Chương Trước/494Chương Sau

Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 421: Chúng Ta Đã Đến Nơi

Editor: Wave Literature

Vì sao sự việc lại phát triển thành như vậy?

Dù thế nào phụ tá của công tước Ước Khắc cũng không muốn nghĩ đến.

Anh ta chỉ là dẫn theo hơn một trăm kỵ sĩ qua khiêu khích một phen, để cho nhóm Hương Ba Lão Duy Đa Lợi Á không nhịn được mà chủ động tấn công, nhưng anh ta chưa từng nghĩ rằng đoàn Hương Ba Lão này sẽ chủ động đầu hàng.

Đương nhiên anh ta không biết việc này là vì có A Phi làm gương trước, cho nên những người chơi khác đều muốn thông qua các cuộc phiêu lưu, trở thành một chiến binh nô lệ, sau đó để độ thành thạo của vũ khí họ đột nhiên tăng lên!

Cậu xem thân thể nhân vật A Phi đã tàn tật đến mức độ như vậy mà còn có thể tăng độ thành thạo vũ khí lên đến mười cấp, nếu là mình, nói không chừng sẽ là 20 cấp. Các người chơi đã nghĩ như vậy.

Bọn họ cởi hết trang phục của phụ tá và đám kỵ sĩ, sau khi xem xét hiện trường tiến hành bán đấu giá, tuy giá cả cũng không tệ nhưng quý nhất vẫn là mấy con ngựa chiến. So với trang bị, bọn họ cảm thấy hứng thú với ngựa chiến nhiều hơn.

Mà sau đó, bọn họ yêu cầu phụ tá và đám kỵ sĩ, dẫn bọn họ về tòa thành công tước Ước Khắc, bọn họ tự nguyện trở thành chiến binh nô lệ, nhất là cái tên A Phi kia, nhảy xuống nhảy lên, kêu cha gọi mẹ phải đi về, nói mình có cơ sở tốt, có kinh nghiệm, nhưng lại tham gia trận đấu, nếu không quay về thì trận đấu không thể nào bắt đầu được, anh ta sẽ hối hận cả đời gì gì đó, còn có cái gì mà trung thành và tận tâm với công tước đại nhân, bảo anh ta giặt quần áo cả đêm anh ta đều chấp nhận…

Phụ tá có tin hay không? Nếu bọn họ bắt A Phi làm tù binh, nghe những lời lạnh lùng cay đắng như vậy của A Phi, có lẽ họ sẽ cười một cái, rồi cảm thán rằng có vài người vì mạng sống của mình chuyện gì cũng có thể làm được.

Nhưng hiện tại, anh ta bị mấy người chơi này vây quanh, trong đầu phụ tá bây giờ chỉ có khát vọng sống sót mà thôi.

Đồng ý bọn họ? Dẫn mấy ngàn người trang bị vũ khí đến tòa thành công tước Ước Khắc ư? Lại còn nói với công tước Ước Khắc bọn họ đến để đầu hàng tự nguyện làm chiến binh nô lệ? Bao gồm cả A Phi – kẻ lúc trước đã bỏ trốn, sau khi trải qua mấy lần sắp chết với những đòn hiểm ác mỗi ngày, vậy mà khóc lóc đòi quay lại? Vì sao, là tình yêu sâu sắc đối với công tước Ước Khắc sao?

Chỉ sợ mình còn chưa nói xong, đã bị công tước Ước Khắc đâm cho một kiếm chết tại chỗ, về phần những người chơi này, đến lúc đó tất cả đều phải thành những con nhím dưới tòa thành.

Nhưng nếu không đồng ý, thì có thể mình sẽ bị nhóm người điên cuồng này đánh chết luôn tại đây. Phụ tá than thở trong lòng, quá gay go rồi.

Cuối cùng là Lan Tư Lạc Đặc phát hiện ra chuyện này, sau đó báo cáo lại cho Lị La, mới có ba con hamster qua xử lý.

Ba con hamster mang theo mệnh lệnh của nữ công tước Lị La: 

"Các người có thể đi, về nói với công tước mèo con của nhà các người, thành phố tự do Duy Đa Lợi Á bọn tôi sẽ không chịu sự đe dọa của bất cứ ai, bây giờ cho dù anh ta có xin lỗi cũng không được gì cả!"

"Nếu thực sự muốn xin lỗi thì chúng tôi sẽ căn cứ mức độ phong phú của lễ vật đưa tới để xem có nhận hay không nhận!"

"Các người có ăn à?"

Sau khi ba con hamster nói ra những lời độc ác đó, phụ tá và đám kỵ sĩ liền bỏ chạy mất rồi.

Về phần trang bị vũ khí và ngựa của bọn chúng, đã sớm được một nhóm người chơi may mắn chia xong, làm sao có thể cho bọn chúng được chứ?

Những gì vừa trải qua giống như một cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc, nhìn hơn trăm người bên cạnh cũng mặc trên người một chiếc quần lót như mình, phụ tá khóc không ra nước mắt, nhưng nhiệm vụ xem như hoàn thành rồi? Tóm lại, trước tiên tìm ngựa nghĩ cách về đã.

- --

Người khổng lồ Hỏa Diễm nâng cánh tay lên, nắm đấm được lửa bao vây nện liên tục xuống đám người chi chít phía dưới.

"Liệt Diễm Thiết Quyền lại đến rồi! Mau tránh đi!"

"Nháp thôi! Đừng cho BOSS kỳ quái công kích nữa!"

"Phía trước chớ cản đường!"

Trong tiếng ồn ào của một đám người chơi, quả đấm vẫn nện xuống, mãnh liệt tấn công trong nháy mắt giết chết mấy chục người chơi.

Nhưng tấn công những nơi khác vẫn tiếp tục.

Bị Ma Pháp Trận của Học Phách làm cho suy yếu đi, người khổng lồ Hỏa Diễm đã không còn mạnh như lúc đầu, ít nhất các người chơi đã có thể đến gần, trực tiếp tấn công nó, không đến mức còn chưa đến gần đã bị nướng chết.

Tay Mai Xuyên Khốc Tử cầm khiên, tránh né quả đấm sắt của người khổng lồ Hỏa Diễm, quả đấm khổng lồ nện xuống, chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo khoảng cách mấy mét, thì có lẽ Mai Xuyên Khốc Tử đã nằm trong đó rồi.

Da cánh tay cầm khiên đã dính sát vào khiên vì quá nóng, nhưng mức độ tổn thương ấy không ảnh hưởng đến hành động của Mai Xuyên Khốc Tử, cách đó không xa Vũ Trà đang giơ gậy ma pháp làm bằng rễ cây của cô lên, sau đó liên tục bắn tia sáng ma pháp trị liệu, có thể trị càng nhiều vết thương trên người bọn họ càng tốt.

"Á Sắt còn chưa đến sao?"

Ngay lúc Mai Xuyên Khốc Tử nghĩ đến, đổi hướng tiếp tục tấn công người khổng lồ Hỏa Diễm, Nhiên Thiêu Hung Mao bên cạnh đột nhiên quát to hỏi.

"Cậu ta đến cái con khỉ ấy! Toàn bộ chỉ có mình cậu ta có thể thúc đẩy cốt truyện Anh Đào, bên kia đã lấy được bản đồ, con đường thông phía sau con BOSS này, chính là nơi ký hiệu trên bản đồ, rất có thể là nơi để hàng hóa của Lâm Đông thành. Nhưng chân tướng của cốt truyện còn chưa xuất hiện, cậu ta vẫn còn theo Anh Đào tra án."

Mai Xuyên Khốc Tử vừa chạy, đề phòng người khổng lồ Hỏa Diễm tấn công tiếp, vừa hô to trả lời vấn đề của Nhiên Thiêu Hung Mao.

Các người chơi tấn công, không phải là mồi lửa của người khổng lồ Hỏa Diễm không có tác dụng, dù là đánh gần hay đánh xa, mồi lửa người khổng lồ Hỏa Diễm đều có mức độ tổn thương nhất định, nhất là lực lượng Thánh Quang.

Có một Thánh kỵ sĩ địa tinh leo lên đến hang động nham thạch, sau đó hô to khẩu hiệu: "Vào học vui vẻ!", toàn thân được tắm bởi ánh sáng thánh khiết, nhảy mạnh vào người khổng lồ Hỏa Diễm, búa trong tay, nện mạnh vào gáy người khổng lồ Hỏa Diễm, những tia lửa bắn ra khiến những người chơi một mảnh kinh hô.

Tuy Thánh kỵ sĩ kia gần như mất đi lực bảo vệ của Thánh Quang, liền chết vì tia lửa cực nóng bắn tung tóe ra.

Nhưng khi thấy người chơi kia, dựa vào sức mạnh của Thánh Quang, nện một chày kia làm cho người khổng lồ Hỏa Diễm ngã trái ngã phải, thậm chí phát ra tiếng kêu rên, các người chơi vẫn hâm mộ ghen ghét, hơn nữa cảm nhận được sâu sắc năng lượng chính mà trò chơi này muốn biểu đạt vô cùng cao thượng.

Học tập thật tốt, mọi thứ.

Hiển nhiên, sức mạnh Thánh Quang có lực sát thương rất cao đối với nguyên tố sinh vật này.

Nhưng Thánh kỵ sĩ trong số các người chơi vẫn là số ít, trong những người thích chơi game, học theo vẫn chiếm đa số, phần lớn người chơi ngay từ đầu đã không có đủ điều kiện để trở thành Thánh kỵ sĩ, mặc dù bọn họ đã vô cùng cố gắng học thêm và học tập, nhưng vẫn chỉ đủ dùng lúc chặt cây, muốn thông qua được cuộc thi Thánh kỵ sĩ thì vẫn còn quá khó khăn.

Ngoại trừ người chơi trèo tường sau đó nhảy chém BOSS, còn có những kẻ ném bom bàng quang vào BOSS, thì phương pháp chủ yếu chính là ném bom bàng quang vào BOSS, khi nhiệt độ đủ cao nó sẽ tự phát nổ, đơn giản thuận tiện.

Chẳng qua năng lượng sản sinh ra sau khi nổ là đang bổ sung năng lượng cho BOSS hỏa diễm, hay là làm suy yếu BOSS, đây cũng là vấn đề vẫn đang được tranh luận.

Sau khi các người chơi trải qua thời gian chiến đấu dài đến mấy chục phút, vẫn chưa phân thắng bại, mãi đến lúc Học Phách sắp xếp người đưa một cỗ ma năng pháo sang mới thôi.

Nạp năng lượng, nhắm, liền mạch lưu loát.

"Nã pháo!"

Không biết khẩu hiệu của ai, cùng với thao tác của các người chơi, đạn ma năng pháo trực tiếp nhắm thẳng về phía người khổng lồ Hỏa Diễm, đạn pháo được bao bọc bởi ma lực nện vào người người khổng lồ Hỏa Diễm, hơn nữa đạn pháo nổ mạnh sinh ra trùng kích và ma lực, gần như trong phút chốc dập tắt lửa trên người Hỏa Diễm, cả hang động đã bắt đầu rung chuyển mạnh, thậm chí khiến người ta lo lắng không biết hang động này có thể chịu được không, có thể nào sụp đổ giữa đường không.

May mà sau một hồi lảo đảo, lắc lư liền dừng lại, người khổng lồ Hỏa Diễm mất đi ngọn lửa bao quanh, thân hình chỉ còn lại một đám dung nham màu đen khổng lồ, cũng nhanh chóng sụp đổ, rơi xuống, trong hang động xuất hiện một đống bụi mù mịt.

"Kết thúc rồi sao meo meo?"

Bên cạnh Học Phách, mèo đen Ba La tao nhã đi tới, nhìn bụi mù tràn ra, bao quanh những các người chơi này, hỏi.

"Có vẻ là như vậy."

Học Phách gật gật đầu, dọn dẹp người khổng lồ Hỏa Diễm chặn đường, chính là công việc mà Hạ Lạc Khắc giao cho anh ta, bây giờ công việc của anh ta xem như hoàn thành trọn vẹn rồi.

Ngay lúc thân hình cao lớn của người khổng lồ Hỏa Diễm ngã xuống không bao lâu, Hắc Long Cẩu Đản không biết đã đập cái cánh đầy thịt của mình từ lúc nào, kéo thân hình mập mạp, khó khăn bò lên ghế đá nhỏ, tuy nó muốn dùng cánh bay lên không, nhưng cố gắng mãi phát hiện có vẻ quá khó khăn rồi.

Sau khi bò được lên ghế đã, Hắc Long Cẩu Đản nhìn đám người chơi mặt xám mày tro trước mắt hô lớn: "Làm không tồi! Các dũng sĩ! Thật không hổ là chủ nhân của Hắc Diễm tôi, là tôi tớ của Ma Long bóng tối! Các người đã đánh bại được lãnh chúa Hỏa Diễm đáng sợ rồi, hiện tại, là thời điểm tiếp tục đi sâu vào! Đem tất cả tiền của các người có thể tìm được, mang về dâng cho tôi đi!"

Sau khi Hắc Long Cẩu Đản hô xong, các người chơi hưng phấn đáp lại, sau đó bắt đầu nhặt đá và kim loại rơi trên mặt đất, những thứ này đều là nguyên liệu hợp thành thân thể người khổng lồ Hỏa Diễm. Tuy không biết là để làm gì, nhưng BOSS lợi hại như vậy, chỉ có thể dựa vào ma năng pháo mới có thể tiêu diệt được, thì những tảng đá này chắc chắn có tác dụng gì đó.

Dù sao những dung nham trinh sát, dung nham chiến sĩ, v.v... này đều có thể dùng để sản xuất các loại dung nham tinh thạch, dung nham kết tinh để cường hóa trang bị, những thứ BOSS sản xuất ra chắc chắn sẽ không quá kém, hơn nữa tính chất của những kim loại này, chịu được lửa, chắc chắn cũng có thể làm trang bị!

Chưa đến 10 phút, các người chơi đã thu dọn sạch sẽ từng tảng đá và kim loại rơi rớt trong cả hang động, thậm chí hận không thể quỳ rạp trên mặt đất liếm một vòng mới thôi.

Sau khi xác nhận lại hang động này đã không còn thứ gì đáng để vơ vét nữa, các người chơi tiếp tục đi thật sâu vào hang động, mà bên trong hang động kia, có đáp án cho tất cả câu hỏi được đề cập như trên bản đồ.

- --

"Đi thôi, chúng ta đến hang động dung nham, xem trên bản đồ đánh dấu rốt cuộc là gì, Á Sắt, đây chính là một lần mạo hiểm vô cùng khó khăn đấy."

Vào sáng sớm, Anh Đào mặc tất cả trang bị vào, thậm chí còn cầm một thanh kiếm dài mà rất lâu chưa cầm qua, nói với Á Sắt.

"Hả? Nhưng chúng ta đã tìm đến chỗ đó rồi."

Á Sắt ngây ra một lúc, rất nhanh nói.
Chương Trước/494Chương Sau

Theo Dõi