Chương Trước/36Chương Sau

Gả Cho Tổng Tài Trai Bao

Chương 3-2: Người đàn ông yếu đuối đến làm cho người đau lòng (2/2)

Bất luận Tần Lạc Y giãy dụa thế nào cũng không chịu buông tay, Lệ Phong Tước say rượu lột ra hết thảy ngụy trang, yếu đuối như một đứa trẻ mất đi dựa vào, ôm cô thật lâu, trên mặt lộ ra thỏa mãn và dịu dàng chưa từng có.

Tần Lạc Y ở sau khi phát hiện nội tâm Lệ Phong Tước vốn là yếu đuối thì có trong nháy mắt rung động, cô thậm chí muốn đưa tay ôm lấy người đàn ông yếu đuối đến làm cho người đau lòng này.

Thế nhưng cô không nghĩ tới, Lệ Phong Tước vậy mà đầy cõi lòng thâm tình cùng dịu dàng ở bên tai cô, hô lên tên của một người phụ nữ khác.

Tần Lạc Y trong nháy mắt trợn to hai mắt, động tác trên tay vốn muốn ôm chặt, nhất thời hóa thành càng mãnh liệt giãy dụa.

"Lệ Phong Tước, anh..."

Trong miệng vừa hô lên vài chữ liền bị Lệ Phong Tước bá đạo ngăn chặn môi, còn chưa nói ra khỏi miệng đã hóa thành nghẹn ngào bên mép.

Người đàn ông say rượu hung hăng hôn lên, Lệ Phong Tước không cho người phụ nữ bất kỳ cơ hội tránh né, bá đạo khóa lại hết thảy đường lui của Tần Lạc Y.

"Mục Linh."

Lệ Phong Tước giống như một con dã thú bị thương, mang theo tức giận, mang theo không cam lòng mạnh mẽ lôi kéo da thịt nhẵn nhụi trên cổ Tần Lạc Y, đau đến người dưới thân hút vào khí lạnh.

"Lệ Phong Tước, anh say đến điên rồi sao? Tôi là Tần Lạc Y, không phải Mục Linh gì đó, anh muốn phát rồ thì đi tìm người khác, ở đây hồ đồ cái gì?"

Cái cổ Tần Lạc Y đau đến dường như muốn mất đi tri giác, tay cô dùng sức đẩy Lệ Phong Tước, không muốn để cho anh tiếp tục động tác.

Lệ Phong Tước đối với Tần Lạc Y mắt điếc tai ngơ, cảm giác tay đẩy ở trên mặt mình quá mức vướng bận, anh nhíu chặt lông mày, đưa tay kéo cà vạt của mình xuống quấn tay người dưới thân vào đầu giường.

"Anh thả tôi ra."

Tần Lạc Y bi ai phát hiện, quần áo trên người mình đang bị người đàn ông giống như rơi vào điên cuồng trước mắt từng cái từng cái lột ra.

"Cái tên khốn kiếp này!"

Lệ Phong Tước nhớ tới tất cả tối hôm qua, đứng dậy đến phòng khách, nhìn thấy mới ngắn ngủi mấy ngày, trong phòng biến hóa làm anh có trong nháy mắt hoảng thần.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa vặn, Tần Lạc Y mới vừa tỉnh liền bị ánh mặt trời xán lạn trước mắt chiếu rọi đến không mở mắt ra được.

Tỉnh táo lại, cô phát hiện trên người mình có thể thấy rõ ràng dấu vết, cùng với quần áo tán loạn đầy đất, mặt đỏ đến nóng lên.

Mới vừa vào phòng khách, Tần Lạc Y liền bị mùi khói trong phòng hun đến nhíu chặt mày lên, rất nhanh phát hiện Lệ Phong Tước ngồi trên ghế salông hút thuốc, một tay cầm xì gà, hai mắt không hề có nhiệt độ nhìn xem bàn trà trước mặt.

Lệ Phong Tước làm Tần Lạc Y nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, người này bá đạo điên cuồng, dù cho mình khóc lóc cầu anh ta dừng lại cũng mắt điếc tai ngơ, trong lòng dâng lên cơn giận dữ, nhanh chân đi đến trước mặt Lệ Phong Tước, đoạt lấy xì gà trong tay anh.

"Lệ Phong Tước, chuyện tối ngày hôm qua anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích!"

Cô thực sự là không nghĩ ra, tại sao mình lại bị người đàn ông này ăn no căng diều.

Đặc biệt là nghĩ đến thân phận "Trai bao" của người đàn ông này, trong lòng Tần Lạc Y liền có một tia cảm giác là lạ.

Có lẽ là bởi vì cô quá mức tức giận, Tần Lạc Y quên mất một trai bao làm sao có khả năng hút nổi xì gà.

Lệ Phong Tước cũng không trả lời Tần Lạc Y, anh chỉ là bình tĩnh nhìn khuôn mặt tức giận của người phụ nữ trước mặt, lại dường như xuyên thấu qua cô nhìn thấy người khác.

Tần Lạc Y phát hiện người đàn ông trên ghế salông vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cũng ánh mắt mê ly nhìn mình chằm chằm.

Bỗng nhiên có chút không dễ chịu, cô cảm thấy, ánh mắt của anh cũng không phải đang nhìn mình.

Vậy thì là nhìn ai?

Người gọi là Mục Linh kia sao?
Chương Trước/36Chương Sau

Theo Dõi