Chương Trước/47Chương Sau

Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 40

Nhất Dao về đến nhà, trong đầu vẫn còn vang vảng lời mà Hoàng Thiển đã nói.

Bông Tuyết lon ton chạy ra, đưa mũi ngửi túi đựng thức ăn cô đang cầm, tròn mắt kêu meo liên hồi. Cô cởi dép, đi vào nhà như cái xác không hồn. Tiếng kêu của Bông Tuyết ngày một lớn hơn như muốn đánh thức cô khỏi trạng thái mất hồn, đáng tiếc là mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể.

Nhất Dao ngồi xuống thảm, đặt hộp bún chua lên bàn, sau đó tựa vào sofa ngây ngốc.

Con mèo nhảy lên bàn, mắt tròn mắt dẹt ngó đầu vào hộp bún, cái đuôi dài lắc qua lắc lại trước mặt cô. Hơi nước đọng trên nắp hộp, kết lại thành từng giọt to nho khác nhau, mùi thơm ngọt của nước sườn quanh quẩn đâu đó trong không khí. Bông Tuyết thấy món trên bàn không thể ăn, quay mông nhảy xuống đất, chạy đi tìm đồ chơi quanh nhà.

Một lúc sau, nó chạy vụt từ phòng ngủ của cô ra, đá đá thứ màu đỏ nho nhỏ rồi cúi đầu gặm thứ đó lên, quăng nó vào tường. Nó tiếp tục nhảy lên bắt lấy món đồ kia, không hiểu thể nào mà cụng đầu vào thành bàn, tạo thành tiếng cộc khá to.

Tiếng động này thành công giải phóng Nhất Dao khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Bông Tuyết bị cụng đầu phát đau, nhấc đuôi chạy vào gầm ghế. Nhất Dao nhìn sang, bắt gặp thứ màu đỏ nằm trên nền nhà mà Bông Tuyết vừa nghịch.

Cô đứng dậy, đi tới nhặt nó lên.

Là chiếc vòng chỉ đỏ may mắn mà Dụ Dân tặng sau cái đêm anh phát sốt. Lúc đó anh đã lén đeo nó lên cho cô, cũng là khoảng thời gian bọn họ đang ngọt ngào.

Kể từ sau khi họ không gặp lại nhau, cô vẫn đeo chiếc vòng này. Có lẽ là đeo nhiều nên thành thói quen, hôm qua đi tắm cởi ra xong quên đeo lại, thế nên Bông Tuyết mới tìm và nghịch được.

Nhất Dao ngửa cổ tay, đeo chiếc vòng đó như cũ.

Cô buồn bực nghĩ, không biết chuyện này bao giờ mới có thể kết thúc.

A Miễn nói với cô, rõ ràng cô không muốn chia tay, nhưng vì quá cứng đầu nên mới không chịu thừa nhận. Cho dù lí trí có bảo không thể quay về quá khứ để làm lại từ đầu, tuy nhiên chuyện tương lai sửa chữa được hay không thì con tim mới là người quyết định.

Con tim cô hiện nay lo sợ đủ điều.

Sợ vì một lần tổn thương đó, anh sẽ không bao giờ muốn quay lại, không tha thứ cho cô, càng sợ hơn khi nếu có quay lại, cô sẽ một lần nữa làm anh đau lòng, cho đến cuối người khổ sợ nhất lại là anh.

Nhất Dao chưa từng có suy nghĩ này trước đây, kể cả ngày chia tay Giản Quân cô cũng không thế này, cho dù cô và anh ta yêu nhau đến vài năm. Có lẽ khi ở bên Dụ Dân, cô mới thực sự cảm nhận được tình cảm nam nữ là thế nào, chứ không đơn thuần chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời đến nhanh đi nhanh.

Cô day trán, nghĩ muốn làm chuyện gì đó để đánh lạc hướng dòng suy nghĩ này.

Nhất Dao mở tủ lạnh lấy vài lon bia cầm ra bàn, vừa ăn tối vừa uống bia lạnh.

Lần này cô ăn cực kì chậm, tới một tiếng sau mới ăn xong hộp bún, lốc bia mới mua đã hết sạch. Cô thở ra một hơi nặng nhọc, trong miệng vẫn còn mùi bia phảng phất.

Nhất Dao thu dọn giấy rác vứt đi, vào phòng ngủ lấy giấy và màu vẽ mang đến bên cửa sổ ngồi.

Đêm đó mười hai giờ hơn cô mới vẽ xong bức tranh, đặt bút xuống thì thấy hơi váng đầu, hình như là do uống hơi nhiều bia.

Nhất Dao mở điện thoại lên, nhìn bức phác hoạ người đàn ông đang làm việc trên máy tính, không suy nghĩ gì mà bấm máy gọi cho Dụ Dân.

Cô chống cằm lên tờ giấy, nghe tiếng "tút" dài như một thế kỉ chậm chạp trôi qua.

Hai tiếng "tút" kết thúc, bấy giờ cô mới tỉnh và nhận ra hành động bất cẩn của mình, tim lại đập nhanh hơn khi biết mình chưa chuẩn bị lời gì để nói với anh.

Lúc ý chí của cô sắp bị đánh bại bởi nỗi lo, đầu dây bên kia đã nhấc máy, không cho cô cơ hội để chạy trốn nữa.

"..."

Một mảnh im lặng, hai người không ai nói một câu.

Nhất Dao nghe được tiếng thở rất khẽ của đối phương, xác định không phải do nhét điện thoại trong túi rồi sơ ý quệt phải nút nghe.

"Dụ Dân?" Cô gọi tên anh.

Im ắng ba giây, sau đó có âm thanh sột soạt truyền ra, tiếp nối là tiếng nói rất trầm của anh: "Ừ."

"Anh...đang ngủ à?"

"Ừ." Dù chỉ một từ nhưng cô vẫn nhận thấy giọng anh khàn đặc, tiếng nói cũng vì thế mà trở nên lạnh nhạt hơn nhiều.

Dụ Dân ngồi trong phòng ngủ, lưng tựa vào thành giường, ánh đèn nhập nhoạng từ bên ngoài chiếu lên gương mặt mỏi mệt vì kiệt sức.

Nhất Dao biết mình gọi không phải lúc, mọi thứ cô nghĩ ra đều tan thành một mớ bòng bong. Cô sờ mặt giấy sần sùi, ngập ngừng nói: "Vậy anh ngủ đi...em gọi lại cho anh sau."

"Không cần, em cứ nói đi." Anh lãnh đạm đáp như thể không muốn dây dưa thêm nhiều.

"À..." Nhất Dao xoa lòng bàn tay: "Vụ kiện của anh vẫn ổn chứ?"

"Tạm ổn."

Dụ Dân nắm chặt điện thoại, từng đợt cảm xúc va vào nhau như sóng triều. Anh nhấc chiếc kính bị mình đè lên lúc ngủ, bỏ lại nó lên bàn. Đèn bàn cảm nhận được hành động của người, lập tức bật sáng, làm cho không gian đang chìm trong bóng tối tịch mịch chợt rõ ràng. Giác quan của con người trong bóng tối rất nhạy cảm, nếu như ban nãy có thể lờ mờ nghe được tiếng xe cộ bên ngoài, giờ đây tiếng xe biến mất, chỉ còn âm thanh của cô vang bên tai.

Nhất Dao co hai chân lại, ôm lấy đầu gối muốn tìm một điểm tựa: "Dù có hơi muộn, nhưng em gọi điện là muốn xin lỗi anh." Cô đánh liều nói hết ra mấy lời đã kìm nén suốt mấy tháng: "Lúc đó em đã không sáng suốt nói ra những lời làm tổn thương anh, em không cố ý làm vậy, đấy cũng không phải lời nói thật. Đợt vừa qua em suy nghĩ rất nhiều. Anh nói đúng, là do em quá bị động, quá khép kín nên mới khiến anh có những cảm giác không mong muốn. Em ghét bản thân em vì đã làm thế với anh, cũng biết đều do mình ích kỉ, nên em muốn gọi điện tới để thành thật xin lỗi anh."

Cô hít sâu một hơi: "Dù đã không còn ở bên nhau nữa nhưng cảm ơn anh vì đã giúp em hiểu ra nhiều điều."

Dụ Dân không đáp ngay, hàng mi rũ xuống.

Anh không biết mình đã chờ cuộc gọi này của cô bao lâu.

Nhưng đây không phải thứ anh mong muốn, thậm chí nó hoàn toàn đi ngược lại với chờ đợi của anh.

Bàn tay nắm điện thoại vô thức buông lỏng, giống như mọi kì vọng bấy lâu đã đổ sập trong nháy mắt. Dụ Dân muốn cười tự giễu, tuy nhiên khoé miệng anh lại cứng đờ không nhấc lên nổi.

Một phút sau anh mới cất tiếng đáp thờ ơ: "Mọi chuyện đã qua rồi, để nó qua đi."

Nhất Dao nghe anh nói vậy, cũng không thể nói gì khác, nghĩ tới chuyện đổi đề tài: "Phiên toà thứ hai của anh khi nào diễn ra?"

"Sang tháng chín." Giọng anh rất nhạt, hoàn toàn không có tí cảm xúc nào bên trong.

Nhất Dao: "Vụ kiện của anh, có rất nhiều người đứng về phía anh, mong mọi thứ sẽ thành công."

"Đừng lo lắng, em tin anh sẽ thắng." Lời này nghe khá thừa, Nhất Dao rối tinh rối mù chẳng biết làm sao, cố gắng làm bản thân tự nhiên nhất có thể.

Dụ Dân ừ ngắn một tiếng.

"Vậy em cúp nhé, anh ngủ đi." Đầu Nhất Dao quay mòng, thấy cuộc trò chuyện của bọn họ dần đi vào ngõ cụt mới đành nói: "Ngủ ngon."

"Ừ."

Cô bỏ điện thoại xuống, phát hiện anh chưa tắt máy, cố đợi thêm vài giây vẫn thấy thời gian chạy tiếp. Cô nghĩ anh buồn ngủ quá nên quên tắt, tự chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện.

Dụ Dân nhìn màn hình dần tắt ngúm, cơn buồn ngủ bị đánh cho tiêu tán. Sắc mặt anh rất tệ, ném điện thoại xuống giường rồi mở chăn đi ra ngoài.

Đêm nay coi như Nhất Dao đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống, thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô kẹp tấm tranh vẽ Dụ Dân vào trong một quyển sổ, mọi phiền muội ám ảnh trước đó giờ không còn nữa, cô dặn mình nên vui vẻ lên một chút.

Nhất Dao cho rằng chuyện không quá tệ hại như hình dung của cô, còn tự nhẩm vài lời động viên để xốc lại tinh thần.

Giữa tháng tám, Dụ Dân lên máy bay đến Mĩ mà không thông báo cho một ai biết. Luật sư nhắn tin cho anh báo rằng cần tìm thêm chứng cứ hoặc nhân chứng để đối phó lại với đối thủ, bằng không khả năng lật thuyền sẽ rất cao.

Gần một ngày sau anh mới đọc được tin nhắn ấy, khi ấy đang trên đường từ sân bay đi về nhà.

Ngoài đường cảnh đường phố của Boston tấp nập ồn ào, nhân viên lái taxi thi thoảng cười bắt chuyện, Dụ Dân đáp qua loa vài câu, nhắn lại cho luật sư ở bên kia.

Nửa tiếng sau, xe dừng chân tại một con phố nhỏ yên bình. Dụ Dân trả tiền cho tài xế, đi xuống lấy hành lí của mình ra khỏi xe.

Ngôi nhà bên cạnh lập tức vọng đến tiếng chó sủa, có người đứng từ cửa sổ nhìn xuống, thảng thốt chạy xuống nhà, mở cửa ra.

"Andrew! Cậu về rồi!" Tiếng nói đó của bác giúp việc lâu năm.

Một con chó Shiba nhảy bổ đến quấn lấy chân anh, Dụ Dân xoa đầu nó.

"Bà chủ ra ngoài đi dạo rồi, cậu đột nhiên về làm gì thế?" Bác giúp việc muốn giúp anh xách hành lí thì bị anh từ chối, nói anh tự mình xách.

"Bố tôi có ở nhà không?" Dụ Dân mang đồ vào trong, đảo mắt nhìn ngôi nhà.

Bác giúp việc gật đầu: "Có! Ông ấy đang làm việc trong thư phòng."

"Cảm ơn bác." Anh đáp, mang hành lí lên trên lầu.

...

Mấy ngày sau khi Dụ Dân tới Mỹ, Nhất Dao nhận được kết quả thi báo từ thầy Quan, nói rằng cô đã xuất sắc đỗ vào học viện trong số mười người được tuyển chọn trong kì thi riêng.

A Miễn nghe tin xong mừng như điên, Nhất Dao thì suýt nữa bật khóc.

"Mình biết cậu giỏi nhất mà!" A Miễn xúc động nói, gần như không chế ngự được nước mắt chảy ra khỏi khoé mi.

Đã đỗ, tháng chín cô chính thức trở thành sinh viên năm nhất. Ngày nhập học, vẫn là A Miễn đi cùng cô, Nhất Dao gặp lại cô bé lần trước thi cùng phòng với mình.

"Xin chào! Hoá ra cậu cũng học khoa này à?"

"Đúng vậy." Cô cười.

"Hay quá! Mình tên Cát Dĩnh, cậu thì sao?"

"Nhất Dao."

Cát Dĩnh biết hai người học cùng một khoa nên vui lắm, rủ Nhất Dao đi xuống phòng công tác lấy thẻ sinh viên.

Chờ nửa tiếng, người làm ở phòng công tác sinh viên phát thẻ cho bọn họ, Cát Dĩnh nhìn qua ngày tháng năm sinh trên thẻ Nhất Dao: "Mồng một tháng sáu năm..."

"Trời! Chị hai mươi sáu tuổi á?!" Cô bé trợn tròn mắt, không tin: "Thật hay giả vậy?!"

"Thật đó." Cô nhét thẻ vào trong túi.

"Trông chị trẻ lắm đó! Em cứ ngỡ chị bằng tuổi em!" Cát Dĩnh bị ăn một cú sốc lớn, vuốt ngực cảm thán.

Cô bật cười: "Cảm ơn em."

Trường hợp người lớn học lại đại học không còn hiếm như trước kia nữa, điều này làm Nhất Dao bớt lo hơn về vấn đề tuổi tác của mình.

"Chị...chị...tí nữa chị có muốn đi ăn trưa với em không?" Hai người ra khỏi phòng, cô bé lắp ba lắp bắp.

Nhất Dao lắc đầu: "Tí nữa chị phải đi làm, để tuần sau đi."

Cô vừa mới tìm được việc tại một quán cafe, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.

"Ồ...được! Được! Em kết bạn với chị được không?"

Nhất Dao rút điện thoại ra, kết bạn trên mạng với Cát Dĩnh, sau đó chào tạm biệt cô bé rồi rời đi.

Mồng bảy tháng chín, theo thông tin trên mạng thì hôm nay phiên toà thứ hai về vụ kiện của Dụ Dân diễn ra.

Anh ngồi trước bàn, nghe luật sư bên giám đốc bị kiện trình bày dẫn chứng nhằm kháng cáo. Ông ta nói rất dài, mọi bằng chứng về sự vô tội đều được đưa ra đầy đủ.

Con ngươi của Dụ Dân trầm đi.

"Đừng lo, chúng ta có đủ bằng chứng chống lại họ." Luật sư an ủi anh, Dụ Dân ừ nhạt.

"Thưa bồi thẩm đoàn, tôi đã nói xong." Luật sư bên kia nói, liếc về phía Dụ Dân đầy thâm sâu.

Anh dời mắt, không để ý đến ông ta.

"Bên khởi kiện thì sao?" Thẩm phán ngước mắt.

Luật sư của Dụ Dân đứng lên, bắt đầu phần nói của mình.

Một số phóng viên tham gia phiên toà chăm chỉ ghi lại hình ảnh, vài nhà báo đứng bên ngoài nhìn vào trong, chờ đợi phiên toà kết thúc để phỏng vấn.

Dụ Dân đưa một tệp hồ sơ lên cho thẩm phán, suốt cả quá trình không hề liếc sang bên đối thủ.

Luật sư phản bác lại bằng chứng mà luật sư bên kia đưa ra, còn đưa thêm một số tài liệu cơ sở cho lời nói của mình.

Thẩm phán mở tài liệu, nói: "Theo chứng cứ của bên khởi kiện, giám đốc công ty Vĩ Quyên không chỉ ăn cắp sáng chế của đội ngũ phần mềm một lần, mà còn đã rút bỏ một số cải tiến từ các sản phẩm ra mắt trước đó."

"Họ nói dối!" Tên giám đốc kinh hô.

"Xin anh hãy giữ yên lặng." Thẩm phán ra lệnh.

Ông nhìn luật sư của Dụ Dân: "Mời luật sư bên khởi kiện trình bày."

"Thưa bồi thẩm đoàn, thân chủ của tôi đã bắt đầu làm việc cho Vĩ Quyên vào cuối năm ngoái dưới sự điều hành của vị giám đốc này, tham gia sáng tạo và phát triển hai dự án công nghệ, một được ra mắt vào đầu năm, một vào giữa năm. Ngoại trừ việc giám đốc đã để thất thoát dữ liệu phần mềm của dự án gần đây, thân chủ của tôi còn phát hiện ra dự án trước đó cũng bị ăn cắp trắng trợn. Chứng cứ mà bồi thẩm đoàn đang có trong tay là phần so sánh về phần mềm của dự án đã cho ra mắt vào đầu năm, hình ảnh thứ nhất là dữ liệu ban đầu, bên cạnh là dữ liệu sau khi đưa ra thị trường. Có thể thấy nó đã mất đi một phần nhỏ, không dễ tìm ra, nhưng thân chủ của tôi đã làm được điều đó."

Giám đốc đứng phắt dậy, lớn tiếng: "Bọn họ nói dối! Tôi không làm điều đó!"

"Mời im lặng!"

Luật sư bên kia cố gắng trấn áp ông ta lại, tuy nhiên một kẻ sợ chết như ông ta chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh khi cận kề cái chết.

Không bình tĩnh, chính là đòn chí mạng.

"Nó chỉ là một phần nhỏ chẳng đáng bao nhiêu! Ông không thể kết tội tôi!" Giám đốc gần như mất kiểm soát, gào lên với thẩm phán.

Lời nói của ông ta là thứ Dụ Dân đang chờ.

Anh lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, hồi tưởng lại vài thứ mà bố anh đã nói vào tuần trước khi ở Mỹ: "Người làm việc xấu sẽ không bao giờ liều mạng vào lần đầu. Chỉ cần thấy việc làm của bọn họ thật độc ác, tức là đó không phải lần đầu tiên họ làm việc xấu."

Sau khi trở về, anh đã tìm ra thứ này.

Phiên toà dần đi đến kết thúc, bồi thẩm đoàn cùng nhau bàn bạc, đi tới phán quyết cuối cùng.

"Tôi tuyên bố ông X đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lợi dụng chức vụ nhằm chiếm đoạt tiền từ các sản phẩm công nghệ do Vĩ Quyên ra mắt, mức phạt là bốn năm tù giam và phải bồi thường năm trăm triệu đồng." Thẩm phán gõ búa xuống.

"Phiên toà đến đây là kết thúc."

Tên giám đốc gần như hoá điên, gào ầm phi hết giấy tờ lên, muốn chạy đến kéo áo thẩm phán để thu hồi phán quyết.

"Không! Các người không thể làm thế với tôi! Không được!"

Ông ta hằn học nhìn Dụ Dân đang đứng lên, thét lên đầy căm giận: "Mày! Tất cả là do mày! Mày lại đây!"

Ông ta muốn xông lên túm lấy anh thì bị công an giữ lại, giam hai tay bằng còng số tám.

Dụ Dân đi lướt qua ông ta, không hề đả động lấy một lần. Anh cứ thế rời khỏi phòng, bỏ lại đằng sau tiếng gào đầy tức giận của người đàn ông đó.

Một tuần sau phiên toà cuối, Dụ Dân dọn đồ ra khỏi nhà của Phùng Tiêu, đặt vé máy bay trở về Mỹ trước khi mùa đông tới.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi