Chương Trước/56Chương Sau

Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 47: Thiếu

*

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Cửa sau mở ra, đèn lồng treo bên trên, trong đêm đen, Từ gia yên tĩnh đến kỳ lạ.

Cửa sau có tiếng bước chân, lão hoàng cẩu ở trong ổ ngẩng đầu lên, đứng dậy rũ lông phành phạch, phe phẩy cái đuôi rồi lại nằm xuống. Sau đó, một người đi vào cửa.

Thân hình nàng cao gầy, nhưng từ bóng dáng cũng có thể nhìn ra đây là nữ nhân.

Trên người Từ Hồi mặc váy xanh, đứng yên quay đầu lại.

Ngoài cửa, Triệu Lan Chi ôm cánh tay dựa vào tường, ông ngửa mặt nhìn trời sao, gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì, cũng không quay đầu nhìn nàng.

Nàng vẫn không nhúc nhích, quả nhiên, ông quay đầu trước: "Sao lại không đi vào?"

Từ Hồi cong môi: "Chàng không đi vào thật à? Nhất định phải đợi ta ở chỗ này ư?"

Triệu Lan Chi nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ bản thân tuyệt đối sẽ không đi vào: "Năm đó ở trước cửa ta bị Từ gia đuổi ra ngoài thế nào, ta vẫn còn nhớ rõ, e là vẫn còn nhiều người lấy ta làm trò cười, ta không vào, sẽ đợi nàng ở đây."

Từ Hồi cũng không miễn cưỡng, nhìn ông: "Vậy chàng về trước đi, không cần chờ ta."

Nàng nói như thế, Triệu Lan Chi càng than thở: "Không, ta đợi ở đây, ta không ở cạnh chỉ một lúc, ngộ nhỡ vị Điện hạ nào đó đột nhiên xuất hiện, nàng thấy hắn lại nảy sinh chuyện gì khác thì sao, không thể được, ta phải đợi ở đây, dù thế nào cũng không đi, nếu nàng dám vứt ta lại, ta sẽ đập đầu chết ở cửa sau nhà nàng."

Chưa từng thấy người nào như thế, đây đều là lời của tiểu tức phụ muốn gây sự mới nói ra, Từ Hồi thật sự không có biện pháp với ông, bước đi vài bước, thấy ông vẫn đứng đợi ở cửa, đành phải quay trở lại.

Triệu Lan Chi nhìn nàng đi rồi quay lại, ôm cánh tay cười: "Tại sao lại quay lại?"

Từ Hồi khoanh tay trước mặt ông, gật đầu: "Chàng nói cũng có đạo lý, danh không chánh ngôn không thuận, dẫn chàng vào đúng là có chút không ổn, phụ thân ta chưa chết e là cũng sẽ bị tức chết, mấy năm nay mỗi ngày đều nhìn gương mặt này của chàng, thật sự nhìn cũng đủ rồi, (d!đ^đ) nếu như vị Hoàng tử Điện hạ nào đó lại đến trêu chọc ta, nói không chừng nhìn tư thế oai hùng của hắn, thật sự sẽ ôn lại chuyện cũ với hắn."

Nam nhân nhướng mày, đứng thẳng lên: "Nàng dám!"

Từ Hồi nhún vai, cũng không trả lời ông, xoay người đi vào trong, khiến ông giận đến mức vội vàng đi theo: "Dù chưa bái thiên địa, nhưng bây giờ nàng đã là phu nhân của ta, nghe thấy chưa?"

Lợi dụng đêm tối tiến vào Từ gia, đương nhiên Từ Hồi muốn đến thăm phụ thân trước tiên, nhưng nàng và Triệu Lan Chi vừa đến cửa hậu viện, đã có người đứng đợi nàng từ lâu.

Vương Phu nhân đi tới đi lui, Bình Nhi đứng bên cạnh, hai người nhìn thấy Từ Hồi, vội nàng chạy đến.

Từ Hồi đứng lại, Vương Phu nhân đến trước mặt nàng, cầm tay nàng, nhanh chóng xụi lơ xuống: "Phượng... Phượng Bạch, rốt cuộc muội đã trở về, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

Bình Nhi vội vàng đỡ bà, một tay Từ Hồi cũng vịn bà, đỡ bà đứng vững: "Đại tẩu, đa tạ tẩu còn nhớ đến ta, ta rất khỏe, mọi người cũng khỏe cả chứ?"

Vương Phu nhân khó nén sự chua xót, chân càng cảm thấy mềm nhũn, bà vội vàng lau nước mắt ở khóe mắt, nắm tay Từ Hồi: "Không khỏe, rất không khỏe, phụ thân thì không cần nói, huynh trưởng muội bây giờ cũng điên rồi, ngày đêm ta trông mong muội trở về, muội phải cứu A Vân của ta!"

Có lẽ là động tĩnh trong sân hơi lớn, nha hoàn vén rèm đi ra, nói Lão Thái gia đang ngủ, Từ Hồi nói ngày mai sẽ đến thăm ông ấy rồi đi với Vương Phu nhân.

Gã sai vặt đưa Triệu Lan Chi đến Tiền đường uống trà, Từ Hồi theo Vương Phu nhân vào phòng bà, Bình Nhi vội vàng cho người đi tìm Từ Vân, đúng lúc nàng đang ở phòng Từ Oản, cả hai cùng theo đến.

Cho bọn nha hoàn lui xuống, Từ Oản nắm tay Từ Vân ngồi một bên.

Vừa nhìn thấy Từ Hồi, nước mắt Từ Vân vừa ngừng lại rơi xuống, nói cho cùng Vương Phu nhân cũng là tiểu thư khuê các, sẽ không khóc không nháo, cầm khăn tay lau nước mắt, kể khổ với Từ Hồi.

"Từ khi muội đi, Từ gia xuống dốc, trong lòng ta đã biết chuyện này, đây là điều không thể tránh khỏi, mấy năm nay luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ta nghĩ rằng bây giờ dần dần rút lui cũng tốt, bên ngoài thu chút địa tô, dù thế nào cũng đủ sống qua ngày. Như vậy thôi cũng đủ thỏa mãn, huynh trưởng muội như vậy, muội cũng biết, ta không trông cậy điều gì, vốn là dự định tìm một mối hôn sự tốt cho A Vân, nhưng buổi sáng nói với hắn chuyện này, buổi tối qua đêm chỗ Trần Di nương, lại thay đổi. Cũng không thương lượng với ai, định hôn sự cho Từ Xúc, cho người đến nhà đại ca ta, nói với người nhà ta muốn định hôn sự cho Từ Xúc và chất nhi của ta. Chuyện này cũng thôi, ta có thể xem xét nam nhân khác, có lẽ đau lòng cho nữ nhi, nghĩ muốn tìm cho nàng một người tốt hơn, nhưng hắn và Lão Thái gia lại thương lượng với nhau, nói muốn để A Vân tiến cung, ta..."

Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc cũng không nhịn được nghẹn ngào.

Từ Vân nhảy xuống giường nhỏ, phịch một tiếng quỳ trước mặt Từ Hồi: "Cô cô cứu con, nếu để con tiến cung, không bằng để con đi chết!"

Từ Oản vội

Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi