Chương Trước/268Chương Sau

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 18: Vẫn Không Bỏ Xuống Được

Trước kia,

Nhâm Mục Diệu đối với loại phụ nữ chủ động đưa đến cửa này cũng không tệ lắm, không từ chối. Nhưng hôm nay trong lòng không hiểu vì sao một trận phiền loạn. Rượu mạnh hơn cũng không thể làm tê liệt suy nghĩ của hắn,

vì sao trong đầu hắn đều là khuôn mặt thanh tú của Kiều Tâm Du, còn có

đôi mắt như trời xanh trong vắt tràn đầy lệ của cô.

“Anh bất

lực, tôi thấy anh chính là bất lực!” Cô gái diêm dúa đứng lên lớn tiếng

nhục mạ, hy vọng có thể vớt vát được một chút mặt mũi cho mình.

Cô vừa mở miệng lập tức gây sự chú ý của những người chung quanh, mọi người sôi nổi bàn luận to nhỏ.

Nhâm Mục

Diệu nhàn nhã uống xong ly rượu Whiskey còn thừa hướng cô gái diêm dúa

nói: “Hoàng Đình không chào đón cô, cô vĩnh viễn đừng nghĩ vào được

nữa.”

“Anh, anh

cho mình là ai, tôi là thiên kim của tập đoàn Vạn Hoành, muốn tới thì

tới, còn chưa tới phiên anh tới quản!” Hai tay cô chống nạnh ra vẻ lên

mặt nạt người.

“Ba—” Nhâm Mục Diệu vỗ tay, tổng giám đốc lập tức tiến đến khom lưng cung kính: “Nhâm tổng tài có gì phân phó?”

Chứng kiến

thái độ tổng giám đốc câu lạc bộ Hoàng Đình, Vạn Thiến Thiến sửng sốt,

ba chữ “Nhâm tổng tài” như một tiếng sấm chấn động làm cho toàn thân cô

không thể động đậy, hắn chính là người lòng cô ngưỡng mộ nhất.

Nhâm Mục

Diệu thản nhiên nói với tổng giám đốc: “Gạch tên cô ta vĩnh viễn khỏi

danh sách khách hàng, còn nữa, sau này đối với khách nhân ra vào Hoàng

Đình phải sàng lọc kĩ hơn một chút. Đừng hạ thấp cấp bậc nơi này giống

như một quán trọ.”

Tổng giám đốc lập tức lạnh run gật đầu đồng ý.

“Nhâm tổng

tài, em có mắt như mù, vừa rồi không cẩn thận nặng lời với anh. Anh cũng đừng chấp nhặt em được không?” Cô gái lật mặt thật sự còn nhanh hơn lật sách.

“Còn không mau kéo ra!” Nhâm Mục Diệu nhíu mi lại không chút nào che dấu sự chán ghét đối với cô.

Lập tức hai bảo vệ áo đen tiến đến, thật sự không để ý Vạn Thiến Thiến khóc lóc

liền đuổi cô ra khỏi cửa, đương nhiên về sau cô cũng không thể bước vào

Hoàng Đình nữa. Không chỉ như thế, tất cả những cửa hàng, khách sạn, địa điểm du lịch dưới cờ Nhâm thị cũng không được vào.

Một bàn tay đột nhiên khoát lên vai Nhâm Mục Diệu: “Này! Anh bạn, người ta là phụ

nữ, cậu thật sự không thương hương tiếc ngọc.” Đinh Hạo Hiên cười đùa

nhìn hắn.

Nhâm Mục Diệu vung tay lên hất bàn tay đang ở trên vai xuống: “Loại đàn bà này khiến người ta buồn nôn.”

Đinh Hạo

Hiên đánh hơi được mùi vị kì lạ tiếp tục truy vấn: “Khẩu vị cậu thay đổi khi nào vậy?” Yên lặng một chút, hắn nói: “Dạng phụ nữ nào không làm

cho cậu buồn nôn?”

Nhâm Mục

Diệu bỗng dưng phun ra một câu: “Cậu chừng nào thì muốn bước chân vào

lĩnh vực kinh doanh nhà thổ? Với tiếng xấu hoa hoa công tử của cậu hẳn

là không thiếu đàn bà chứ.”

Hai người bọn họ từ trung học đã kết giao, trêu chọc nhau là chuyện thường xuyên xảy ra.

“Dạo này

không đến đây săn người đẹp, có phải có món hàng đặc biệt nào không?”

Khuôn mặt tuấn dật của Đinh Hạo Hiên hiện đầy ý cười.

Nhâm Mục Diệu lại nghĩ tới Kiều Tâm Du, khóe miệng nhếch lên: “Đích thực có đặc sắc.”

“Có đặc

sắc?” Đinh Hạo Hiên nhận thấy trên mặt hắn thoáng lướt qua rồi biến mất ý cười châm chọc khác thường: “Mùi vị không tồi đừng quên giới thiệu cho

huynh đệ.”

“Cô ta là Kiều Tâm Du.” Nhâm Mục Diệu chậm rãi phun ra vài chữ.

Biểu tình

kinh ngạc vô cùng hiện ra trên mặt Đinh Hạo Hiên: “Cũng nhiều năm như

vậy, cậu vẫn không quên được quá khứ sao? Cô ấy đã thừa nhận rồi, hẳn là đã bị trừng phạt.”
Chương Trước/268Chương Sau

Theo Dõi