Chương Trước/11Chương Sau

Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 4: Mông Lung

Còn một ngày nữa thôi là tới ngày đi tham quan trong năm cuối đời học sinh. Lớp nào cũng bận bịu lên kế hoạch trò chơi và tiết mục biểu diễn. Riêng lớp Yu Ri thì chịu trách nhiệm về mảng chuẩn bị đồ ăn thức uống.

Trong căn bếp thuộc diện trường, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp nơi; bánh cupcake, bánh bông lan, bánh tiramisu và muôn vàn các loại bánh hấp dẫn khác. Cái nào cũng được trang trí hình liên quan đến Giáng sinh, mục đích là để tạo không khí cho mọi người. Họ có thể vừa ăn bánh vừa cảm nhận được Giáng sinh đang đến rất gần. Yu Ri đeo găng tay vải dày vào, chậm rãi mở lò nướng lấy bánh ra, mùi bánh nướng đậm đà ngọt ngào xộc thẳng lên mũi cô.

"Yu Ri, cậu khéo tay thật đấy"

Ji Kyung dùng hết lời ca ngợi những chiếc bánh cupcake nhỏ nhắn xinh xắn, màu sắc rực rỡ của cô.

"Này này, có định làm cho Chul Myung không?"

Cô huých huých vai cười đầy ẩn ý.

"Cậu ấy không thích đồ ngọt"

Yu Ri cười gượng đáp lại. Vì họ là bạn thân nên trong trường ai cũng nghĩ họ yêu nhau, điều đó rất đỗi bình thường, Yu Ri đã quá quen rồi. Hơn nữa hai gia đình còn thân thiết nên nhiều người lầm tưởng cô là hôn thê của cậu. Nhiều tin đồn như Yu Ri theo đuổi Chul Myung bị từ chối, Chul Myung phản bội Yu Ri theo người khác, Chul Myung và Yu Ri yêu giấu, cái gì người ta cũng nói được, thậm chí bịa ra để mà nói.

"Tội nghiệp Chul Myung quá, cậu ấy thích cậu vậy mà..."

Ji Kyung liên tục lắc đầu chẹp miệng.

"Bọn mình chỉ là bạn, cậu đừng hiểu lầm"

Yu Ri xua tay phủ nhận.

"Ừ cậu lúc nào cũng vậy, bảo sao Chul Myung đáng thương không có cơ hội bày tỏ"

Cô nói với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện gì Ji Kyung cũng biết, cô là người nắm bắt thông tin cực nhanh và chuẩn xác. Không có gì qua mặt được cô.

"Cậu nói gì cơ?"

Yu Ri đang mải phết kem lên bánh, xung quanh còn rất ồn ào nên cô không nghe rõ.

"Quên đi!"

Ji Kyung gắt gỏng đáp, đúng lúc tiếng "ting ting" từ lò nướng phát ra báo hiệu bánh đã chín, cô bèn chạy ra lấy bánh.

Yu Ri nhìn cô đầy khó hiểu, chẳng hiểu sao dạo này mọi người xung quanh ai cũng khó ở như đến tháng vậy... Nghĩ tới điều này, Yu Ri sực nhớ ra chuyện giữa cô và Chan Soo lúc trước. Họ bây giờ không thể nói chuyện nghiêm túc, càng không thể làm bạn, hắn lại còn dở chứng cấm cô xuất hiện trước mặt nữa. Người đâu mà quái thai kỳ cục.

"A, thôi chết rồi"

Mãi nghĩ quá nên Yu Ri không để ý, lỡ tay phun nhiều kem. Cô thật bất cẩn.

"Vẫn hậu đậu như ngày nào nhỉ, đừng cố vào bếp nữa Yu Ri, cậu sẽ ngáng chân mọi người đấy"

Chul Myung đã xuất hiện ở đây từ bao giờ, anh quết kem từ chiếc bánh hỏng bôi lên mặt cô.

"Cậu không nên coi thường mình!"

Cô trả thù lại ác hơn, lấy tay dính toàn socola dí vào mặt anh.

"Hồi nhỏ cậu vẫn luôn gọi mình sang nấu cơm mỗi khi ở nhà một mình, cậu luôn ăn gấp đôi phần mình nữa. Giờ đã biết vào bếp làm bánh rồi cơ à, nghe khó tin quá nhỉ?"

Anh chống hai tay ra đằng sau, cúi đầu gần tai cô nói thầm.

"Này! Cậu be bé cái mồm thôi được không? Mọi người đang nhìn kìa!"

Cô lườm anh rách cả mắt.

Mọi người đang nhìn họ bằng con mắt ghen tị, đặc biệt là đám con gái. Từ lúc Chul Myung bước vào, cả căn phòng bừng sáng lên lạ thường. Điều nhẫn tâm và đau lòng nhất đối với họ chính là chứng kiến cảnh nam thần trong mộng gần gũi với cô gái khác. Yu Ri chẳng khác gì cái gai trong mắt họ hiện giờ. Cô như sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Không chỉ Chul Myung mà cả Dong Ah và Chan Soo cũng vừa kéo cửa bước vào lớp nấu ăn. Nhìn thấy Chan Soo khiến Yu Ri mặt bỗng đen như đít nồi, vội vã kiếm cái gì để che mặt, che mặt không hiệu quả nên cô lại tìm chỗ trốn. Cách nào cũng lộ liễu nên cô đành bế tắc quay lưng lại. Sao họ lại vào đây chứ?? Chẳng lẽ muốn cô trốn xuống dưới gầm bàn, hay chui vào lò nướng, hay thậm chí là đào hố để chui xuống? Ôi thật nhục nhã và xấu hổ khi gặp tên đó ở đây. Hai người mà gặp nhau thì chắc chắn lỗi sẽ thuộc về cô, vì chính anh ta là người nói cô đừng xuất hiện nữa.

Yu Ri không biết rằng hành động đó đã vô tình thu hút sự chú ý của Chan Soo. Anh nhếch mép cười như đã hiểu ra điều gì đó.

Toàn bộ nữ sinh điên đảo, gào thét ầm ĩ. Có lẽ kiếp trước họ đã sống tích đức lắm nên mới có đến tận ba nam thần nổi tiếng nhất trường vào phòng nấu ăn cùng lúc thế này.

"Xin lỗi, các cậu sẽ không phiền nếu chúng tôi mượn ít bột soda chứ? Lớp chúng tôi đang làm dự án khoa học, cần sự giúp đỡ của các cậu"

Dong Ah lịch sự nói, thái độ niềm nở và dễ gần, nhìn qua cũng biết cậu ấy là người tử tế và được lòng mọi người. Nhưng khi đứng cạnh Chan Soo thì lại kém nổi bật hơn chút xíu. Nói về sắc đẹp thì cả trường phải chịu thua Eun Chan Soo. Từng đường nét và tỉ lệ trên khuôn mặt cậu ấy chuẩn tới từng cm, nếu không theo nghề ba làm quản trị khách sạn thì có lẽ giờ cậu ấy đã theo ngành diễn viên hoặc ca sĩ rồi.

"Tôi có rồi, mất công hai cậu sang đây quá"

Chul Myung đang mải vui đùa với Yu Ri chợt giật mình nhớ ra nhiệm vụ chính.

"Tạm biệt nhé Oh Yu Ri ngốc nghếch"

Anh véo má Yu Ri mạnh tới nỗi như muốn kéo chúng ra khỏi mặt cô. Yu Ri đau điếng, hai má đỏ dần lên vì đau, Chul Myung đã tạo dấu in lên má cô như trò ngu ngốc hồi nhỏ họ vẫn thường hay chơi.

"Cậu chán sống rồi!"

Yu Ri tức giận cầm cái phết kem bôi lên mặt Chul Myung. Giờ trông anh chẳng khác gì chú hề hài hước. Thế nhưng Chul Myung không hề nổi giận với cô, ngược lại còn cười to như đang tận hưởng khoảnh khắc này. Nhìn bộ mặt xấu xí be bét kem socola lẫn kem sữa của cậu khiến Yu Ri không nhịn nổi cười, cô cứ thế cười phá lên, cười tới nỗi không nhặt được miệng mà quên mất đi sự tồn tại của Chan Soo.

"Cậu cầm cả gói về đi này"

Một cô gái đỏ mặt đưa Chan Soo gói bột soda, mục đích là để kiếm cớ bắt chuyện.

"Khỏi"

Anh không quan tâm tới cô, vì có thứ khác khiến anh quan tâm hơn. Đó là cảnh tượng trước mắt, Chul Myung và Yu Ri đang cười đùa rất vui vẻ. Có thể vì anh không thích những thứ ồn ào phô trương nên nhìn họ đâm ra ngứa mắt. Nghe nói Chul Myung có một người bạn khác giới trong trường, anh không ngờ đó lại là Yuri, càng không ngờ hơn khi họ thân thiết quá sức tưởng tượng như vậy.

"Đi thôi"

Trêu đùa cô chán chê, song anh mới đi cùng Dong Ah và Chan Soo về. Đi được nửa quãng đường, Dong Ah giục họ về trước để kiếm thêm dụng cụ. Dù đi cạnh nhưng Chan Soo và Chul Myung không nói với nhau câu nào, nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy càng khiến anh thêm khó chịu trong lòng.

"Này, tại sao cô gái đó luôn cười rất tươi khi ở bên cậu vậy?"

Chan Soo buột miệng hỏi, anh không kiểm soát nổi cái miệng nghĩ gì nói đấy của mình nữa rồi.

"Có cô gái nào không cười khi ở bên mình đâu?"

Chul Myung cười nhếch mép đáp như muốn né tránh nói về mối quan hệ giữa hai người.

"Phải rồi, bảo sao cô ấy luôn tới tìm tôi, hoá ra là vì lý do này... Dù sao cậu cũng nên giữ đồ cho cẩn thận đấy, không để đến lúc mất đi rồi mới thấy hối tiếc"

Chan Soo không phải dạng vừa, lời nói sắc bén như những lưỡi dao.

Chul Myung nóng tính, nghe đoạn mặt mũi liền tối sầm lại. Trông anh như bầu trời nổi cơn giông sẵn sàng cuốn trôi đi mọi thứ. Anh lao tới, nắm lấy cổ áo Chan Soo dí vào tường, gằn giọng cảnh cáo:

"Tôi không cho phép cậu nói về Yu Ri như vậy. Cô ấy không phải đồ vật!"

"Cậu nghĩ mình đủ tư cách để nói câu ấy sao?"

Chan Soo không manh động chân tay, chỉ cụt ngủn hỏi anh.

Lời nói này dường như có tác động rất lớn vào cảm xúc của Chul Myung, sát khí anh đột ngột bốc lên tận đỉnh đầu, mặt mũi tức thì đỏ gay, hai tay ghì chặt cổ áo Chan Soo hơn, hàm răng nghiến chặt vào nhau giận dữ. Thế nhưng Chan Soo nói rất đúng, anh chưa bao giờ xác định mối quan hệ nghiêm túc với Yu Ri cả...

"Cậu cũng chỉ coi cô ấy như đồ vật mà thôi, Chul Myung"

Chan Soo bấy giờ mới thô bạo gỡ tay Chul Myung ra, trừng mắt nhìn anh như muốn thách thức. Song, Chan Soo bỏ đi, không quên ném lại cái nhìn đầy khinh thường lại cho Chul Myung. Cậu ở lại, bơ vơ, hai tay nắm chặt phẫn nộ, chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối và hèn nhát như thế này.

.

.

.

Yu Ri mở cửa bước vào nhà, vừa vào đã thấy Mi Young đang ngồi ở phòng khách, mặt ngầm ngầm đầy sát khí. Như mọi ngày, hai người không ai chào nhau, không coi ai ra gì vì mối quan hệ giữa họ không tốt, chưa kể thêm sự đối lập trong tính cách.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa, âm thầm bước lên cầu thang để không làm phiền Mi Young.

"Yu Ri, chị đứng lại đó cho tôi"

Mi Young cất tiếng gọi.

Yu Ri không trả lời, chỉ lẳng lặng quay người lại để xem cô em gái này muốn nói chuyện gì. Ánh mắt vô cảm chán chường ấy khiến Mi Young phát ghét, chị ta lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, không bị kích động bởi những lời nói cay nghiệt của cô.

"Đừng nghĩ có được Chul Myung thì chị có thể coi thường tôi"

Cô gắt gỏng nói.

"Có được Chul Myung?"

Yu Ri khó hiểu hỏi.

"Không phải sao? Cả trường ai cũng biết hai người thích nhau, nhưng chị còn qua lại với Chan Soo, rốt cuộc chị đã dùng trò gì để quyến rũ đàn ông?"

Cô nói như sắp khóc. Nhìn người mình thích bị đối xử tệ bạc có ai mà không đau lòng đâu?

"Tôi không hiểu cô đang nói gì"

Yu Ri nói, cảm thấy mình không cần phí thời gian để giải thích.

"Và tôi cũng khuyên là chị nên tránh xa Chan Soo ra, đến với cậu sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu. Hạng người tầm thường như chị không xứng với Chan Soo"

Mi Young khoanh tay nói. Những lời xúc phạm ấy dường như cô đã quá quen rồi nên chẳng hề bận tâm nữa.

"Cảm ơn lời khuyên của cô"

Yu Ri đáp, thẳng thừng bỏ lên trên tầng, để lại Mi Young ấm ức, tức giận. Thái độ vênh váo lồi lõm đó của chị ta đúng là không ưa nổi.

Yu Ri khoá cửa phòng lại, ngồi thụp xuống thở dài đầy mệt mỏi. Shin Mi Young đúng là con quái vật, luôn đeo bám để hãm hại, làm phiền cô hết lần này tới lần khác, cảm tưởng như kiếp trước cô đã mắc nợ Mi Young thứ gì đó nên kiếp này cô ta mới tìm cô để trả thù. Cô cũng không hiểu cái tin bắt cá hai tay là do ai đồn nữa, thật lố bịch và ngớ ngẩn.

Mi Young thì thích Chul Myung quá đến nỗi phát điên rồi. Yu Ri biết mình không thể làm gì con người đang yêu nên đành chấp nhận mặc kệ bỏ qua, không là cô đã bật lại cho một tràng rồi.

.

.

.

Cuối cùng cũng tới ngày đi tham quan, mọi người hào hứng ca hát trên xe bus. Không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi lớp cô được sắp xếp ngồi chung xe bus với lớp Chul Myung, mà ở lớp Chul Myung thì lại có Chan Soo. Cô đã xuống cuối ngồi để trốn tránh tên đó nhưng đen đủi thay số phận vẫn đẩy anh xuống dưới ngồi. Ở trên xe cô chạm mắt Chan Soo phải đến hai ba lần rồi. Cậu ấy ngồi đằng trước ở hướng chéo sang, đúng tầm nhìn của cô. Còn Chul Myung thì ngồi ngay đằng sau cô và Ji Kyung, thỉnh thoảng cậu lại nhướn người lên nghịch tóc cô.

"Tối nay Ji Kyung đừng sang phòng bọn tôi ngủ như năm ngoái nhé"

Dong Ah ngồi cạnh Chul Myung, ngó lên trêu chọc cô.

"Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn"

Cô đỏ mặt bao biện cho sự ăn chơi không biết trời đất là gì của mình.

"Vậy à..."

Dong Ah khúc khích cười như ngầm hiểu ra điều gì đó.

"Còn Yu Ri, nghe nói năm ngoái cậu say tới mức hôn Chul Myung đúng không?"

Một người ngồi phía sau góp thêm vào câu chuyện khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải ồ lên ngạc nhiên. Cả xe ầm ĩ tiếng bàn tán qua lại của mọi người.

"Có chuyện đó sao?"

Cô bất ngờ hỏi lại.

"Cứ tưởng Yu Ri chỉ biết học để đứng hạng một, ai ngờ còn biết hôn"

Ji Kyung cũng bất ngờ theo.

"Không thể có chuyện đó được"

Cô kịch liệt phủ nhận.

Hình tượng trong sáng ngây thơ của Yu Ri biến mất trong một tích tắc.

"Trật tự đi được không?"

Chan Soo đập mạnh vào cửa kính phàn nàn khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Họ hoảng sợ, vội bảo nhau giữ im lặng, đến thở thôi cũng không dám. Cậu ta rất có tiếng nói trong tập thể, cứ có danh tiếng và tiền bạc thì ai cũng phải nể phục tôn trọng.

"Xin lỗi nhé"

Chul Myung nói, sau đó nhướn người lên hỏi nhỏ Yu Ri:

"Sao hôm nay cậu lại xuống đây ngồi, cậu bị say xe mà?"

"Mình ổn mà, cậu đừng lo"

Cô mỉm cười đáp.

Mỗi lần cô nói anh đừng lo là y rằng có chuyện xảy ra. Yu Ri xuống xe vội chạy đi nôn khan, mặt cô trắng bệch, bờ môi tím tái, cơ thể yếu ớt như có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. Yu Ri vừa vỗ ngực vừa mở miệng thở, lá phổi như muốn làm khó cô vậy. Không những chỉ phổi mà còn dạ dày chết tiệt đang đùn hết mọi thứ lên cổ họng cô. Đầu óc cô quay cuồng, chóng mặt tới nỗi không đứng vững được mà ngã ngửa ra đằng sau.

"Trời đất Yu Ri, cậu có sao không?"

Ji Kyung cùng Chul Myung chạy tới đỡ cô.

"Mình ổn mà..."

Cô nói.

"Lại nói mình đừng lo nữa à? Cậu cứ thế này mình không lo sao được?"

Chul Myung bám vào hai vai của Yu Ri đỡ cô đi từng bước từng bước một. Ji Kyung nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi ghen tị, cô thầm ước mình cũng có một người bạn thân khác giới tâm lý và ân cần như vậy. Chul Myung lúc nào cũng chăm Yu Ri như con gái chứ không phải bạn bè bình thường nữa.

Chul Myung dìu Yu Ri vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường và cởi giày đắp chăn cẩn thận cho cô. Từng cử chỉ và hành động của anh dịu dàng, ấm áp.

Hai hàng mi dài cụp xuống, Yu Ri liền đi vào giấc ngủ ngay khi có chăn ấm đệm êm. Cả ngày trên xe đối với cô là quá sức chịu đựng.

Chul Myung lấy khăn ướt ra lau mồ hôi cho Yu Ri, mắt anh chăm chú nhìn theo nơi chiếc khăn đi tới từng đường nét trên khuôn mặt cô. Từ trán xuống mắt, mũi, má, và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia. Anh đỏ mặt bối rối không biết làm thế nào để ngăn bản thân đừng để bị quyến rũ bởi nó. Chul Myung chống khuỷu tay xuống giường, anh cúi xuống dí gần môi mình vào bờ môi chúm chím xinh xắn kia.

5cm... 4cm...

3cm...

Chỉ còn một chút nữa thôi là môi chạm môi, nhưng Chul Myung đã không hoàn thành nốt. Anh giật mình ngồi thẳng dậy như vừa thức tỉnh khỏi sự mê hoặc quyến rũ kia.

"Mày là đồ xấu xa"

Anh tát vào mặt mình, tự trừng phạt bản thân vì hành động vô liêm sỉ vừa rồi. Yu Ri biết được chuyện này nhất định sẽ băm anh ra thành từng mảnh mất.

"Xin lỗi cậu nhé Oh Yu Ri ngốc nghếch!"

.

.

.

"Từ từ thôi Yu Ri, cậu mới đỡ hơn một tí thôi mà"

Ji Kyung đuổi theo cô hết chỗ này đến chỗ nọ mà phát mệt. Yu Ri mới sáng nay còn ốm nhưng buổi chiều đã khoẻ như trâu, háo hức chạy lung tung khắp nơi khám phá. Khuôn viên sảnh trong khách sạn được trang trí như một sân băng với khung cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp. Mỗi tầng là một mẫu Giáng sinh khác nhau, tầng thì tràn ngập ánh sáng lung linh và những cây thông trong xứ sở mùa đông, tầng thì bày một cây thông lộng lẫy lớn ở giữa và dựng mô hình lò sưởi với những chiếc tất đỏ treo xung quanh. Có rất nhiều kiểu trang trí, từ đơn giản đến cầu kỳ, mỗi tầng như là một thế giới khác vậy, đưa quý khách đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Ji Kyung! Chụp cho mình một kiểu ảnh ở cạnh cây thông này đi!"

Yu Ri đưa máy cho Ji Kyung, tí tởn chạy ra ngồi xuống dưới tạo dáng. Không thể tả được cô mê Giáng sinh đến mức nào. Hết nháy mắt rồi lại lè lưỡi giơ số hai, làm Ji Kyung nháy ảnh đến mỏi cả tay. Áo len màu đỏ nổi bật của Yu Ri rất hợp với màu xanh của cây thông, hôm nay trông cô đặc biệt xinh đẹp và dễ thương.

"Ơ Ji Kyung, Yu Ri!"

Dong Ah bước tới cùng Chul Myung.

"Xin chào! Bọn mình đang chụp ảnh nè?"

Yu Ri cười đáp.

"Thật ra là chỉ có Yu Ri chụp thôi"

Ji Kyung cười trừ.

"Hai người có muốn ra biển không?"

Dong Ah hỏi.

"Có chứ!"

Hai cô gái đồng thanh đáp.

Song, bốn người cùng nhau đi thang máy xuống dưới và đi bộ ra biển. Hôm nay tuyết không rơi như mọi khi, rất thích hợp để ngắm biển cả đại dương bao la. Không khí trong lành dễ chịu, Yu Ri nhắm mắt lặng im nghe sóng biển vỗ. Cô say sưa như mới gặp biển lần đầu, nhìn con sóng trước vùi lên con sóng sau mà trong lòng khơi dậy những tâm sự khó nói.

Đứng đằng xa là Chul Myung, cậu đang ở một mình ngắm nhìn những con sóng bể. Yu Ri định giơ tay gọi cậu tới với cô, nhưng Mi Young đã kịp xuất hiện từ phía sau và khoác lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ của Yu Ri run run rút lại, trong lòng có chút gì đó hụt hẫng. Chul Myung còn đang nói chuyện với Mi Young rất thân mật nữa...

"Chắc không phải là mình đang ghen đâu nhỉ?"

Cô tự hỏi bản thân, cảm thấy trong lòng có chút lẫn lộn về cảm xúc.

Xung quanh mọi người ai cũng đều đang tận hưởng, đắm chìm trong khoảnh khắc đáng nhớ này. Vì là mùa đông nên họ chỉ ra để chụp ảnh và ngắm biển là chính chứ không bơi hay chơi bóng chuyền như những gì họ vẫn thường hay làm vào mùa hè.

Ji Kyung có rất nhiều mối quan hệ, dịp thế này cô thường đi giao lưu trò chuyện với bạn bè ngoài lớp. Còn Yu Ri thì lại chẳng quen biết thân thiết với ai cả...

"Buồn quá"

Cô thở dài, bất lực ngắm nhìn mọi người.

"Này, mau tránh ra đi"

Giọng nói ở ngay đằng sau lưng cô vang lên.

"Roy?... À à... Không, Chan Soo?"

Cô lắp bắp, đồng tử giãn ra vì ngạc nhiên. Rõ ràng cậu ta nói không muốn nhìn thấy cô, vậy mà sao lại đến bắt chuyện với cô chứ?

"Cậu đang chắn tầm nhìn của tôi"

Anh nói.

"Tại sao ở đây rộng thế này mà cậu nhất định phải chọn chỗ này chứ? Cậu muốn gây sự hay muốn bắt nạt tôi vậy?"

Cô cảm thấy bị oan, liền bật lại ngay tức thì. Rõ ràng là hắn muốn kiếm chuyện gây sự với cô nên mới làm vậy. Cách này quá lộ liễu rồi.

"Đây là chỗ đẹp nhất"

Cậu trả lời như muốn làm khó cô.

"Chúng ta có thể đứng cạnh nhau mà"

Yu Ri bước sang một bên, nhường chỗ của cô cho Chan Soo đứng. Anh cũng không ý kiến gì thêm, thản nhiên tiến lên đứng cạnh cô. Họ ngắm nhìn biển nhìn trời rất gượng gạo, ai cũng thấy mất tự nhiên, có gì đó không đúng...

"Cậu có gì muốn nói à?"

Chan Soo thấy Yu Ri có vẻ muốn lên tiếng, bèn tạo cơ hội cho cô.

"Không"

Cô ho "e hèm" một tiếng ngại ngùng.

Không gian im ắng lại xuất hiện, chỉ còn tiếng gió thổi và giọng nói của những người xung quanh đang cười đùa trò chuyện.

"Bạn bè cậu đâu..."

Cô run run hỏi cho có lẽ, hai người cứ đứng thế này mãi cũng ngại. Bản thân cô lại càng chẳng muốn rời đi.

"Không có"

Chan Soo trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, thanh âm thể hiện nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng.

"Trông cậu buồn bã quá..."

Cô nói.

"Sao cậu không nhìn lại mình đi? Ở một mình suốt mà vẫn muốn nói tôi sao?"

Anh nhăn nhó đáp.

"Ở một mình?"

Yu Ri nhíu mày.

"Cậu đang ở đây với tôi mà. Sao tôi lại ở một mình được"

Câu nói hết sức ngây thơ nhưng đã khiến Chan Soo phải quay sang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh như chứa đựng cả một đại dương hỗn loạn...

Anh thẫn thờ nhìn cô, tự dưng có cảm giác lạ lẫm khó diễn tả xuất hiện trong lòng.

"Cậu luôn ăn nói bừa bãi thế này à?"

Chan Soo hỏi, mục đích là để che giấu đi sự xấu hổ ngượng ngùng của mình. Có ai không đốn tim khi nghe câu nói đó của Yu Ri đâu...

"Dù sao thì tôi cũng rất mạnh mẽ, ở một mình không sao cả"

Yu Ri mỉm cười chốt một câu.

"Oh Yu Ri..."

Anh gọi, và đây cũng là lần đầu tiên Chan Soo gọi tên cô. Điều này khiến Yu Ri hết sức bất ngờ, cô trố mắt ra ngạc nhiên như không dám tin vào tai mình.

"Đó là tên cậu phải không?"

"Ừm.."

Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhẹ gật đầu.

"Cậu đúng là rắc rối và phiền phức"

Anh tỏ ra chán chường, ghét bỏ nhìn cô sau đó quay lưng bước đi.

"Cậu không ghét tôi nữa sao? Từ giờ tôi sẽ được xuất hiện trước mặt cậu rồi chứ? Tôi gọi cậu là Roy được chưa?... Này cậu đi từ từ thôi đợi tôi với...!"

Yu Ri lẽo đẽo đi theo Chan Soo, cô đan hai tay ra đằng sau lưng tung tăng vui sướng. Bờ môi hoa anh đào đến mùa nở rộ, nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, còn vui hơn cả lúc tận hưởng không khí Giáng sinh bên trong khách sạn nữa.

"Nhìn Yu Ri kìa, cậu ấy đang vui vẻ bên Chan Soo mà quên mất chúng ta"

Ji Kyung đứng cùng Dong Ah ở xa, khoanh tay chẹp miệng nói.

"Là chúng ta bỏ mặc cậu ấy trước mà"

Anh bật cười.

"Không sao cả, hãy suy nghĩ thoáng lên. Nếu chúng ta không để Yu Ri ở một mình thì cậu ấy đâu có cơ hội gần gũi Chan Soo như vậy. Nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu ấy kìa..."

Ji Kyung mơ mơ mộng mộng nói, mắt chăm chú nhìn cặp đôi kia đang vui vẻ cười đùa mà cảm thấy hạnh phúc thay.

"Chan Soo là người rất đáng sợ, ai cũng phải dè chừng khi tiếp xúc với cậu ấy. Vậy mà Yu Ri dường như chẳng có chút sợ sệt hay giữ khoảng cách gì cả, mình nể cậu ấy thật"

Dong Ah góp thêm lời.

"Đôi lúc nó lại là cái duyên"

Ji Kyung nhún vai dửng dưng nói.

"Vậy mình với cậu có duyên không?"

Anh hỏi, nửa thật nửa đùa.

"Không dám, Dong Ah mang tiếng là người đẹp trai tài giỏi, thần tượng của biết bao nữ sinh. Sao Jin Ji Kyung này dám mơ tưởng"

Ji Kyung bĩu môi, không chút đắn đo đưa ra câu trả lời, giọng cô hống hách và đỏng đảnh thế nhưng trong lòng Ji Kyung nghĩ gì thì e rằng không ai có thể hiểu được. Tâm tư và cảm xúc cô rối rắm và hỗn loạn vô cùng, đến chính bản thân cô còn không rõ mình như thế nào thì làm sao có ai hiểu được. Cả đời cô luôn biết thấu hiểu và thông cảm với người khác nhưng lại chẳng thể hiểu chính mình.

"Duyên nợ gì chứ, đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Hai người tình cờ gặp nhau, còn đến bên nhau được hay không, lại là một câu chuyện khác"

Dong Ah mỉm cười nhìn cô đầy trìu mến.

"Cậu nói đúng, tình yêu luôn khó hiểu như vậy"
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi