Chương Trước/437Chương Sau

Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 422: Chất Lỏng Của Anh Đào

Editor: Wave Literature

Những lính trinh sát dung nham, chiến sĩ dung nham, v.v... trong huyệt động dung nham đều sẽ sinh mới, còn về phần BOSS người khổng lồ Hỏa Diễm có thể sinh mới hay không thì các người chơi vẫn chưa xác định được, phía chính phủ cũng không đưa ra bất cứ chi tiết gì, nhưng đa số các người chơi đều đã quen, ngay cả bản đồ hang động dung nham cũng do chính người chơi vẽ ra, thì cái này có là gì?

Bởi vì không xác định được BOSS có thể sinh mới hay không, cho nên các người chơi không dám kéo dài thời gian, rất nhiều manh mối trong trò chơi cho thấy phải đưa Anh Đào đến hang động dung nham. Sau khi các người chơi thăm dò rõ ràng địa điểm vị trí thông qua tấm bản đồ trên tay Anh Đào, liền khẩn trương dẫn Anh Đào đến đó.

Khi Anh Đào bước trên con đường mà các người chơi dùng máu tươi lót để đi đến nơi đánh dấu trên bản đồ. Anh ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.

Đó là một pho tượng Phượng Hoàng khổng lồ đứng ở đó, ngay dưới chân pho tượng, dựng một bia đá, mặt trên viết rằng:

(Một trong 72 vị ác ma, Phỉ Ni Khắc Tư Phong Ấn Vu Thử)

Con ngươi Anh Đào co rút nhanh chóng. Đây chính là một việc vô cùng hệ trọng!

Thì ra là Phỉ Ni Khắc Tư - một trong 72 vị ác ma! Trước đó không lâu lại còn có tin đồn rằng Ba La – một trong 72 vị ác ma đã vượt ngục bỏ trốn khỏi Ban Tạp Tư A, đến bây giờ vẫn chưa bắt được Ba La đã vượt ngục kia, không nghĩ tới bây giờ lại gặp Phỉ Ni Khắc Tư!

Anh Đào liền chạy ra bên ngoài, các người chơi theo sát phía sau, Á Sắt ở bên cạnh hỏi:

"Đội trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Tôi phải báo cáo chuyện này cho Liên minh thương nhân và Ủy ban ác ma! Đây chính là Phỉ Ni Khắc Tư một trong 72 vị Đại Ác Ma đấy!"

Anh Đào hô to, bước chân dồn dập không ngừng nghỉ.

...

Tin tức phát hiện ra phong ấn của Phỉ Ni Khắc Tư nhanh chóng từ diễn đàn lan rộng ra khắp nơi, các người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ cơ bản đều đã từng gõ qua pho tượng này, còn trưng cầu ý kiến các "NPC" khác xem có cách nào có thể giải trừ phong ấn Phỉ Ni Khắc Tư được không, dù sao chỉ cần nghe tên nhân vật một trong 72 vị Đại Ác Ma này thôi đã biết vô cùng trâu rồi.

"Hả? 72 Đại Ác Ma?"

Mạc La Tư đang nghỉ ngơi nhân lúc rảnh rỗi, nghe các người chơi hỏi vấn đề như vậy, thoáng suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Trong truyền thuyết có một Đại Ác Ma tên là La Khai Lãng Cơ Mễ, suýt chút nữa thì chinh phục được thế giới mặt đất, đương nhiên hắn ta đã chinh phục được thế giới ngầm rồi, người tài dưới trướng của hắn chính là 72 vị Đại Ác Ma. Tuy trước đó không lâu nghe nói Ba La – một trong 72 Đại Ác Ma trốn ra khỏi Ban Tạp Tư A, nhưng ông biết đấy, nơi như Ban Tạp Tư A, người trong đó có đủ loại danh hiệu kỳ quái, có gọi 72 Đại Ác Ma cũng không có gì kỳ quái."

Hơn nữa người chơi nhảy ra trước khi Lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc vừa mới mở server, đã từng kể chuyện xưa có liên quan đến La Khai Lãng Cơ Mễ với Mai Xuyên Khốc Tử và Á Sắt, tuy Lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc chưa từng đề cập đến chuyện 72 vị Đại Ác Ma này.

Mà trong rất nhiều NPC, nói nhiều nhất với Phỉ Ni Khắc Tư, chính là mèo đen Ba La cùng tên Ba La với tội phạm vượt ngục Ban Tạp Tư A.

"Các người có phát hiện cái tên Phỉ Ni Khắc Tư kia không meo meo? A, nói ra là cái tên đáng ghét meo meo, nhưng hắn chắc là đã chết từ sớm rồi, đại chiến thiên quốc mấy ngàn năm trước, ngoại trừ tôi tinh anh trong tinh anh có thể sống tiếp được, thì loại như Phỉ Ni Khắc Tư chết chắc rồi meo meo."

Nghe mèo đen Ba La trả lời, ánh mắt các người chơi nhất thời tỏa sáng, nhưng ngay lúc bọn họ truy hỏi liệu còn có cốt truyện nào nữa không thì lại bị mèo đen Ba La dùng lý do như vậy để trả lời lại: "Không thể nói thêm nữa meo meo, cái gì tôi cũng không biết meo meo!"

Về phần Lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, ngay từ đầu các người chơi không thể nói rõ với lão Hạ!

Ngoại trừ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ thì bên Lâm Đông thành cũng trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các người chơi trưng cầu ý kiến, trong khoảng thời gian ngắn, tin tức có liên quan đến Phỉ Ni Khắc Tư bị phong ấn trong hang động dung nham Hắc Hỏa Sơn lan khắp thành phố, toàn bộ cư dân thành phố Lâm Đông Thành đề đang bàn tán chuyện này.

Còn Anh Đào, đương nhiên cũng dựa vào sức mạnh của mình, điều tra chuyện liên quan đến việc Phỉ Ni Khắc Tư bị phong ấn, hướng điều tra của anh ta chủ yếu ở trấn nhỏ xa xôi, bởi vì là nơi duy nhất có người cư trú dưới Hắc Hỏa Sơn nên nhất định bọn họ biết một chút về chuyện của Phỉ Ni Khắc Tư. Bây giờ, Anh Đào phát hiện mình đúng, trong kho lưu trữ tuyệt mật của cục canh gác, anh ta phát hiện ra hồ sơ tư liệu có liên quan đến Phỉ Ni Khắc Tư!

Đó là một trục cuốn tranh vô cùng cổ xưa, tranh vẽ phía trên gần như đã bạc màu hết, vẽ quá trình Phỉ Ni Khắc Tư bị phong ấn.

Phỉ Ni Khắc Tư trong hình dáng một con Phượng Hoàng bị một đám Thực Nhân Ma vây đánh, quái nhân thủ lĩnh là một tên cao gấp đôi những tên quái nhân khác, Phỉ Ni Khắc Tư chiến đấu với bọn chúng, bên cạnh còn có một vài người thú và Địa Tinh. Phượng Hoàng khổng lồ triệu hồi ngọn lửa và nham thạch, những ngọn lửa và nham thạch giết chết đám quái nhân, đồng thời cũng giết chết nhóm người bên cạnh giúp đỡ Phượng Hoàng.

Nhưng Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư dùng nước mắt của nó để hồi sinh nhóm người đã giúp nó sống lại, nhưng quái nhân cũng không chịu từ bỏ ý đồ, Ma Pháp Sư mạnh nhất trong số chúng dùng mưu kế vây bắt Phỉ Ni Khắc Tư, hơn nữa mang nó đến hang động dung nham Hắc Hỏa Sơn, sau đó phong ấn Phỉ Ni Khắc Tư tại nơi đó.

Câu cuối cùng trong trục cuốn tranh, viết: "Chỉ có chất lỏng của Anh Đào mới có thể đánh thức được Phỉ Ni Khắc Tư".

Anh Đào nhìn đến đây, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại quan trọng đến như vậy, hoặc là nói, tuy anh ta đã từng nghĩ rằng mình là người rất quan trọng cho xã hội, nhưng thật sự không ngờ rằng lại quan trọng đến như vậy.

Căn cứ vào nội dung trên trục cuốn tranh cho thấy, Phỉ Ni Khắc Tư là bạn tốt, nó đã giúp đỡ cư dân địa phương đánh bại đám quái nhân tà ác, lại hồi sinh những người mà nó ngộ thương, cuối cùng lại bị quái nhân ác độc phong ấn tại nơi này... Thật sự quá đáng thương mà.

Anh Đào hạ quyết tâm, anh ta cầm quần áo đặt bên cạnh lên, sau đó đứng lên, đi ra bên ngoài, ra cửa gặp đồng nghiệp trong cục canh gác kỳ quái hỏi một câu:

"Anh Đào? Anh đi đâu vậy? Bây giờ còn đi điều tra án sao? Sắp tan ca rồi..."

"À, tôi muốn giải trừ phong ấn cho Phỉ Ni Khắc Tư, đi làm anh hùng."

Anh Đào quay đầu lại, giơ một ngón tay cái lên với đồng nghiệp nói.

Anh Đào chưa bao giờ cảm nhận được trách nhiệm trọng đại trên vai mình như bây giờ, chỉ có anh ta, mới có thể cứu được Phỉ Ni Khắc Tư!

- --

Trong Hắc Hỏa Sơn, Anh Đào quan sát ở cửa một lúc, cũng không tìm thấy cơ hội lơ là "tuần tra" của lũ nhóc thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ.

Tuyến đường tuần tra của nhóm người kia cũng giống hệt như ở Đồng hoang than thở lúc trước, căn bản không có dấu vết mà tìm, hơn nữa liên tục 24/24 giờ không ngừng nghỉ. Vì thế Anh Đào cảm thấy vô cùng vui mừng, nhóm người kia vẫn tận tụy với công việc như trước.

Anh ta lập tức đi ra ngoài, những người chơi này đương nhiên phát hiện đến gần Anh Đào, bọn họ nhao nhao chạy tới, dựa theo Anh Đào tưởng tượng là mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi thăm có phải là có cốt truyện mới hay không.

Anh Đào nhanh chóng đáp lại: "Tôi đến để giải trừ phong ấn của Phỉ Ni Khắc Tư!"

Mẹ kiếp, kích thích vậy sao? Buổi sáng mới phát hiện ra pho tượng Phỉ Ni Khắc Tư, buổi tối liền muốn giải trừ phong ấn? Không cần nói gì nữa, mau đẩy ma năng pháo đến, có nỏ hay không! Phượng Hoàng lớn như vậy, bom bàng quang có đủ dùng không đây!

Các người chơi nhao nhao hô to lên, sau đó bắt đầu chuẩn bị vũ khí.

Anh Đào vô cùng cảm động, không ngờ rằng những người chơi này vậy mà lại quan tâm sự an toàn của mình đến vậy, lo lắng Phỉ Ni Khắc Tư sẽ làm mình bị thương tự cầm vũ khí đến bảo vệ mình, nếu không phải quá nhiều người, có phần xấu hổ, thì Anh Đào đã trực tiếp khóc thành tiếng ngay tại chỗ rồi.

Cứ như vậy, các người chơi theo sát Anh Đào đi đến hang động của Phỉ Ni Khắc Tư.

Dọc theo đường đi tuy gặp một vài dung nham trinh sát hoặc là chiến sĩ dung nham, nhưng đám tiểu quái này đã không thể nào ngăn được quyết tâm thúc đẩy cốt truyện của các người chơi.

Dọc theo đường đi bọn họ nhảy rồi lại nhảy, nhìn thấy tiểu quái xuất hiện, liền dùng đủ loại ma pháp và công kích tầm xa tấn công, lại còn có mấy tên cận chiến không sợ chết, hô to: "Xung phong", "Nhảy ra chém!" gì gì đó, sau đó xông lên, kết quả bị công kích tầm xa trực tiếp tiêu diệt.

Tuy Anh Đào thấy trợn mắt há hốc mồm, cho dù muốn ngăn cản mấy tên này giết chết bạn đồng hành của mình, nhưng đã bị các người chơi vây quanh không thể hành động gì được, liên tục bị đám đông đẩy đến hang động Phỉ Ni Khắc Tư bị phong ấn.

Sau khi đi đến hang động, các người chơi tập hợp bên cạnh bắt đầu càng lúc càng đông hơn, thậm chí còn thấy cả Phái Đại Tinh trong số đó, cầm máy quay ma năng không ngừng quay chụp, còn có cục trưởng cục canh gác, các đồng nghiệp, và các cấp lãnh đạo trấn nhỏ, các đại diện của tất cả các tầng lớp trung tiểu học vừa khai giảng nhập học, v.v...

"Mọi người... Vì sao lại đến đây?"

Anh Đào nhìn mọi tầng lớp ngoại trừ những người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, lập tức có chút lờ mờ.

Phái Đại Tinh bỏ máy quay ma năng của mình xuống, nhìn các người chơi bên cạnh, sau đó nói: "Tôi nghe bọn họ bàn tán tin anh muốn giải phong ấn Phỉ Ni Khắc Tư nên tôi cũng không kịp hỏi liền nhanh chóng chạy theo bọn họ đến đây, tin tức lớn như vậy tôi không thể không đưa!"

"Tiền bối, vừa rồi không phải anh nói với em là anh muốn trải trừ phong ấn cho Phỉ Ni Khắc Tư sao, cho nên bọn em đều đến để cổ động tinh thần cho anh đây!"

Còn đồng nghiệp của Anh Đào ở bên cạnh hô lớn.

"Đúng vậy, Anh Đào anh phải cố lên nha!"

"Anh Đào."

Cục trưởng cục canh gác với vẻ mặt hiền lành nhìn Anh Đào, nói: "Tôi vẫn luôn tin rằng cậu là một người không bình thường, quả nhiên, tôi không nhìn nhầm mà, Phỉ Ni Khắc Tư, liền giao cho cậu đấy!"

"Cục trưởng..."

Anh Đào cảm giác trong hốc mắt mình như có thứ gì đó đảo quanh, anh ta xoay người, cố nén, đi đến trước mặt Phỉ Ni Khắc Tư, sau đó cúi người: "Nước mắt không thể lãng phí, đây cũng chính là chất lỏng của tôi."

Nước mắt nhỏ trên pho tượng của Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư, Anh Đào lùi ra sau hai bước, chờ đợi giây phút mang tính lịch sử.

Hô hấp của tất cả mọi người đều như ngừng lại, thậm chí các người chơi đã bắt đầu nạp năng lượng cho ma năng pháo.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

"Sao vậy? Chất lỏng không đúng sao?"

Anh Đào ngây ra một lúc, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng đi tới, phun ra từng ngụm nước bọt.

Vẫn không có phản ứng gì, anh ta lại cắt ngón tay của mình, từng giọt máu nhỏ xuống.

Vẫn không có phản ứng gì... 

Điên cuồng vận động tiết ra mồ hôi, cũng không có phản ứng gì.

Xì nước mũi, bôi lên, vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Cuối cùng không còn cách nào khác, nhìn đám người phía sau đang nhìn mình đầy mong chờ, Anh Đào cởi quần mình ra.
Chương Trước/437Chương Sau

Theo Dõi