Chương Trước/56Chương Sau

Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 49: Thiếu

*

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử.

Trong nhà có tang sự, không thể dậy muộn.

Hồng Châu đã đến phía trước trước, Hồng Phúc thì đến gọi Từ Oản rời giường, vui vẻ vào phòng nàng, Từ Oản khoác chăn mỏng, quấn bản thân thành một nắm, cứ như vậy ngồi trên giường, không biết đã ngồi bao lâu.

Đi đến gần, nàng vẫn đang ngẩn người.

Hồng Phúc vẫy tay trước mặt nàng: "Tiểu thư, đang nghĩ gì vậy, nên dậy rồi.”

Từ Oản hoãn quá thần lai*, nhìn thấy Hồng Phúc lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, nằm sấp người xuống kéo chăn mỏng che kín cả người.

*hoãn quá thần lai: chậm chạp, trì hoãn

Thật sự không muốn nhớ đến chuyện tối qua nàng đã làm!

Từ Oản nhớ lại bộ dạng mình dựa đầu vào vai người kia, thật muốn đánh bản thân vài cái, Hồng Phúc đến hỏi nàng làm sao, nàng bĩu môi, ổn định tâm trạng, lúc này mới chui ra.

Hồng Phúc vội vàng cầm áo tơ trắng, hầu hạ nàng mặc vào.

Lại đến khóc lóc một ngày.

Mùa hè quá nóng, không thể giữ thi thể quá lâu, lễ khâm liệm lớn nhỏ đều hoàn thành trong một ngày, còn lại đều cố gắng giản lược, quan tài để hạ táng ít ngày nữa cũng phải nhanh chóng lo liệu.

Tang sự này tiêu phí rất nhiều tiền bạc, cũng may của cải trước đây của Từ gia nhiều, Vương Phu nhân cũng bù vào chút ít, Từ Oản và bọn tỷ muội ở cùng một chỗ, cô nương trong nhà, cũng không cần biết chuyện gì, chỉ cùng nhau khóc lớn.(d.đ+l!q^đ) Từ Vân khóc nức nở nhất, cả Từ gia, mãi đến khi hạ táng, mới cảm giác an tĩnh lại.

Hai ngày nay Từ Oản cố ý trốn Cố Thanh Thành, cũng chưa gặp lại hắn.

Sau khi Lão Thái gia hạ táng, cửa lớn Từ gia đóng chặt, các phòng cũng rất sa sút.

Giằng co nhiều ngày, không cần nói đến người khác, Từ Oản cũng tiều tụy chút ít, Từ Vân càng gầy gò, cả ngày không ăn không uống, tâm sự nặng nề.

Từ Oản dự định nghỉ ngơi, mấy ngày nay đúng là rất mệt mỏi, mới buổi trưa đã ngủ gật, lại nghe thấy tiếng khóc không biết truyền tới từ đâu, hỏi Hồng Châu, Hồng Châu đi ra bên ngoài nghe ngóng một hồi, quay lại nói là từ Hậu viện.

Mấy ngày trước, theo như Từ Hồi nói, đáng lẽ đã đuổi Trần Di nương ra ngoài, Vương Phu nhân rất giận dữ, lại cho người vả miệng bà ta, rồi mới đuổi ra ngoài, nhưng Lão Thái gia đột nhiên qua đời, nhất thời chuyện này lắng xuống.

Hạ táng Lão Thái gia, Vương Phu nhân lại nhớ đến chuyện này.

Từ Cẩn Du cũng ở nhà, nhưng lại đóng chặt cửa thư phòng, không muốn quản chuyện này.

Hai tỷ muội Từ Xúc Từ Họa quỳ trước mặt Vương Phu nhân khóc nức nở, hết lời cầu xin lưu lại nương các nàng, Trần Di nương cũng đòi sống đòi chết, nhưng ầm ĩ một hồi cũng không có ai làm chỗ dựa, không còn cách nào đành phải nằm sấp xuống làm nhỏ, không thể thiếu tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn cầu xin Vương Phu nhân, trong lúc nhất thời Hậu viện chỉ toàn tiếng khóc lóc.

Từ Oản nghe xong, lật người, tiếp tục ngủ.

Loại chuyện này, không xen vào là tốt nhất, nàng lăn qua lăn lại trên giường nhỏ, mơ mơ màng màng lại mơ mơ màng màng, đang muốn chìm vào giấc mộng, cửa phòng bị người ở bên ngoài hung hăng đẩy, ầm một tiếng, thiếu nữ thở hồng hộc vọt vào trong.

Từ Vân vội vàng chạy đến giường nhỏ, dùng sức nhào lên giường nhỏ phía trước.

Từ Oản lăn đến bên cạnh nàng, nắn mặt nàng: "Sao thế? Có mẫu thân ta, ai cũng không dám đưa tỷ vào cung, chuyện tuyển tú không tốt lành gì, đại cữu cữu sẽ nghĩ thông thôi."

Từ Vân gật đầu, nhưng vẫn rầu rĩ: "Mẫu thân ta muốn cho người đưa Trần Di nương đi, cãi vã ầm ĩ không chút an bình, ta thấy mà phát bực, nếu sau này xuất giá có thể tìm một nơi yên tĩnh thì tốt quá, muội có xem những hí khúc đó không, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, muội nói xem trên đời có nam nhân như vậy không?"

Từ Oản suy nghĩ, cười: "Có, nếu không hí khúc từ đâu mà ra?"

Từ Vân thở dài, kéo nàng đến gần lặng lẽ nói: "Muội nói hôn sự thế nào là tốt nhất, mẫu thân ta bảo nên tìm một cành cao, nhưng ta nhìn bà ấy, không dám nghĩ đến cuộc sống sau này, vốn là... Vốn là... Thôi quên đi, không nhắc đến người không có lương tâm đó nữa, cách xa hắn ta nhất định sẽ tốt hơn."

Từ Oản bất đắc dĩ: "Lệnh phụ mẫu, lời người mai mối, nếu là người không liên quan, tương kính như tân* cũng coi như là mối hôn sự tốt!"

* tương kính như tân: (vợ chồng) tôn trọng nhau; tôn trọng nhau như khách

Nói đến hôn sự, Từ Vân cũng rầu rĩ: "Ta cũng nghĩ vậy, muội nói rất có ý tứ, giống mẫu thân ta, sinh ta, rồi đến Từ Dật, cả ngày ăn chay niệm Phật mặc kệ mọi chuyện, ngươi không hại người, người ta lại muốn hại ngươi, ngươi muốn tranh giành, sau này trạch viện sẽ không có ngày bình yên, sẽ không ổn định, ta cũng không hiểu, vậy tại sao còn phải thành thân, thành thân để làm gì chứ?"

Từ Oản đành an ủi nàng: "Không sao, phụ mẫu đều thương yêu nữ nhi, luôn muốn nữ nhi có được một mối hôn sự tốt, nhất là mẫu thân tỷ, chắc chắn sẽ vì tỷ làm như vậy."

Từ Vân than thở, nắm tay áo nàng: "Mẫu thân ta nói bây giờ có mặt mũi, chờ hiếu kỳ của tổ phụ qua đi, sẽ nhờ cô cô làm chủ hỏi một chút."

Từ Oản ừ một tiếng, đối với chuyện này cũng không có biện pháp nào.

Hai tỷ muội cùng nhau nói chuyện, về chuyện tương lại đều vô cùng mờ mịt, qua buổi trưa, Từ Hồi quay về từ bên ngoài, gọi nàng qua nói chuyện.

Từ Oản cẩn thận sửa sang lại y phục, vội vàng kêu Hoa Quế đi cùng, đi đến Tiền viện.

Từ Hồi đang ở thư phòng chờ nàng, cũng là mới về.

Vào cửa, Từ Oản tiến đến, hai ngày không nhìn thấy phụ thân, cũng rất tò mò: "Mẫu thân gọi con? Phụ thân đâu, mấy ngày nay con không nhìn thấy ông ấy, ông ấy đi đâu vậy ạ?"

Từ Hồi lấy một quyển sách trên giá, thờ ơ nói: "Phụ thân con không thích ở trong phủ nên đã ra ngoài tìm trạch viện, không cần để ý đến hắn, thật khiến ta bực mình."

Từ Oản gật đầu, khéo léo ngồi một bên.

Không lâu sau, Từ Hồi lục được một quyển tạp ký, đi đến chỗ Từ Oản: "Ta vẫn suy nghĩ chuyện này, muốn đích thân hỏi con một chút, thói đời chính là thế này, bản thân là nữ tử không có được nhiều lối

Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi