Chương Trước/28Chương Sau

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 1: Ma Tu Sống Lại

"Lạnh."

"Lạnh quá."

Trên giường đơn tối tăm chật hẹp, nam nhân, không, nói cho đúng hẳn phải là một cậu bé, lông mày nhíu chặt, môi nhỏ khô nứt hơi mím lại, giống như đang nói mớ.

Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, Cố Tây Châu giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cơ thể của hắn lại không có một chút sức lực nào, ý thức giống như bị dính vào với nhau, trên người thật giống bị vật nặng vô hình đè lên, khiến cho hắn không thể nhúc nhích.

Ước chừng khoảng một phút đồng hồ sau, Cố Tây Châu rốt cuộc tích góp được chút sức lực, mạnh mẽ mở mắt ra.

Mặc dù tầm mắt mơ hồ, nhưng Cố Tây Châu có thể nhận rõ ánh trăng chiếu ở trên người hắn.

Tí tách.

Tí tách.

Tiếng nước rơi.

Có giọt nước ấm áp chảy xuôi trên thân thể, cảm xúc ướt át mà ấm áp quen thuộc, nhưng so sánh với nó thì hắn cảm thấy thân thể rất lạnh, lạnh quá.

Cố Tây Châu gắng gượng nhìn rõ tình huống bốn phía, căn phòng nhỏ chật hẹp, trừ hắn ra còn có ba người nữa.

Đau.

Thật là đau.

Cổ thật là đau.

Cố Tây Châu giãy giụa, dùng hết sức lực toàn thân cuối cùng cũng cử động được tay trái của mình, hắn chậm chạp giơ tay lên đặt ở trên cổ, đầu ngón tay truyền tới cảm giác ẩm ướt ấm áp, cánh mũi ngửi được mùi máu tanh ngọt trong không khí.

Thì ra chất lỏng ở trên người hắn không phải là nước, mà là máu.

Cố Tây Châu tay nắm thành giường chậm rãi ngồi dậy, nơi mà ánh mắt chiếu tới, hắn nhìn thấy dưới giường cũng đặt sáu cái tủ sách, trên bàn sách chất đầy các loại sách bài tập tham khảo, trên bàn còn có một quyển bài tập đang mở.

Đây là một cái ký túc xá của trường học bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cố Tây Châu vừa kinh ngạc vừa mờ mịt, lấy tay chặn thật chặt lên cổ mình, quay đầu đã nhìn thấy trên giường tràn đầy máu tươi của mình, máu thấm vào ván giường, đỏ hồng một mảng.

Hắn trở lại?

Chuyện này...

Hắn trở lại.

Nhẫn nhịn đau đớn, Cố Tây Châu cẩn thận quan sát hình vẽ trên tường, giường ngủ đỏ hồng dựa vào gần vách tường, dùng máu tươi vẽ ra một hình vẽ phức tạp, lấy tư cách là một ma tu Cố Tây Châu liếc mắt liền nhận ra đây là trận pháp hiến tế bản thân để triệu hồi tà thần ác quỷ.

Đợi đã.

Chẳng lẽ hắn là bị triệu hồi tới?!

Khóe miệng Cố Tây Châu ở dưới ánh trăng không thể nhận ra co rút hai cái, Cố Tây Châu hắn trước khi xuyên việt tốt xấu cũng là một công dân ba tốt tuân thủ pháp luật, giữ vững và bảo vệ giá trị nòng cốt của chủ nghĩa xã hội, thế nào đi một chuyến từ thế giới khác trở lại liền biến thành cái loại tà thần ác quỷ thập ác bất xá?!

(*thập ác bất xá: Mười tội ác không thể tha thứ. Nhưng ngữ cảnh này chắc là không chuyện ác nào không làm đi?)

Sau khi Cố Tây Châu đỡ bàn đọc sách di chuyển hai bước, ánh mắt đảo qua nhìn thấy chính mình trong gương thì chợt hít vào một ngụm khí lạnh.

Tóc đen ngắn ngủi ngoan ngoãn dán vào hai bên lỗ tai, màu đỏ, không, là đồ ngủ màu trắng, giữa trán có loại ngây thơ.

Một giây kế tiếp, Cố Tây Châu liền chú ý tới chỗ thịt quanh lỗ thủng trên cổ bị lật ra bên ngoài, máu theo vết thương trên cổ đem đồ ngủ màu trắng trên người nhuộm thành đỏ, chỉ có vạt áo là còn có thể nhìn thấy một chút trắng.

Không, không được, trước tiên hắn cần phải cầm máu đã.

Cố Tây Châu ở trong phong ngủ tìm kiếm, bởi vì hắn lo lắng bị bạn cùng phòng khác trong phòng ngủ phát hiện, cho nên động tác tìm kiếm cũng không lớn, nhỡ đâu đánh thức mấy bạn cùng phòng, hắn biết giải thích giường máu và vết thương trên cổ mình thế nào đây?

Yên tĩnh không có một chút tiếng động nào, Cố Tây Châu rất lo lắng động tác của mình khiến cho người trong phòng ngủ phát hiện, nhưng trừ hai cái giường trống ra, ba người khác ngủ giống như heo chết vậy, căn bản không nghe được động tĩnh hắn tạo ra.

Sau khi cầm máu, Cố Tây Châu đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại ở trên giường tìm nửa ngày, cuối cùng lại không tìm được gì mà kết thúc.

Không đúng, tại sao không có dao?

Cố Tây Châu sờ vết thương trên cổ một cái, cái loại hình dáng này nhất định là bị lưỡi dao sắc bén cắt phải, nhưng trên giường lại không có dao, đứa bé này sau khi tự sát chẳng lẽ còn có thể đem dao giấu đi hay sao?

Ở cả trên lẫn dưới giường đều tìm kiếm một lần, Cố Tây Châu vẫn không tìm thấy con dao kia.

Không có bất kỳ đầu mối nào, Cố Tây Châu cuối cùng cũng không suy nghĩ chuyện này, chẳng qua là hắn ngồi ở bên giường, đột nhiên gặp phải khó khăn.

Những khăn giấy kia hắn còn có thể vứt vào trong bồn cầu hủy thi diệt tích, nhưng đống đồ trên giường này hắn có thể ném đi nơi nào chứ, còn có hình vẽ trận pháp trên mặt tường này, bất kỳ người bình thường nào nhìn vào đều sẽ cảm thấy được đây không phải thứ gì tốt.

Cố Tây Châu quay ngược lại hai bước, không còn sức lực ngồi ở trên mép giường, hướng về phía không khí nắm một cái, lại không bắt được gì.

Phát hiện mình trở lại thế giới hiện đại, Cố Tây Châu sau khi trải qua sửng sốt và kinh ngạc rất nhanh liền bình tĩnh lại, dù sao hắn từng xuyên tới thế giới khác, còn làm một tên ma tu trong thời gian ngắn, duy nhất để cho hắn không thoải mái là trong tầm mắt của hắn nhiều ra một dãy số kỳ dị —— 00:00:01

Đây là cái gì?

Không có trí nhớ, trí nhớ của cậu bé này hắn một chút cũng không nhìn thấy.

Chẳng lẽ là bởi vì hiến tế linh hồn bị chết quá nhanh, cho nên ngay cả một chút trí nhớ hắn cũng không tiếp thu được?

Thân thể này thật sự là quá yếu ớt, dựa vào tường hắn mới miễn cưỡng có thể chống đỡ cơ thể của mình, ngay vào lúc này, đột nhiên Cố Tây Châu nghe được một âm thanh.

"Cứu, cứu mạng!"

Cố Tây Châu theo bản năng tìm nơi thanh âm phát ra, hắn đứng lên, suýt nữa thì không đứng vững mà té lăn trên mặt đất, nhưng rất nhanh hắn liền chắc chắn nơi phát ra âm thanh là nam sinh ở trên giường hắn đang nói mơ.

" Không, không muốn, không phải là tôi..."

Cố Tây Châu liếc mắt nhìn đứa trẻ trên giường, không nhịn được lắc đầu một cái.

Đứa bé này không biết nằm mơ thấy cái gì mà lại khóc ở trong mơ, Cố Tây Châu nhìn thấy khóe mắt của nam sinh giường trên chảy ra nước mắt, lại cảm thấy có chút thú vị.

Cố Tây Châu run run rẩy rẩy ngồi lại trên mép giường của mình, trong lòng vừa nghĩ, tận cùng tầm mắt hết thảy xa lạ lại quen thuộc.

Hắn, Cố Tây Châu đã trở lại.

Cố Tây Châu cau mày liếc mắt nhìn cái giường bị máu nhuộm đỏ của mình, vừa định nằm xuống lại đột nhiên nghe thấy một tiếng nói nhỏ bên tai.

"Tôi, tôi không muốn chết... Bỏ qua cho tôi đi..."

Sợ hãi, con người đến thời điểm sợ hãi cực độ mới có thể như vậy, Cố Tây Châu nhìn sang hướng phát ra âm thanh, là bạn cùng phòng đối diện đang nói mớ.

"Thật là..." Cố Tây Châu kinh ngạc trong chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp đó lấy chăn đổi một hướng khác, đắp trên người, hắn vừa lạnh vừa mệt, không lo được vết máu trên chăn. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc, còn máu trên giường... Mặc kệ, để cho hắn ngủ một giấc trước đã.

Có cái gì ngày mai lại nói.

...

Ánh sáng không có nhiệt độ chênh chếch chiếu trên mặt đất, Cố Tây Châu hơi cau mày, mắt mở ra, ánh mặt trời có chút chói mắt, trong lúc nhất thời liền tỉnh cả ngu, xoạt một chút từ trên giường ngồi dậy giãn gân cốt.

Cố Tây Châu thấy ánh mặt trời như vậy, đột nhiên nhức đầu xoa xoa cái trán. Vết máu trên giường dưới ánh mặt trời so với tối qua còn chói mắt hơn, trải qua một đêm chắc chắn sẽ biến thành màu đỏ đen.

Bạn cùng phòng của chủ nhân thân thể này nếu như hỏi tới, hắn nên giải thích thế nào đây?

Trong đầu Cố Tây Châu loạn thành một đống, muốn thừa dịp bạn cùng phòng còn chưa tỉnh liền đem chăn nệm trên giường vứt vào trong giỏ quần áo ngoài ban công giấu đi, có điều rất nhanh Cố Tây Châu đã phát hiện lo lắng của mình là dư thừa.

Trong phòng ngủ im lặng, trừ hắn ra không có bất kỳ người nào.

Trừ bỏ hai cái giường vốn là trống, ba cái giường ngủ khác lúc này cũng đã sớm rỗng tuếch.

Bạn cùng phòng cũng đã rời đi.

Cố Tây Châu kinh ngạc, ba người bạn cùng phòng khác hình như đã sớm dậy, chăn gối trên giường xếp rất chỉnh tề, ngay cả cặp sách trên băng ghế hôm qua cũng không thấy.

Đi học?

Không, cho dù là đi học, thấy trên giường bạn cùng phòng đều là máu cũng không có khả năng không gọi bạn cùng phòng dậy mà trực tiếp rời đi chứ?

Cho dù là ai sáng dậy nhìn thấy cái giường này của mình, cũng sẽ bị dọa sợ đến thét chói tai.

Cố Tây Châu xoa xoa huyệt thái dương, rất nhanh liền bỏ xuống chuyện này, mà là quay đầu nhìn về phía bàn đọc sách.

Trên bàn sách có một quyển bài tập giống như tối qua mở ra đặt ở trên bàn, Cố Tây Châu xoa xoa cổ, một tay cầm quyển bài tập lên, liếc mắt nhìn —— Năm ba lớp 10, Cố Nhiễm.

(*Năm ba lớp 10: giống như khối 12- lớp thứ 10 ở Việt Nam.)

Hẳn là vở bài tập của hắn.

Xem ra vận khí của hắn cũng không tệ, ít nhất cái họ này không đổi.

"Không đúng lắm." Cố Tây Châu không khỏi nhíu mày, hắn bởi vì đi về phía trước hai bước mà đối diện với cái giường hôm qua trong phòng ngủ.

Hắn chợt phát hiện vết thương dài tới bốn cm hôm qua đã hoàn toàn khép lại, thậm chí không để lại một tia vết sẹo.

Cố Tây Châu sợ run một chút, lại xác nhận một lần nữa, vết thương dữ tợn trong gương đêm qua đúng là đã không thấy, bàn tay vuốt ve làn da mềm mại trên cổ, không có cảm giác đau, chỉ có cảm giác da thịt bình thường.

Rất tốt.

Cố Tây Châu quái lạ nhìn đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi trong gương, luôn cảm thấy trong chuyện này lộ ra kì quái, ngay vào lúc này một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Nhanh lên một chút, chỉ còn mười phút nữa là đến bảy rưỡi, tiết đầu hôm nay là Tiếng Anh tự học, mày nhanh lên chút đi!"

"Biết rồi biết rồi, đợi đã, tao lấy hộp sữa bò liền đi!"

"Không đợi mày, phiền chết!"

"Được rồi, tao chuẩn bị xong rồi đây, đi thôi!"

Chân mày Cố Tây Châu cau lại, đột nhiên nghĩ tới tin tức trên quyển vở vừa rồi, hắn bây giờ cũng là học sinh năm ba, Cố Tây Châu dùng hai phút thay quần áo trên người, đeo cặp sách trên lưng liền chạy ra ngoài.

Cố Tây Châu không có trực tiếp đâm bừa, mà là đi theo sau hai nam sinh rời khỏi kí túc xá cùng thời gian gần giống hắn, vòng qua một ngã rẽ, Cố Tây Châu đã nhìn thấy một lầu dạy học ba tầng cũ kỹ, bên ngoài lát gạch sứ màu trắng, có chỗ còn rơi xuống một hai khối.

Hai nam sinh đi chân trước, hắn chân sau đuổi theo.

"A ——"

Tiếng thét chói tai khiến hắn theo bản năng quay đầu, cô bé buộc tóc đuôi ngựa sau lưng run rẩy chỉ tay vào giữa không trung ——

"Loảng xoảng!"

Cố Tây Châu nghe thấy một tiếng vang thật lớn bên cạnh tai, có vật gì đó dính vào trên mặt hắn.

Thịch thịch thịch!

Cố Tây Châu cau mày, nhưng coi như bình tĩnh, ngay phía trước hắn đang nằm ba cái xác người máu thịt be bét, trái tim của hắn dè chừng nhảy lên một chút, nhìn kỹ, ba người này tay nắm tay, dòng máu ấm áp theo làn da rạn nứt chảy xuôi trên mặt đất, vừa mới dính vào trên mặt hắn là một giọt máu bắn tung tóe lên.

"Bọn họ, bọn họ vừa mới là, là đứng ở chỗ đó, tay nắm tay, liền nhảy xuống hu hu... Tôi, tôi không muốn chết, cầu xin các người, để cho tôi đi về, để cho tôi về đi." Cô bé vừa ở sau lưng hắn thét chói tai thấy một màn ba người tay trong tay nhảy lầu, hỏng mất ngồi sụp xuống đất.

"Tiểu Liên đừng sợ, không có chuyện gì." Một cô bé mặt tròn tròn trừ trong túi xách lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Tiểu Liên, nếu như không phải hai tay của cô bé đang run rẩy, Cố Tây Châu còn là tình nguyện tin tưởng lời nói của cô bé.

Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía mái nhà của tòa nhà dạy học ba tầng này, ước chừng cao mười mét, cho dù là mặt chạm đất cũng không thể thảm như vậy.

"Xảy ra chuyện gì?" Cố Tây Châu cau mày nói nhỏ, đang định điều tra tình huống một chút, bỗng nhiên mấy cái giáo viên chạy tới.

"Tất cả mọi người trở về học đi." Một người đàn ông mập mạp thấp bé tay cầm thước, xua đuổi học sinh vây xem, trong đó có không ít học sinh hiển nhiên đều đã bị dọa ngốc, cho đến khi có người đi cùng lôi kéo thế này mới phản ứng được, vô cùng đần độn.

"Là nó, là nó tới tìm chúng ta, là nó tới tìm chúng ta!" Ngay lúc này, một cô bé nhuộm tóc đột nhiên giống như là phát điên nói với người bên cạnh cô.

Một cô giáo trong đám người vừa chạy tới đột nhiên xông qua, một cái tát đánh vào trên mặt cô bé, tức giận nói: "Em im miệng cho tôi! Ba người bọn họ chỉ là bởi vì áp lực năm ba quá lớn, không chịu được áp lực như vậy mới tự sát!"

"Không, là cô ta, là cô ta!"Cô bé đối với một cái tát kia không để ý chút nào, hai tay bụm mặt, giống như trong nháy mắt mất đi tất cả sức lực.

Cô giáo kia hiển nhiên vô cùng không cao hứng, vừa định quát mắng cô bé, đột nhiên nghe thấy một đạo giọng nam mát lạnh vang lên bên tai.

"Cô giáo Vương, bạn học Lâm chắn chắn là bị chuyện này dọa đến, em đưa cô ấy đi phòng cứu thương trước đi." Đồng phục trắng đen dài rộng không thể che giấu khí chất sạch sẽ đặc thù của cậu bé.

Cô giáo họ Vương nhìn cậu bé một cái, vừa nhìn về phía ba xác chết đã phủ vải che, đối với cậu bé gật đầu một cái,"Vậy thì làm phiền em, em đưa em ấy đi trước đi."

"Còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn chưa cút lên trên tự học đi!" Người đàn ông hướng về phía Cố Tây Châu quát mắng một câu, Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái, môi động động, cuối cùng cũng không phản bác lại, đi vào nhà dạy học.

Năm ba lớp mười.

Cố Tây Châu vừa mới đi vào liền thấy học sinh toàn bộ lớp học đều tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ khe khẽ bàn luận về chuyện vừa xảy ra, mà cuối lớp học còn có một đoàn thể nhỏ ước chừng mười người, nam có nữ có đang bàn tán xì xào.

Ngay vào lúc này giáo viên tiếng Anh cầm sách đi tới, Cố Tây Châu giương mắt nhìn một cái, là giáo viên họ Vương vừa nhìn thấy ở dưới lầu kia, cô banh mặt đi vào, nhìn thấy học sinh không ngồi đúng chỗ của mình liền đem sách hung hăng đánh ở trên bục giảng!

"Về chỗ ngồi!" Cô trừng mắt cau mày quát mắng, người vừa rồi còn đang nói trong nháy mắt liền tản ra ngồi vào vị trí của mình.

Cố Tây Châu:...

Không biết mình ngồi ở chỗ nào Cố Tây Châu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, giáo viên trên bục giảng dường như không chú ý tới chi tiết này, có lẽ cô cũng không rõ chỗ ngồi của học sinh lắm, chẳng qua là làm cho tất cả mọi người mở ra bài thứ năm theo máy ghi âm học tập.

Cố Tây Châu ngồi ở vị trí này mấy phút, hắn phát hiện học sinh xung quanh đối với chỗ ngồi này của hắn cũng không tỏ ra nghi ngờ, thậm chí một ánh mắt cũng không cho hắn.

Quái lạ, chẳng lẽ vận may của hắn tốt thế, ngồi vào chính chỗ của mình?

Hắn không biết, ở sau hắn có hai tên nam sinh đang dùng một loại vẻ mặt kinh hoảng nhìn bóng lưng của hắn.

Nam sinh tóc ngắn run rẩy lấy tay kéo tay nam sinh bên cạnh, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Hắn, hắn không phải là đã chết sao?"
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi