Chương Trước/12Chương Sau

[Full] Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 8: Tôi Có Thể Về Nhà Anh Không?

Lý Nhiệm Kỳ đã say bí tỉ, mắt nhắm lại mồm khẽ động đậy.

- 'Uông Nhã cô đi đâu vậy?' Anh không hề biết Tiểu Khiết đang đau khổ đứng bên cạnh.

Uông Nhã đỡ lấy anh rồi đưa cô ánh nhìn khiêu khích. Bên kia, một đoàn người mặc vest đen đang đi ra, nhưng nổi bật nhất là một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt lạnh lùng, anh là Trần Gia Kiệt, hôm nay có việc bàn chuyện hợp đồng ở nhà hàng này. Anh vô tình nhìn thấy hình dáng có chút quen thuộc kia, có lẽ là cô gái hôm đó, anh dừng lại nói với thư kí Triệu của mình.

- 'Đưa hai vị Phương tổng và Lôi tổng về cho tôi, tôi có việc đi trước.' Nói rồi anh bỏ đi không quan tâm đến hai khuôn mặt đen xì của hai vị tổng giám đốc kia,dù sao hợp đồng họ nắm trong tay rất quan trọng vậy mà anh lại dám ngang nhiên bỏ đi như vậy. Thư kí Triệu vội xin lỗi rồi đưa hai vị ra về.

Bên này, Trần Gia Kiệt đi đến cạnh cô thì đi ngang qua hai thân ảnh một nam một nữ, anh nhìn họ rồi đoán ra được chút vấn đề. Tiểu Khiết bây giờ đang bị men rượu khuấy đảo cộng thêm việc vừa nãy làm đầu óc cô hỗn loạn hết mức, cô mơ mơ màng màng nhìn anh đi tới, nhìn rất lâu vô khuôn mặt ấy có chút quen thuộc nhưng cô không nhớ nổi là ai.

Trần Gia Kiệt đi đến đỡ cô :'Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì về thôi.'

Trần Gia Kiệt bế cô theo kiểu công chúa đi ra xe, tuy say nhưng Tiểu Khiết vẫn ôm chặt cổ anh để đảm bảo sự an toàn. Lên xe anh thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe

- 'Nhà cô ở đâu?' Anh nhìn thẳng phía trước hỏi.

- 'Không có nhà, không muốn về nhà đâu.' Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt lại chăm chú nhìn vô mắt anh, rồi bất chợt cô đưa tay về phía trước sờ đuôi mắt anh.

- 'Mắt anh thật là đẹp, có thể cho tôi không?'

- 'Không thể.'

- 'Tại sao?'

Anh không trả lời mà tập trung vô lái xe, anh cảm thấy phụ nữ say thật phiền phức.

Tiểu Khiết bỗng quàng hai tay ôm lấy cổ anh :'Tại sao không trả lời tôi? Nói đi, tôi đưa anh thứ gì mới có thể có được đôi mắt kia.'

Anh nhàn nhạt đáp ra mấy từ rất vô sỉ :'Thân thể cô tôi cũng rất hứng thú.'

Tiểu Khiết bỗng cười lên rồi nơi khóe mắt cô giọt nước mắt đang trực trào sắp rơi xuống.

- 'Lũ đàn ông các anh thật đểu cáng, bất cứ thứ gì cũng phải đổi từ thân thể, khốn nạn, quá khốn nạn.'

Anh đưa đôi mắt đen láy nhìn cô rồi thở dài, rút khăn giấy đưa cho cô

- 'Được rồi, chỉ nói chơi thôi, khóc cái gì chứ? Nhà cô ở đâu để tôi đưa về?'

Tiểu Khiết ôm lấy cánh tay anh :'Không muốn về, tôi có thể đến nhà anh không?'

Trần Gia Kiệt thật sự hối hận vì vừa nãy đã nhận ra cô rồi đưa cô về, chả hiểu sao anh lại dính vào cô nàng rắc rối này. Xe đỗ trước khu nhà Cường Thịnh, một trong năm khu chung cư lớn nhất thành phố.

- 'Đến nơi rồi, xuống xe thôi.' Tay anh chạm nhẹ vào đôi má hồng hồng của cô, nó rất mềm lại thêm việc cô uống rượu làm nó cặp má đỏ ửng lên trông rất đẹp.

Đang ngủ bị làm ồn Tiểu Khiết quay đầu đi chỗ khác rồi tiếp tục ngủ, Trần Gia Kiệt nhìn hành động đáng yêu này của cô thì bất chợt lơ đãng nở nụ cười. Không thể để cô ngủ trong xe được anh đành phải bế cô lên lần nữa, cô rất nhẹ làm cho anh càng muốn bảo vệ che chở.

Anh bế cô vào trong nhà rồi đặt cô nằm xuống ghế sofa, khi đang chuẩn bị đứng dậy thì Tiểu Khiết mở mắt ra rồi ôm lấy cổ anh.

- 'Có thể hôn tôi không?'

Trần Gia Kiệt nhìn vào đôi mắt phủ một tầng sương mờ kia rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn cô, lưỡi anh cạy hàm răng cô ra rồi đi vào trong cuốn lấy lưỡi cô mà hút những gì ngọt ngào nhất của cô, hôn xong hơi thở của cả hai bắt đầu loạn nhịp.

- 'Biết tôi là ai không?' Anh hỏi.

Tiểu Khiết gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào mắt anh.

- 'Tôi là ai? Em nói cho tôi nghe thử nào?' Ánh mắt anh đầy mong đợi.

- 'Trần Gia Kiệt.' Giọng cô rất nhỏ, rất nhẹ cùng với vị rượu nên làm giọng cô như một đứa trẻ.

Ba từ phát ra từ đôi môi kia làm trái tim anh rung lên mạnh mẽ, ba từ làm trái tim tưởng chừng như hóa đá của anh một lần nữa loạn nhịp. Anh cúi đầu xuống tiếp tục hôn cô, Tiểu Khiết vẫn mơ màng đó nhận nụ hôn anh ban tặng.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi