Chương Trước/36Chương Sau

Gả Cho Tổng Tài Trai Bao

Chương 2-1: Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy (1/3)

Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, nhưng tâm trạng Tần Lạc Y cũng không xán lạn.

Lúc Tần Lạc Y lấy hành lý rời khỏi Tần gia, trong lòng vẫn là không muốn khổ sở, dù sao nơi này là chỗ cô sinh hoạt từ nhỏ, chứa đựng toàn bộ sướng vui đau buồn của cô từ nhỏ đến lớn.

Trong mấy bước từ phòng đến cửa lớn này, cô nhớ tới rất nhiều chuyện cũ đã từng, lúc này rời khỏi, làm trong lòng cô đủ mùi vị lẫn lộn.

"Tần Lạc Y ba cho con biết, ngày hôm nay nếu như con dám bước ra khỏi cái nhà này một bước, từ nay về sau con liền không còn là đại tiểu thư Tần gia, hết thảy tài sản đưa cho con sẽ thu sạch về, chính con suy nghĩ kỹ càng!"

Lời hung ác cắt đứt quan hệ của ba giống như còn vang vọng ở bên tai, Tần Lạc Y nỗ lực để cho mình không nghĩ nữa, không để ý nữa.

Nhưng làm sao có khả năng không để ý chứ?

Cô không quên được, ở lúc cô "Bị" quyết định gả cho người trai bao kia thì, bên môi mẹ tràn ra nụ cười gằn cùng với khuyên lơn giữ lại giả tạo.

Mẹ, con làm mẹ chán ghét như thế sao, mẹ cứ như thế muốn đuổi con ra khỏi nhà sao?

Tần Lạc Y không biết vào giờ phút này, cô nên có phản ứng gì, cùng là họ Tần, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, cô đều cần phải cẩn thận lấy lòng mẹ và em gái, có lúc nhìn dáng vẻ mẹ và Chỉ Văn thân mật, cô thậm chí không dám lên trước quấy rầy, lại như là một người ngoài vậy, Tần Lạc Y chỉ có thể lấy thân phận của một người đứng xem đi quan tâm sinh hoạt của người nhà.

Cảnh tượng đó, bất luận cô nỗ lực cỡ nào, đều trước sau không hòa vào được.

Tần Lạc Y thậm chí có chút hoài nghi, cô đúng là con của mẹ sao?

Nỗ lực lắc đầu một cái, ép buộc mình không nghĩ những thứ đồ này nữa, Tần Lạc Y lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lệ Phong Tước: "Tôi ra ngoài rồi, anh đến cục dân chính chờ tôi đi."

...

ở ngoài cục dân chính, Lệ Phong Tước và Tần Lạc Y từng người cúi đầu xem giấy hôn thú mới vừa làm trong tay.

Tần Lạc Y chợt nhớ tới lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia không ngừng cường điệu với hai người động tác phải thân mật tự nhiên.

Cô còn nhớ lúc Lệ Phong Tước ôm cô vào trong lòng, cơ thể không thích ứng cứng ngắc, cô xin thề, lúc đó cô tuy không thấy anh là vẻ mặt gì, nhưng cô tuyệt đối nghe được tiếng cười khẽ của Lệ Phong Tước.

Tần Lạc Y không tự nhiên ho khan vài tiếng che giấu mình lúng túng, sau đó bỏ giấy hôn thú của mình vào trong túi xách, lại lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, chậm chạp giống như bầu không khí mở miệng: "Trong này có hai mươi lăm vạn, còn lại, chờ sau khi chúng tôi ly hôn ta lại cho anh."

Lệ Phong Tước nhìn người trước mặt lấy thẻ ngân hàng ra rốt cục sửng sốt.
Chương Trước/36Chương Sau

Theo Dõi