Chương Trước/11Chương Sau

Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 5: Kỷ Niệm Đáng Nhớ

Khi ánh tím cuối cùng trên bầu trời biến mất để nhường chỗ cho sắc đen tới phủ khắp trời, cũng là lúc không gian trở nên lạnh lẽo buốt giá hơn. Mọi người bận rộn chuẩn bị, xếp đặt đồ nướng sẵn sàng cho bữa tối. Trên bàn là những món ăn kèm như rau sống, kim chi, củ cải, cơm cuộn. Mùi thơm đậm đà kết hợp với tiếng "xèo xèo" của thịt nướng khiến bụng ai cũng sôi sùng sục vì đói.

"Nhìn Dong Ah kìa, cậu ấy thật quyến rũ khi đeo tạp dề. Có phải cậu ấy biết mình thích con trai nấu ăn giỏi không ta?"

Ji Kyung say sưa ngắm nhìn Dong Ah đang nướng thịt mà tim đập liên hồi. Góc nghiêng của cậu ấy thật tuyệt, sống mũi thẳng, đôi mày rậm, vầng trán rộng...

"Cả trường ai cũng thích Dong Ah, cậu ấy là mẫu chồng tương lai của nhiều cô gái đó"

Yu Ri nhìn Dong Ah, ghé vào tai cô thì thầm.

"Chồng á?"

Ji Kyung thoáng đỏ mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng cứ tưởng tượng tới cảnh được về chung một nhà với Dong Ah lại làm cô sướng phát khóc lên được ấy.

Dong Ah gắp xiên thịt đã chín vào đĩa, chậm rãi bước tới chỗ hai cô gái và đặt nó xuống bàn. Bao tử Yu Ri đấu tranh mãnh liệt, nhìn thấy những xiên thịt bò thơm phức được ăn kèm với ớt ngọt đủ loại màu sắc trông rất bắt mắt khiến cô càng thêm đói bụng.

"Cảm ơn Dong Ah"

Cô mỉm cười, tay cầm chiếc xiên lên thưởng thức.

"Ôi tuyệt quá"

Yu Ri thốt lên sung sướng, hết lời ca ngợi xiên thịt vừa mềm vừa ngon này.

Ji Kyung lấy đũa gắp kim chi và thịt lợn nướng vào lát rau sống, tay run run đưa lên như muốn đút cho ai đó ăn. Dong Ah thấy miếng ăn lơ lửng ở giữa không trung liền cảm thấy khó hiểu, nhăn mặt hỏi cô:

"Cậu làm gì đấy?"

"À... không có gì đâu"

Cô rụt tay lại, vội vã ăn nó tới mức bị nghẹn. Ji Kyung ho khù khụ vì khó thở, tay với lấy cốc nước tu ừng ực để giải thoát bản thân.

"Cậu sao thế, ăn từ từ thôi chứ!"

Yu Ri cuống quýt vỗ lưng cho cô.

"Cậu sao vậy??"

Dong Ah cũng cuống không kém, vội vã chạy tới giúp đỡ cô.

Ji Kyung mặt đen thui vì bị hớ, không biết là đã có ai nhận ra hay chưa, nhưng cô vẫn xấu hổ tới mức không dám ngẩng lên nhìn họ. Ai khi yêu cũng ngốc nghếch như thế này sao?

"Mình không sao"

Cô lấy lại bình tĩnh, vờ như mình ổn trong khi hơi thở vẫn còn loạn nhịp.

Bất ngờ, chuông điện thoại của Yu ri reo lên, là tin nhắn của ba cô gửi tới.

Cô nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ ba quan tâm muốn hỏi xem cô đi tham quan có vui không đây mà. Lâu lắm rồi mới thấy ba chủ động nhắn tin cho cô trước. Cô cứ thế cười tủm tỉm rời đi mà chẳng nói câu gì với Dong Ah và Ji Kyung. Tới nơi vắng vẻ không bóng người, cô mới háo hức mở tin nhắn ra xem.

"Chào Yu Ri con yêu. Ba và dì sẽ đi du lịch Châu Âu vào tuần tới, con ở nhà nhớ đối xử tốt với Mi Young nhé. Yêu con!"

Trong lòng có chút hụt hẫng, Yu Ri lặng lẽ cất điện thoại vào túi áo khoác. Có lẽ ba đã quên thứ năm tuần sau là ngày giỗ của mẹ...

Cô nghe tiếng cười nhạt của mình hoà lẫn trong làn gió đông mà lòng quặn đau. Giờ muốn khóc cũng chẳng thể khóc nổi, khi mà nỗi đau đạt tới đỉnh điểm, con người thường chấp nhận nó và sống cùng nó. Và có lẽ Yu Ri bây giờ cũng vậy. Cô phải đối mặt với quá nhiều thứ...

Gió thổi tung bay mái tóc dài của cô khiến bộ dạng cô độc ấy càng thêm lạnh lẽo. Yu Ri thẫn thờ nhìn vào hư không. Những luồng gió mạnh đập vào tai kêu ù ù, tiếng sóng biển rì rào như người bạn tâm sự của Yu Ri, cô nghe những âm thanh ồn ào phía sau mà gạt bỏ đi hết.

Yu Ri co gối ngồi xuống nghịch cát, những hạt cát mát rượi len lỏi qua từng kẽ tay rồi rơi xuống. Cô cảm thấy mình như hạt cát bé nhỏ trên bãi biển, có biến mất cũng không ai biết, không ai hay. Hạt cát có thể chìm trong biển người mênh mông mà chẳng ai có thể tìm thấy...

"Oh Yu Ri. Tìm thấy cậu rồi"

Giọng nói này...

"Roy?"

Cô giật mình quay đầu lại, giờ này mà vẫn có người ra biển sao?

Yu Ri chợt nhận ra mình đã lỡ lời, bèn vội vã sửa lại:

"À không, Chan..."

"Gọi tôi là Roy cũng được"

Anh đáp, giọng nói vẫn lạnh lùng không cảm xúc như ngày nào. Chan Soo tiến gần hơn và không chút ngượng ngùng, anh ngồi xuống bên cô. Cánh tay cứng rắn của anh khẽ chạm vào cánh tay nhỏ bé của cô. Yu Ri đỏ mặt xấu hổ, sao vai cậu ấy lại rộng vậy cơ chứ...

"Tên cậu là Roy sao..."

Cô run run hỏi, người cứng đơ như tượng không dám nhúc nhích.

"Ừm, biệt danh từ nhỏ bạn bè đặt cho tôi. Cậu thích cái tên đó sao?"

Chan Soo hơi nhíu mày, có vẻ như không thích biệt danh của mình cho lắm. Cũng phải thôi, biệt danh bạn bè đặt cho thì ai mà thích nổi.

"Tôi thích người sở hữu tên đó..."

Cô vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh khi hai người cứ đụng chạm nhau như vậy.

Lần này thì không chỉ riêng cô mà cả anh cũng mất bình tĩnh, Chan Soo nhìn Yu Ri đắm đuối như muốn cô nói lại câu đó lần nữa. Nhưng khi thấy ánh mắt kỳ lạ của anh thì cô liền ngay lập tức nhận ra đã có hiểu lầm, bèn sửa lại:

"Ý tôi là, một người tôi rất thích cũng tên Roy"

"Cậu thích Chul Myung không?"

Chan Soo đột ngột đặt câu hỏi.

"Chul Myung? Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?"

Cô bất ngờ hỏi ngược lại. Chẳng phải ai cũng cho rằng Yu Ri có tình cảm với Chul Myung sao? Đó là điều hiển nhiên đối với mọi người trong trường rồi, kể cả Ji Kyung còn nghĩ cô có tình cảm với Chul Myung, vậy mà...

"Cậu là người đầu tiên hỏi tôi có thích Chul Myung không đấy"

Cô bật cười khanh khách. Tiếng cười vang khắp nơi, hoà lẫn vào tiếng sóng biển.

"Không phải mọi người vẫn luôn nói rằng tôi thích Chul Myung sao?"

Yu Ri hỏi, cô đã quá mệt mỏi với việc phải nói ra những cảm nhận thật sự của mình. Vì tin đồn lúc nào cũng đáng tin hơn sự thật từ một phía.

"Đó là mọi người nói. Tôi muốn nghe cậu nói"

Chan Soo trầm giọng nói.

"Thôi tùy cậu vậy, tôi không thích Chul Myung"

Cô trả lời.

"Cậu ấy là chàng trai tâm lý và ngọt ngào, lại còn hiểu tôi nữa. Đôi khi tôi cứ ngỡ tôi có gì đó với cậu ấy, nhưng mà không, đó là sự biết ơn sâu sắc tôi dành cho Chul Myung mà thôi"

Yu Ri nói, cảm giác như khoảng cách giữa anh và cô như được kéo gần lại thêm một chút. Cô giờ có thể tự do thoải mái kể chuyện với anh như người bạn thân thiết.

"À, thế nhưng có một lần duy nhất tôi có tình cảm với cậu ấy là đầu năm lớp mười. Lúc đó Chul Myung cao hơn tôi một cái đầu, và khi ngước lên nhìn cậu ấy, tôi có chút rung động"

Cô đỏ mặt kể lại. Đó là chuyện bí mật cô chưa dám nói với ai, kể cả Ji Kyung, vậy mà giờ lại đem kể cho anh như vậy. Có lẽ thiên nhiên cảnh vật xung quanh đã gợi lên những dòng tâm sự cô giấu kín bấy lâu nay. Chan Soo rất chăm chú lắng nghe, giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô khiến anh như bị cuốn hút vào câu chuyện.

"Giờ thì cậu đã biết bí mật của tôi rồi đấy. Nói tôi nghe bí mật cậu đi"

Cô nói.

"Sao tôi lại phải kể cho cậu?"

Anh giương đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc ấy ra nhìn cô. Nhưng điều đó không khiến Yu Ri biết ý mà ngược lại còn hăng hái moi móc chuyện của anh hơn:

"Mẹ tôi nói rằng bí mật sẽ trở nên đặc biệt hơn nếu cậu tiết lộ nó cho người quan trọng"

Cô nháy mắt tinh nghịch.

"Cậu quan trọng sao?"

Anh cười trừ, xem ra khoảng cách giữa họ vẫn còn rất lớn.

"Tôi quan trọng vì tôi biết giữ bí mật"

Cô đối đáp lại.

Chan Soo im lặng một hồi lâu, Yu Ri thấy vậy nên cũng không muốn bắt ép anh nữa. Cô chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng vì anh đã không tin tưởng cô.

Bỗng dưng Chan Soo đưa tay lên gỡ từng cúc áo sơ mi ra và cởi phăng nó đi, thoáng chốc phía trên anh đã trần như nhộng. Yu Ri bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì xảy ra bèn bịt mắt lại xấu hổ. Từng thớ thịt trên người anh săn chắc và cứng cáp, với những múi cơ bụng đầy đặn mạnh mẽ. Trông anh lúc này vô cùng quyến rũ và cuốn hút.

"Cậu bị điên sao! Mặc áo vào đi!"

Cô mặc dù thấy khá hứng thú nhưng bản thân cũng là con gái, ai lại dám vồ vập vào người ta, đành làm bộ không thích thôi chứ chẳng biết làm thế nào.

"Mở mắt ra đi"

Chan Soo bình tĩnh nói. Bộ dạng của Yu Ri bây giờ trông ngốc nghếch hết sức. Đợi được anh cho phép, cô mới từ từ mở mắt.

"Chan..... Soo..."

Yu Ri bất ngờ với những gì mình đang thấy trước mắt. Không thể nào...

"Đây là bí mật của tôi"

Anh buồn bã đáp, giọng nói bất cần đời và tuyệt vọng.

Yu Ri nhìn thẳng vào tấm lưng dài vững chãi ấy của anh, nó chứa đầy sẹo và những vết bầm tím vẫn rất mới, có vài chỗ còn bị rỉ máu chưa liền da. Ai đã tra tấn anh dã man như vậy chứ? Không cần biết cũng hiểu Chan Soo đã phải trải qua điều kinh khủng khiếp gì. Cô gần như suýt khóc khi thấy nó, tại sao...

"Ông ấy đã đánh cậu sao?"

Cô sốc tới nỗi không chớp nổi mắt, nhẹ tay chạm lên những vết sẹo sâu của anh. Chúng đang chứng tỏ rằng chuyện này là thường xuyên chứ không phải thỉnh thoảng hay mới đây.

"Cậu thông minh thật đấy"

Anh cười nhạt, ngồi im cho cô khám phá "bí mật" của mình.

"Yu Ri, cậu biết không, có nhiều thứ không như vẻ bề ngoài"

Anh nói.

"Tại... tại sao..."

Cô rưng rưng nước mắt hỏi.

"Chỉ là vài lần tôi làm trái ý ông ta thôi"

Chan Soo nói.

Đúng vậy, những lần làm trái ý là những lần bị hành hạ bằng cây gậy golf nặng và cứng như đá, hay những lần bị đập bình hoa lên người. Vô số lần Chan Soo đã phải quỳ trước mặt con quái vật ấy để hứng chịu cơn thịnh nộ. Chủ tịch Eun không còn là con người nữa rồi.

"Đó là bí mật của tôi, cậu vừa lòng chưa?"

Chan Soo hất tay cô ra sau đó mặc lại áo vào người. Thái độ không mấy vui vẻ của anh khiến cô cảm thấy rất có lỗi. Có nhiều thứ tò mò nhưng vẫn không nên biết ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn...

Yu Ri chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tháo chiếc khăn len của mình ra quàng lên cổ anh. Không biết là do khăn ấm hay gì mà Chan Soo cảm thấy từ ngoài vào trong anh đều trở nên ấm áp lạ thường. Đặc biệt là trái tim anh đang được sưởi ấm trong thời tiết mùa đông lạnh giá này...

Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ấy và siết chặt nó trong lúc cô đang quàng khăn cho anh. Lâu lắm rồi Chan Soo mới có cảm giác được trân trọng và nâng niu... Nếu không mang danh là con chủ tịch Eun, thì những thứ hiện giờ anh đang có cũng sẽ tan biến vào hư vô. Anh luôn có cảm giác sợ hãi như sẽ mất tất cả vào bất cứ lúc nào. Thế nhưng ở bên Yu Ri thì khác, anh được là chính mình, cô không làm bạn với anh vì ngoại hình, gia thế hay bất cứ thứ gì khác.

"Eun Chan Soo, mình là bạn rồi nhé"

Đơn giản, cô làm bạn với anh chỉ vì anh là anh mà thôi.

.

.

.

Sáng hôm sau, mọi người sắp xếp hành lý chuẩn bị ra về. Đêm qua họ đã có những kỷ niệm thật khó quên cuối đời học sinh. Cùng nhau ngồi tâm sự, cùng nhau làm những điều không ai dám làm bao giờ. Một đêm thú vị tràn ngập niềm vui.

"Ôi mệt quá"

Ji Kyung xách hành lý lên xe, liên tục ngáp ngủ vì đêm qua cô đã cùng những người bạn khác nhảy múa ca hát đến nỗi kiệt sức.

"Chơi cho lắm vào, cậu đúng là chả biết quan tâm đến sức khoẻ gì cả"

Yu Ri chẹp miệng phàn nàn.

"Ai lại nhàm chán như cậu chứ, chỉ biết có ngủ"

Cô bĩu môi đáp.

Yu Ri cười thầm trong lòng, họ có niềm vui của họ, và cô có niềm vui của cô, không nhất thiết là phải ca hát nhảy múa hay nghịch ngợm mới vui. Đối với cô, được ở bên ai đó tâm sự, lắng nghe những con sóng vỗ bờ đã là quá đủ.

"Ủa, kia chẳng phải là Mi Young sao?"

Ji Kyung ngạc nhiên chỉ tay về phía trước. Với tiếng guốc "cọc cạch", cô bước lên trên xe bus, tay xách túi hàng hiệu và đeo chiếc kính râm sang chảnh. Gương mặt v-line quyến rũ, đôi môi dày thu hút, làn da trắng hồng hào đã khiến tất cả mọi người trên xe phải ngước lên nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

"Nhìn cô ấy với Yu Ri kìa, trông Yu Ri thua xa"

"Người đâu mà đẹp quá"

Tiếng xôn xao bàn tán vang lên, Mi Young kiêu ngạo bước đi, cười nhếch mép vì biết tất cả ánh mắt đang hướng về mình. Cô đi qua khẽ liếc xéo Yu Ri một cái rồi lại vênh váo tiếp tục bước xuống cuối xe.

"Chul Myung! Chào cậu!"

Thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ khi gặp Chul Myung. Hết nịnh nọt bằng giọng ngọt xớt rồi lại cố tình tỏ ra thân mật ngồi gần Chul Myung, đúng là giả tạo hết phần thiên hạ. Dong Ah ngồi phía trên còn chả thể đỡ nổi, anh không hiểu cậu bạn thân của mình đã chịu đựng cô ta thế nào nữa. Thật tội nghiệp và đáng thương.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Chul Myung nhẹ nhàng hỏi, ôi cái giọng giả tạo mà cậu ta đã luyện tập ngày đêm để đi quyến rũ đàn bà, Dong Ah lại được một pha cười lớn.

"Mình chưa ăn... Đói bụng quá"

Cô dù đã ăn rồi nhưng vẫn phụng phịu làm bộ.

"Mình có mang bánh, cậu ăn đi"

"Cậu đút cho mình đi, aaaa"

Yu Ri tức tối lén lút ngó ra đằng sau nhìn họ. Tại sao con bé đó lại lên xe này chứ? Đúng là không biết mặt dày là gì mà, chứng kiến sự giả tạo gian dối đó càng khiến cô thêm buồn nôn. Song, cô nhìn xuống đôi giày đã cũ kỹ và chiếc áo phông trơn màu trắng của mình mà cảm thấy tủi thân. Mọi người nói đúng, cô không có điểm nhấn, không có gì nổi bật bằng Mi Young. Diện mạo xinh đẹp và gu thời trang đầy phong cách của cậu ta lúc nào cũng rất thu hút.

Chan Soo đã chứng kiến toàn bộ, từ lúc Mi Young lên xe cho tới khi Yu Ri làm khuôn mặt buồn bã kia. Ngồi sau phía chéo cô nên muốn làm lơ cũng không được, mọi thứ cứ đập vào mắt anh.

Chan Soo lặng lẽ mở cặp lấy ra chiếc khăn len hôm qua cô đưa cho anh. Chiếc khăn màu đỏ mềm mại được khắc tên Oh Yu Ri rất nhỏ ở một góc. Đây là chiếc khăn mà mẹ đã đan tặng cô vào mùa đông, đối với cô nó là một kỷ vật rất quý giá và quan trọng. Vậy mà cô vẫn đưa nó cho anh...

.

.

.

Ba ngày sau...

Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Giáng sinh.

Trong lớp học lạnh lẽo, Yu Ri co ro trong chiếc áo choàng của mình, thoáng chốc lại cọ hai bàn tay vào nhau vì rét, cơ thể chợt run lên khe khẽ. Dù đã xem dự báo thời tiết hôm nay nhưng cô không ngờ rằng nó lại lạnh ngoài sức tưởng tượng thế này, lạnh tới tê tái da thịt.

Thế là sắp hết một năm rồi. Tháng mười hai là mùa Giáng sinh, là tháng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất, khiến ai nấy đều cảm thấy trong lòng lâng lâng khó diễn đạt thành lời. Cái cảm giác vội vã, hối hả để chuẩn bị cho năm mới, những ký ức hoài niệm liên tiếp ùa về làm cho con người ta bồi hồi, rạo rực trong lòng, muốn sang năm mới có thể thay đổi bản thân, hoàn thành mục tiêu.

Tháng mười hai là tháng của những cuộc vui chơi, tháng của những cơ hội, tháng của những háo hức đang đón chờ.

Cảm xúc của Yu Ri mang nhiều sắc thái khác nhau đan xen lẫn lộn. Cô đang để thời gian trôi qua trong vô nghĩa. Mà không, thời gian chẳng chờ đợi một ai cả. Nó không thể mua được bằng tiền, cũng không ai đủ quyền lực hay sức mạnh để sai khiến nó. Họ chỉ có thể chọn chờ đợi hoặc chọn đấu tranh với nó. Từng giờ từng phút cứ thế vô tình trôi qua trong âm thầm lặng lẽ.

"Yu Ri, xuống ăn chứ?"

Ji Kyung không quên rủ theo Yu Ri trước khi đi dù biết cô ấy sẽ từ chối để ở trên lớp học bài. Cuối năm rồi nên cô càng bận rộn hơn với đống dự định và kế hoạch.

"Mình không đói, cậu xuống ăn đi"

Y như Ji Kyung đoán, cô đã từ chối.

"Vậy mình xuống ăn nhé!"

Cô vẫy tay chào tạm biệt sau đó háo hức rời đi, lại còn vừa đi vừa huýt sáo. Yu Ri bật cười, chắc hôm nay lại có mì bò rồi.

Nụ cười đã sớm dập tắt khi cô quay vào nhìn đống hồ sơ trên mặt bàn. Cô phải chuẩn bị hồ sơ để xin học bổng vào trường top một ở Seoul, dù ba cô có thừa khả năng để giúp, thế nhưng ông muốn cô tự sức đạt lấy mục tiêu của mình. Không chỉ riêng cô mà cả ba cô cũng sẽ được mọi người tán thưởng ca ngợi, cô còn lạ gì mục đích chính của ông chứ. Một mũi tên trúng hai đích.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa đã đánh thức cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Yu Ri giật nảy mình nhìn ra ngoài cửa.

"Roy?"

Cô mỉm cười, dường như không còn ngạc nhiên như trước mỗi khi thấy anh nữa.

"Lúc nào cậu cũng ngồi một mình thế này sao?"

Anh hỏi, tay kéo ghế ngồi ngay trước mặt cô.

"Có vấn đề gì à? Cậu kỳ thị tôi chắc?"

Cô nhíu mày làm vẻ giận dỗi.

"Không, tôi chỉ hỏi thôi"

Anh chống tay lên cằm, nhướn người về phía cô.

"Gần quá!"

Cô hốt hoảng lùi ghế lại. Tại sao cậu ta luôn dọa cô bằng những trò quá đáng thế này chứ, thật khiến người khác muốn tan chảy như que kem mà...

"Uống đi"

Anh đặt lên bàn một hộp sữa chuối. Khoé môi hơi nhếch lên trông rất lưu manh và nham hiểm khi chứng kiến phản ứng của Yu Ri vừa rồi. Giống như con thú hoang dã thỏa mãn hả hê khi bắt được con mồi vậy.

"Cậu mua cho tôi sao?"

Cô thích thú nhận lấy hộp sữa.

"Không, tôi mua nhầm vị... Nên... đem cho cậu uống, bỏ đi thì sẽ rất phí"

Anh ấp úng trả lời, gương mặt hơi ửng đỏ.

"Thôi đi, chuối màu vàng thế này mà cậu còn nhầm được chắc"

Cô tủm tỉm cười, chọc ống hút vào uống rất tự nhiên. Chan Soo không ngờ lại là chàng trai ngốc nghếch như thế này.

Thấy anh có vẻ xấu hổ không nói được gì, cô bèn đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Cuối năm rồi cậu đã có dự định gì chưa?"

"Đòi nợ"

Anh đáp lại ngắn ngủi.

"Đòi nợ sao???"

Cô bất ngờ, ai nghĩ người giàu có như cậu ấy lại keo kiệt vậy chứ...

"Tôi chưa nói là đòi tiền hay gì mà"

Đôi mày rậm hơi nhíu lại, khoé môi giật giật tỏ ý không hài lòng.

"Có thể là một bữa ăn, cũng có thể là một hộp sữa, hay cũng có thể là..."

Yu Ri chăm chú lắng nghe anh nói. Tới đây Chan Soo khá ngập ngừng, nhưng vẫn cố nói hết thành lời:

"Một cô gái"

"Ai lại nợ cậu một cô gái chứ?"

Cô vừa hút sữa vừa hỏi.

"Cuộc đời"

Chan Soo trả lời.

"Hahahaha, cậu vui tính thật đấy"

Yu Ri suýt sặc sữa vì tưởng cậu nói đùa, nhưng ai biết Chan Soo đang nghiêm túc tới mức nào đâu.

"Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi đi đây"

Bị cười vào mặt như vậy khiến cậu cảm thấy không hài lòng, mặt dần đen thui như đít nồi. Hương vị cay cay thoang thoảng khắp nơi khiến cô hơi sởn da gà mà vội tắt ngay tiếng cười.

"Chào nhé Roy..."

Cô chưa kịp chào xong thì cậu đã đi mất. Yu Ri nhìn hộp sữa mà trong lòng cảm thấy vui khó tả, cứ như được bay bổng trên mây vậy, tim cô đập nhanh như trống trận sung sướng. Dù đã được người bạn thân khác giới là Chul Myung nhiều lần tặng quà cho nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy thích bằng hộp sữa giản dị của Chan Soo lúc này.

"Có lẽ do mình đang đói chăng..."

Cô lẩm bẩm tự độc thoại.

"Hoặc là do vì được cậu tặng nên tôi mới vui như vậy..."
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi