Chương Trước/47Chương Sau

Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 39

Hai tháng trôi qua, Nhất Dao quay mòng với việc ôn tập để trở lại học viện. Vì không thể ôn kịp cho thi đại học mà cô phải đăng kí kì thi tuyển riêng của học viện diễn ra vào tháng tám, xét hai môn chính là Ngữ văn và Vẽ.

Ban đầu cô không chắc về quyết định này, nhưng cái hôm ngồi trước cửa nhà Dụ Dân, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Dụ Dân có thể dũng cảm đứng lên bảo vệ thứ mình làm ra, thứ được mọi người công nhận, tại sao cô không thể? Thế nên tối hôm đó, cô ngồi trước cửa nhà anh đúng hai tiếng rồi chạy đi tìm thầy Quan, bày tỏ việc mình muốn quay trở lại học.

Thầy rất vui vì nghe tin đó, còn nói sẽ giúp cô ôn luyện để cô có thể trở lại.

Bẵng đi bảy năm, Nhất Dao chọn làm lại cuộc đời, bắt đầu mọi thứ ở vạch xuất phát. Cô nghỉ hết tất cả công việc, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng ôn luyện và vẽ vời, cuối tuần thì đến nhà thầy Quan học thêm, tần suất gặp Quan Tuấn cũng nhiều hơn.

Cậu ta bất ngờ lắm, thi thoảng sẽ quanh quẩn ở phòng khách làm phiền cô, bị thầy đuổi thì mới không bằng lòng xách mông đi.

Về phần Dụ Dân thì cô vẫn không gặp được anh, nhưng mọi tin tức về vụ kiện tụng của giám đốc Vĩ Quyên cô đều theo dõi đều đặn.

Cuối tháng sáu phiên toà đầu tiên mở ra, do hai bên đều gay gắt đối chọi nên thẩm phán chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Có người quay cảnh phiên toà diễn ra, cô thấy anh gầy sụt hẳn đi, hai bên má hõm lại một ít, song mỗi khi đối mặt với đối phương đôi mắt anh toát lên nét cương quyết, kiên định đến cùng.

Vụ kiện đã lan truyền khắp cộng đồng mạng ngày nay, cổ phiếu của Vĩ Quyên lao đao vì mất uy tín. Có người nói anh làm rất đúng, có người lại bảo anh dại dột, nếu công ty xảy ra hệ trọng gì thì biết bao người sẽ mất việc, trách nhiệm này gánh không nổi. Nhưng một khi đã làm gì, anh sẽ làm đến cùng.

Nhất Dao đọc một vài bình luận trên mạng, có mắng có chửi. Thầy Quan cầm cốc nước tới bàn, liếc qua điện thoại cô: "Bạn trai em hả?"

Cô giật nảy, lúng túng tắt điện thoại. Ông cười, xem hành động của cô chẳng khác nào trẻ con ăn vụng bị người lớn phát hiện: "Không cần sợ, tôi chẳng cấm em yêu đương đâu. Tôi thấy em lúc nào cũng xem tin tức về vụ kiện đó thì tò mò thôi."

Cô cầm cốc nước, nâng mắt hỏi thầy: "Thầy nghĩ anh ấy làm thế có đúng không?"

"Cái gì cũng có lợi có hại, không thể nói đúng hay sai, nhưng cậu ta rất quả cảm."

"Em tìm được người rất tốt." Thầy rút ra kết luận.

Cô cúi đầu, cười nhạt: "Bọn em chia tay rồi ạ."

Thầy Quan có vẻ ngạc nhiên trước lời nói này, ngay sau đó liền quay trở về nét mặt bình thường: "Về lí thuyết thì buông nhưng tâm chưa buông cho thấy em không bằng lòng."

"Em đã nói những lời anh ấy tổn thương." Nhất Dao nhấc cọ vẽ, di nó trên mặt giấy.

"Đắng cay mặn nồng là gia vị của cuộc sống, giống như tình cảm vốn bao gồm là yêu thương và tổn thương, nếu thiếu đi một trong hai thứ thì em sẽ không biết được người này có hợp với mình hay không. Khi vượt qua được tổn thương mà người đó vẫn ở cạnh em, chứng tỏ đó là chân ái."

"..." Nhất Dao không trả lời thầy, đem lời thầy nói ngẫm thật sâu.

Ngày kì thi tuyển diễn ra, Nhất Dao bị mất ngủ, hơn một giờ mới chìm vào giấc mà bốn giờ sáng đã tỉnh.

Cô chuẩn bị đồ đạc đi thi, tắm rửa thật sạch sẽ, cố gắng giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái.

Sáu giờ, A Miễn chạy đến nhà cô mừng như điên.

"Hôm nay là ngày trọng đại đó!"

Nhất Dao gật đầu, dọn đồ bỏ vào túi.

"Đừng lo lắng, cho dù cậu lỡ mất vài năm nhưng chắc chắn tài năng không hề thua kém ai! Mình tin cậu!"

Cô bật cười: "Mình biết rồi."

Bảy rưỡi là giờ thi, phải đến trước nửa tiếng để tập trung. A Miễn chở cô đến học viện, còn đưa một chai trà ấm cho cô uống: "Cậu thi xong mình sẽ ở ngoài chờ, cố lên!"

"Cố lên!" Nhất Dao cười, mở cửa xuống xe.

Cô đứng trước cổng học viện, ngắm lại nơi mình từng gắn bó, trong lòng dập dềnh cơn sóng.

Cô hít sâu, bước chân đi vào.

Khung cảnh học viện dường như chưa từng thay đổi, ngoài một số cải tiến thì mọi thứ vẫn y nguyên như kí ức thuở nào. Trong trường rất đông người, đối diện với những cô cậu học sinh trẻ tuổi đứng lũ lượt trước mắt mình, Nhất Dao khá áp lực. Họ đều mười chín đôi mươi, còn cô thì đã hai mươi sáu rồi.

Cô tự dặn lòng phải bình tĩnh, cầm phiếu dự thi đi tìm phòng của mình.

Nhất Dao đi lên tầng hai, ở đó có một vài người đang đứng trước cửa. Cô mở túi, lấy đồ dùng học tập ra kiểm tra lại.

Một cô bé thấy cô, chạy đến hỏi: "Cậu thi phòng này à?"

Mặt cô bé trông rất xinh, có nét ngây thơ mới lớn. Nhất Dao gật đầu. Cô bé hô: "Số báo danh của cậu là bao nhiêu?"

"Mười ba." Cô đáp.

"Trùng hợp quá! Mình mười bốn! Cậu tốt nghiệp trường cấp ba nào?"

Xác định đã đủ hết đồ, cô đóng túi lại: "Trường ở thành phố B, danh tiếng không nổi đâu."

"Thi xong cậu có muốn đi ăn không? Mình rủ mấy bạn khác cùng phòng thi đi rồi." Cô bé nhún nhảy, mái tóc đuôi ngựa đung đưa.

Nhất Dao lịch sự từ chối: "Mình không đi được."

Cô bé thấy vậy không có vấn đề gì, vui vẻ trò chuyện với cô thêm hai ba câu rồi chạy đi tìm bạn. Nhất Dao thấy hơi buồn cười, không biết nếu cô bé đó phát hiện ra cô lớn hơn đến vài tuổi thì sẽ có phản ứng gì.

Bảy rưỡi sáng, chuông báo reo lên, thời gian làm bài thi môn đầu tiên bắt đầu.

Nhất Dao ngồi trong phòng thi, dựa vào kiến thức mình đã ôn tập qua để làm bài, quá trình không tệ như cô nghĩ.

Hết một trăm hai mươi phút là nghỉ giữa giờ nửa tiếng, chuẩn bị cho môn thi thứ hai.

Hơn mười hai giờ trưa, cô rời khỏi phòng thi, mọi lo lắng đều tan thành hư không. Lúc này Nhất Dao thấy lâng lâng khó tả, cho dù không biết kết quả thế nào nhưng cô thấy nhẹ nhõm vì mình đã hoàn thành nguyện vọng dang dở bấy lâu. 

Cô xách túi ra khỏi trường thi, A Miễn là người đón cô. Cô ấy cầm nước và bánh, thấy Nhất Dao là chạy đến mừng rỡ ôm cô: "Cậu tuyệt lắm!"

Nhất Dao bất đắc dĩ cười: "Mình còn chưa bảo mình làm tốt hay không mà."

"Có quan trọng sao? Nào! Hôm nay chị Miễn bỏ anh chàng Thẩm Trí, đãi em một bữa thật ngon!" A Miễn quàng vai cô, hô.

Hai người rời khỏi học viện, A Miễn tìm một nhà hàng mời cô bữa trưa, còn nói muốn mời cô bữa tối nhưng Nhất Dao nói không cần. Suốt cả chặng đường, A Miễn liên mồm khen cô, còn hào hứng hơn cả nghe tin trúng xổ số. 

"Mình nghỉ hết công việc, tiền tiết kiệm nửa năm nay cũng sắp tiêu hết vì lần liều này, nếu mình mà không đỗ chắc mình chết mất." Cô kiểm tra tài khoản quan điện thoại, buông đùa. 

A Miễn đang lái xe, nghe cô nói vậy liền hào phóng phất tay: "Chị đây bao nuôi em! Lo cái quái gì?"

Cô cong môi, dựa vào ghế mở điện thoại lên xem. 

Một vài tin nhắn từ bạn bè nhảy ra, còn có tin nhắn của đại thiếu gia Phùng nói A Miễn kể hôm nay cô có chuyện vui, tò mò muốn biết là chuyện gì. Cô bỏ chút thời gian hồi đáp lại tất cả, sau đó lên mạng xem tin tức. 

Ăn trưa xong, A Miễn lái xe đưa Nhất Dao về, còn đặc biệt cắm ổ ở nhà cô đến tận sáng hôm sau. 

Trưa ngày ấy, thầy Quan gọi điện hỏi cô làm bài thế nào.

"Cũng khá tốt ạ." Cô đáp.

"Thế là được rồi." Giọng thầy thả lỏng hẳn, "Khoảng nửa tháng sau sẽ có kết quả, thời gian này nghỉ ngơi đi, hai tháng qua em vất vả rồi."

"Vâng ạ." 

Nhưng cô nào đâu dám nghỉ ngơi. 

Cúp điện thoại của thầy, cô lại tiếp tục lên mạng tìm việc làm thêm, bằng không tiền trong ngân hàng sẽ cạn kiệt. Cô còn phải nuôi thân mình và một con mèo nữa. 

Tới chiều muộn, Nhất Dao nghỉ tay một lát để đi xuống nhà mua cơm. Nói thật thì cô sống đến bây giờ chỉ biết nấu duy nhất mì tôm, nồi niêu xoong chảo trong nhà rất ít, hầu như chẳng bao giờ động tới. Phùng Tiêu từng chê cô vì không biết nấu ăn nhưng cô cũng kệ, ít ra bản thân nấu mì còn ngon hơn cậu ta một chút. 

Thời tiết cả ngày hôm nay nóng bức, Nhất Dao mặc đồ cộc đi xuống phố, tóc dài búi lên thành vòng tròn. Quán cơm cô hay ăn đột nhiên đóng cửa ngày hôm nay, Nhất Dao mở điện thoại, tìm một quán khác để mua đồ ăn tối. 

Cuối cùng cô đi qua hai con phố đến tiệm bún chua, đặt một suất mang về. 

Trong lúc chờ đợi, cô gặp Hoàng Thiển.

"Mua đồ ăn tối sao?" Cô ấy bắt chuyện. 

Nhất Dao quay ra, thoáng bất ngờ. 

Hoàng Thiển không mặc đồ sang trọng như hai lần trước cô gặp, ngược lại chỉ mặc áo phông quần bò thoải mái, nom rất giản dị. 

"Vâng." Cô gật đầu, "Chị vừa ăn xong sao?"

"Ừ, hôm nay lười nấu cơm." Hoàng Thiển mở ví, lấy tiền trả cho bà chủ. 

Bà chủ nói cảm ơn rồi nhận lấy tiền, nhanh chóng nhét vào túi xong lại tiếp tục làm bún cho Nhất Dao. 

Gặp nhau tình cờ thế, Nhất Dao có chút ngại, nhất là khi mọi thứ ở Vĩ Quyên đang rùm beng lên. 

Bún rất nhanh được làm xong, Hoàng Thiển không về vội mà chờ cô. 

"Cô đi hướng nào?"

Nhất Dao chỉ về hướng nam: "Hướng này, chị thì sao?"

"Thuận đường." Cô ấy tiện mồm nói, thế là cả hai cùng nhau rảo bước đi trên vỉa hè.

Đường phố chật như nêm cối, hai người đi song song, hơi nóng từ hộp nhựa bốc lên phả vào da tay Nhất Dao.

Hai người không ai lên tiếng, chỉ im im đi dọc con đường.

Nhất Dao là người không chịu được bầu không khí kì quái này, ậm ờ hỏi: "Mọi chuyện ở công ty chị...không sao chứ?"

Hoàng Thiển nghiêng mặt, cười: "Tôi bỏ việc ở Vĩ Quyên rồi."

"Hiện tại đang làm cho công ty tư nhân, lương bổng cũng khá."

"Vậy sao..." Cô hiểu ra.

Bảo sao bây giờ cô ấy có thể nhàn nhã ra ngoài phố vậy. Cũng tốt. Theo cô thấy Hoàng Thiển là người rất nhanh nhẹn lại cá tính, cho dù làm việc ở đâu cũng có cơ hội phát triển khả năng của mình.

Hoàng Thiển duỗi hai tay, ngẩng đầu: "Chuyện ở Vĩ Quyên loạn lắm đúng không? Đúng là tay giám đốc kia chẳng có gì tốt, các cậu ấy bị điều đến thành phố T làm việc một thời gian đều không được hưởng điều kiện vật chất tốt, trong khi ông ta thì tới lui trong khách sạn sang trọng với người đẹp và rượu ngon."

"Bị kiện cũng đáng." Cô ấy đá hòn sỏi dưới mặt đường.

Nhất Dao không nhịn được, hỏi: "Vì thế chị mới bỏ việc à?"

"Không." Hoàng Thiển cười, đôi mắt sắc sảo cong lên thành đường xinh đẹp: "Tôi bỏ việc trước khi vụ kiện xảy ra, cảm thấy không muốn gắn bó với chỗ đó nữa."

"Còn cô thì sao? Dạo này thế nào?"

Nhất Dao nâng môi: "Cũng bình thường, hôm qua tôi vừa mới thực hiện được việc mình mong muốn."

"Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn chị."

Nói được mấy câu thì đã tới ngã rẽ, Nhất Dao dừng bước: "Tôi rẽ đây."

"Tôi đi thẳng." Hoàng Thiển đáp, "Chia tay ở đây rồi."

"Chúc chị thuận lợi với công việc mới." Nhất Dao nói.

Hoàng Thiển gật đầu: "Cảm ơn cô, cô cũng vậy."

"Tôi...đi đây." Nhất Dao đảo mắt, nói lời từ biệt.

"Tạm biệt." Cô ấy vẫy tay, cô vẫy lại rồi nhấc chân đi tiếp.

Nhất Dao đi được năm mét, Hoàng Thiển lại đứng tại chỗ gọi tên cô: "Nhất Dao!"

Cô quay đầu lại ngay tức khắc.

Hai người họ cách nhau một cái mặt tiền của cửa hàng, Hoàng Thiển đứng dưới cột đèn, khuyên tai của cô ấy toả sáng lấp lánh.

Cô ấy nhìn cô, mở miệng: "...Tôi không biết hai người gặp chuyện gì, nhưng đừng đánh mất cậu ấy."

Còi xe và loạt âm thanh vội vã của đô thị vọng lên khắp nơi, lời nói của Hoàng Thiển như tan vào trong gió: "Dụ Dân...cậu ấy thích cô nhiều lắm."
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi