Chương Trước/12Chương Sau

[Full] Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 7: Dọn Ra Ngoài

- 'Không, Tiểu Khiết, anh sai rồi, em đừng như vậy?' Anh nắm chặt tay cô.

Tiểu Khiết giãy giụa khỏi tay anh, lớn tiếng nói.

- 'Lý Nhiệm Kỳ, anh buông ra, đừng làm tôi ghê tởm hơn nữa. Lúc anh lên giường cùng cô ta anh có nghĩ tới lúc sẽ cầu xin tôi tha thứ chưa? có nghĩ đến trái tim tôi đau đến thế nào chưa?'

Dì Hồng lúc giờ đang không hiểu lí do hai người cãi nhau là gì nhưng nghe Tiểu Khiết nói xong thì dì há hốc mồm nhìn Lý Nhiệm Kỳ, thật không ngờ thiếu gia của bà cũng vô liêm sỉ như vậy. Lý Nhiệm Kỳ bất lực buông tay cô ra.

- 'Được, em ra ngoài ở anh cũng sẽ ra ngoài cùng em.' Anh ta vẫn cố chấp.

- Lý Nhiệm Kỳ, tôi thật không hiểu nổi con người anh nữa rồi.'Nói rồi cô đi lên phòng.

Tiểu Khiết lấy vali đặt lên giường, rồi mở tủ quần áo ôm hết quần áo của mình gấp gọn bỏ vào vali, những bộ quần áo cô bỏ vào đều bị bỏ lại ra ngoài mà thủ phạm không ai khác chính là Lý Nhiệm Kỳ.

- 'Lý Nhiệm Kỳ, anh làm thế nào cũng không cản được tôi đâu.' Cô cau mày nói.

Lý Nhiệm Kỳ biết người phụ nữ này rất cố chấp, ý của cô không ai có thể thay đổi được, anh đành để cô ra ngoài ở vài ngày vậy đợi khi nào bố mẹ anh về rồi nói chuyện, dù sao cô cũng rất nghe lời bố mẹ anh.

Tiểu Khiết kéo vali đi trên đường lớn đến chập tối vẫn không có nơi nào để đi, cô không muốn làm phiền Đồng Tuyết Liên, dù thân đến mấy nhưng hiện tại người yêu cô ấy cũng đang ở đó, lại nói hai người họ yêu nhau nhưng một tháng mới gặp một lần cô không thể mặt dày đến mức đến đó làm kì đà cản mũi được.

'Tít..Tít..Tít..'

- 'Tiểu Khiết, cậu đang ở đâu vậy, Lý Nhiệm Kỳ gọi điện hỏi mình, nếu chuyển ra ngoài rồi thì cậu mau đến nhà mình đi.'

Tiểu Khiết nhìn lên bầu trời xám xịt kia thở dài :'Tuyết Liên à, mình đâu phải trẻ con, mình có thể tự lo cho bản thân được mà, cậu và người yêu cậu khó khăn lắm mới gặp nhau sao lại gọi mình đến làm bóng đèn chứ?'.

Đồng Tuyết Liên thật cũng khó xử, một bên là bạn thân một bên là người mình yêu không biết làm sao cho phải.

- 'Thôi thôi, cậu lo gì chứ? Mình sẽ đi thuê khách sạn ở gần đây thuê vài ngày, dùng tiền lương tháng này mà hưởng thụ vậy.' Tiểu Khiết dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với bạn.

Đồng Tuyết Liên nói mãi mà Tiểu Khiết không đến nhà đành phải để cô ở lại khách sạn, Tiểu Khiết kéo vali đi vào một khách sạn bình thường, cô vào thuê một phòng rồi để đồ đạc ở đó ra ngoài. Cô đi đến một nhà hàng năm sao nổi tiếng để dùng bữa tối, dù sao trước giờ cô chưa được tự do như thế, hôm nay cô sẽ sống một ngày cho mình.

Tiểu Khiết chọn một phòng rộng rãi, gọi vài món và một chai rượu vang. Tiểu Khiết sáng khoái rót một ly rượu nâng lên rồi lẩm bẩm:

- 'Lý Nhiệm Kỳ, ly này tôi mời anh, đây là uống cho tình yêu chúng ta.' Tự nói chuyện một mình rồi cô uống cạn ly rượu, Tiểu Khiết cau mày lại, hóa ra rượu khó uống như vậy.

Nhưng cô lại rót tiếp một ly nữa :'Ly này tôi mời tôi, đây là uống cho sự ngu ngốc của tôi hai năm qua.'

Ly thứ ba được nâng lên :'Ly này uống cho con người chó má phản bội như anh.'

Đến ly thứ tư Tiểu Khiết nâng lên, hàng lông mi khẽ rung :'Ly này uống cho sự kết thúc đau khổ của chúng ta.' Uống rồi cô không kìm được mà bật khóc.

Dù sao hai năm yêu nhau ít nhiều cô cũng đã có tình cảm với anh, đâu phải nói buông là buông được.

Cứ thế Tiểu Khiết uống hết chai rượu đó, ngồi thêm một lúc để tỉnh táo hơn cô mới bước ra khỏi phòng, đang có men rượu nên cô khập khiễng bước thấp bước cao bám tay lên tường để đi, đi đến cuối hành lang cô đụng phải một người phụ nữ.

- 'Aiza, không có mắt sao?' là Uông Nhã, cô ta bị đụng phải thì hét toáng lên.

Tiểu Khiết nghe tiếng hét thì tỉnh táo bội phần nhìn cô ta cười lạnh rồi tính bỏ đi.

- 'Đứng lại, ai cho cô...Là cô?' Đang muốn giáo huấn cho người không biết phép tắt một trận thì Tiểu Khiết ngẩng đầu lên làm cho Uông Nhã cứng họng lại.

Nhưng ngay sau đó cô ta lại thay đổi hoàn toàn vì đằng sau lưng cô xuất hiện một người phục vụ đang đỡ một người đàn ông say mèm.

- 'Tiểu thư, vị tiên sinh đây say rồi để chúng tôi gọi người bên nhà hàng đưa về.'

Uông Nhã nở nụ cười :'Không cần, anh ấy là chồng tôi để tôi đưa về là được rồi.'

Tiểu Khiết nhìn chằm chằm vào người đàn ông say mèm ấy, không ai khác chính là Lý Nhiệm Kỳ.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi