làm bài tập nâng cao, dường như không biết nghỉ ngơi thư giãn là gì nữa. Tầm một giờ sau, có tiếng gõ cửa, Yu Ri không thèm trả lời vì đinh ninh đó là Mi Young hoặc bà dì xấu xa ấy. Thấy cô không trả lời, tiếng gõ cửa ngày một nhiều và dồn dập hơn.

"Sao hôm nay lại làm trò gì thế không biết nữa!"

Yu Ri cảm thấy vô cùng khó hiểu, bình thường bà ta mà gõ cửa, cô không đáp lại là vài giây sau đã bỏ đi rồi. Ba cô thì bận bịu với hàng tấn công việc nên không bao giờ ghé qua phòng hỏi han cô, không lẽ...

Mi Young sao? Cô ta lại đến tìm cô làm gì chứ?

Yu Ri ra mở cửa. Cô vô cùng sửng sốt và bất ngờ khi người đứng trước mặt không phải Mi Young, không phải dì, càng không phải ba cô.

"Chul Myung?"

Xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai ăn mặc lịch sự. Chiếc áo choàng màu đen rộng nhưng vẫn rất tôn dáng, mái tóc được vuốt gọn gàng cẩn thận, gương mặt vẫn sáng sủa đẹp trai như ngày nào. Mỗi khi nhìn thấy cậu Yu Ri lại cảm thấy rất vui vẻ, không hiểu nổi lý do vì sao.

"Chul Myung, giờ này cậu đến đây làm gì vậy?"

Cô ngạc nhiên hỏi cậu.

"Ba mình đến gặp ba cậu để bàn chuyện công sự, mình đi cùng ông ấy để học hỏi"

Anh mỉm cười đáp.

Yu Ri nhìn đĩa món tráng miệng trên tay anh mà nở một nụ cười thích thú. Đó là bánh quy gừng người ta hay ăn vào dịp Giáng sinh. Hình và khuôn bánh cũng thật đa dạng và màu sắc; cái hình người, cái hình lá thông, cái hình cây kẹo. Mùi bơ gừng thơm phức kết hợp mùi hương nhè nhẹ từ ly trà nhài hoa cúc anh bưng lên khiến Yu Ri muốn nhét hết chúng vào dạ dày ngay lập tức.

"Cậu mua cho mình sao?"

Cô hỏi, lấy chiếc bánh hình cây kẹo màu đỏ trắng giơ lên cao nhìn, nó thật dễ thương và xinh xắn.

"Cậu không mời mình vào phòng trước sao?"

Chul Myung phụng phịu hỏi, ngữ điệu có chút giận dỗi. Cậu ấy vẫn luôn đáng yêu như vậy sao? Yu Ri bật cười thành tiếng.

"Thôi được rồi, cậu là người con trai duy nhất được bước chân vào phòng mình đấy, nên cảm thấy vinh dự đi"

Chul Myung đi vào, đặt đĩa bánh lên trên bàn. Anh thản nhiên ngồi xuống giường như thể đây là nhà mình. Cũng không có gì lạ cả, họ đã chơi thân với nhau sáu năm rồi. Đối với cô Chul Myung như người nhà vậy.

"Nghe nói Mi Young năm nay huỷ lịch trình để đi tham quan"

Yu Ri nói bằng giọng châm chọc. Cả trường ai cũng biết Mi Young theo đuổi Chul Myung đã được một thời gian dài, nhưng cô liên tục bị từ chối. Cậu là người biết rõ tình cảm của Mi Young hơn ai hết. Nhưng một khi không có cảm xúc, muốn không làm tổn thương cô gái ấy cũng khó.

"Đúng, có vẻ năm nay rất thú vị"

Cậu nói, mắt vẫn hướng về những giải thưởng và bảng thành tích treo trên tường của cô.

"Có thật là thú vị không, hay là..."

Cô khúc khích cười.

"Ừ, cũng phải thôi, ai bảo mình đẹp trai quá làm gì"

Cậu thản nhiên đáp.

"Cậu vẫn đáng ghét như ngày nào"

Yu Ri gõ nhẹ vào đầu Chul Myung.

"Nói bé thôi, cẩn thận bên ngoài có người nghe thấy đấy"

Cậu nhắc nhở, bây giờ mới hướng ánh nhìn vào thẳng vào mắt cô mà nghiêm túc nói chuyện. Yu Ri nhìn ra ngoài cửa, đằng sau là Mi Young đang áp tai lén lút nghe họ trò chuyện, thật buồn cười và cũng thật đáng thương.

"Yên tâm, phòng mình cách âm tốt lắm, không nghe thấy đâu"

Cô bật cười.

"Mà này, mình biết chúng ta rất thân thiết, nhưng dù sao đó cũng là em gái mình..."

Cô ấp úng, trong giọng nói có phần hơi khách sáo, không được tự nhiên.

"Mình nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách, mình không muốn làm tổn thương Mi Young"

Nghe tới đây, đôi mày Chul Myung hơi nheo lại. Sự tốt bụng tới mức ngu ngốc của cậu ấy khiến người khác cảm thấy rất bực mình.

"Em gái? Cậu coi cô ta là em gái?"

Anh thẳng thắn hỏi.

"Cũng không hẳn... Nhưng mà..."

Cô ngập ngừng không biết nói thế nào cho anh hiểu. Nếu ai đó hỏi rằng cô có ghét Mi Young không, thì câu trả lời là có, ghét rất nhiều là đằng khác. Nhưng nếu đặt cô vào vị trí của Mi Young, thì chắc chắn sẽ không muốn nhìn người mình thích gần gũi với đứa con gái khác, đặc biệt còn là người có mối quan hệ đặc biệt với cô. Yu Ri chỉ là đang thấu hiểu tâm lý chung của con gái mà thôi.

"Kể cả có tránh xa cậu thì mình cũng không thể hẹn hò với cô ta"

Anh ngắt lời cô, sau đó tiếp tục:

"Cô ta không phải gu của mình"

Chul Myung ở trường là một chàng trai nổi tiếng đào hoa, xung quanh cậu có nhiều người theo đuổi. Cô gái toàn diện như Mi Young cũng phải vứt bỏ lòng tự trọng để toàn tâm toàn ý theo đuổi một người con trai. Yu Ri biết cậu rất kỹ tính, không bao giờ vì cô đơn mà yêu nhầm người. Chính vì vậy nên những người bạn gái cũ của cậu đều rất xinh đẹp và giỏi giang, nhân cách lại còn tuyệt vời nữa.

"Vậy gu của cậu là gì?"

Cô tò mò hỏi.

"Là cậu"

Anh trả lời không chút ngại ngùng. Chul Myung lúc nào cũng thẳng thắn thế này, thật khiến người khác xấu hổ tới mức muốn nổ tung mà.

"Cậu thật biết đùa! Ha ha... ha..."

Cô cười nhạt, cố phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Thế gu của cậu là người như thế nào?"

Anh hỏi ngược lại cô.

"Một người ấm áp, luôn mang đến niềm vui cho mọi người..."

Cô mơ mơ mộng mộng đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang bay lên chín tầng mây. Hai tay chống vào cằm ngắm nhìn bầu trời tuyết rơi mà cười tít mắt lại.

"Giống như Roy vậy..."

Bỗng dưng mặt Chul Myung tối sầm lại khi cô nhắc tới cái tên này. Mắt anh nhìn cô đầy sát khí, trán xuất hiện những đường gân xanh. Cũng may Yu Ri đang ngắm nhìn bầu trời bên ngoài nên không thấy mặt Chul Myung lúc này, nó thật đáng sợ biết bao, không giống anh mọi ngày tẹo nào.

Dường như anh nhận ra mình không cần phải phản ứng thái quá như vậy, bèn nở một nụ cười nguy hiểm đầy ẩn ý, nhẹ giọng nói với cô:

"Mình về đây, ngủ ngon. Nhớ uống trà trước khi đi ngủ"

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu"

Cô quay đầu lại nói.

Chul Myung bước ra tới cửa, anh ngoảnh mặt lại nhìn cô, ánh mắt thoáng chút buồn:

"Và còn nữa, đừng chờ Roy, cậu ấy sẽ không đến đâu"

Vừa bước ra ngoài đã đụng ngay phải Mi Young. Bị phát hiện nghe lén, cô liền xấu hổ đứng gọn sang một bên nhường chỗ cho anh đi.

"Hẹn gặp lại ở trường ngày mai"

Anh lịch sự chào hỏi cho có, làm Mi Young ảo tưởng, tí tởn lon ton chạy theo để tiễn anh.

Yu Ri ở lại ngẫm nghĩ về câu nói của Chul Myung. Mỗi câu nói của anh đều nửa thật nửa đùa, cô không rõ lúc nào cậu ấy nghiêm túc hay lúc nào cậu ấy đang đùa giỡn nữa. Nhưng câu nói vừa rồi, nghe có vẻ rất thật. Yu Ri có thể cảm nhận được sự tức giận không hề nhẹ trong lời nói ấy.

"Không phải cậu ấy thích mình chứ..."

Cô lẩm bẩm, sau đó liền nhanh chóng khua tay gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Nếu thích cô, cậu ấy đã thích từ rất lâu rồi, hai người chơi thân với nhau vậy mà... Nếu vẫn làm bạn được đến bây giờ thì chứng tỏ cậu ấy không có gì với cô cả.

"Yu Ri, thực tế lên, mày không được ảo tưởng!"

.

.

.

"Reng renggg"

Chuông reo thông báo tới giờ nghỉ giữa giờ, học sinh vội vã thi nhau dọn sách vở cùng nhau xuống canteen dùng bữa trưa. Vẫn như mọi ngày, Yu Ri luôn là người chậm chạp nhất. Khi cả lớp đã đi hết, cô mới cất xong sách vở và kéo khoá cặp. Đôi khi tận hưởng cảm giác ở một mình trong lớp cũng thật hay ho và thú vị.

"Yu Ri, em đi ăn à?"

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn cô hỏi.

"Dạ"

Yu Ri đáp.

"Ồ vậy tốt quá, canteen ở gần thư viện, khi đi qua em mang giúp tôi đống sách này trả thư viện nhé"

Thầy như bắt được vàng, liền nhờ vả cô.

"Vâng"

Cô gượng gạo đồng ý. Thầy nhờ thì tất nhiên không ai dám từ chối.

Ngay khi được giao nhiệm vụ, cô liền nhanh nhẹn xếp sách thành một chồng và khổ sở bê nó tới thư viện. Hai tay cô mỏi rã rời như sắp gãy, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Ji Kyung. Hôm nay có mì thịt bò, món ăn yêu thích của cậu ấy, bảo sao chưa thấy chuông reo đã thấy Ji Kyung biến mất rồi. Lúc cần thì chả thấy đâu...

"Ôi nặng quá đi mất"

Cô than vãn, xốc sách lại cho chỉn chu rồi mới tiếp tục.

Bất ngờ, ba phần bốn đống sách được ai đó đứng trước mặt cô bê giúp. Vì chồng sách quá cao nên cô không nhìn thấy người trước mặt, lại cứ tưởng Ji Kyung nên giở giọng trách móc:

"Này, mình đợi cậu hơi lâu! Cậu có biết là..."

Chưa kịp nói hết, nhận ra người trước mặt không phải Ji Kyung, cô liền im bặt vì quá ngạc nhiên, cổ họng cứng đơ tới nỗi không phát ra tiếng nổi.

"Chan Soo? Cậu ở đây làm gì?"

Phải, chính là Chan Soo. Cậu ấy luôn xuất hiện vào những lúc cô không ngờ tới nhất.

"Chỉ vậy thôi"

Anh lạnh lùng đáp. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. "Chỉ vậy thôi" là sao chứ?

"Cậu theo dõi tôi à?"

Cô nhíu mày, nghi ngờ tra khảo cậu. Dù hai bàn tay không phải bưng bê đống sách nặng trĩu kia nữa, thế nhưng cô vẫn không công nhận nổi lòng tốt của hắn ta, người đâu mà chả đáng tin tẹo nào.

"Vậy cậu tự bê"

Chan Soo gắt gỏng đáp, định đặt lại sách vào tay Yu Ri nhưng cô đã phản ứng nhanh kịp thời mà tránh đi.

"Thôi đã giúp thì giúp cho trót đi"

Cô năn nỉ hắn. Chan Soo không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng bê sách đi. Yu Ri mỉm cười chạy theo anh, vừa đi vừa chăm chú nhìn anh đầy thích thú. Đúng là con người đa nhân cách, hôm qua đáng ghét, hôm nay lại đáng yêu.

Bằng một cách nào đó, Yu Ri đã thuyết phục được Chan Soo ở lại cất sách cùng mình. Cô không biết rằng có phải ai cậu ta cũng dễ trở nên mềm lòng vậy không, hay là do cô khôn khéo biết cách chà đạp vào cái tôi đầy sĩ diện của hắn.

"Này, đây là sách Non-Fiction, cậu phải để đằng kia chứ! Cậu chưa vào thư viện bao giờ sao?"

Yu Ri hỏi khi thấy Chan Soo xếp sách lung tung khắp nơi, không theo thứ tự cố định.

"Đếm trên đầu ngón tay"

Anh đáp, đi qua dãy khác cất sách đúng theo ý cô.

Cô cũng không để tâm nữa, liền tập trung vào việc của mình, kiếm thang leo lên cất sách. Ngăn sách ở tít trên cao, chiều cao của Yu Ri thì đặc biệt khiêm tốn. Cô loay hoay trên cái thang mãi không nhét được sách vào chỗ trống. Hết kiễng chân lại vươn tay ra, thử đủ mọi cách cũng không với tới.

Đen đủi thế nào chiếc thang lại lung lay, có dấu hiệu đổ xuống. Và đúng như dự đoán, Yu Ri ôm đất mẹ ngã cái "rầm", thảm hại hơn là chiếc thang còn đè lên người cô. Cô đau như muốn ngất đi, đến mức không thể đứng dậy nổi. Nhẽ ra lúc đó Chan Soo nên tới đỡ cô mới phải, hắn đúng là không tinh tế gì cả.

"Có cần tôi giúp đứng dậy không?"

Bấy giờ Chan Soo mới đút tay túi quần bước tới, cậu ta không nhìn thấy cô đang như thế nào sao mà còn hỏi vậy?

"Khỏi"

Cô giận dữ đáp, đầu gối và khuỷu tay đều bị bầm tím hết, có vài chỗ còn bị chảy máu. Nỗi đau về thể chất khiến tinh thần cô cũng không ổn định theo mà nổi giận với Chan Soo.

Chan Soo mặc kệ cô đang cố gắng đứng dậy khổ sở, anh tiến gần và thản nhiên chống gối ngồi xuống trước mặt cô.

"Tránh ra đi! Cậu muốn tôi chết à??"

Cô đã nóng lại càng nóng hơn khi hắn chỉ biết trưng đôi mắt to tròn ấy ra nhìn mình mà không chịu giúp một tay. Đúng là con người vô tâm vô tính!

"Không được cử động"

Anh nói, rút từ trong túi quần ra một chiếc băng urgo màu đỏ có hình ông già noel. Anh bóc nó ra, và rất cẩn thận, nhẹ nhàng dán nó lên vết thương đang rỉ máu của cô. Từng hành động, cử chỉ nhẹ nhàng, rón rén như sợ sẽ làm cô đau.

Khoan đã...

Cảnh này rất quen thuộc... Hình như cô đã từng trải qua một lần ở đâu đó rồi...

Roy...

"Có cần tới phòng y tế không? Tôi đưa cậu đi"

Chan Soo hỏi.

"Tôi..."

Yu Ri ấp úng.

"Không trả lời nghĩa là có, để tôi đưa cậu đi"

Chưa kịp để cô trả lời, cậu đã nhanh chóng xoay lưng về phía cô, kéo tay và xốc cô lên lưng. Thân nữ lá ngọc cành vàng mà hắn đối xử như cỏ rác vậy. Ít nhất thì cũng phải nhẹ nhàng hơn chứ! Cô giật mình không kịp phản ứng, cơ thể chênh vênh ở trên người anh, bàn tay nhỏ bám chặt vào vai vì sợ ngã.

Đúng lúc anh cõng cô ra, mọi người đều đã ăn trưa xong hết và lên lớp. Hiện giờ ở hành lang rất đông người, mọi ánh nhìn đều hướng về phía họ. Và tất nhiên, sẽ có những lời bàn tán xôn xao qua lại mà họ chẳng thể tránh khỏi. Yu Ri hoa mắt chóng mặt, cô vốn dĩ đã mảnh khảnh yếu đuối, ngã đau như vậy liền lập tức ngất lịm đi. Còn Chan Soo từ trước tới giờ chưa bao giờ để ý người ngoài nghĩ gì về mình. Anh cứ thế bước đi mà không quan tâm những người xung quanh nói gì.

Tới phòng y tế, anh đặt cô xuống giường, tháo giày ra và đắp chăn cẩn thận. Dù sao đây cũng là việc nên làm, con người với nhau đâu ai dám vô tâm bỏ mặc cô gái ấy chứ. Chan Soo cảm thấy những chuyện này đối với anh thật quá sức. Bình thường anh đâu có thời gian rảnh đi quan tâm người khác thế này đâu, biết thế ngay từ đầu thà không dây vào còn hơn. Có lẽ sau chuyện này anh phải tránh xa cô ta ra mất thôi, đúng là rắc rối mà. Vừa nghĩ anh vừa lấy hộp băng cứu thương trong tủ ra để băng bó và bôi thuốc cho cô.

"Cạch"

Có người bước vào, là Chul Myung.

Anh lo lắng tới mức mất kiểm soát, vội vã chạy tới chiếc giường cô đang nằm. Thấy Yu Ri đang ngủ yên giấc, anh thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng rỡ vì cô vẫn an toàn. Nhìn sang người ngồi bên cạnh cô là Chan Soo, tâm trạng anh liền cảm thấy không vui, có chút khó chịu hậm hực trong lòng. Mang tiếng bạn thân mà anh lại chẳng ở bên giúp đỡ khi cô cần, để đến lúc ba Yu Ri biết chuyện sẽ rất rắc rối. Hay là còn lý do khác khiến anh khó chịu khi thấy Chan Soo... Tại sao anh lại cảm thấy vô dụng và bất lực thế này...

"Cậu quen cô ấy sao?"

Chan Soo hỏi.

"Ừ, cậu cũng quen cô ấy à?"

Chul Myung đáp.

Chan Soo và Chul Myung học cùng lớp, họ chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng luyện tập bóng rổ cùng mà thôi. Có những sự trùng hợp tình cờ thật đáng kinh ngạc.

"Tôi không quen, thấy cô ấy ngã nên giúp đỡ thôi"

Chan Soo gãi đầu bối rối như muốn giấu giếm điều gì đó.

"Cậu giúp đỡ người khác đúng là một chuyện lạ. Thôi để cô ấy cho tôi, cậu về lớp đi, vào tiết rồi đấy"

Chul Myung nói, ngồi xuống bên cạnh cô.

Hiệu trưởng Oh luôn dặn dò và nhắc nhở anh phải quan tâm để ý Yu Ri. Cho dù có cố gắng thế nào, chuyện xấu vẫn luôn xuất hiện khiến ta không thể lường trước được. Càng nhìn cô anh lại càng cảm thấy có lỗi. Cô gái nhỏ bé yếu đuối này, sao lại để bị thương nặng vậy chứ?

"Bạn gái cậu sao?"

Chan Soo vẫn gặng hỏi tiếp, chưa chịu về lớp.

"Bạn gái tôi thì sao?"

Anh trả lời, thậm chí còn không ý thức được mình đang nói gì.

"Vậy à...thú vị thật đấy"

Chan Soo nhếch mép cười, hai tay đút túi quần dửng dưng bước đi, để lại Chul Myung ở lại với hàng nghìn câu hỏi trong đầu.

"Eun Chan Soo tò mò về người khác sao? Đúng là chuyện lạ"

.

.

.

Oh Yu Ri vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy một đứa nhỏ với mái tóc đen dài xõa xuề xoà rối tung rối bời như tổ quạ. Nó mặc chiếc váy màu đen kín đáo ngồi khóc lủi thủi ở góc tối trong căn phòng trống, vắng vẻ không bóng người. Xung quanh yên ắng tối tăm đến đáng sợ, một tia sáng cũng không có, chỉ thỉnh thoảng có những tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé ấy. Hai dòng nước mắt tuôn ra như suối khiến cô bé trông vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Dù là trong mơ nhưng Yu Ri vẫn ý thức được rằng, đó chính là cô thuở nhỏ.

Bất ngờ, một cậu bé lạ mặt bước tới, chống gối ngồi xuống ngay trước mặt cô. Cô bé giật mình ngồi co ro lại, hai tay ôm đầu gối run lẩy bẩy sợ hãi.

"Đừng sợ"

Cậu nói, đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Thế nhưng cô bé cá tính này đã kịp né tránh bàn tay nhỏ bé ấy.

"Cậu đau lắm đúng không?"

Cậu bé rút từ trong túi áo ra một chiếc urgo màu đỏ xinh xắn, nhìn kỹ thì Yu Ri thấy trên đó có hình con tuần lộc và người tuyết. Điều này khiến cô bé cảm thấy nhẹ lòng hơn, khóe môi anh đào bất giác nở một nụ cười tươi rói.

"Vết thương sẽ lành lại sớm thôi, cười lên nhé!"

Cậu nhẹ nhàng dán chiếc băng urgo vào vùng ngực bên trái của cô, nơi trái tim đang đập thình thịch. Cô bé ngạc nhiên tới mức đơ như tượng, ngoài mẹ ra thì đây là người đầu tiên hỏi cô có đau không, người đầu tiên động viên và an ủi cô. Dù là người dưng, nhưng cô bé cũng rất cảm kích và biết ơn cậu. Đôi mắt long lanh nhìn cậu như muốn cầu xin sự giúp đỡ, có ai thấu hiểu được trái tim khao khát sự yêu thương ấy không?

"Cậu khóc đẹp lắm, nhưng cười còn đẹp hơn"

Cậu bé mỉm cười xoa đầu cô, giọng nói trong trẻo và dễ nghe vô cùng. Yu Ri giờ chỉ như chú mèo con ngoan ngoãn nghe từng câu từng chữ cậu nói, dường như chúng có tác động rất lớn vào nhận thức và lý trí cô.

"Con người không mạnh mẽ vì họ giỏi giang hay khoẻ khoắn, mà là khi chiến thắng bản thân, ở những lúc yếu đuối nhất có bản lĩnh để đứng lên tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ba đã an ủi mình như vậy mỗi khi mình buồn"

Cậu nói như thể thầy giáo giảng dạy học sinh về tư tưởng và lý lẽ sống, rất ra dáng người lớn.

Giấc mơ xuất hiện như một thước phim ngắn, cô mở mắt tỉnh dậy, nhận ra khoé mi đã trở nên ướt đẫm những giọt lệ từ bao giờ. Mồ hôi tuôn ra khắp trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp của cô, cơ thể vẫn còn đau nhức tới nỗi không di chuyển được. Yu Ri loay hoay tự mình cố gắng bước chân ra khỏi giường, dù có chút trở ngại và khó khăn thế nhưng đến cuối cô đã thành công.

Yu Ri khập khiễng bước ra khỏi phòng y tế... Ngay lúc này cô cần gặp một người, phải gặp được người ấy!

Vừa hay chuông reo báo hiệu giờ về, cô vội vã chạy đi tìm người ấy với đôi chân còn chưa lành lặn. Tới khu tủ đồ của học sinh, cô thấy một bóng dáng nam quen thuộc, liền khổ sở vừa chạy về phía anh vừa kêu lên:

"Chan Soo!"

Chan Soo quay đầu lại. Người con gái này, đến tìm anh với bộ dạng này là sao chứ? Trông cô lúc này thật thảm hại; chân tay bầm tím băng bó khắp nơi, đi đứng thì không tử tế. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn đứng lại chờ cô... Cảm tưởng như cơ thể không nghe theo mình.

"Chan Soo"

Cô gọi tên anh thêm lần nữa, gương mặt thể hiện sự vui vẻ phấn khởi. Chan Soo chỉ lặng im đứng nhìn cô, người con gái này... Hết lần này đến lần khác, đều là do cô lởn vởn trước mặt anh, khiến anh không thể mặc kệ hay làm ngơ. Giờ lại đích thân chạy tới tìm anh, rốt cuộc là muốn anh quan tâm bao nhiêu cho đủ?

"Sao cậu không trả lời tôi? Tìm được cậu khó thật đấy"

Cô chạy tới bên anh, hai tay chống vào gối thở hổn hển nói không ra hơi. Còn anh chỉ biết phơi bộ mặt không cảm xúc ra trước mặt cô, đã nói với bản thân là sẽ tránh xa cô, tránh khỏi rắc rối, vậy mà vẫn không làm gì được khi đối diện với Yu Ri.

Mặc kệ Chan Soo có vô tâm và lạnh lùng thế nào, cô vẫn niềm nở nói chuyện như thể không biết anh đang giữ khoảng cách với mình. Phải rồi, trong mắt cô, anh là tia hy vọng duy nhất. Tia hy vọng mang tên "Roy" ấy, cô đã khát khao tìm kiếm bấy lâu nay.

"Tôi gọi cậu là Roy được chứ?"

Cô hỏi, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn. Lại là ánh mắt ấy...

Chan Soo như không thể kiềm chế nổi nữa, anh kéo tay, thô bạo ẩn Yuri vào tủ đồ, một tay chống bên cạnh cô kêu cái "rầm". Cô không thể đếm được trên mặt anh có bao nhiêu tức giận nữa, trông anh như sắp vồ tới ăn thịt cô đến nơi. Trong tình huống này thì hết đường lùi, nó giống như cơn sóng thần dữ dội sắp ập tới và con người chỉ còn cách là chờ chết vậy.

"Cậu có vẻ như rất muốn lấy sự chú ý của tôi"

Anh nhìn cô, cặp mắt như chứa cả một đại dương sâu thẳm khiến Yu Ri có chút rung động, tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Hơi thở không đều đặn, cảm giác hỗn loạn bối rối vô cùng. Cô bị doạ cho sợ đến nỗi cứng họng không trả lời được.

"Biết thân biết phận thì tránh xa tôi ra. Đừng để cả tôi lẫn cậu đều mang tiếng xấu"

Anh kết thúc câu nói, buông thõng tay xuống và rời đi, để Yu Ri ở lại với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao cậu ta phải gắt gỏng vậy chứ? Chẳng lẽ cậu ta ghét cái tên ấy đến vậy à? Cô chăm chú nhìn theo bóng dáng anh đang khuất dần mà cảm thấy có chút tổn thương. Với cái cơ thể đau nhức và tê cứng này thì sự tổn thương ấy càng nhân lên gấp bội. Gì mà biết thân biết phận chứ? Cô còn không hiểu vì sao cậu ấy lại nói vậy. Vừa uất ức lại vừa tủi thân, cô bật khóc thành tiếng khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Nhiều người còn cho rằng cô khóc vì bị điểm kém.

"Hức hức..."

Bỗng dưng Chul Myung xuất hiện từ đằng xa chạy tới, vẻ mặt thì lo lắng sốt ruột, mắt đảo hết chỗ này qua chỗ nọ tìm kiếm cô.

"Cậu sao thế? Sao lại đứng đây khóc lóc thế này?"

Anh càng cuống hơn khi thấy cảnh tượng này, lòng không khỏi đau đớn xót xa. Chul Myung luôn bảo vệ và yêu thương Yu Ri từ nhỏ, đối với anh, cô là đứa trẻ yếu đuối cần được bảo vệ và che chở, không ai được làm tổn thương cô ấy hay làm cô ấy phải rơi nước mắt.

"Tại sao mọi người luôn hắt hủi mình vậy?... Hức... Mình thật sự không hiểu... ai cũng muốn bỏ rơi mình"

Cô vừa khóc vừa nói, thỉnh thoảng bị tiếng nấc chặn cho không nói được. Hai má đỏ bừng bừng vì nổi giận, mũi đỏ như quả cà chua, lại còn có nước mũi ròng ròng chảy ra. Chul Myung muốn thông cảm cũng không nổi, anh ôm cô vào lòng và lén lút cười thầm. Bộ dạng cô lúc này trông hài hước và giải trí vô cùng, không hiểu sao nhưng Chul Myung rất thích nhìn cô như thế này. Anh luôn muốn được bảo vệ và che chở cô mà.

"Thôi được rồi, nín đi. Mình sẽ đưa cậu đi ăn bánh gạo cay. Ăn nhiều sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn"

Anh vỗ nhẹ vai cô an ủi, dỗ dành, nhưng vẫn không thể ngừng che miệng cười. Yu Ri trầm tính mọi ngày cũng có những lúc hành xử như đứa trẻ con thế này đây, thật dễ thương quá đi.

.

.

.

"Mọi chuyện là như vậy"

Yu Ri bực tức kể lại câu chuyện giữa mình và Chan Soo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh tới mức cô chưa kịp bắt nhịp được. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường, rồi cùng nhau đi tới thư viện trò chuyện, và giờ lại thành ra như thế này. Lý do bắt nguồn từ đâu, cô cũng không rõ. Chỉ trong vài ngày thôi nhưng cô đã có cảm giác rất gần gũi, thân thiết với Chan Soo như thể họ đã gặp nhau từ lâu rồi vậy. Đó là anh chàng nổi tiếng nhất trường cô, dây vào cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng chẳng hiểu sao Yu Ri cứ dính chặt lấy hắn như nam châm vậy. Muốn ngừng quan tâm hắn một giây thôi cũng khó.

"Chưa chắc cậu ta đã là Roy. Vậy mà sao cậu cứ cố chấp vậy?"

Chul Myung ăn miếng bánh cạo cay nóng hổi, thắc mắc hỏi cô.

"Chưa thử chưa biết được"

Cô nhún vai, cắn miếng bánh gạo dẻo dai.

"Mình học cùng lớp cậu ta. Cậu ta là người như thế nào mình rất rõ, tốt nhất cậu đừng cố làm thân với hắn nữa"

Anh nói.

"Mình biết, nhưng mình không làm được"

Cô thản nhiên đáp, dường như không mấy quan tâm tới lời nói của anh. Vì những điều anh kể về Chan Soo cô đều đã nghe đồn hết rồi.

Hắn luôn coi những người thấp kém hơn mình là cỏ rác và không cùng đẳng cấp. Muốn nói chuyện với hắn thì phải có cùng địa vị, chỗ đứng trong xã hội. Phải thôi, mới mười lăm tuổi đã mang tiếng là người thừa kế của tập đoàn, mười sáu tuổi ra nước ngoài học song song kiến thức với ở Hàn Quốc, mười bảy tuổi hiểu hết về lĩnh vực khách sạn và giờ thì có thể đứng lên quản lý công ty của gia đình.

"Ai cũng có nổi khổ riêng. Và chúng ta không có tư cách để đánh giá bất kỳ ai khi chưa tiếp xúc kỹ càng với họ"

Yu Ri mạnh dạn khẳng định. Cũng như cô, luôn bị mang tiếng kiêu căng, đứng hạng một chỉ vì ba làm hiệu trưởng trường. Miệng lưỡi người có thể biến có thành không, và không thành có. Chúng ta luôn bị dắt mũi bởi thiên hạ về những suy đoán và tin đồn về người khác. Cô không muốn biến chính bản thân mình thành đám người xấu đó. Phải luôn biết cảm thông và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi đánh giá ai.

"Yu Ri, cậu khác, hắn khác. Đừng suy bụng mình ra bụng người như vậy, mình không muốn cậu phải khóc thêm lần nào nữa"

Chul Myung lo lắng khuyên nhủ.

"Mình lớn rồi. Mình có quyền quyết định sự lựa chọn của mình. Mình hứa sẽ không làm cậu phải lo nữa"

Cô mỉm cười đáp. Lời hứa này xem ra không có tác dụng lắm, cô đâu biết được anh luôn lo lắng và quan tâm cho cô biết nhường nào đâu.

"Yu Ri, đừng khóc khi không có mình, nhớ chưa?"

Anh nói.

"Biết rồi biết rồi, từ bao giờ mà cậu nhiều lời vậy hả??"

Yu Ri nhăn nhó hỏi.

Đang nói chuyện, thông báo tin nhắn của Chul Myung kêu lên. Anh thở dài đặt chiếc xiên bánh gạo xuống, miễn cưỡng mở khoá màn hình để xem tin nhắn.

"Á à, lại là Kim Ye Won đúng không?"

Yu Ri huých vai cậu trêu chọc. Ye Won là "một trong những cô gái" có mối quan hệ mập mờ với Chul Myung. Dạo gần đây hai người rất thân mật, Yu Ri cứ ngỡ họ đã ở trong mối quan hệ nghiêm túc rồi, ai ngờ tên Chul Myung xấu tính ấy vẫn chỉ cho cô vào danh sách xem xét mà thôi, hay còn có tên gọi khác là friendzone.

"Mình phải đi bây giờ"

Anh cất điện thoại đi, thanh âm phảng phất chút không tự nhiên.

"Xem ra đúng là Ye Won rồi, tội nghiệp Mi Young quá"

Cô bật cười.

"Vậy mình đi trước nhé, cậu về cẩn thận"

Bằng giọng nghiêm túc, Chul Myung chào tạm biệt cô sau đó rời đi. Sao cậu ấy không phản ứng gì với câu nói đùa của cô nhỉ, thật kỳ lạ... Yu Ri băn khoăn liệu có phải do mình quá nhạt nhẽo hay không mà Chul Myung lại lảng tránh cô như vậy.

"Đấy, chỉ nhanh đi với gái thôi, bày đặt làm bạn thân"

Cô bĩu môi, thầm trách móc người mà cô vẫn luôn coi là bạn thân khác giới kia. Đúng là nhiều lúc chỉ muốn đè hắn ra nện cho một trận, thật là quá đáng mà!
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi